Đại Chiến Cha Con. Ba! Mẹ Là Của Con!

Chương 16




Nghiêm Quân Dịch nhìn bóng Cố Thừa Nhi khuất sau thang máy mà bực bội. Hôm nay hắn thế nào lại theo phe một người đàn bà ngu xuẩn để bị thế này?. Não hắn quả thật đã bị úng nước rồi. Nghiêm Quân Dịch bực bội đẩy Xa Tiểu Lan ra, mặc cho bộ dáng tội nghiệp của cô ta trông đến thật thảm hại.

Khi Nghiêm Quân Dịch xuống tới hầm để xe Nghiêm thị thì đã thấy Cố Thừa Nhi đứng dựa người vào xe mình, đôi tay trắng nõn nâng lên nhìn đồng hồ, có vẻ đang bực bội vì chờ đợi. Không hiểu sao nhìn bộ dáng này của Cố Thừa Nhi hắn lại có chút thỏa mãn không hề nhỏ. Đã lâu lắm rồi, người phụ nữ này không còn chờ đợi hắn mỗi buổi tan làm. Cũng đã lâu lắm rồi, bọn họ không cùng ngồi ăn cơm khi công việc kết thúc.

Cố Thừa Nhi đang bực bội vì nhàm chán và phải chờ lâu, vừa rời mắt khỏi đồng hồ liền thấy Nghiêm Quân Dịch đứng ở phía xa, không khỏi có chút bực bội. con bà nó, bà ở đây chờ dài cổ để nhà ngươi đứng đấy nhìn?.

- Nghiêm tiên sinh, phiền anh nhanh lên một chút!.

Phát giác được giọng nói mang theo vài tia tức giận của Cố Thừa Nhi, Nghiêm Quân Dịch hơi nghiêng đầu, môi mỏng khẽ nhếch lên. Trong ắnh nắng xuân nhàn nhạt, nụ cười ấy của Nghiêm Quân Dịch dường như sáng đẹp và ấm áp hơn bất cứ lúc nào. Cố Thừa Nhi dịu mắt, cbn, thế nào bà đây lại cảm nhận nụ cười này có chút sủng nịnh?.

Trái ngược với vẻ thụ sủng nhược kinh của Cố Thừa Nhi, Nghiêm Quân Dịch âng cao cước bộ, nhanh chóng đi về phía xe của mình, vươn tay mở cửa, nhún vai nhìn Cố Thừa Nhi:

- Cố tiểu thư, mời.

Cố Thừa Nhi hơi cười, nụ cười có chút khó coi. Theo hiểu biết bao nhiêu năm của cô về Nghiêm Quân Dịch, hắn đáng lẽ bây giờ nên băm thây cô thành ngàn mảnh rồi.

Nghiêm Quân Dịch chẳng thèm để ý đến Cố Thừa Nhi, nghiêng người ngồi vào ghế lái, chiếc xe đắt tiền chung thủy lao đi không chút xóc nảy.

Khu thương mại Túc Thừa.

Túc Thừa. Túc trong hoa anh túc, Thừa trong Thừa Nhi.

Nghiêm Quân Dịch ngẩng đầu nhìn hai chữ được sơn phủ bột vàng son kia, đôi mắt tím khẽ nổi lên một tầng mơ hồ. Mà lòng Cố Thừa Nhi cũng có chút gợn sóng.

- Nghiêm tiên sinh, tại sao anh lại đưa tôi đến đây?.

- Không nhận ra nơi này sao?.

Nghiêm Quân Dịch cười như không cười. Mày kiếm khẽ nâng lên, con ngươi tím biếc nhìn chăm chú vào Cố Thừa Nhi. Đây là khu đất đầu tiên hai bọn họ hợp tác giành được, là khu đất khiến cả một Tập Đoàn phá sản. Hắn còn nhớ rõ, ngày ấy Cố Thừa Nhi chính là giao bằng chứng ngoại tình của chủ tịch tập đoàn đó cho vợ ông ta, khiến ông ta bị cắt mất sự viện trợ từ nhà vợ, thua thê thảm dưới ta một con nhóc mới 15.

- Đây là khu đất của Tập Đoàn Đô Diên?.

- Ừ. - Nghiêm Quân Dịch hài lòng gật đầu. Hắn biết, Cố Thừa Nhi sẽ nhớ rõ nơi này. - Biết hai chữ trên kia nghĩa là gì không?.

Túc trong anh túc, Thừa trong Thừa Nhi.

