Đại Ca Xã Hội Đen "Cầm Thú Tinh Khiết"

Chương 26: Đưa ra nghi vấn




Khâu Hạo Vũ đưa tay sờ sờ cái ót, nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác, phi lễ chớ nhìn, lần nữa đối với cô gái hành động lớn mật cảm thấy sợ hãi than? Như vậy nhiệm vụ. . . . . . Khó được Hàn Dục tự mình tìm anh ta một lần, vả lại đại ca vẫn không ủng hộ Lam Bang tồn tại, chút chuyện này cũng làm không xong, nuôi anh ta làm cái gì?

Đúng vậy a, có cái gì không nhìn được hay sao? Dù sao dáng dấp cô gái này xem như đầy đủ, giữ thân xử nam 28 năm nên vẫy tay từ biệt rồi, nhưng cũng không đến nỗi tìm người không đứng đắn như vậy? Thuở nhỏ mơ ước có thể cùng một cô gái tự nhiên hào phóng, trong sạch cặp tay cả đời, ít ra cũng phải giống như mẹ mình một người phụ nữ chuẩn mực. . . . . .

Salsa không biết người đàn ông đang đấu tranh tư tưởng, thuần thục, cởi hết trơn, nằm ngang ở bên trong ghế sa lon mềm mại rộng rãi, vỗ vỗ một bên chỗ ngồi: "Anh nhanh lên một chút a, chỉ có 20'!" Không phải là 1.300 đồng sao? Anh ta so đo như vậy? Nói sẽ trả anh ta thì sẽ trả mà.

Sau khi Khâu Hạo Vũ một hồi lên tiếng tự giễu, tại sao cho anh ta như đàn bà rồi ? Mắt phượng lạnh nhạt ngừng trên thân thể chọc giận của cô gái này, con ngươi chợt co rụt lại, từ sau khi cha qua đời, gần như từng giây từng phút cũng ngồi xổm ở trước máy vi tính, đừng nói thân thể phụ nữ, ngay cả phim sex cũng không có thời gian tiếp xúc, lần đầu tiên nhìn thấy thân thể phái nữ phơi bày, hơi thở khó tránh khỏi có chút không ổn.

Không gian mờ tối, ghế sa lon đen nhánh, thân thể mềm mại tinh khiết hoàn mĩ, tuyệt đối là một loại đánh vào thị giác, tóc đen trơn mềm như tơ toàn bộ xõa ra, che lại cảnh xuân trước ngực, thật xinh đẹp giống như vì sao sáng chói nơi chân trời, hầu kết lung tung chuyển động, lý trí nói cho anh ta nên lập tức thoát thân đi, mà bàn tay lại không tự chủ được đưa về phía cổ áo áo sơ mi, ngón tay thon dài từng lần lượt đẩy ra nút cài, lồng ngực to lớn rắn chắc xuất hiện.

Salsa cố gắng nắm chặt bàn tay nhỏ bé, là sợ sao? Sợ hãi cái gì? Sợ sau khi trở về chị sẽ nổi trận lôi đình? Chị Ma Tử sẽ gõ lỗ mũi dạy dỗ? Họ phí hết suy nghĩ lo liệu cho cô tất cả thất bại trong gang tấc? Nhất định là vậy, trời ạ, cho dù là đối mặt với bốn bề khói lửa, Cá mập bao vây cũng không sợ như vậy.

Khâu Hạo Vũ vốn muốn xoay người rời đi, nhưng thấy bộ dáng không còn hơi sức của cô gái cũng không có ý kiến gì, kéo dây lưng, cười nhạo nói: "Giả bộ thật giống!"

Giả bộ? Cô giả bộ cái gì hả ? Vội ho một tiếng, điều chỉnh tốt tư thế, hai mắt nhắm chặt, cảm giác bên cạnh lõm xuống một khối, lập tức vào trong hoạt động, rộng rãi như vậy, sao anh ta làm gì gần như vậy? Cho đến khi một bàn tay to nâng cổ cô lên mới mở mắt cảnh cáo: "Anh. . . . . . Anh không cần tới nữa!" Ông trời! Thân thể người đàn ông này tại sao nóng như vậy? Chân của anh ta làm gì quấn lên cô? Đối với loại tiếp xúc không biết tên này rất là chán ghét, đừng tới đây, tới nữa ra tay đấy.

"Không phải muốn phá thân sao? Không như vậy, cô làm sao phá thân?"

