Đã Sớm Khom Lưng

Chương 1




Edit by Suaa Vũ

“Báo, Mẫn Nguyệt công chúa vừa từ trần, toàn thành túc trực bên linh cữu sáu tháng, mặc tang phục, không được phép có hỉ sự.”

Vó ngựa dồn dập lúc xa lúc gần, đi đầu là một nam nhân mặc y phục tím, hoa văn bạc đặc trưng của hoàng cung tung bay trên vạt áo gã, hùng dũng mở đường, lớn tiếng cảnh cáo.

“Mẫn Nguyệt công chúa mất rồi?”

Mấy quán trà quanh đó lập tức râm ran.

“Thật không vậy? Bệ hạ vừa đi ba năm, Mẫn Nguyệt công chúa đã theo cùng?”

“Ngươi không nhớ à? Năm sáu tuổi Mẫn Nguyệt công chúa từng mặc cẩm y tới đây, cuối cùng vẫn bị tóm về.”

“Ai bảo ta không nhớ, chẳng phải khi đó còn ghé qua chỗ ta mua trà sao?”

“Hầy, còn nhỏ vậy sao đã mất nhỉ?” Trà phiến lắc đầu.

*Trà phiến: người bưng trà

“Hôn sự của Mẫn Nguyệt công chúa và Phàn đại nhân phải giải quyết thế nào đây?”

“Ai mà biết. Công tử, trà của ngươi tới rồi.” Trà phiến nhanh nhẹn bưng một tách trà nóng hổi đến bàn gỗ đối diện.

Bạch y công tử đang ngồi đó đội mũ sa, che khuất nửa sườn mặt, chỉ lộ ra khóe miệng xinh đẹp như đóa đào hoa vương tuyết trắng, “Ta là người ngoại quốc, vừa tới đêm qua. Xin hỏi chuyện của nàng công chúa tên Mẫn Nguyệt này…?”

“Dân bản địa chúng ta cũng không rõ, vừa mới biết, mấy vụ việc này ai dám bàn tán chứ.” Nói xong, tròng mắt trà phiến lập tức đảo quanh, rơi xuống trên tay bạch y công tử, “Thoạt nhìn công tử cũng không phải người thường, nhất định không kém cạnh gì Mẫn Nguyệt công chúa.”

“Vậy sao?” Bạch y công tử cong khóe môi, nâng tách trà lên nhấm một ngụm, “Hương vị vẫn y thủa đầu.”

Phố xá đông đúc bỗng truyền đến một trận ầm ĩ, có tiếng vang nhỏ, vừa nghe đã biết không quyền cũng quý, nữ quyến bốn phía không vội tản đi mà lại nhanh chóng xếp thành hàng, chừa ra khoảng trống hơn tám mét. Xe ngựa khoan thai tới muộn, màn tơ lụa tím sẫm óng ánh lay động, bị đám người cản trở lúc ẩn lúc hiện.

Dù chưa thấy rõ người tới, nhưng cũng ngờ ngợ đoán được.

“Phàn đại nhân, là Phàn đại nhân!”

Hương trà nhàn nhạt còn vương trong miệng chưa tan bạch y công tử đã buông chén, ngoảnh mặt về phía bên đường, miễn cưỡng thấy một thân ảnh lờ mờ trong dòng người chen chúc.

Nàng nhớ khi còn rất nhỏ, ngạch nương ôm nàng, chỉ vào Phàn Thanh giảng giải, “Lâu Nguyệt nhà chúng ta ngàn vạn lần không nên gả cho nam nhân như vậy nha.”

*Ngạch nương: ý gọi mẹ đẻ (không phải Hoàng hậu)

Thiếu niên mưu thần, quyền tâm quá nặng.

*Mưu thần: kẻ hiến kế, bày mưu giỏi

*Quyền tâm: dã tâm với quyền lực

Nhưng Giang Lâu Nguyệt chưa từng để mấy lời này trong lòng, người này sinh ra quá đẹp, khiến thế gian không khỏi buông lỏng cảnh giác.

Vậy nên lúc phong thư được gửi đến, nàng cũng không tin, dù mật báo chắc chắn là sự thật. Nàng vẫn dựa theo kế hoạch cũ hành sự, thẳng đến khi bị một mũi tên xuyên qua bắn thủng lồng ngực. Nói thật, cảm giác tử vong cũng chẳng có gì quá ghê gớm, chỉ là khép mắt lại, nhớ về lá thư kia. Nội dung lá thư đã viết, Phàn Thanh từng gặp mật thám của Nhiếp Chính Vương, thảo luận về vụ ám sát.

