Đắc Kỷ

Chương 42: Danh tướng và mỹ nhân thời trước (11)




Edit: Hiên Viên Linh

Đắc Kỷ có thai, người cao hứng nhất không ai bằng Cơ Phượng, hắn là người ngoài thô nhưng trong tinh tế dịu dàng, gần đây Cảnh Nguyên Đế gây ra động tĩnh có chút lớn ở trong triều đình, quân vương vừa mới đăng cơ đã nóng lòng muốn bộc lộ tài năng, nội các giày vò đến rối loạn, lại mượn chuyện gả muội muội để duỗi tay đến Tây Bắc.

Cho dù lí trí hiểu rõ chuyện triều chính phần lớn thời điểm đều không liên quan đến nữ nhân, nhưng chuyện này liên quan đến cơ nghiệp mấy trăm năm của Cơ gia, hắn không thể không cẩn thận, cho dù trong lòng thật sự rất thích nữ nhân này, hắn cũng không dám lún vào quá sâu, hiện giờ nàng đã có hài tử với  mình, một nữ nhân có phu quân, có hài tử, nửa đời sau có chỗ dựa vào, cần gì phải mạo hiểm đi giúp một vị huynh trưởng xa lạ đây?

Nhưng mà nữ nhân này lại đổi thành Hoa Dung Công chúa, hắn lại có chút không xác định, nữ nhân này lại vừa xinh đẹp vừa xảo quyệt, như gió lại như sương, mỗi lần hắn cho rằng đã bắt được nàng, nhưng khi hắn đưa tay về lại là công dã tràng, tựa như một con hồ ly giảo hoạt, bất luận thợ săn có dẫn dụ thế nào cũng sẽ không mắc bẫy.

Nhưng không thể không nói, cho dù khiến người ta cảm lấy mông lung không chắc chắn, nhưng nam nhân lại mơ ước nhất là nữ nhân như vậy, muốn chinh phục, lại vĩnh viễn không thể chinh phục, những thứ thoại bản thiên trường địa cửu gì đó đều là hư cấu, chỉ trong thời khắc là sẽ tan biến, chỉ có thiên tính dục vọng chinh phục nữ nhân bên trong nam nhân mới có thể khiến cho người ta luôn luôn đắm chìm, cho đến khi trở thành thới quen thì đã không thể thoát ra.

Cơ Phượng cảm thấy, có lẽ mình đã quá thật bại, thua bởi quá trình chinh phục nữ nhân mà hắn tự cho là đúng này, mới để cho mỗi cái nhăn mắt, mỗi nụ cười của nàng đều giống như tiếng lòng của hắn, đến nỗi chỉ cần một câu nói của nàng, đều phải nghiền ngẫm thật lâu ra cả trăm loại ý tứ, so với thái giám giỏi nhìn mặt mà nói chuyện nhất hoàng cung còn cẩn thận hơn.

Một khi đã gặp qua nữ nhân như thế này, thì những người phấn son điểm trang lộng lẫy ngày xưa cũng phai màu, dường như chỉ cần nơi nào có nàng ở, thì nơi đó chỉ có một mình nàng là có nhan sắc thanh tú mà động lòng người.

Nhưng mà Cơ Phượng cũng sẽ không nói mấy lời ra chọc cho Đắc Kỷ chê cười, sau khi đồng ý ước pháp tam chương với Đắc Kỷ, độ hảo cảm của Cơ Phượng cũng từ 80 điểm nhảy lên đến  93 điểm.

V384 nhịn không được cũng thở phào nhẹ nhõm, thật sự mà nói, trước kia nó đã gặp không biết bao nhiêu niệm vụ mục tiêu nhưng cũng không vó người nào khó trị như Cơ Phượng, mặc dù Cơ Phượng cũng không phải là nhiệm vụ mục tiêu, chỉ là một con quỷ xúi quẩy bị Đắc Kỷ nương nương nhìn trúng.

