Đại Địa Chủ

Chương 425: Sát ý




Một đôi mắt không mang theo chút cảm tình, lạnh lẽo có thể làm nhiệt độ xung quanh giảm hơn mười độ. Ánh trăng phá vỡ mây mù chiếu xuống gốc cây ngọn cỏ, trùng hợp dừng trên khuôn mặt thanh niên, dưới bối cảnh tình huống này, có chút kinh hãi.

Lôi Lân thấy thanh niên như vậy lại càng thêm hưng phấn. Hắn không nhìn lầm người, mỗi lần gặp lại đều làm hắn ngoài ý muốn kinh hỉ.

Không sai, người đứng dưới tàng cây chính là An Tử Nhiên.

Hoắc Cảnh Phi lại bị dọa. Dưới tấm màn đen đột nhiên xuất hiện một người, tựa như xác chết từ trong quan tài vùng dậy. Nhìn vẻ mặt Hoàng Thượng, hắn đoán được thanh niên này hẳn chính là Vương phi của chiến thần Đại Á.

Diện mạo xác thật rất xuất sắc, ngũ quan tú khí có chút hương vị sâu sắc, là một nam nhân tuấn mỹ dễ nhìn. Năng lực của người này hắn cũng đã được kiến thức. Lúc trước hắn cũng từng thử dùng súng etpigôn nhưng xác thật rất khó nắm chắc, muốn luyện đến bắn phát nào trúng phát đó là rất khó.

“Hoàng…… Cẩn thận!” Hoắc Cảnh Phi thấy thanh niên đứng không nhúc nhích, muốn gọi lại Lôi Lân đang định tiến lên phía trước, một tiếng xé gió rất nhỏ đột nhiên vang lên, không cần nhìn cũng biết là một mũi tên, nhắm ngay vào đầu Hoàng Thượng.

Kỳ thật không cần hắn lên tiếng, Lôi Lân cũng đã nhận ra. Đây không phải mũi tên bình thường, nó tràn ngập hơi thở dữ dằn. Bởi vì là hỏa tiễn, cho nên chỉ đơn giản né tránh vẫn sẽ bị thương.

Lôi Lân dưới chân phát lực, toàn thân lập tức bay lên trời. Hỏa tiễn sượt qua góc áo, góc áo lập tức cháy đen, sau đó thẳng tắp bắn xuyên một cây cổ thụ, dừng lại trên cái cây phía sau. Lực bắn như vậy, nếu bị bắn trúng, kết quả có thể nghĩ. Này cũng giải thích vì sao binh lính Tử Vi Quốc rõ ràng mặc miên giáp, mũi tên của đối phương lại vẫn có thể xuyên qua.

Miên giáp của họ được chế tạo dựa trên nghiên cứu miên giáp của Đại Á. Tử Vi Quốc nhân tài xuất hiện lớp lớp, muốn mô phỏng xác thật không phải việc khó.

Lôi Lân còn chưa tiếp đất, một hắc ảnh đã cấp tốc lao tới, chỉ nhìn khí thế đã biết người này năng lực không tầm thường. Thấy đối phương sắp vọt tới trước mặt Lôi Lân, Hoắc Cảnh Phi quýnh lên, muốn tiến lên ngăn cản thì một bóng đen khác lại nhanh chóng chắn trước mặt hắn, chính là An Tử Nhiên.

“Tránh ra!” Hoắc Cảnh Phi ánh mắt trầm xuống, âm u chiết xạ ra một tia âm ngoan.

An Tử Nhiên đương nhiên sẽ không làm theo. Chủy thủ từ cổ tay áo rơi xuống lòng bàn tay, thân ảnh nhoáng lên hướng về phía Hoắc Cảnh Phi.

Đối phương chủ động công kích làm Hoắc Cảnh Phi ở trong lòng kinh ngạc một chút. Bước đầu giao thủ, hắn chỉ biết là Vương phi của Phó Vô Thiên có năng lực xạ kích cực kỳ tinh chuẩn, quyền cước công phu nghe nói cũng không tồi, lại không biết đến trình độ nào. Hoàng Thượng lúc trước không nói rõ, mà trong mắt hai hộ vệ đi cùng, Hoàng Thượng của họ đương nhiên là lợi hại nhất, An Tử Nhiên không có nội công nên không để trong mắt.

