Đắc Kỷ

Chương 17: Tuyệt sắc đệ nhất võ lâm (7)




Đắc Kỷ lại hỏi thêm mấy câu, Minh Tuyết cũng đều đỏ mặt lắp bắp đáp, cho đến phút chốc khi ra khỏi tiểu lâu mới tỉnh táo lại, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, mới phát giác những vấn đề vị Thiếu phu nhân tương lai hỏi đều là những thứ bình thường.

Có lẽ là do mới đến, không an tâm, dù sao cũng là một cô nương bơ vơ một mình, Minh Tuyết nghĩ đến, trong lòng lại dâng lên ý thương tiếc.

V384 cũng không rõ mục đích của Đắc Kỷ là gì, nhưng cũng không hỏi, nó hình như cũng có chút đồng cảm với hai người Phó Ly và Tô Ngọc Khanh, nhất là Tô Ngọc Khanh, mục tiêu của nhiệm vụ lần này là Phó Ly, hắn thuần túy là một quân bài, nhớ lại Tần Vương của thế giới trước bị lăn qua lăn lại thiếu chút nữa thì điên, V384 lần đầu tiên cảm thấy lương tâm cắn rứt.

Buổi tối Tô Ngọc Khanh đến đây một chuyến, đưa tới không ít đồ, Đắc Kỷ không gặp hắn, hắn cũng biết rõ tình cảnh hiện giờ của mình là thế nào, cười khổ một tiếng, căn dặn Minh Tuyết chăm sóc thật tốt rồi rời đi.

Chỗ ở của Phó Ly tại Tô gia, là ở bên cạnh sân của Tô Ngọc Khanh, thế gia giang hồ cũng không có nhiều quy củ lắm, từ lầu ba của Đắc Kỷ nhìn xuống, có thể nhìn thấy gần hết hai tiểu viện kia.

Trong lòng V384 lại nghi ngờ Đắc Kỷ lại muốn bày ra trò gì, không nghĩ tới Đắc Kỷ chỉ đứng bên bệ cửa sổ kéo màn trúc lên, đốt hai ngọn nến, đóng cửa phòng rồi đi ngủ.

Qua cửa sổ, Tô Ngọc Khanh nhìn ô cửa sổ của tiểu lâu kia vẫn có ánh sáng, trong lòng thương tiếc lại áy náy, dứt khoát khoác áo, bước xuống giường, tìm một thanh kim đao vào trong viện luyện võ, thân thể của hắn kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn, d!3nd@nl3quyd0n cho dù là sư phụ không ở đây, hắn cũng biết, tình trạng của hắn như vậy, ít nhất cũng phải cùng cửu âm nữ song tu ba lượt, mới có thể khôi phục được giống như người bình thường.

Nhưng hắn lại không muốn bức bách Hứa cô nương, hai mươi năm này trong đời của hắn đều sống trong lo lắng hãi hùng, cho đến khi gặp được nàng mới có sự thay đổi, tình cảm này có bao nhiêu cảm kích hắn không biết rõ, chỉ biết là nàng vừa xuất hiện, trong mắt hắn mới có thêm chút màu sắc, thế giới này mới bắt đầu tươi mới, nàng đối với hắn mà nói lại không giống như vậy.

Huyết sát đao pháp của Tô gia có yêu cầu rất cao đối với thân thể, con cháu của Tô gia không phải là trời sinh dương khí sung túc, kinh mạch rộng lớn, Tô Ngọc Khanh cho dù không thể luyện tập võ công, nhưng dựa vào thể chất khác với người thường, hắn cũng luyện tập nội lực của mình tới mức đạt tới đỉnh cao nhất mà võ giả (người tập võ) tuổi này có thể đạt đến, luyện đao tuy có chỗ trắc trở, nhưng uy lực cũng rất phi phàm.

Bóng của Kim đao phản chiếu dưới ánh trăng tròn, huyết sát kình phong nổi lên lá rụng đầy đất, một chiêu đao pháp Tô Ngọc Khanh luyện xong, sắc mặt trắng nhợt, đúng lúc này, nghe thấy tiểu viện bên cạnh truyền đến động tĩnh, nghiêng tai lắng nghe, thì ra là Phó Ly, chẳng biết tại sao cũng ngủ được đang luyện kiếm.