Người đàn ông đã sớm không mảnh vải che thân, cô gái càng phản kháng thì càng quá đáng, trực tiếp bao trùm lên, bàn tay rất thưởng thức khẽ nâng lên khuôn mặt xinh đẹp, đáng tiếc.

Không phải cởi sạch hết ngủ chung là được rồi sao? Tròng mắt trong suốt như nước mê mang nhìn về người đàn ông, không xen lẫn bất kỳ ham muốn nào, một lúc không chú ý, người đàn ông liền mút xuống viền tai nhạy cảm, tản ra hơi thở dốc làm lòng người ngứa ngáy khó nhịn, cứ như vậy kinh ngạc nhìn sọ đầu của anh ta di động từng chút xuống dưới, anh ta, anh ta, anh ta lại có thể hôn cô . . . . . . Trái tim nhảy thình thịch và đánh trống, vừa muốn đưa tay che bộ ngực sắp nổ tung, tay lại bị thô lỗ mở ra.

"Đừng giả bộ với tôi, càng đừng để cho tôi nói lần thứ hai!" Khâu Hạo Vũ rất phiền muộn, hận mình đối với loại phụ nữ này có hăng hái, giảm thấp thưởng thức của mình, đôi tay không lưu tình dùng sức nắn bóp, giống như trừng phạt, giống như phát tiết.

"A. . . . . . Anh làm đau tôi. . . . . ." Salsa vặn lông mày chịu đựng, bắt đầu đẩy ra cự nự, thấy đẩy không ra, nhe răng cố gắng bắt lấy gáy người đàn ông hất ra, mà người đàn ông không phải ngồi không, trong nháy mắt nhìn hiểu ý đồ của cô, đôi tay trực tiếp bị giam cầm đỉnh đầu: "Anh thật làm đau tôi. . . . . ." Chị, cứu mạng a! Cổ tay nhất định sưng lên.

Khâu Hạo Vũ hiển nhiên rất tức giận, không cần bất kỳ màn dạo đầu, dã man cắn răng hợp hai làm một.

"Ô ô ô. . . . . . Đau. . . . . . Chị. . . . . . Ô ô ô!"

"Đáng chết. . . . . ." Chưa từng hưởng thụ qua quá trình cực khoái đến mức này, bản thân Khâu Hạo Vũ cũng thật sự cực kỳ khó chịu, không có chuyển động, vạn vạn lần không muốn cô gái thật chưa có kinh nghiệm, lần đầu tiên lẳng lơ như vậy, không biết sau này sẽ điên cuồng như thế nào, loại phụ nữ này, căn bản không cần thương tiếc, bắt đầu dâng lên dục vọng tiến công.

Salsa đau đến chết đi sống lại, nhưng sức lực không sánh bằng người đàn ông, miệng lại bị mạnh mẽ che đi, chỉ có hai mắt đẫm lệ lắc đầu, không dám giãy giụa, cô phát hiện càng như vậy, người đàn ông càng hung mãnh, cảm giác nơi yếu ớt nhất từng miếng thịt rõ ràng tê liệt, thật sự khó có thể tiếp nhận, hối hận đến ruột đều xanh: "Ưmh ưmh ưmh!" Khốn kiếp, người xấu, vì 1.300 đồng khi phụ cô, về sau tuyệt đối, tuyệt đối không trả lại cho anh ta.

Khâu Hạo Vũ mồ hôi đầm đìa, cũng không nhìn qua cô gái một cái, chớ nói chi là hôn môi, như vậy chỉ biết là dơ bẩn cái miệng của anh ta, một tay nắm chặt hai cổ tay không an phận, một tay tàn khốc che miệng của cô gái, chỉ để ý mình vui vẻ hay không, không tới mười giây liền bỏ vũ khí đầu hàng, lại không chịu rời đi, tiếp tục hung hăng làm động tác hành hạ.

Hai mươi phút sau. . . . . .

"Rầm rầm rầm!"

"Hết giờ rồi!"

Khâu Hạo Vũ lạnh lùng trợn mắt nhìn ngoài cửa một cái, thầm mắng một câu, chưa thỏa mãn dục vọng, đứng dậy cầm lên áo sơ mi bó sát người mặc vào, từ đầu chí cuối cũng không nhìn cô cái một cái, trong mơ hồ nghe được tiếng nức nở, khinh bỉ trừng mắt liếc, tiêu sái mở cửa đi, tùy ý đến cửa cũng lười đóng lại.

