Đại Công Lý Hệ Thống

Chương 5: Vẫn yếu kê




Sau khi lấy nhẫn không gian của Trần bộ trưởng,Long Nhất Minh dẫn Lý Tầm Hoan cùng Truy Mệnh đi đến một đỉnh núi.

Dùng lực phá tan núi đá,tạo thành một hang động,Long Nhất Minh tiến vào hang động tạo nên một giường đá,sau đó Long Nhất Minh ngồi xếp bằng thiền định.

Do từ nhỏ đã có thói quen này,lên ngày nào Long Nhất Minh cũng ngồi thiền ba canh giờ,ngồi thiền xong,Long Nhất Minh trong lòng suy tính:"Kẻ xấu nếu ta cứ trừ đơn giản,sẽ chẳng bao giờ chết hết được.

Có lẽ thế giới này cần một cái chế độ,một chế độ quán thúc tất cả mọi người phải tuân theo,cảm thấy sợ khi làm điều xấu.

Cái này để khi ta mạnh rồi tính tiếp,bây giờ còn yếu,đi tỏ ra nguy hiểm lập chế độ mới thì có mà đi nằm dưới đất.""

Thế giới huyền huyễn,kẻ mạnh chính là công lý và lý lẽ,kẻ yếu không có quyền lợi gì,mặc dù những chính đạo nói bảo vệ lẽ phải,nhưng ngầm sự luôn là những hành động cay nghiệt tàn độc dối trá của họ.

Lý Tầm Hoan cùng Truy Mệnh hiện tại theo Long Nhất Minh.

Lúc đầu Long Nhất Minh không muốn mang theo vì vướng chân,nhưng nghĩ đến việc triệu hoán đi ra lại vứt bỏ thì không tốt,nên quyết định giữ hai tên này bên người,thỉnh thoảng có việc gì sai khiến cũng tốt.

Long Nhất Minh kiểm tra nhẫn không gian của Trần bộ trưởng,từ trong đó tìm đến thông tin của Trần bộ trưởng,đó là một lệnh bài,chỉ cần quán linh lực là hiện thông tin chủ của nó.

Trần bộ trưởng tên Trần Khánh Long,Bộ trưởng Sát Vệ Quân,nghe theo và làm nhiệm vụ từ Thanh Ly Quốc.

Long Nhất Minh còn tìm thấy một chiếc hộp gỗ,mở mạnh mãi không ra,y nhìn trên thấy khắc hình rồng voi cùng phật văn,ý nghĩ phật văn"Dùng phật khí mở hộp,cho người hữu duyên.""

Long Nhất Minh nghĩ đoán chừng do Trần Khánh Long không biết chữ phật,nên y mới không mở được chiếc hộp này.

Long Nhất Minh tay bắt Kim Cang Luân Ấn,vận Bát Nhã Tâm Kinh Thiền Công mở hộp ra.

""Phanh""

Hộp mở ra,bên trong có một bộ bao tay vàng kim,phải bao tay điêu khắc hoàng kim long,trái bao tay điêu khắc hoàng kim tượng,một đôi bao tay long tượng.

Long Nhất Minh nhìn đôi bao tay này,mặt hiện hào hứng,nhanh chóng lấy đôi bao tay đeo vào hai tay.

Cảm nhận khi đeo vào đôi bao tay,Long Nhất Minh cảm thấy một tay của mình là rồng,một tay còn lại là voi.

Hai tay rồng voi tức long tượng,sức lực bạo thế hãi hùng thiên hạ.

Nhưng đây chỉ là suy nghĩ,Long Nhất Minh muốn hãi thế thiên hạ còn lâu.

Long Nhất Minh mỉm cười nói:"Đây hẳn là Địa Binh Đỉnh Cấp đi,có đôi bao tay này,sức mạnh ta sẽ tăng lớn.""

Sau đó Long Nhất Minh dùng phật lực hút đôi bao tay nhập vào thể,binh khí từ Địa Binh trở nên có thể được hút vào cơ thể,lúc dùng chỉ cần linh thức nháy một cái là xuất hiện.