Tô Ngọc Khanh không đi quấy rầy Phó Ly, ngừng một lát, tiếng đao kiếm cùng vang lên, giống như kim loại va vào đá, đua tiếng cả một đêm.

Đắc Kỷ một đêm ngủ ngon, khi ngồi ở trước bàn trang điểm chải đầu tóc, V384 lắp bắp nói: “Hôm qua, tối ngày hôm qua, độ hảo cảm của Tô Ngọc Khanh tăng tới chín mươi sáu điểm, Phó Ly tăng tới năm mươi mốt điểm...”

Mấu chốt là Đắc Kỷ nàng rõ ràng là cái gì cũng không có làm a! V384 thật sự là không nhịn được, chỉ bằng hai ngọn nến rách kia, có thể có hiệu quả tốt như vậy sao? Cứ coi như thật sự một đêm không ngủ, đến cùng có thể nói lên cái gì sao!

Ngón tay của Đắc Kỷ nhẹ trỏ tấm ngọc thạch V384 gửi thân, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, dịu dàng nói: "Trong lòng của Tô Ngọc Khanh, ta là một nữ tử yếu đuối bị hắn bức bách thất thân, ta càng là bi thương bất an, hắn lại càng thương tiếc áy náy. Còn trong lòng Phó Ly, ta là vị hôn thê bị chính tay hắn đẩy đi, ta càng nơm nớp lo sợ, hắn lại càng tâm tâm niệm niệm."

Kế hoạch của Hứa Thanh Yên kỳ thật ngay từ đầu đã có vấn đề, Danh Kiếm Sơn Trang muốn có Băng Phong Kiếm Phổ, Phó Ly vì thế mà cưới nàng, dường như có chút bị trói buộc, cho dù tính cách của hắn rất lạnh nhạt, cũng không khỏi có chút không kiên nhẫn. Trong lúc mấu chốt này Thanh Vân Môn lại bị diệt, Hứa Thanh Yên bị hủy dung, chuyện trước đó để sang một bên, di#een*da$nl^eq~uyd%onnàng lấy Băng Phong kiếm phổ là lá bài tẩy cuối cùng, thỉnh cầu Danh Kiếm Sơn Trang báo thù giúp Hứa gia, Phó Ly là người tâm cao khí ngạo, vốn cũng không đồng ý chuyện Băng Phong Kiếm Phổ, có thể thương tiếc nàng mới là lạ.

Đắc Kỷ vừa đến thế giới này liền gặp được Tô Ngọc Khanh, không xúc động dùng danh phận vị hôn thê của Phó Ly xuất hiện trước mặt Phó Ly, ngược lại càng làm cho Phó Ly nhớ tới hôn ước, hắn lại bất đắc dĩ vì tính mạng của biểu đệ mà khoanh tay đứng nhìn Bạch Thuật cũng quản sự Tô gia bức bách Đắc Kỷ, đồng nghĩa với việc tự tay đưa nàng lên giương của người khác, hết lần này tới lần khác sau đó thân phận của hắn bại lộ, Đắc Kỷ cũng không thèm nhìn hắn cái nào, khiến hắn nhớ lại có chút ảo não khác thường, ít nhất trong thời gian ngắn không có cô nương thứ hai có thể để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu đến thế.

Mà trong chuyện nam nữ, chỉ cần có thể khiến đối phương lưu lại một ấn tượng khắc sâu, trong đêm khuya thanh vắng vài lần nằm mộng, không nói yêu khắc sâu, ít nhất cũng có thể khơi dậy một chút tâm tư yêu đơn phương, đối với người kiêu ngạo như Phó Ly mà nói, một mối tình đơn phương chắc chắn sẽ không có kết quả, đủ khiến cả đời ghi khắc, nhớ tới một lần, sẽ đau một lần.