Ngạch nương nói quả thực không sai.

Lòng bàn tay dọc theo bát trà chậm rãi vuốt ve một vòng, ngón tay hơi hơi siết chặt, một lúc sau, nàng móc trong người ra mấy đồng bạc vụn ném lên quầy rồi đứng lên, hòa mình vào dòng người ồn ã.

Từ nhỏ nàng đã không tin quỷ thần, trừ việc phái người quét qua Trường Minh Điện, canh cho nến không tắt thì chưa làm một chuyện tích công đức nào. Ấy vậy mà, Mẫn Nguyệt công chúa đương triều sau khi mất, lại vô tình trọng sinh vào đích trưởng nữ của Tống thượng thư – Tống Tương Tư.

Tống Tương Tư là “Bình hoa” có tiếng nơi chốn khuê phòng, khác hẳn bộ dáng Giang Lâu Nguyệt. Giang Lâu Nguyệt trời sinh ung dung tự tại, khí thế trong trẻo nghịch ngợm, Tống Tương Tư lại nổi danh vì mỹ mạo khuynh thành, danh tuyệt một phương.

Dù bắt chước có hơi khó khăn nhưng Giang Lâu Nguyệt cũng không kháng cự, đối với nàng, thoát khỏi nơi hoàng cung xiềng xích đó là tốt rồi. Nhưng việc trước mắt vẫn còn kha khá khúc mắc.

Âm thanh ầm ĩ dẫn dần biến mất, một tiểu viện nhỏ hiện ra phía cuối phố xa xa. Nhìn thoáng qua, sẽ không ai nghĩ đó là căn cứ tình báo lớn nhất cả nước – Vật Nhỏ Các.

Hôm nay nơi này vô cùng an tĩnh, dải lụa trắng treo trên cao rủ xuống bay phất phới. Trong viện có một đầy tớ nhỏ đang cầm chổi quét rác, tạo ra tiếng lá cây loạt soạt nhẹ nhàng. Đầy tớ nhỏ phát hiện động tĩnh bèn ngẩng đầu, thấy người tới, đầu tiên hơi cúi người, sau đó điềm đạm nói, “Tiên sinh không tiếp khách.”

Mở miệng ra đã đuổi người, có thể thấy chủ nhân căn biệt viện này quả thật không có hứng thú.

Giang Lâu nguyệt thở dài, ôm quyền khom lưng, “Ta chỉ muốn nói một câu thôi, phiền ngươi lên lầu báo có người tên Giang Lâu Nguyệt, vừa tới sáng nay.”

Đầy tớ nhỏ mím môi tựa hồ như do dự.

“Xin châm chước, thật sự có chuyện quan trọng.” Giang Lâu Nguyệt lại khom lưng.

Đầy tớ nhỏ mới xoay người vào nhà thông báo.

Lúc lâu sau, một nam nhân lảo đảo chạy lảo đảo từ trong phòng ra, mặc hắc y, tóc buộc nửa chừng, rất chật vật. Vừa thấy người trước cửa, thân thể hắn nhanh chóng rũ xuống, làm như thất vọng đến cực điểm, xoay người định trở vào, buông một câu hờ hững, “Tiễn khách.”

Đầy tớ còn chưa kịp đuổi người đã thấy bạch y công tử đột nhiên sải bước tiến lên, nắm lấy mớ tóc đen bù xù của nam nhân, “Mưu thần!”

Nam nhân định nổi giận lại bị lời nói quen thuộc này làm cho ngây người, giơ tay giật chiếc mũ sa trên đầu bạch y công tử xuống, lộ ra chủ nhân khuôn mặt phía sau. Mặc dù chưa chải chuốt, dặm phấn thoa son nhưng vẫn vũ mị động lòng người, liếc mắt một cái liền biết người trước mặt là nữ giả nam trang hay nam trang giả nữ. Bất quá, nhìn khung xương, hẳn là vế trước.

Còn nữa, người này lại chất chứa bao suy nghĩ trong lòng.

