Đặc Công Trọng Sinh Ở Trường Học

Quyển 2 - Chương 6-2: Ngay cả chết đều dám, thì sợ gì (2)




Edit: Hắc Phượng Hoàng

Màn đêm buông xuống, Mạc Tử Hàm cùng mẹ và bà nội ở nhà ăn cơm chiều, Mạc Quân Bảo đi uống rượu với bạn bè không về, điều này ở nhà Mạc Tử Hàm đã thành thói quen rồi.

Ngày hôm sau khai giảng, Mạc Tử Hàm dậy từ sáng sớm tinh mơ,theo lệ thường rèn luyện thân thể, sau đó mở hệ thống, cô thường xuyên tiến vào hệ thống quan sát năng lượng từ trường tăng lên hay không, bởi vì cô thấy, mặc dù không hấp thu đồ cổ có chứa năng lượng từ trường, từ thân thể mình ngày càng cường kiện, năng lượng từ trường này cũng sẽ thong thả tăng lên.

Nhưng mà, thật là rất thong thả, cơ hồ là mắt thường không thể nhận ra. Cho nên cô vẫn nhớ ngọc thạch ở biệt thự trên núi Tượng Dương, nếu có thể tăng lên xếp thứ hai, như vậy cô có thể bắt chước hình thái ba loài động vật “Ngựa” “Rắn” Trâu”.

Tuy rằng hình thái động vật cấp thấp cảm giác không có tác dụng lớn, nhưng cô rất có lợi, tỷ như ngựa, có thể chạy trốn nhanh hơn,trâu có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên sức lực của cô, những cái này đều có tác dụng cả.

Hôm nay thời tiết hơi âm u, trước khi ra ngoài Vương Phượng Anh chuẩn bị ô che cho Mạc Tử Hàm, cũng dặn cô, ngày đầu tiên khai giảng, phải nghe nghiêm chỉnh, không được chuồn đi.

Nghe mẹ dặn dò, cô chỉ cười gật đầu đồng ý.

Đi vào trường học, mới vừa vào lớp, đã cảm giác được không khí trong lớp có chút quái dị, Mạc Tử Hàm liếc mắt một cái liền trông thấy Tống Xuân ngồi ở chỗ mình, sắc mặt tái nhợt dọa người.

Không ngờ cậu ta sau ngày nghỉ lễ liền về trường học, chỉ là sắc mặt nhìn qua không phải tốt lắm.

Mai Tư Trúc cũng tương đối quẫn bách ngồi ở minh, hai tay bắt cùng một chỗ, không quay đầu nhìn Tống Xuân, không khí giữa hai người rõ ràng có chút quái dị, trước đây khi đến sớm thường ngồi cùng một chỗ trò chuyện.

Mạc Tử Hàm đi đến chỗ ngồi của mình, Tần Tiểu Du quay đầu nói nhỏ: “Hôm nay Mai Tư Trúc không để ý tới Tống Xuân.”

Mạc Tử Hàm gật đầu, “Nhìn ra được.”

“Mai Tư Trúc này sao lại như vậy chứ, Tống Xuân vì chờ cậu ta nên mới xảy ra chuyện, hiện tại lại tị người ta.” Tần Tiểu Du có chút thương hại nhìn về phía Tống Xuân, lại nói với Mạc Tử Hàm, “Hay là, tan học chúng ta gọi Tống Xuân đi chơi cùng?”

Mạc Tử Hàm nhìn cô một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, “Đừng lo lắng, loại chuyện này đừng lẫn vào thì tốt hơn.” Tần Tiểu Du tuy không thích Tống Xuân, nhưng tính cách của cô tựa như một nữ hiệp, thích trừ bạo giúp kẻ yếu, đối với chuyện nhìn không quen sẽ không nhịn được mà đứng ra.

Giống như trước kia Mạc Tử Hàm bị người ta bắt nạt, vĩnh viễn đều là Tần Tiểu Du đứng ở phía trước cô.

Mà cô bạn tên Trương Phân kia, thì chỉ biết trốn ở một bên xem náo nhiệt thôi.

