Đắc Kỷ

Chương 11: Tuyệt sắc đệ nhất võ lâm (1)




Đắc Kỷ vẫn chọn nhiệm vụ cấp S, V384 không có bất kỳ quyền phát biểu nào, chỉ có thể làm tròn hết chức trách chuẩn bị xong tài liệu về nhiệm vụ, ngoại trừ hiện tại toàn bộ hệ thống nó bị nắm ở trong tay người khác ra, thì dường như cũng không so với những hệ thống mang kí chủ đi làm nhiệm vụ khác là mấy, rất nhanh V384 đã nhận được toàn bộ câu chuyện.

Lần này Đắc Kỷ vẫn chọn thế giới cổ đại như cũ, V384 đoán có lẽ nàng chưa từng thấy thế giới hiện đại, xuất phát từ bản năng cảnh giác lựa chọn cổ đại, nhưng mà lần này có chút bất đồng, nàng lựa chọn thế giới ngoại trừ là cổ đại, mà còn là võ hiệp.

Nếu nói hiệp dĩ vũ phạm cấm*, hiện nay thời thế đã chuyển suy, thiên hạ đại loạn, triều đình suy yếu, võ lâm thế khởi, phần lớn là các môn phái trong giang hồ chia nhau xưng bá một phương, các cao thủ võ lâm không màng đến pháp luật và kỷ luật, phàm là những chuyện có liên quan đến người trong giang hồ, đều không có người nào dám quản.d.d.l.q.d

*Dịch nghĩa: hiệp khách trong giang hồ dựa vào vũ lực, võ công để vi phạm luật lệ

Thân thế nguyên thân của Đắc Kỷ là nữ nhi độc nhất của môn chủ Thanh Vân môn, tên là Hứa Thanh Yên, từ nhỏ thân thể đã yếu đuối nhiều bệnh, chỉ ở trong khuê phòng, lại được trời phú cho một dung mạo tuyệt sắc, vì quan hệ từ thời tổ phụ nên được đính ước cùng Thiếu trang chủ Phó Ly của Danh Kiếm sơn trang, không ngờ ngay trước đêm thành hôn, cả nhà đã bị tàn sát.

Khi sát thủ truy sát Hứa Thanh Yên may mắn sống sót, lại vì tin sai bằng hữu mà bị hủy dung, nàng thật vất vả chạy trốn thoát, trăm nghìn cay đắng tìm tới Danh Kiếm sơn trang, hy vọng Danh Kiếm sơn trang có thể tìm ra hung thủ báo thù rửa hận giúp cả nhà nàng, không ngờ Phó Ly phụ bạc, ban đầu còn an ủi nàng, không đến một năm sau đã thay đổi thú võ lâm đệ nhất mỹ nhân danh xưng Vân Tuyết.

Cha mẹ chết thảm, dung mạo bị hủy, thù không thể báo, đời này không nơi nương tựa, Hứa Thanh Yên không còn cách nào, chỉ đành ngậm ngùi tự vận trong tiểu viện mà Phó Ly mua cho nàng mình, ngày nàng tự tử, cũng chính là ngày Phó Ly thành hôn.

Đắc Kỷ cảm thấy đầy hứng thú đối với thế giới kỳ quái này, càng làm cho nàng cảm thấy hứng thú là dung mạo của Hứa Thanh Yên. Hứa Thanh Yên được dưỡng trong khuê phòng mười sáu năm, thứ nhất là thân thể yếu đuối, thứ hai là vì nàng vô cùng xinh đẹp.

Lúc Hứa Thanh Yên mười một, mười hai tuổi đi theo Hứa mẫu dạo hồ, đứng ở trên thuyền hoa cười một tiếng, khiến cho vô số thiếu niên muốn sống muốn chết, nhảy sông đến tìm, suýt nữa có người chết thật, từ đó về sau, Hứa phụ Hứa mẫu lúc nào cũng lo lắng đề phòng không cho nàng ra cửa, rất sợ dung mạo của nàng gây phiền toái.

Thời gian V384 cho nàng tiến vào không sai, chính là vào trước đêm Hứa Thanh Yên thành hôn, trước ngày cả nhà nàng bị tàn sát, Hứa Thanh Yên được Hứa phụ, Hứa mẫu liều chết bảo hộ chạy thoát, xe ngựa chạy suốt đêm, bị lật ở trong núi, Hứa Thanh Yên bị kinh sợ, hơn nữa lại bi thương quá độ, thân thể suy yếu, nhất thời hôn mê bất tỉnh.