Hạ nhân hồi môn Cảnh Nguyên Đế đưa tới chỉ là vẻ bên ngoài, Đắc Kỷ dựa theo trí nhớ của Hoa Dung Công chúa nhìn ra không có người nào hữu dụng cả, nhưng nàng lại có Viên Quang Thuật, dễ dàng biết kế hoạch của Cảnh Nguyên Đế đã tiến hành đến bước nào, nàng cũng hiểu rõ Cơ Phượng đã biết hết mọi chuyện, nói thật, trong tình huống nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch oan này, mà hắn còn có thể có hảo cảm cao như vậy với nàng, cũng là rất khó được.

Cảnh Nguyên Đế không phải là người an phận, hạ nhân hắn đưa tới cũng như vậy, Lưu Vân đã mấy lần thấy cung nữ Di Nhi mà Cảnh Nguyên Đế đưa tới cố gắng lộ diện trước mặt Cơ Phượng, nàng nói chuyện này cho Đắc Kỷ, một bộ dáng lòng đầy căm phẫn, nhưng Đắc Kỷ chỉ nhìn nàng cười cười, giọng nói ôn hòa: "Ngăn làm cái gì? Để cho nàng ta làm gì thì làm đi, nam nhân có thể dễ dàng bị câu mất, thì bản cung cũng không cần ."

Lời này nói giống như nàng còn chưa gả, trong bụng còn không mang hài tử của Cơ Phượng, Lưu Vân không hiểu sao Đắc Kỷ lại có thể coi chuyện thành thân trở thành chuyện nhỏ, không có gì to tát như vậy,d!3nđà/nl*quýýđô0on chỉ cảm thấy đó là lời hung ác ngoài miệng của nàng mà thôi, nhưng mà nàng cũng quả thật có thể lý giải tại sao công chúa nhà mình có thể nói ra những này nói này, Di Nhi kia mặc dù có được vài phân tư sắc, nhưng đến nàng cũng còn không sánh bằng, càng đừng nói đến công chúa, một người giống như đom đóm, một người lại là trăng sáng trên trời, Cơ Đại tướng quân nếu như nhìn trúng nàng ta, đó mới là mắt mù.

Nhưng mà nam nhân không xem trọng và có ngủ cùng hay không lại là hai tình huống hoàn toàn bất đồng, nếu như nam nhân hưng trí lên thì chẳng cần phân biệt xinh đẹp cao thấp, tựa như phò mã trước kia của công chúa, nhan sắc của biểu muội nhà hắn cũng chỉ tầm thường, nhưng phò mã vẫn tư thông cùng nàng ta, những vị huân quý công tử kia cho dù có mê luyến công chúa đến nửa chết nửa sống, cũng không trở ngại bọn họ mua vui hưởng lạc.

Trên mặt Lưu Vân lo lắng, nói: "Công chúa người thật sự rất xinh đẹp, nhưng người lại hoài thai mười tháng, Đại tướng quân lại đưng lúc tinh tráng, dù thế nào cũng không thể luôn ở bên công chúa, nô tì thấy, để nô tỳ bệ hạ phái tới được lợi, không bằng..."

Trong đôi mắt Đắc Kỷ chứa đựng sự dịu dàng vui vẻ, liếc về Lưu Vân một cái, nói: "Không bằng bản cung tự mình thay hắn chọn vài cái thông phòng hầu hạ, sau khi sinh hạ hài tử, lại đuổi đi sao?"

Lưu Vân hầu hạ Hoa Dung công chúa nhiều năm như vậy, có thể từ thần sắc nhìn ra tâm tư, đáng tiếc Đắc Kỷ lại không phải là Hoa Dung Công chúa, nàng cười dịu dàng trên mặt ngược lại mang theo một chút do dự cùng cố gắng lộ ra một tia khổ sở, khiến trong lòng Lưu Vân khẽ run, nhưng đồng thời cũng nhịn xuống ý hưng phấn đang tràn ngập toàn thân, kính cẩn nói: "Nô tỳ cũng là vì công chúa suy nghĩ, nếu như là những phò mã trước kia, công chúa đương nhiên không cần hao tâm tổn trí, nhưng Đại tướng quân lại nắm giữ quân quyền trong tay, đến bệ hạ còn phải nể mặt vài phần, lúc này công chúa vạn lần không thể tùy hứng, nên lấy đại cục làm trọng... Công chúa hiền lành, trong lòng Đại tướng quân cũng sẽ nhớ thương nhiều một chút ."