Nhưng lần đó đã qua được ba, bốn tháng. Từ khi giao thủ với Lôi Lân lại rơi xuống hạ phong, An Tử Nhiên có rảnh liền sẽ tu luyện nội công với Phó Vô Thiên. Tiến bộ tuy rằng không thể dùng từ thần tốc để hình dung, nhưng có nghị lực nên hiệu quả vẫn không tồi.

Mới vừa giao thủ, Hoắc Cảnh Phi trong lòng đã chấn động phi thường.

Không phải nói An Tử Nhiên không có nội công sao? Hắn lại cảm giác được một nguồn lực không mạnh lắm lại rất vững chắc, chẳng lẽ đối phương trong ngắn ngủn ba, bốn tháng đã luyện ra? Trò đùa này một chút cũng không buồn cười.

Hoắc Cảnh Phi tức khắc không dám lại xem thường An Tử Nhiên, ánh mắt quyết đoán nghiêm túc.

Phó Vô Thiên và Lôi Lân cũng giao thủ, gây ra động tĩnh khá lớn. Cả hai đều là cao thủ đương thời, nội lực trong cơ thể hoàn toàn không cần bận tâm phóng xuất. ‘Ầm’ một tiếng, một cây cổ thụ vài thập niên đổ xuống. Những nơi hai người đi qua đều bị tàn phá đến nhìn không ra bộ dáng ban đần, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là không thể phân ra thắng bại.

An Tử Nhiên và Hoắc Cảnh Phi lại tương đối bình thường. Hoắc Cảnh Phi thân là chủ soái, thực lực đương nhiên không tầm thường, nhưng lại không thể so với Phó Vô Thiên. Hơn nữa, hắn ngày thường học chỉ huy mang quân đánh giặc, có phần không dốc lòng với võ công như Lôi Lân.

Hai người ngươi tới ta đi, nhanh chóng giao thủ mấy chục hiệp, những tiếng leng keng thỉnh thoảng vang lên.

An Tử Nhiên quét chân qua, Hoắc Cảnh Phi tránh được. Hắn lần thứ hai tung ra một chân, đối phương không kịp tránh nên lập tức nâng kiếm ngăn cản. An Tử Nhiên đá trúng kiếm thân, Hoắc Cảnh Phi theo quán tính lui ra sau vài chục bước mới vừa đứng yên. Có sát khí ập vào trước mặt, bóng An Tử Nhiên thoắt ẩn thoắt hiện, trong khoảnh khắc đã xuất hiện trước mặt hắn.

Hoắc Cảnh Phi thầm giật mình với tốc độ cùng khí thế hùng hổ doạ người kia, quả thực không cho đối thủ thời gian thở dốc. Nếu là người thường có lẽ sẽ hoảng loạn lên, nhưng thực đáng tiếc, hắn không phải. Hắn đã từng thừa nhận áp lực lớn hơn nữa, so với Hoàng Thượng, áp lực An Tử Nhiên mang cho hắn vẫn nằm trong phạm vi có thể thừa nhận.

Tựa nhận thấy tâm tư của đối phương, khóe miệng An Tử Nhiên gợi lên độ cung lạnh nhạt, chủy thủ trong tay giương nanh múa vuốt nhằm vào cổ đối phương.

Hoắc Cảnh Phi lập tức dùng kiếm đi chắn. Chủy thủ và kiếm ma xát phát ra hoả tinh, trong khoảnh khắc lại biến mất không thấy. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, vẻ mặt hai người đều thực nghiêm túc.

Hai thân ảnh nhanh chóng tách ra. Nhờ ánh trăng, Hoắc Cảnh Phi nhìn thấy trên thân kiếm che kín vết xước, trong lòng cả kinh, ánh mắt nhìn về phía An Tử Nhiên tràn ngập kinh ngạc.

Kiếm của hắn là bảo kiếm sắc bén mà Hoàng Thượng ban thưởng, đi theo hắn đã sáu, bảy năm. Chưa từng có binh khí nào có thể để lại dấu vết trên thân kiếm như chủy thủ khi, chẳng lẽ kiếm của hắn không bằng chủy thủ của đối phương?

Đúng lúc này, một hắc ảnh đột nhiên từ phía sau An Tử Nhiên vụt ra.

“Chịu chết đi!”