Hóa ra  sau khi Hứa Thanh Yên liền lấy lại tinh thần, đánh ngựa xe đến phủ Tô Châu gần đó tìm bạn tâm giao của mình, nữ nhi của Tô Châu Tri phủ Hạ Kim Dung, muốn nhờ nàng ta đưa mình đến Danh Kiếm sơn trang, lại không biết rằng Hạ Kim Dung luôn luôn ghen tị với nàng, d!3n.d@n.!3.quy/d0n khi đó đã đáp ứng nàng, còn giữ nàng ở lại trong phủ một đêm, lúc nửa đêm nàng ta đun một nồi nước sôi, tìm đến sương phòng dùng nước nóng phá hỏng gương mặt của Hứa Thanh Yên.

Nguyện vọng thứ nhất của Hứa Thanh Yên là tìm được kẻ thù đã sát hại cả nhà mình, báo thù rửa hận cho cha mẹ mình, nguyện vọng thứ hai là khiến cho Phó Ly- nam nhân phụ bạc này cũng nếm thử mùi vị bị người khác phụ lòng, ba là muốn Hạ Kim Dung bị hủy dung.

Nhưng tại sao mấy nhiệm vụ đơn giản như vậy lại tồn tại trên bảng nhiệm vụ cấp S suốt ba trăm năm qua không người nào có thể hoàn thành?

Sau khi Đắc Kỷ tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là vẽ một tấm Viên Quang Kính, ngắm thật tỉ mỉ dung mạo mới của mình một lần, không thể không nói, Hứa Thanh Yên thật sự là một tuyệt sắc giai nhân, dung mạo của nàng mặc dù không quyến rũ mê người bằng Việt Cơ, lại có một loại mỹ cảm linh hoạt, tinh xảo rất đặc biệt, giống như tiên thiên hạ phàm.

Cũng coi là kết quả khiến người ta vừa lòng, Đắc Kỷ từ xe trong xe ngựa bị lật đi ra, phát giác trên cánh tay, trên đùi, sau lưng của mình đều bị thương, xiêm y mùa hè mỏng manh bị rách, nhiều chỗ lộ ra da thịt tuyết trắng trên người. 

Nhưng nàng cũng không thèm để ý đến chuyện này, gẩy gẩy V384, hỏi: "Nhất định phải tự mình đi tra án sao?"

“Ngươi... Có phải lại có ý kiến gi hay không?” V384 cân nhắc một chút, dè dặt hỏi.

Đắc Kỷ hơi nhíu mày, dung mạo như thiên tiên kia lại càng thêm phần động lòng người: "Ta dùng thuật hồi tưởng, điều tra ân oán của cha mẹ nguyên thân, sau đó..."

V384 không thể nhịn được nữa cắt đứt lời nàng: “Sử dụng ngoại lực hoàn thành nhiệm vụ, điều này vi phạm lệnh cấm, cho dù ngươi có thể che kín cảm giác Luân Hồi, sau khi chúng ta rời khỏi thế giới này, cũng sẽ khôi phục nguyên dạng.

Đắc Kỷ không tiếp tục hỏi nữa, ngược lại hiếu kỳ nói: "Những người trước kia làm nhiệm vụ này như thế nào?"

V384 tìm tòi trong tài liệu, đáp: “Điều thứ nhất cũng là nguyện vọng đơn giản nhất, nhiều người đã hoàn thành là hủy dung mạo của Hạ Kim Dung, nguyện vọng thứ hai điều tra rõ chân tướng Hứa gia bị diệt môn, báo thù cho Hứa gia, cũng có rất nhiều người hoàn thành, nhưng lại bị mắc ở nguyện vọng nhìn qua thì đơn giản nhất là khiến Phó Ly nếm thử mùi vị bị phụ lòng. Nhiều người có kinh nghiệm làm nhiệm vụ cấp S như vậy cũng không một ai có thể làm được, bởi vì căn bản Phó Ly không thật lòng đối với bất kỳ người nào.”