Rốt cuộc, mấy tên trai trẻ cũng có thể thấy trực tiếp, thấy thân thể cô gái không mảnh vải nằm ở trên sô pha khóc thút thít liền rất đau lòng, thật đúng là xử nữ?

Salsa còn biết một chút xấu hổ trong lòng, đầu óc cô chỉ tối dạ, không phải người ngu, đã nắm quần áo che đậy thân thể, chờ đóng kín cửa mới bắt đầu luống cuống tay chân mặc vào, cổ tay trắng nõn quả nhiên sưng đỏ, toàn thân cao thấp khắp nơi tím bầm, khốn kiếp, lại có thể dã man như vậy, chị cũng không nở đụng cô té ngã, thì ra là đây mới gọi là phá thân, quên đi, xem như bị chó cắn một cái.

Dưới bụng đau rát, nhìn thấy trong áo lót còn 20 đồng tiền lẻ thì không khỏi nín khóc mà cười, cũng may cô thông minh, nếu không thân thể này đi trở về, không chết cũng tàn phế, rất sợ bị người phát hiện, siết chặt tiền mặt vội vàng chạy trốn.

"Này! Dù sao đó cũng là khách, cậu cũng quá không lịch sự đi? Tại sao đi cũng không đóng kỹ cửa lại chứ?" Bà dì quét sân, xách theo cây lau nhà đang càu nhàu chế nhạo người đàn ông này, quá không tôn trọng phụ nữ.

Vẻ mặt Khâu Hạo Vũ vốn muốn giết người, nghe nói càng thêm nhấc chân đạp trên băng ngồi, liếc nhìn người phụ nữ lớn tuổi một cái, đi về phía kho hàng, đóng cửa? Cô ta phải ước gì được người đàn ông vây xem đó chứ? Lớn như vậy, chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào phóng lãng, mà anh ta lại có thể đem lần đầu tiên cho thứ người như thế, càng nghĩ càng chán ghét. (aiz tên này sẽ rất thê thảm với Trình chủ tịch!).

Nếu bị các anh em biết, còn không biết cười nhạo anh ta như thế nào, lịch sự? Lịch sự chỉ đối với loại người đáng yêu thôi.

"Chậc, chậc, chậc, người này là ai vậy?" Người phụ nữ lớn tuổi đem băng ngồi vỡ vụn quét vào thùng rác, lắc đầu chán ngán, tính khí thối, thứ người như thế nên cho đi lao động cải tạo.

Ánh mặt trời vừa hé mở, chiếu rọi xã khu rực rỡ hẳn lên, Chú Phùng vừa đi về phía cửa lớn cùng đám người lui tới chào hỏi, người xã khu nhỏ thật nhiệt tình, không biết cũng nhiệt tình như vậy, cắp hộp thức ăn ngon, ngày mai cửa hàng sẽ khai mở trương, hôm nay mua cái gì ăn mừng đây? Trong lúc vô tình thấy một cô gái quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bù tiến đến, đầu tiên là buồn bực ghé đầu cẩn thận xác nhận, nơi cổ cô gái lộ ra đầy vết hôn, sắc mặt đỏ thắm đầy đặn, khóe miệng khẽ nhếch cười, không cần nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì, không hề nói gì, nghiêng đầu trở về đường cũ.

Salsa tâm tình cực kỳ thoải mái, dường như đêm qua cũng chỉ là một giấc mộng xuân, mặc dù còn mơ hồ đau, nhưng xem mắt coi như là tránh thoát, lần này xem các chị còn có thể nói gì, cần phải nói như thế nào với chị? Nhất định sẽ mất hứng, ôm lòng thấp thỏm lo lắng vào nhà, thấy trong hành lang ngồi đầy người, chột dạ nói: "Các người dậy sớm như vậy. . . . . ."

Trình Thất một tay xoay hai hột đào, không nóng không lạnh cắt đứt: "Đi nơi nào?"

Ma Tử và Đông Phương Minh cũng bộ dạng tra hỏi phạm nhân, Salsa biết bọn họ khẳng định nghe được tin đồn gì, gãi gãi đầu tóc rối loạn ô ô a a: "Có phải các người. . . . . . đã biết rồi hay không?”

"Tôi hỏi em tối hôm qua đi nơi nào?"

‘Rầm!’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.