Người tinh mắt là có thể nhìn ra, công tử nhà mình là thật lòng yêu thương Thiếu Phu Nhân tương lai, tự tay thay Thiếu Phu Nhân báo thù, hoàn toàn bỏ qua y đạo, trong mỗi ngày cùng con cháu Tô gia cùng nhau luyện võ luyện công, chịu khó đến gia chủ cũng nhìn không được, lệnh cưỡng chế hắn giảm bớt giờ luyện võ của hắn.

Cùng lúc đó, Tô gia đã chiêng trống rùm beng chuẩn hôn sự, mặc dù không thể tổ chức lớn, nhưng Tô gia giao thiệp rộng rộng rãi, ngày đại sự thiếu chủ thành hôn cũng không thể làm quá mức bủn xỉn, Tô phu nhân đối với chuyện này có vài phần kinh nghiệm.

Hôn kỳ tổ chức trong ngày để tang, nên chọn ngày hoàng đạo không khỏi cũng có chút tầm thường, cũng may thân thể Tô Ngọc Khanh càng ngày càng tốt lên, Tô gia nhị lão vui mừng còn không kịp, cho dù như vậy cũng không có ý oán hận Đắc Kỷ, Tô phu nhân sợ nàng chỉ có một mình lại thương tâm, lại biết con nhà mình đã làm chuyện vô liêm sỉ, mỗi ngày đều đến an ủi.

Đắc Kỷ không cần an ủi, Hứa Thanh Yên cần, theo như tính cách của Hứa Thanh Yên, gặp phải chuyện này có lẽ đã khóc đến mù mắt rồi, gặp phải chuyện này cho dù người hiền lành gặp phải cũng phải có vài phần tức giận, đương nhiên chuyện này cũng không làm khó dễ được Đắc Kỷ, khóc cũng khóc đến vừa đúng, mấy lần Tô phu nhân đến, càng cảm thấy thương tiếc.

Từ trê xuống dưới Tô gia đều đắm chìm trong không khí vui sướng, chỉ có Phó Ly và trăm người đệ tử Danh Kiếm Sơn Trang hắn mang đến có chút lệch nhịp, mấy ngày này vị Hứa tiểu thư kia mặc dù không bước chân ra khỏi nhà, nhưng danh tiếng Tuyết tiên tử mỹ nhân xinh đẹp đệ nhất võ lâm đã truyền ra rộng rãi, đặc biệt là sắc mặt Thiếu trang chủ nhà mình càng ngày càng không đúng, lại có tin đồn nói là biểu thiếu gia phải dùng chút thủ đoạn mới có được Hứa tiểu thư, d!een*ddanfleequy/do0n khiến rất nhiều đệ tử bất bình thay Thiếu trang chủ nhà mình.

Phó Ly cũng không có thời gian quan tâm này chút tin đồn này, khi còn bé hắn tập kiếm, mười một tuổi cũng có chút thành tựu, mười chín tuổi đại thành, sau này đi ngao du thiên hạ tìm chân lý kiếm đạo khắp nơi, đối với kiếm pháp của mình rõ như lòng bàn tay, nhưng mà những ngày này, hắn dần dần phát giác kiếm pháp của mình càng lúc càng nhanh, dường như đến trình độ không thể tự khống chế được nữa, mấy lần luyện tập cùng Tô Ngọc Khanh, đều thiếu chút nữa không khống chế nổi mà hạ sát thủ, trong lòng hắn rõ ràng, đây là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.

Thiếp mời của Tô gia lần lượt phát đến các môn phái trên giang hồ, gần như các môn phái lớn đều sẽ đến dự, phụ thân của Phó Ly- Phó lão trang chủ nhận được thiếp mời sớm nhất, cũng là người đến sớm nhất, chuyện đã xảy ra ở đây Phó Ly sớm đã ở dùng bồ câu đưa tin kể rõ, cho nên cũng không có chỗ nào cảm thấy lúng túng, Tô gia tổ chức một bữa tiệc nhỏ, cố ý tiếp đãi họ hàng nhà mình.