Đắc Kỷ không để ý lắm đến chuyện của Phó Ly, điều nàng sợ chính là tra án, lúc trước lựa chọn thế giới này chỉ vì hiếu kỳ dung mạo của Hứa Thanh Yên, và cảm thấy nhiệm vụ đơn giản, không nghĩ tới nhiệm vụ đơn giản này lại không cho phép nàng dùng pháp thuật, bây giờ đã nhìn thấy dung mạo, nhiệm vụ lại trở nên không đơn giản, bản tính lười biếng của Hồ Ly nổi lên, vậy nên cũng chẳng muốn nhúc nhích.

V384 chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghĩ thầm muốn nói vài lời, lại đột nhiên nhớ tới hiện tại địa vị chủ tở điên đảo, nó không còn là vua hệ thống cao cao tại thượng kia nữa, bây giờ nó chẳng qua chỉ là một thứ nhỏ bé bị người ta chơi đùa trong lòng bàn tay.

Kỳ thật đây cũng không phải là do Đắc Kỷ lười biếng, ngày hôm qua Hứa Thanh Yên còn đang rất vui vẻ chuẩn bị xuất giá, trong một đêm, cả nhà chết thảm, lại chạy trối chết cho tới tận bây giờ, vui nhiều sẽ buồn nhiều, thân thể đã vô cùng mệt mỏi, Đắc Kỷ đang trú tại trên người Hứa Thanh Yên, đương  nhiên sẽ chịu ảnh hưởng của thân thể, trước giờ nàng không phải là người tự gượng ép chính mình, liền ngồi xuống, dựa vào xe ngựa bị lật ngủ thiếp đi.

Quả thực V384 cũng rất rầu rĩ, cũng may uy áp của hồ yêu Đắc Kỷ cực lớn, cho dù là rừng sâu núi thẳm thế này, cũng không có mãnh thú nào dám đến gần, một giấc ngủ này dài đến sáng sớm ngày thứ hai.

Khi Đắc Kỷ tỉnh lại là ở trên một chiếc giường mềm mại, nàng vừa tỉnh, V384 liền vội vội vàng vàng giải thích rõ tình huống với nàng: “Tối hôm qua...”

V384 nói còn chưa dứt lời, liền thấy Đắc Kỷ mờ mịt nhìn bốn phía một chút, lập tức nhìn miệng vết thương đã được băng bó kỹ của mình, trên mặt hiện lên thần sắc bi thống khó nhịn, dường như có nước mắt chứa đầy ở trong hốc mắt, nhưng lại bị nín nhịn, ánh mắt dừng lại trên người thiếu niên vừa mới đẩy cửa vào, nàng làm một loạt động tác không hề sơ hở, nhập diễn thật nhanh.

Thiếu niên vừa đẩy cửa vào có bộ dáng rất đáng yêu, vừa thấy Đắc Kỷ mặt liền ửng hồng, đem khay trong tay để lên trên bàn, lắp bắp gãi đầu, nói: "Cô.... cô nương, cô... cô....  cô nương đã tỉnh rồi? Cô nương choáng váng té xỉu ở trong núi, ta... ta... ta.... công tử nhà chúng ta... công tử cứu cô, nếu cô nương có chuyện gì có thể gọi... gọi ta, ta tên là Bạch.... Bạch Thuật."

Đắc Kỷ khàn khàn giọng nói cảm tạ: "Xin hỏi vị tiểu ca này, đây là đâu, cách Danh Kiếm sơn trang còn xa không?"

Mặt Bạch Thuật đỏ lên, bây giờ hắn nói chuyện cũng không giám nhìn vào đôi mắt của vị cô nương kia, cuối cùng sau khi di chuyển tầm mắt xoay tầm mắt, nói chuyện không còn nói lắp giống lúc trước nữa: "Đây, nơi này chính là phủ Tô Châu, Danh Kiếm sơn trang ở phía Tây Nam, đúng lúc công tử nhà chúng ta cũng muốn đi Danh Kiếm sơn trang, cô nương không bằng, không bằng..."

Bạch Thuật đang nói, gian ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bánh xe lăn rất nhỏ, Đắc Kỷ nhìn lại, thấy là một bạch y nam tử ngồi trên một chiếc ghế kỳ quái, tay chống lên hai bánh xe cạnh chiếc ghế, lễ phép gõ cửa một cái, theo bản năng, dien~d@nle^quy/d0^n  ánh mắt của nàng rơi trên đùi của vị công tử mặc bạch y kia: là người tàn phế.