Ánh trăng chiếu ra một khuôn mặt dữ tợn, thanh kiếm phản hàn quang đâm tới An Tử Nhiên. Người này chính là tướng lãnh họ Dư, trên quần áo dính máu, trước đó tựa hồ giết không ít người.

An Tử Nhiên chuyển tầm mắt ra phía sau, chuyển mình tránh thoát đường kiếm, đồng thời trở tay đâm ngược chủy thủ vào đối phương. ‘Phập’ một tiếng, lưỡi dao sắc bén cắt qua da thịt, đối diện đồng thời vang lên tiếng Hoắc Cảnh Phi.

“Dư tướng quân, cẩn thận!”

Đáng tiếc đã quá muộn. Thời gian như chậm lại, An Tử Nhiên chậm rãi rút chủy thủ, kéo theo máu tươi phụt ra, rơi trên cây cỏ dưới chân. Cơ thể tướng lãnh họ Dư ầm ầm đổ xuống, quỳ rạp trên mặt đất run rẩy không thôi.

Hoắc Cảnh Phi lập tức xông tới. Khóe miệng An Tử Nhiên lộ ra nụ cười giả tạo, sau đó đá tướng lãnh họ Dư ra, thành công ngăn lại Hoắc Cảnh Phi.

Thương thế của lão Dư khá nặng. Đối phương đâm chủy thủ vào chỗ yếu hại, còn có thể treo một hơi đến bây giờ đã tính không tồi. Trong lòng biết lão Dư đã không thể cứu, Hoắc Cảnh Phi không thể không từ bỏ hắn.

Tâm tình trầm trọng làm Hoắc Cảnh Phi có chút bực bội, rất muốn giết An Tử Nhiên ngay lập tức. Nhưng thực lực của hai người cơ hồ tương đương, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không phân thắng bại.

An Tử Nhiên liếc nhìn lão Dư đang hấp hối, khinh miệt nói: “Không biết tự lượng sức mình.”

Hoắc Cảnh Phi bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, ánh mắt tràn ngập sát ý, trong lòng dù biết đối phương đang khích tướng, hắn vẫn nổi giận, “Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá!”

An Tử Nhiên vẩy bớt máu trên chủy thủ, cười nói: “Ngươi còn chưa đủ năng lực.”

Tức giận vì bị coi khinh tức khắc dâng trào, cơ hồ sắp bùng nổ, Hoắc Cảnh Phi bỗng nhiên giật mình. Hắn thế nhưng sẽ bị người này khiêu khích đến suýt mất bình tĩnh, nam nhân này thật sự quá nguy hiểm.

Nghĩ vậy, hắn rốt cuộc nhận ra một điều, Hoàng Thượng chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể có được người này. Chẳng sợ Hoàng Thượng cuối cùng có thể diệt Đại Á, giết Phó Vô Thiên, nam nhân này cũng không có khả năng đi theo Hoàng Thượng. Dù Hoàng Thượng trói hắn đến Tử Vi Quốc, hắn cũng sẽ không giúp Tử Vi Quốc bất luận chuyện gì, có khi còn tận khả năng báo thù cho Đại Á, mang đến phiền toái cho Tử Vi Quốc.

Người trong cuộc không rõ, người ngoài cuộc tỉnh táo, Hoắc Cảnh Phi hoàn toàn cảm thụ được.

Nghĩ vậy, hắn rốt cuộc hiểu ra trách nhiệm của mình. An Tử Nhiên cần phải chết!

Đối phương đột nhiên bộc phát sát khí làm An Tử Nhiên trong lòng kinh ngạc một chút. Sát ý mang quyết tâm không chết không ngừng tới đột nhiên. Cảm thấy rất kỳ quái nhưng An Tử Nhiên cũng không miệt mài theo đuổi. Mặc kệ là nguyên nhân gì, họ hiện tại là địch nhân, không phải ngươi chết chính là ta sống, đơn giản vậy thôi.

Trong chớp nhoáng, một viên đạn bay từ phía sườn đánh úp lại, mục tiêu là An Tử Nhiên.

Đối phương hiển nhiên không phải binh lính bình thường, cố tình tuyển chọn lúc hai người giao thủ. Lúc này, họ toàn tâm toàn ý giao thủ, cảm giác với tình hình xung quanh sẽ giảm xuống một chút. Người bình thường chỉ sợ sẽ bị đánh lén thành công, nhưng An Tử Nhiên tương đối mẫn cảm không nằm trong số này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.