Long Nhất Minh tiếp theo sử dụng Vòng Xoay Kỳ Diệu.

""Tich,Chúc mừng Chủ nhân từ Vòng Xoay Kỳ Diệu nhận được Kim Cương Bất Diệt Thể.""

""Thể Công: Kim Cương Bất Diệt Thể

""Đăng Cấp: Tiên Thể

""Các Tầng:

1. Thánh Hoàng Thể

2. Kim Cương Hoàng Thể

3. Kim Cương Thánh Thể

4. Kim Cương Bất Diệt Thể

""Xuất Xứ: Đế Bá

""Tư Liệu: Một trong 12 Tiên Thể trong thể thư,thể phách tu đại thành lúc,thân thể bất diệt không thể xâm phạm.""

Hệ thống bảng hiện nên một hình người kim cang màu vàng kim,sau đó là thông tin về Kim Cương Bất Diệt Thể tụ hội về đại não Long Nhất Minh.

Tiếp thu xong,Long Nhất Minh mặt hiện vui mừng,thứ này trong Đế Bá nhưng là hoành hành Cửu Giới nha.

Long Nhất Minh không trần trừ tu luyện Kim Cương Bất Diệt Thể luôn,với tu vi của y bây giờ,cùng với thiên phú đi qua hệ thống ban phúc,tu luyện Kim Cương Bất Diệt Thể rất nhanh đạt đến Kim Cương Hoàng Thể.

Thân thể da thịt,xương cốt,nội tạng,mạch máu.... mọi thứ cơ thể đều như kim cương cứng rắn chắc khỏe.

Bây giờ Long Nhất Minh cầm một phiến lá cây có ném ra cũng sắc bén cùng cương cứng như kim cương vậy uy lực,cắt chém đè ép mọi thứ.

""Bành""

Đỉnh núi nơi Long Nhất Minh đang tọa, bỗng cả tòa núi lớn sụp đổ,Long Nhất Minh bị vùi dập vào trong núi đá.

Lý Tầm Hoan và Truy Mệnh may mắn được Long Nhất Minh điều đi xem kiếm thông tin,nếu không hai người ở đây cũng liền chôn mạng đi vào.

Trên bầu trời xuất hai nam một nữ.

Một nam tử khoảng hơn 30 tuổi,thân mặc giáp vệ trang phục chiến giáp,tay cầm trường thương,tên Mạc Tùng Lâm.

Một nam trung niên thân mặc áo bào tím,tay đeo bao tay màu đen nhám,tên Phong Tư Nhai.

Nữ tử thân người trẻ đẹp hút hồn,thân mặc ít vải,lộ ra đôi chân nõn nà,cùng chiếc động đen hư vô,tên Linh Cơ Như.

""Phanh.""

Tiếng phá đất đá vang lên,Long Nhất Minh bay lên từ đống đất đá,cơ thể không hư hại sứt mẻ chút da thịt nào,chỉ là quần áo có chút rách nát.

Mạc Tùng Lâm nhìn về Long Nhất Minh,cười tà nói:""Một tên luyện thể tu sĩ sao,tu vi chỉ có Thánh Huyền mà dễ dàng trảm Trần Khánh Long,chỉ có thể nói tên Trần Khánh Long kia thật phế vật!""

Bên cạnh y,Phong Tư Nhai cũng mỉm cười nói:"Đúng là tên Trần Khánh Long vô dụng thật!""

Linh Cơ Như ái mị cười nói:"Đúng là đáng yêu tiểu hòa thượng,làm đĩ đực được đấy!""

Ba người không hề để Long Nhất Minh vào trong mắt,ba người bàn tán một cách tự nhiên.

Long Nhất Minh nhìn ba người,mỉm cười nói:"Các ngươi đến đây cầu ta siêu độ cho sao,ta vừa siêu độ cho bằng hữu của các ngươi rồi đấy,ba các ngươi tu vi Đạo Thánh Chi Cảnh,để ta siêu độ cũng mất chút lực,nhưng ai bảo ta là một vị hòa thượng nhân hậu chứ,nên....""