Dung mạo của vị công tử mặc bạch y kia vô cùng tuấn mỹ, giữa lông mày mang theo vẻ ôn nhu, Đắc Kỷ nhìn về phía Bạch Thuật, Bạch Thuật vội vàng nói: "Cô nương, đây chính là người ta vừa nói cho cô, công tử nhà chúng ta..."

"Đa tạ ân công!" Sắc mặt Đắc Kỷ tái nhợt, cố gắng muốn đứng dậy, bạch y nam tử đã đưa tay phất tay áo, Đắc Kỷ liền bị một lực không biết từ đâu đẩy xuống.

" Thương thế của cô nương rất nặng, không nên động." Bạch y nam tử nhẹ giọng nói: "Tại hạ Tô Ngọc Khanh, không biết nên xưng hô với cô nương như thế nào?"

V384 nhanh chóng tìm đọc một tài liệu của thế giới này: “ Tô Ngọc Khanh, đệ tử đóng cửa của thần y Bạch Thắng, là biểu huynh đệ với Phó Ly.”

Đắc Kỷ mở to hai mắt, giống như là cố nén nước mắt nói: "Thưa ân công, tiểu nữ họ Hứa, là người của Thanh Vân môn, đêm qua Thanh Vân môn bị kẻ thù tìm tới cửa, cả nhà bị..."

Lông mày của Tô Ngọc Khanh nhíu lại: "Chính là nữ nhi của Thanh vân môn chủ, Hứa Thanh Yên, Hứa cô nương?"

"Không biết ân công..." đôi mắt Đắc Kỷ đẫm lệ mông lung nhìn về phía Tô Ngọc Khanh, liền thấy hắn khẽ nhíu mi nói: "Nơi này là tư trạch của tại hạ, chuyện của Hứa cô nương tại hạ đã rõ ràng, kính xin cô nương an tâm nghỉ ngơi tại đây, chờ thương thế của cô nương tốt lên, tại hạ sẽ tự mình đưa cô nương đến Danh Kiếm sơn trang."

Đắc Kỷ liên tục nói lời cảm tạ, mỹ nhân rưng rưng giống như một cành hoa lê mang mưa xuân, Bạch Thuật liên tục nhìn nàng, nhưng Tô Ngọc Khanh vẫn là một bộ dáng  ôn hòa đứng đắn, rất có khả năng làm ổn định tâm tình của cô nương gia, một bên Đắc Kỷ lộ vẻ mặt cảm kích cùng vẻ an tâm, một bên ở trong lòng hưng trí mà lật xem tài liệu về Tô Ngọc Khanh nhiều lần.

V384 có chút kỳ quái, cho là bệnh cũ của Đắc Kỷ phát tác, nhịn không được nhắc nhở: “Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, vẫn nên mau chóng đi tới Danh Kiếm sơn trang, chỉ có một tháng nữa là Phó Ly gặp được Vân Tuyết tiên tử Chu Phiên Phiên.....”

Đắc Kỷ lại cười: "Vậy cũng phải có thể rời đi mới được, ta sợ hiện tại có muốn đi cũng đi không được nữa."

V384 cho rằng lời nói của Đắc Kỷ là  chỉ thương thế trên người Hứa Thanh Yên, lập tức cũng phát sầu theo, lại không thấy được Đắc Kỷ nhìn chằm chằm theo bóng lưng Tô Ngọc Khanh và Bạch Thuật một chủ một tớ rời đi, ánh mắt tràn đầy hứng thú.

Vừa rồi lúc nàng nói chuyện cùng Tô Ngọc Khanh, phóng ra một chút yêu khí, cho dù có là nam nhân đứng đắn đến đâu đi nữa cũng không tránh tâm đãng thần trì*, thiếu niên gọi là Bạch Thuật kia mặt đều đỏ hồng, ánh mắt cũng bắt đầu tránh né, Tô Ngọc Khanh lại vẫn có thể bảo trì bộ dáng ôn hòa kia, nếu không phải là kẻ đầu gỗ, vậy thì hắn nhụy trang cũng quá giỏi.

*Tâm thần lơ đãng, thần trí trì trệ

Nhưng trên đời này, nào có người sống nào là đầu gỗ đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.