Mạc Tử Hàm thích tính cách của Tần Tiểu Du, nhưng không đồng ý đề nghị của cô, với cái tính tình của Tống Xuân, tuyệt đối sẽ không làm bạn với họ đâu. Lúc sau, đại lớp trưởng Tần Tiểu Du đi xuống thu bài tập.

Sau khi tan học, Lưu Đông Lâm đến tìm Mạc Tử Hàm, nói cho cô biết thi đấu bóng đá trong trường sắp bắt đầu, mà tới tiết học thứ hai, Trần Khả Dương đi vào lớp nói câu đầu tiên cũng là chuyện này.

“Nói cho mọi người một tin tức, trường học sẽ triển khai trận thi đấu bóng đá mùa thu, từng niên cấp sẽ đấu ra một quán quân, các quán quân của khối lại đấu, trận đấu là rút thăm tiến hành, muốn báo danh thì sau khi tan học đến văn phòng tìm thầy.” Trần Khả Dương nói xong, liền sửa sang lại một chút Sách vở trong tay chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, hắn nhìn Mạc Tử Hàm một cái, cười nói, ” Tan học Mạc Tử Hàm cũng đến văn phòng của thầy, phần thưởng đại hội thể dục thể thao nhà trường đã phát tới chỗ thầy, tan học tới đó lấy.”

Mạc Tử Hàm gật đầu, Trần Khả Dương mới rời đi.

Kỳ thật danh ngạch thi đấu bóng đá cơ bản là điều động nội bộ , Lưu Đông Lâm sớm biết rồi, lúc nghỉ vẫn thường xuyên luyện tập cùng bạn bè, chỉ đợi tin tức ban xuống là chuẩn bị ra trận.

Mà thi đấu bóng đá, đối với tam trung mà nói hiển nhiên là một việc trọng đại, nghe nói trận đấu bóng năm ngoái tiến hành từ tiết thứ hai buổi chiều, những người tham gia trận đấu đều không phải đi học.

Mà việc trọng đại này hiển nhiên sẽ diễn ra liên tục mấy ngày, cái này đủ để cho các học sinh hưng phấn.

Sau khi tan học, Lưu Đông Lâm và Mạc Tử Hàm cùng nhau đi tới văn phòng.

Trên đường đi, Lưu Đông Lâm cười nói, “Tối nay chúng mình có trận đấu, cậu đến xem không?”

Mạc Tử Hàm ngạc nhiên phát hiện, giọng điệu ẻo lả lê thê của Lưu Đông Lâm kia tựa hồ có chuyển biến tốt, tuy rằng vẫn còn chậm chạp nửa nhịp, nhưng không kéo âm cuối ra thật dài.

“Được.” Ngắn gọn sáng tỏ, Mạc Tử Hàm gật đầu.

Lưu Đông Lâm cao hứng gật đầu nói, “Hy vọng có thể lấy được thứ tự cao.”

Mạc Tử Hàm lại gật đầu.

Đi vào văn phòng của Trần Khả Dương, đã có vài vị đồng học vừa mới báo danh xong đi ra, khi đi ngang qua Lưu Đông Lâm và Mạc Tử Hàm khi, đều làm vẻ mặt ái muội.

“Thầy Trần.” Mạc Tử Hàm đi tới trước bàn làm việc của Trần Khả Dương, Trần Khả Dương liền đẩy một ít phần thuởng trên bàn làm việc lên, “Đều là của nhà trường phát xuống.”

Mạc Tử Hàm nhíu mày, trên mặt bàn có ba cái chậu rửa mặt, hai quyển sách bài tập, còn có hai chiếc khăn mặt, “Chỉ vậy thôi?”

Nghe Mạc Tử Hàm nói vẻ ghét bỏ, Trần Khả Dương bật cười nói, “Em còn muốn cái gì?”

Mạc Tử Hàm không ngờ được cầm bảy quán quân, mà chỉ được mấy thứ vụn vặt này thôi, cô vốn đang có chờ mong về phần thưởng của nhà trường, nháy mắt ghét bỏ lắc đầu.