Đôi mày thanh tú của Đát Kỷ khẽ chau lại, thở dài nói: "Nếu là thông phòng cũng có bầu, không phải là sẽ chán ghét bản cung cả đời sao?"

Lưu Vân vội vàng nói: "Thông phòng ti tiện, chỉ cần ban cho một chén canh tránh thai rồi đuổi đi, chỉ cần không cho Đại tướng quân biết là được."

"Người Hoàng huynh đưa tới không đáng tin, nhưng nha đầu trong Phủ Công chúa, nào có người nào có thể khiến phu quân xem trọng..." Đắc Kỷ cụp đôi mắt xuống, nói nhỏ giọng nói ra lý do, tựa như là là đang cố chỗng đỡ điều gì đó.

Giọng nói của Lưu Vân vẫn kính cẩn như cũ, chỉ có người quen mới có thể nghe ra một chút phát run trong giọng nói của nàng, V384 đồng tình nhìn nàng ta. Kỳ thật hành động của Đắc Kỷ vẫn có chút không thành thục, Lưu Vân lại vô cùng quen thuộc Hoa Dung Công chúa, nếu như thời điểm này nàng ta có thể tỉnh táo một chút, lại cẩn thận phân tích một chút, có thể nhìn ra thân thể Hoa Dung công chúa phản xạ có điều kiện có chút dấu hiệu nổi giận, nhưng thành công đang ở trước mắt, hưng phấn che kín hai mắt Lưu Vân.

"Công chúa, người đã quên Hồng Nhi rồi sao, Hồng Nhi có nhan sắc xinh đẹp, cũng là hạ nhân từ nhỏ đã đi theo Công chúa,di@en*dyan(lee^qu.donnn) năm ngoái mới qua sinh nhật mười tám tuổi,  bất quá tính tình của nàng lại vô cùng chất phác, Đại tướng quân không nhìn trúng nàng, công chúa mang thai mười tháng, nàng..."

Đôi mắt Đắc Kỷ khẽ nâng lên một chút, trong đôi mắt xinh đẹp không thể diễn tả thành lời tràn đầy tiếu ý, đột nhiên trong lòng Lưu Vân lộp bộp một cái, lời nói liền nghẹn ở trong cổ họng, đột nhiên quỳ xuống.

"Bản cung thật sự không hiểu, ngươi và bản cung cùng nhau lớn lên tử nhỏ, đến cùng là hoàng huynh hứa cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, mới khiến ngươi phản bội bản cung đây?" Đắc Kỷ dịu dàng nói.

Lưu Vân run giọng nói: "Nô tỳ, nô tỳ không có... Công chúa..."

Đắc Kỷ thở dài một cái, liền không nói thêm gì nữa , cánh tay ngọc bạch khẽ nâng, lập tức liền có hai bà tử tráng kiện đi vào, kéo Lưu Vân ra ngoài.

Chính đường xử trí một kẻ nô tỳ cũng không tính là chuyện gì to tát, nhưng người mà Đắc Kỷ xử trí lại là thị nữ bên người mang từ kinh thành đến, liền có chút kỳ quái, đến bữa tối Cơ lão phu nhân còn cố ý hỏi, Đắc Kỷ chỉ là cười cười, hời hợt nói: "Nha đầu bất trung, muốn tiếp tục dùng cũng không thể, không bằng bán đi, đổi lại một người hiểu chuyện."

Cơ Phượng lại cảm thấy trong lời này của nàng còn có ý sauu xa, trên mặt không nói, nhưng trong lòng lại mang theo chút ngọt ngào, bộ dáng nữ nhân này ghen tuông cũng khó có thể khiến người ta chán ghét, lại có thể đẹp mắt đến mức khiến trong lòng người khác căng lên, hắn thích nàng, cũng đã cảm thấy khi nàng ăn giấm, lúc ngấm ngầm hại người, cũng đều đẹp đến mức khiến lòng người nhộn nhạo.