Nghiêm Quân Dịch có chút trông chờ nhìn Cố Thừa Nhi. Hắn mong cô sẽ cảm động. Chữ Túc này ám chỉ vẻ đẹp mê mẩn người khác, chữ Thừa kia ám chỉ Cố Thừa Nhi. Cố Thừa Nhi rất đẹp, khiến con người ta trầm luân, mê luyến. Đặc biệt, nụ cười của cô ngày giành được khu đất này rất rạng rỡ, mãi khắc sâu vào lòng hắn không tài nào xóa đi được. Nhưng trái với kì vọng của hắn, Cố Thừa Nhi lại bất cười.

- Nghiêm tiên sinh, anh cũng có nhân tính lắm đấy chứ. Khu đất này dành được công tôi không nhỏ, để tên tôi trong tên trung tâm thương mại này cũng không có gì sai.

- Không thể nói chuyện tử tế với cô!.

Nghiêm Quân Dịch bực bội bỏ vào trong, không thèm đoái hoài đến Cố Thừa Nhi nữa. Cố Thừa Nhi nhìn theo bóng Nghiêm Quân Dịch, mỉm cười. Cô không muốn ảo tưởng nữa, cũng không muốn đặt thêm kì vọng vào mối tình này. Nó đã đủ đau khổ rồi.

Cố Thừa Nhi nâng bước đuổi theo Nghiêm Quân Dịch vào trong.

Đáng lí ra bọn họ có lẽ chỉ cần bình yên như thế mà dùng cơm, nhưng giữa chừng, một bóng dáng nhỏ bé liền lọt vào tầm mắt họ.

- Mẹ!!!!.

Nghiêm Quân Dịch cùng Cố Thừa Nhi chưa kịp chào hỏi "nó", "nó" đã chủ động lên tiếng chào hỏi.

Cố Thừa Nhi quả thật muốn sặc chính nước miếng của mình. Thế nào lại như thế này?. Sáng nay rõ ràng cô đã đưa Cố Thừa Hạo đến trường rồi cơ mà?. Thằng bé này... tại sao lại không thể giống ba nó mà nghiêm túc học hành, tại sao lại học cái thói hư này của cô cơ chứ?.

Nghiêm Quân Dịch nhìn con trai tình, có chút cảm thấy bất lực, tại sao cả mẹ cả con lại đều thích trốn học như nhau thế này?. Con trai hắn tại sao lại không nhận được một chút điểm tốt nào từ hắn?.

Nhưng có một điều lạ lùng là, cả Cố đại tiểu thư cùng Nghiêm thiếu gia còn chưa mở miệng trách cứ Cố tiểu thiếu gia, Cố tiểu thiếu gia đã đem hai tay chống hông, hắng giọng:

- Mẹ!. Sao mẹ lại đi cùng với chú này?. Mẹ trốn làm đi chơi đúng không?.

Cố Thừa Nhi:....

Nghiêm Quân Dịch:....

Cố Thừa khóe miệng giật giật, quả thật chẳng biết nói gì với thằng bé, chỉ biết đi lại gần nó, vỗ vỗ đầu nó:

- Mẹ không có đi chơi, mẹ đi làm. Còn tiểu Hạo, con ở đây làm gì?.

Cố Thừa Hạo bĩu môi, có chút không tin, cũng có chút e dè Nghiêm Quân Dịch. Ông chú này chắc chắn không cần tiền của thằng bé, vậy thì làm sao mới đuổi được ông ta đi khỏi mẹ?. trong lòng thằng bé thầm tính toán, nhưng hiển nhiên, vẻ bên ngoài vẫn giống ai đó, trước sauthủy chung không biểu lộ cảm xúc.

- Mẹ, con đến đây là có chuyện đại sự nha.

- Đại sự gì mà con bỏ học?.

Cố Thừa Nhi có chút nhức đầu, hôm nay đại sự, ngày mai tiểu sự, ngày nào thằng bé cũng trốn học. Đại sự cái gì chứ?. == Nghiêm Quân Dịch đứng một bên nhìn Cố Thừa Nhi cùng Cố Thừa Hạo, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là Tiểu Vy ngoan nhất, con bé sẽ không bao giờ trốn học thế này. Con trai hắn nếu không chịu nền giáo dục phản khoa học của Cố Thừa Nhi chắc chắn sẽ ngoan hơn.

Cố Thừa Hạo không trả lời Cố Thừa Nhi ngay, thằng bé ráo rác tìm kiếm một cái bóng váy hồng đang ôm con thỏ bông...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.