“Có khăn mặt này!” Lưu Đông Lâm cầm lấy một chiếc khăn mặt mềm mại trong tay suy nghĩ một chút, vui mừng nói.

“Tặng cho cậu.” Mạc Tử Hàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, muốn cô cầm mấy thứ này về nhà, thực tại không hề muốn.

Lưu Đông Lâm lúc này càng thêm vui mừng, trừng mắt thật to, “Thật sự á~ mình đây nhận luôn…”

Mạc Tử Hàm gật đầu, Lưu Đông Lâm liền hoan vui mừng hỉ vắt khăn mặt trên cổ mình, “Đang lo luyện tập bóng không cái lau mồ hôi đây.”

“Đúng rồi, chuyện thi đấu bóng đá, các em đá nghiêm túc cho thầy, cho lớp chúng ta nở mặt!” Trần Khả Dương cười nhìn về phía Lưu Đông Lâm, “Lớp chúng ta nổi danh ở năm tổ, nếu thi đấu bóng đá lại lấy được thứ hạng tốt, ha ha, thầy cũng được hãnh diện nhờ các em .”

Trường học vẫn coi trọng hai lớp trọng điểm nhất ban nhị ban nhất, lần này đại hội thể dục thể thao, một mình Mạc Tử Hàm cầm bảy quán quân, khiến trong văn phòng chấn động một phen, chính là khi hiệu trưởng phát thưởng cười toe toé với hắn.

Lưu Đông Lâm vốn là học sinh giỏi môn thể dục, có danh hiệu vương tử bóng đá, lần này thi đấu bóng đá bát ban xem như lớp trọng điểm, tiêu điểm được người ta chú ý.

Lưu Đông Lâm lên tiếng, xoay người hoan hỉ vui mừng ra cửa.

Mạc Tử Hàm vừa mới chuẩn bị rời đi, đã bị Trần Khả Dương gọi lại, “Chuyện của Tống Xuân, cảnh sát có câu trả lời mới, kỳ thật tối hôm đó các em ấy là chuẩn bị lừa em tới đó, Tống Xuân và Mai Tư Trúc hẹn nhau tám giờ tối, nhưng trong nhà Mai Tư Trúc có việc không đi, Tống Xuân vốn định không chờ thấy người sẽ đi về trước, không ngờ lại xảy ra chuyện.”

Mạc Tử Hàm sớm biết chuyện từ đầu đến cuối, cô nhận được tờ giấy nhỏ của hai người đó, biết chuyện này là nhằm vào cô, Tống Xuân coi như là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nhưng đối với một nữ sinh mới mười bốn tuổi mà nói, trừng phạt này xác thực hơi tàn nhẫn.

Vốn khẩu cung của Mai Tư Trúc không phải như thế, hiện tại lại có câu trả lời này , chắc là Tống Xuân sau khi tỉnh lại phủ định , thảo nào Mai Tư Trúc hiện tại không muốn để ý tới cô ta, chỉ sợ nguyên nhân này cũng chiếm một phần .

Trở lại lớp, Mạc Tử Hàm để chậu vở chỗ ngồi, thấy Tần Tiểu Du không có trong lớp, cô liền một mình đi lên sân thượng trường học.

Đang ngồi ở trên lan can chán đến chết nhìn sân thể dục, cửa chính của sân thượng đột nhiên bị người đẩy ra, Mạc Tử Hàm vừa quay đầu lại, trông thấy Tống Xuân đứng ở giữa cửa, đang kinh ngạc nhìn cô, tựa hồ không ngờ tới Mạc Tử Hàm cũng ở sân thượng.

Lập tức, khóe miệng Tống Xuân liền cười một cái bi thương quỷ dị, cô chậm rãi đi tới vịn vào lan can, cố hết sức đi lên.

Mạc Tử Hàm thản nhiên nhìn cô, Tống Xuân bỗng nhiên quay đầu, “Mạc Tử Hàm, cậu nói xem, nếu mình nhảy từ nơi này xuống, trùng hợp cậu lại ở bên cạnh, có thể mang đến phiền toái cho cậu không?”