“Ta chỉ chết thôi ngươi đã đau khổ thành vậy, phép tắc bổn cung dạy, ngươi quên hết rồi phải không?” Giang Lâu Nguyệt nhẹ giọng mắng hắn.

Phương Tập ngẩn người, tay trái búng một cái, đầy tớ nhỏ trong viện lập tức biến mất, Giang Lâu Nguyệt biết, trong viện giờ chỉ còn hai người.

“Ngươi…” Phương Tập sững sờ chỉ vào mặt nàng.

“Nói ra thì rất dài.” Giang Lâu nguyệt thở dài một hơi, tóm tắt đại khái mọi chuyện, cũng không trông mong đối phương tin được mấy phần.

“Ngươi tin ta?”

“Hiện giờ, thần còn có lựa chọn nào khác sao?” Phương Tập cười cười, “Còn tốt chán so với tin người chết.”

Giang Lâu Nguyệt cũng không để bụng lời nói của hắn nhưng nàng lại không biết đáp sao cho phải.

Phương Tập rũ mi, nhẹ nhàng cúi người, “Tại hạ Phương Tập, bái kiến công chúa điện hạ.”

Giang Lâu Nguyệt phất phất tay, “Công chúa gì chứ, người chết cũng chết rồi, danh xưng này còn có ý nghĩa gì, đối với ta, thay đổi thân thể như vậy hẵng còn nương tay hết sức.”

“Công chúa tín nhiệm khiến thần vô cùng cảm kích. Ngày ấy là người phương nào xuống tay, thần nguyện thay công chúa báo thù!”

“Trúng tên sau lưng, ta cũng không thấy rõ, tỉnh lại đã là cái dạng này rồi. Ta nghi ngờ Phàn Thanh bắt tay cùng Giang Thừa Khưa, công tác tình báo giao lại cho ngươi.”

“Vâng.”

“Ta tới chỗ này kỳ thật vì Gia Hữu, hắn thế nào rồi?”

Gia Hữu là bào đệ của nàng, Thánh Thượng đương triều, trước khi ngạch nương mất từng nói, từ nay tỉ đệ hai người phải nương tựa vào nhau mà sống. Nàng đã lập lời thề, nàng bảo vệ Gia Hữu, Gia Hữu bảo vệ giang sơn.

*Bào đệ: em trai ruột

“Điện hạ trên đường săn thú bị kẻ xấu tập kích ngất đi, tình hình không rõ, mấy ngày nay không thượng triều. Vật Nhỏ Các nói Phàn đại nhân từng vào tẩm cung điện hạ, Nhiếp Chính Vương thì chưa thấy tăm hơi.”

“Vậy… Thánh chỉ ban bố tin tức ta chết là ai viết?”

“Nhiếp Chính Vương.”

Nhiếp Chính Vương Giang Thừa Khưa, nhị đệ tiên vương. Sau khi tiên vương băng hà Gia Hữu lên kế vị, nhưng tuổi hắn còn quá nhỏ. Di chúc chưa phân phó Nhiếp Chính Vương phụ tá, Giang Thừa Khưa lại thâu tóm dân chúng quần thần, nghiễm nhiên trở thành cánh tay phải đắc lực của Gia Hữu. Ba năm sau, Gia Hữu chỉ tồn tại trên danh nghĩa, quyền lực vẫn thuộc về Giang Thừa Khưa, trừ bỏ binh quyền, Giang Lâu Nguyệt bấy lâu nay vẫn luôn bày mưu tính kế, hòng dụ Nhiếp Chính Vương lòi đuôi, khiến phe phái hắn hoảng loạn.

Trong cuộc tranh giành vương quyền đẫm máu này, chỉ có Phàn Thanh vẫn ở phái trung lập và đám người Tống thượng thư đảng bảo thủ.

Tây Nam lần này có dị động, Giang Thừa Khưa bỗng xin ra trận. Quân quyền còn đang chơi vơi chưa vững, nàng cũng không có ý định để chúng rơi vào tay hắn nhưng chưa kịp hành động, đã bị giết.

“Cái đồ cáo già Giang Thừa Khưa kia đã sớm có mưu đồ, hắn mà dám làm loạn nơi Gia Hữu, ta nhất định khiến hắn chết không toàn thây.”

“Công chúa tính toán thế nào.”