Mang thai là một chuyện rất khổ, nhưng Đắc Kỷ lại không có cảm giác gì, mãi cho đến khi cái thai được sáu tháng cùng lắm chỉ là bụng hơi vểnh lên, dáng người vẫn đẹp như cũ, tăng một chút là quá mập, giảm một chút là quá gầy, Cơ Phượng bị lệnh cưỡng chế ngày ngày phải trở về nhà, đối với mỹ nhân như hoa như ngọc, hắn vốn tưởng rằng hai ba tháng trước là khó chịu đựng, không ngờ rằng bụng nàng ngày một to lên, ngược lại hắn lại càng ngày càng khó chịu.

Mà Cơ lão phu nhân lại coi hắn như tặc nhân quản chặt chẽ, chỉ cần hắn ở trong phòng Đắc Kỷ lâu hơn một khắc, liền có ma ma gõ cửa, rất sợ hắn làm ra việc xấu, tạo thành hậu quả không thể vãn hồi.

Cơ Phượng dài cổ ngàn chờ vạn chờ, không nghĩ tới, không đợi đến khi Đắc Kỷ sắp sinh, lại chờ được đại quân của bộ tộc Hô Diên đến xâm phạm biên giới.

Trận chiến sự này tới mau khiến cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng không trách Cơ Phượng không kịp phản ứng, dựa theo kinh nghiệm ngày xưa, người của bộ tộc Hô Diên trước đến giờ đều khai chiến khi trời đang là thu đông, cướp đoạt lương thảo biên quan, hiện thời đang là cuối tháng tư, nơi nào có lương thực mà đến đoạt?

Nhưng hiện thời nhiều lời vô ích, người của bộ tộc Hô Diên khí thế hung hăng, căn bản không có ý muốn hòa đàm,DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Cơ Phượng cũng đang nghẹn cơn tức sáu tháng vừa rồi, ra lệnh một tiếng, sai hai mươi vạn quân Tây Bắc ra tiền tuyến nghênh địch.

Gia Dự Quan là phóng tuyến đầu tiên khi đối mặt dị tộc, nhưng cũng không phải tiền tuyến, đại doanh của Cơ Phượng ở ngoài thành cách thành năm mươi dặm, lúc khai chiến cũng thường xuyên đẩy về phía trước mấy trăm dặm, dân chúng ở Gia Dự Quan kỳ quen thật đều an bình, dù sao Đại tướng quân của bọn họ trước giờ đều không để quan sĩ của bộ tộc Hô Diên vươt qua đại doanh.

Cơ lão phu nhân còn an ủi Đắc Kỷ: "Dị tộc cũng không giống chúng ta, đánh một trận bại sẽ chạy tan tác khắp nơi, ngắn nhất một tháng, dài nhất tháng ba, Phượng Nhi nhất định có thể bình an trở về."

"Nương, ta không lo lắng, từ lâu ta đã nghe người ta nói, phu quân trước giờ chưa từng bại trận, nếu không phải là thân thể này không được việc, ta còn muốn đến tiền tuyến xem một chút đâu." Đắc Kỷ ôn nhu nói.

Cơ lão phu nhân đe dọa nói: "Đừng nói con có thai, cho dù thân thể có tốt hơn nữa, nương cũng không cho con đi, tiền tuyến đâu phải là nơi chơi đùa thú vị khắp nơi đều là người chết, nương nói cho con biết, khả năng đến cơm con cũng nuốt không trôi."

Đắc Kỷ cười cười, đang muốn nói chuyện, gian ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, nghe giống như là tiếng xô cửa, lập tức là một tiếng tiếng huyên náo, Cơ lão phu nhân sững sờ, lúc này một tên hạ nhân vội vội vàng vàng vọt vào, lớn tiếng kêu lên: "Không tốt, nhóm binh Thiếu phu nhân mang đến giết người !"

Trên mặt Đắc Kỷ thu lại ý cười, binh lính nàng mang đến, chỉ có nhóm binh hồi môn Cảnh Nguyên Đế đưa tới, bình thường, năm trăm tinh binh không tính là gì, nhưng lúc này Cơ Phượng đang ở ngoài thành chống địch, trong thành tất cả đều là dân chúng hai tay trói gà không chặt, lúc này tình báo của Cơ Phượng ttrở về cấp báo tình huống năm trăm tinh binh, hạ nhân trong phủ của hắn đều không phải là tiểu nhân vật, chuyện có thể làm được, còn nhiều lắm.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.