Mạc Tử Hàm chẳng hề để ý, chỉ nhẹ nhàng cười, “Cậu muốn nhảy lầu?”

Tống Xuân quay đầu, nhìn sân thể dục, dãy nhà phòng học của trường tổng cộng có năm tầng, nếu nhảy từ nơi này xuống, nhất định sẽ chết.

Bóng dáng cô tiêu điều, thản nhiên nói, “Mình nhìn ra được, mọi người đều  đang cười nhạo mình, bọn họ đều biết chuyện của mình rồi.”

“Tư Trúc cũng không để ý tới mình, cậu ấy tránh mình, cảm thấy mình đáng sợ.”

“Ba mẹ cũng cả ngày than thở, các chú các bác đều coi thường mình, mình còn sống làm cái gì?”

“Sống như thế này, còn không bằng  chết quách cho xong.”

Mạc Tử Hàm ôm cánh tay ngồi ở trên lan can, tựa hồ không bị lời của cô làm xúc động, trên mặt thản nhiên nhìn không ra biểu tình gì.

Tống Xuân lại đi về phía trước thêm mấy bước, mái tóc đen được gió nhẹ thổi bay bay, lộ ra sau cổ một vệt dây, dấu vết hơi mờ nhưng vẫn đủ nhìn.

Bóng dáng Tống Xuân cô đơn, nguy hiểm đứng ở nơi đó, tựa hồ đang lấy dũng khí.

Dưới lầu, các học sinh đã chú ý tới hướng đi của cô, dần dần vây quanh lại đây.

Chỉ một lát, cửa tầng thượng đã bị người ta mở ra, rất nhiều người vọt vào, bao gồm mấy vị giáo viên trong trường.

Tống Xuân bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nói, “Đều đừng tới đây!”

Mấy vị giáo viên đang định đi tới phía trước bỗng dưng dừng bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn cô.

“Bạn học Tống Xuân, bạn tỉnh táo lại đã, đừng làm chuyện xúc động nha!”

“Bạn bè thầy cô trong trường học đều rất lo lắng cho em, ba mẹ em cũng rất lo lắng cho em, em trăm ngàn lần đừng làm chuyện điên rồ!”

“Ba mẹ em nếu biết em xảy ra chuyện, bọn họ làm sao mà sống được!”

Tống Xuân quật cường cười lạnh, “Lo lắng? Các người đều đang nhìn chê cười tôi, cười nhạo sau lưng tôi, ba mẹ nhất định cũng chán ghét tôi, Tư Trúc cũng không để ý tới tôi, các người đều là người xấu! Đều mong tôi chết đi!”

“Đừng nói như vậy! Thầy cô bạn bè đều thực sự lo lắng cho em! Ba mẹ em làm sao có thể chán ghét em được, em xuống dưới trước đã, có chuyện gì thì từ từ nói, cẩn thận ngã xuống đấy!” Có một thầy giáo thong thả tiến lên, nhưng Tống Xuân cũng thong thả đi về phía trước từng bước, mũi giày đã bước ra mép ngoài, chỉ cần đi về phía trước thêm một chút, cô gái mười bốn tuổi này sẽ hương tiêu ngọc vẫn, trường học cũng gánh vác áp lực thật lớn mà trước nay chưa có.

Lúc này, Trần Khả Dương từ trong đám người đi lên, hắn vừa mới biết được tin tức, đã sợ tới mức hồn phi phách tán.

“Tống Xuân, Tống Xuân! Em đừng luẩn quẩn trong lòng, có chuyện gì cần nói em có thể nói với thầy, em xuống dưới đây trước đã, xuống đây!” Trần Khả Dương đẩy kính mắt, nói vội vã.

Tống Xuân cắn môi nhìn hắn, cười thảm nói, “Em sẽ xuống dưới, nhưng mà sẽ đi xuống từ chỗ này.” Cô chỉ xuống dưới lầu, động tác này cũng khiến mọi người cả kinh nheo mắt lại.

Chỉ có Mạc Tử Hàm vẫn thản nhiên ngồi trên lan can ở bên cạnh, ôm cánh tay nhìn mọi chuyện trước mắt.