Long Nhất Minh ngấn giọng,sau đó lạnh lùng nói:""Ta sẽ đưa các ngươi về cõi vĩnh hằng.""

Ba người này mặc dù cao hơn y một giai,nhưng Long Nhất Minh cũng không sợ,vừa được Kim Cương Hoàng Thể,có người thử đòn cũng tốt.

Mạc Tùng Lâm,Phong Tư Nhai và Linh Cơ Như mặt lúc này cũng nộ,bị một kẻ Thánh Huyền Cảnh đe dọa là như đào buồn cười và đây là lời vũ nhục nếu không trảm tên hòa thượng này.

Mạc Tùng Lâm nhìn về Long Nhất Minh,trầm giọng nói:"Hòa thượng miệng hót rõ thối,đáng chết!""

Dứt âm,Mạc Tung Lâm cầm trường thương lao lên tấn công,Phong Tư Nhai cùng Linh Cơ Như vẫn chưa động.

Họ lúc đầu nghe tin Trần Khánh Long bị trảm dễ dàng bởi một hòa thượng,họ nghĩ đối phương sẽ là Đạo Thánh Chi Cảnh cao thủ,hoặc rất có thể là Bất Hủ Đại Thánh.

Nhưng không ngờ chỉ là một cái Thánh Huyền,nên để một mình Mạc Tung Lâm là được rồi.

Long Nhất Minh nhìn xem công tới Mạc Tùng Lâm,khóe miệng cười khinh thường.

""Kim Cang Luân Ấn - Bát Nhã Tâm Kinh Thiền Công.""

""Thiên Phật Chưởng - Phật Quang Sơ Hiện.""

Long Nhất Minh tay bắt ẩn,kim quang hạo rãng thế gian,pháp tướng Đức Phật ngồi bồ đoàn cùng sau lưng phật luân chuyển động hiện lên bao phủ y,song chưởng Đức Phật cái thế thiên hạ đánh ra.

""Cái gì.""

Ba người Mạc Tùng Lâm,Phong Tư Nhai cùng Linh Cơ Như đều bị một chưởng này uy thế làm chấn động hoảng hốt.

Đứng trước thế chưởng Mạc Tùng Lâm càng là tâm hồn sợ khiếp vía.

""Oành""

Mạc Tùng Lâm bị chưởng kình đánh thổ máu tươi,bắn ngược lại đằng sau.

""Bá Thối - Thiên Quân Vạn Mã Kinh Thiên Hạ""

Long Nhất Minh chớp thời cơ lao lên tung ra một đá,khí thế hư ảnh hàng vạn quân mã chạy đạp diệt tuyệt tận đường sống địch.

""Hòa thượng ngừng tay.""

Phong Tư Nhai tay song chưởng tạo ra âm luân hàn khí đánh tới Long Nhất Minh,miệng rống to.

Linh Cơ Như cũng lấy ra hai chiếc vòng bạc ném ra về Long Nhất Minh tấn công.

""Thiên Phật Chưởng - Nghênh Phật Tây Thiên.""

Long Nhất Minh cơ thể hạo hãn kim quang,pháp tướng Đức Phật giang ra song chưởng chặn Phong Tư Lai cùng Linh Cơ Như công kích.

Còn lại một đá,đá thẳng vào ngực của Mạc Tùng Lâm,áo giáp bạc vỡ vụn,máu tươi bắn ra.

Thương bạc bị đánh văng ra,Long Nhất Minh rất nhanh tay chộp lấy.

""Rầm""

Mạc Tùng Lâm đâm sụp một phát mạnh xuống mặt đất,đất đá nổ tung,một lỗ to xuất hiện dưới mặt đất.

""Đại Thương Kiếm.""

Long Nhất Minh ngón trỏ tay phải tụ chỉ kiếm bắn ra một tia laser màu đỏ,khí thế vạn vật đều xiên thủng xuống dưới Mạc Tùng Lâm.