Đắc Kỷ từ chối không đến, Tô Ngọc Khanh có chút thất vọng, trong lòng Phó Ly cũng có một chút thất vọng, hắn biết rõ như thế này là không đúng, nhưng hắn chỉ muốn được nhìn thấy nàng thêm vài lần, hoặc có thể nói là... Để nàng liếc nhìn hắn vài cái.

Phó Ly chưa từng nghĩ tới mối hôn sự mới đầu hắn chướng mắt thế nhưng sẽ vương vấn trong tim hắn lâu đến vậy, trong lúc đêm khuya thanh vắng, hắn không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như lúc trước hắn không đáp ứng sảng khoái như vậy, kết quả có phải sẽ không như thế này không, nức mắt của nàng trên chiếc khăn tay kia hắn không nỡ giặt, lại muốn tự tay lau đi nước mắt trên mặt nàng.

Phó phu nhân kêu con nhà mình vài tiếng, đều không nghe thấy trả lời, trong lòng buồn bực, bất ngờ nhìn thấy một góc khăn tay trắng trong ngực hắn, dừng một chút, khóe mắt đuôi mày đều mang theo vài phân vui vẻ, đẩy Phó lão trang chủ, bĩu môi để cho ông xem.

Sau khi rời tiệc, nhìn bóng lưng Tô Ngọc Khanh đi hướng tiểu lâu, Phó Ly dừng một chút, xoay người rời đi, đi đến cửa sân mới phát hiện mẫu thân nhà mình đang đợi ở trong sân.

"Đây là thế nào, hồn bay phách lạc?" Phó phu nhân có chút kỳ quái hỏi một câu, Phó Ly há to miệng, vẫn là không nói nên lời.

Phó phu nhân thấy thế, lường trước là chuyện nữ nhi, không khỏi cười, nói: "Khó có thể gặp được bộ dáng này của con, ta còn nghĩ con cũng giống như phụ thân con, cũng là một đầu gỗ."

Phó Ly im lặng, Phó phu nhân duỗi tay tìm chiếc khăn trong ngực hắn, hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, đưa tay bảo vệ khăn, Phó phu nhân cười đến lại khoan khoái: "Còn giấu mẫu thân sao? Có bản lĩnh con cưới người ta về rồi cũng không cho mẫu thân xem."

"Mẫu thân, không phải là như người nghĩ..." Giọng nói Phó Ly khàn khàn: "Đây là đồ của Hứa cô nương, mấy ngày nữa con sẽ trả lại cho nàng."

Phó phu nhân sững sờ trong chốc lát mới nhớ ra Hứa cô nương là ai, bà lại nhìn Phó Ly nói: "Con không có tâm tư với người ta thì lấy khăn của người ta làm cái gì? Cái này cũng có thể  tuỳ tiện cầm sao? Danh dự của nữ tử lớn như trời, còn mấy ngày nữa trả lại sao?"

Mỗi câu mà bà nói sắc mặt Phó Ly lại trắng thêm một chút, vô thức nắm chặt chiếc khăn tay dính nước mắt kia, nói: "Mẫu thân, con chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Phó phu nhân trừng mắt đe dọa nhìn con nhà mình: "Con có biết nếu như chuyện này truyền ra ngoài, có thể bức chết một người không? Con cũng là người đã đọc sách, phải biết lễ nghĩa liêm sỉ, giấu cái gì không giấu, lại giấu vật tùy thân của một nữ tử sắp gả cho người khác?"

"Nàng vốn dĩ  là người của con!" Phó Ly đột nhiên lớn tiếng nói.

Phó phu nhân nhìn hắn, thật lâu sau cũng không có phản ứng lại, Phó Ly mặc dù không phải là một người lạnh lùng khó chịu, nhưng trước giờ hỉ nộ vẫn không lộ ra, đến bà là mẫu thân của hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng luống cuống như thế của hắn.

Vừa nói xong, Phó Ly ngừng lại, hơi thở quanh thân cơ đều biến đổi, lập tức thấp giọng nói một câu: "Mới vừa rồi...là cử chỉ điên rồ nhất thời."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.