Giờ phút này, hiệu trưởng và các thầy cô trong trường học đều đã nhận được tin tức chạy tới sân thuợng.

Trần Khả Dương liếc mắt đến chỗ Mạc Tử Hàm, theo bản năng nói, “Tử Hàm à, em mau kéo bạn ấy xuống dưới đi.”

Mạc Tử Hàm nhíu mày nói, “Vì sao em phải kéo cậu ấy?” Cô và Tống Xuân cách nhau cũng không gần mà.

Trần Khả Dương trợn mắt nhìn Mạc Tử Hàm, người sau vẫn thờ ơ nhìn xuống dưới lầu, “Tầng năm của trường chúng ta cao hơn so với nhà dân một chút, nhảy xuống hẳn là vấn đề không lớn, được rồi.”

Tống Xuân lúc này quay đầu nhìn chằm chằm Mạc Tử Hàm.

Mạc Tử Hàm ôm cánh tay cười, nhàn nhạt nói, “Tình huống không tốt nhất là, sẽ ngã thành cả đời tàn tật, cả đời sống trên xe lăn, ít nhất không cần phải đến trường học nhìn sắc mặt người ta, không tệ đâu.”

Sắc mặt Tống Xuân càng phát ra rét lạnh, sắc mặt mấy vị thầy giáo cũng lộ vẻ giận dữ, cô gái này điên rồi à, sao có thể nói như vậy chứ!

Mạc Tử Hàm lại nhếch môi cười, “Nhưng mà tôi đoán, tỷ lệ tử vong lớn hơn. Nếu cậu sợ ngã thành tàn tật, tôi khuyên cậu nên hướng đầu xuống dưới. Phanh, một tiếng, đầu sẽ nát.”

Mạc Tử Hàm khoanh tay ở trước ngực, khóe môi tươi cười lộ vẻ tà ác ác liệt, khi nói ra chữ ‘Phanh’ kia, khiến Tống Xuân biến sắc.

“Sau đó ba mẹ cậu sẽ đau lòng muốn chết, ăn không vô, ngủ không ngon.” Mạc Tử Hàm thản nhiên cười.

Tống Xuân cười lạnh, lại nghe Mạc Tử Hàm nói tiếp, “Nhưng sau đó thì sao, tôi đoán nhiều nhất một năm, chờ khi bọn hắn có đứa con mới, sẽ dần dần quên cậu, bọn họ sẽ nói với đứa bé kia, ‘Con trước kia có một chị gái yếu đuối, gặp chuyện bị kích thích, không chịu được, nhảy lầu rồi .’ ”

Nói đến đây, Mạc Tử Hàm cười trào phúng, ở trong mắt Tống Xuân nó chói mắt vô cùng.

“Về sau hàng năm, ba mẹ cậu đều mang theo cục cưng mới đi viếng mồ mả cậu. Mà cậu thì sao, phỏng chừng đã sớm hóa thành tro bụi rồi. Chậc chậc, dù sao từ nơi này nhảy xuống, nên sẽ không biết gì hết, cũng không tệ.” Mạc Tử Hàm híp mắt, cười rất thích ý.

Tống Xuân gắt gao nhìn chằm chằm cô, như là muốn đào thành cái động trên người cô.

“Nhảy đi, nhớ phải cắm đầu xuống dưới đấy, nếu không ngã thành người thực vật thì không có ai cứu được cậu đâu.” Mạc Tử Hàm giơ cằm lên không trung, ý bảo Tống Xuân có thể nhảy rồi.

Mọi người đều giật mắt liên tục, Trần Khả Dương cũng sáng mắt lên, chú ý thấy được trên mặt Tống Xuân xuất hiện sự sợ hãi.

“Nhảy đi!” Mạc Tử Hàm nhảy từ trên lan can xuống, híp mắt đi về phía trước hai bước, “Làm sao lại không nhảy? Sợ chết? Sợ hãi khi chết rồi sẽ không còn gì hết? Sợ hãi tất cả mọi người sẽ quên cậu?”