""Binh.""

Phong Tư Nhai xuất hiện dùng bao tay cản lại chỉ kiếm,chỉ kiếm sắc bén lực mạnh đánh cho tay Phong Tư Nhai tê đau nhức.

""Ừ.""

Long Nhất Minh bỗng nhiên cảm thấy thứ gì đó,Linh Cơ Như không biết từ bao giờ đã xuất hiện dùng vòng bạc đeo vào người Long Nhất Minh.

Vòng bạc nhanh chóng khóa hai tay cùng phần trên của Long Nhất Minh lại.

Phong Tư Nhai thấy cảnh này,mặt hiện sát lạnh, lao lên một chưởng hướng đầu của Long Nhất Minh đánh tới,miệng hung ác nói:"Chết đi hòa thượng!""

Nhưng chúng tính sai,hai tay không phải vũ khí duy nhất của Long Nhất Minh,chân y cũng là một vũ khí rất mạnh.

""Bá Thối - Nhất Tướng Công Thành Vạn Cốt Khô""

Long Nhất Minh chân trái đá ra với sức mạnh hư ảnh hàng vạn cốt khô,một đá vỡ tan ngực của Phong Tư Nhai,máu tươi xương cốt bắn xuyên người ra đằng sau,Phong Tư Nhai ngã xuống đất tử vòng.

Linh Cơ Như thấy cảnh này,mặt hốt hoảng,xoay người nhanh rút lui.

""Phích Lịch Thiền Chấn.""

Long Nhất Minh vận ra tuyệt kỹ trong Bát Nhã Tâm Kinh Thiền Công,kình chấn như bom nổ quét tứ phương,chấn tan vòng bạc,đánh cho Linh Cơ Như đang ở gần người phún máu đỏ.

Ba người một thương nặng nằm đất,một chết vỡ ngực,một bong tróc da thịt thương nặng.

""Thiếu Trùng Kiếm.""

Ngón giữa tay trái tụ chỉ kiếm,bắn ra một kiếm chỉ xanh dương xuyên qua trán của Mạc Tùng Lâm,cắt đứt mọi sinh cơ.

Linh Cơ Như lúc này mặt hoảng sợ,nhìn về Long Nhất Minh cầu sống nói:"Đừng giết ta,ngươi muốn ta làm gì đều...""

""Chíu""

Nàng chưa nói xong,một chỉ kiếm xuất đến đâm giữ mi tâm nàng,thân thể nàng tuyệt mệnh.

Ở xung quanh này có người nhìn thấy cảnh này,tất cả đều chấn động hãi hùng hòa thượng này mạnh.

Long Nhất Minh nhìn xem rách nát tăng bào,y lấy ra một chiếc tăng bào màu trắng từ hệ thống không gian mặc vào.

Nhìn xem ba thi thể,Long Nhất Minh lại tung hứng trên tay thương bạc,cười nói:"Tưởng thế nào,vẫn yếu kê.""

Thanh thương bạc này là Địa Binh Hoàng Cấp,khá tốt. Nếu không phải tên Mạc Tùng Lâm tỏ ra nguy hiểm,coi khinh Long Nhất Minh,không khởi phát thương bạc,nếu hắn khởi phát sức công kích của thương bạc,thì cũng không đễn nỗi chôn thây nhanh như vậy.""

Địa Binh phân chia cấp:Hoàng,Đế,Thượng,Đỉnh.

""Ừ.""

Long Nhất Minh nghĩ đến điều gì,lấy ra lệnh bài của Trần Khánh Long,thứ này đang nhấp nháy như đèn led,đặc biệt là càng gần ba thi thể của Mạc Tùng Lâm đám người càng nhấp mạnh.

Long Nhất Minh hiểu nhanh,ngay tức khắc biết lí do vì sao mình bị tìm thấy,tay dùng lực bóp vỡ tan lệnh bài.

Sau đó y bay lên trời cao,biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.