“Không có cậu, trái đất vẫn quay. Không có cậu, tất cả mọi người vẫn sống. Không có cậu, ba mẹ cậu vẫn có thể sinh một cục cưng khỏe mạnh, nhảy đi?”. Khóe môi Mạc Tử Hàm lộ vẻ cười lạnh, bất tri bất giác đã tới đứng ở gần chỗ Tống Xuân.

“Không dám ư?” Cô nhíu đôi mắt, lạnh lùng nhìn tới.

Tống Xuân tức giận đến sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, sau một lúc lâu, cô ta rống to một câu, “Tại sao tôi phải nhảy! Các ngươi đều chết hết, tôi cũng sẽ không chết!”

Đứng ở phía sau Mạc Tử Hàm, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Trần Khả Dương tươi cười.

“Không chết? Chậm rồi.” Mạc Tử Hàm đột nhiên tiến lên, một phen đẩy người cậu ta xuống, cả người Tống Xuân liền ngã văng từ tầng cao ra ngoài, sợ tới mức hồn phi phách tán, thét chói tai!

Học sinh dưới lầu vây xem cũng mau chóng chạy sang một bên, các nữ sinh thì thét thành tiếng chói tai!

Phía sau Mạc Tử Hàm, lại vang lên tiếng rống to, thét chói tai.

Tống Xuân sợ tới mức hoa dung thất sắc, đổ về phía sau, đột nhiên bị người bắt được vạt áo, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cánh tay đụng phải lan can, khiến cô đau điếng.

Giây tiếp theo, cả người ngã thật mạnh vào mặt đất.

Chết rồi sao?

Còn có cảm giác.

Bên cạnh vang lên tiếng bước chân hỗn độn, cô mở mắt ra, lại phát hiện mình ngã vào mặt sân thượng, rất nhiều gương mặt quen thuộc tiến lên thân thiết hỏi cô thế nào.

Mạc Tử Hàm khoanh tay đứng ở một bên, thì ra ở lúc Tống Xuân sắp ngã xuống, cô kéo vạt áo của cô ta, túm cả người cô ta ngã trở về mặt sân thượng.

Tống Xuân cảm thấy mình đã được trải nghiệm tư vị tử vong, kia quả thực đáng sợ, từ giây phút ngã vào không trung kia, đáy lòng cô sinh ra hối hận cùng sợ hãi trước nay chưa từng có.

Trần Khả Dương giờ phút này sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thấy Tống Xuân không sao mới thở phào đứng lên, nhìn chằm chằm Mạc Tử Hàm một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi vươn một ngón tay cái, sắc mặt rối rắm nói, “Cao.”

Nếu Tống Xuân bị bọn họ cưỡng chế túm xuống dưới, khó tránh khỏi không hề sinh ra ý niệm phí hoài bản thân mình trong đầu. Nhưng hiện tại, chắc chắn là sợ rồi.

Chỉ thấy Mạc Tử Hàm chậm rãi đi đến bên cạnh Tống Xuân, ngồi xổm người xuống, lấy tay nâng cằm cô ta, để cô ta ngẩng đầu lên.

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Mạc Tử Hàm, cô còn muốn làm gì nữa thế?

Hiệu trưởng và vài vị lãnh đạo nhà trường đều đến đối diện, có một thầy giáo muốn nói ngăn cản, lại bị hiệu trưởng vươn cánh tay ngăn cản.

Chỉ thấy Mạc Tử Hàm trên cao nhìn xuống cô, lạnh nhạt nói, “Nếu ngay cả dũng khí chết đều có, như vậy sống ở trên đời này, cậu còn e ngại cái gì?”

Tống Xuân ngơ ngác nhìn cô, đúng vậy, nếu ngay cả dũng khí chết đều có, vậy thì sợ gì? Vì sao không có dũng khí đường hoàng sống sót?

Một câu của Mạc Tử Hàm, như là được giội tỉnh, khiến cô cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ.

Bao gồm hiệu trưởng ở bên trong đó, tất cả mọi người không dám tin nhìn chằm chằm Mạc Tử Hàm, một cô gái hơn mười tuổi, có thể bình tĩnh nói ra lời này ư.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.