“Trước tiên không thể hành động thiếu suy nghĩ làm Giang Thừa Khưa đắc ý, ngươi phái người chú ý đến Phàn Thanh và Giang Thừa Khưa, nhưng việc cấp bách vẫn là bảo đảm sự an toàn của Gia Hữu, liên lạc qua bồ câu trắng, ta còn có chút việc, không thể nán lại lâu.

“Vâng.”

Giang Lâu Nguyệt đội mũ sa lên, xoay người rời đi.

“Tiểu thư.” Như Dệt gõ cửa, “Lão gia tìm.”

Bên trong phát ra tiếng sột soạt hồi lâu cửa mới hé mở, mỹ nhân trước mặt vận một bộ váy hồng đào sát ngực, bên ngoài khoác áo tơ tằm, tóc rũ như mây, da thịt trắng tuyết, còn chút buồn ngủ mông lung nhưng cũng là phong tình vạn chủng.

“Tiểu thư.” Dù đã thấy hàng trăm lần, Như Dệt vẫn đỏ mặt.

Người trước mắt hình như chưa phát hiện, nàng lười nhác mở miệng, “Chuyện gì?”

Như Dệt eo cong càng thấp, “Có khách quý.”

Giang Lâu Nguyệt đổi xong quần áo rồi tới sảnh chính, mới biết khách quý trong miệng Như Dệt là ai.

“Tư Tư, tới đây.” Tống thượng thư phất tay với nàng.

Từ cái liếc mắt đầu tiên, Giang Lâu Nguyệt đã nhận ra Giang Thừa Khưa nhưng đang trong vai một nữ tử khuê trung, bèn giả bộ hoàn toàn không quen biết. Cũng may, diễn xuất của nàng vốn rất tốt.

*Nữ tử khuê trung: ám chỉ phụ nữ thời xưa chỉ quanh quẩn trong khuê phòng

Tống thượng thư săn sóc giới thiệu cho con gái còn đang “Ngơ ngác”, “Đây là Nhiếp Chính Vương.”

Giang Lâu Nguyệt thập phần ngoan thuận cúi đầu, “Thỉnh an vương gia.”

“Tống tiểu thư sau khi trổ mã quả thật xinh đẹp động lòng người, miễn lễ đi.” Giang Thừa Khưa cười rộ lên, “Thời điểm ta tham gia lễ trăng tròn đó, ừm… hóa ra đã lớn vậy rồi.”

Nói xong, hắn đưa tay ra áng chừng.

Trong lòng thầm mắng Giang Thừa Khưa cáo già, hồ ly tới nhà gà chúc tết, không có hảo tâm nhưng mặt nàng đã vô cùng chuyên nghiệp nổi lên một rặng mây đỏ.

Nam tử tìm Tống Tương Tư, chỉ có hai việc, bày tỏ tình yêu hoặc cầu thân.

Giang Thừa Khưa này tuy rằng nhân phẩm rách nát, thủ đoạn lợi hại, có tiếng tàn độc không biết xấu hổ nhưng trên phương diện cảm tình, xác thực có tiếng. Khi thành niên đã cưới tiểu thư Lương thị, mười mấy năm chưa từng hạ sinh một người, cũng không thấy hắn nuôi nữ nhân bên ngoài.

Tự nhiên tới tìm nàng cầu thân, rốt cuộc là vì chuyện gì?

Giang Lâu Nguyệt còn đang cúi đầu suy tư, nam nhân đối diện đã mở miệng, “Tống tiểu thư hình như đã tới tuổi cập kê?”

Tống thượng thư vội trả lời, “Mười bảy.”

“Chưa đính hôn?”

Giang Lâu Nguyệt rùng mình, nàng bỗng có linh cảm xấu, chẳng nhẽ hắn định… làm mai? Đừng đừng đừng, Giang Thừa Khưa, trước đây ta có biết ngươi còn kiêm luôn mấy vụ này đâu?

“À… Tương Tư là nữ nhi bảo bối của ta, người bên gối phải lựa chọn cẩn thận.” Tống Thượng Thư đáp lời.

Giang Thừa Khưa nâng chén trà lên, chậm rãi uống một ngụm.

“Tương Tư, ngươi về phòng trước đi.”

Ý nói, chuyện sau đây không phải nàng có thể nghe được. Không cam lòng nhưng cũng đành bất lực, Giang Lâu Nguyệt trước kia hẳn sẽ có loại da mặt này nhưng hiện tại nàng là Tống Tương Tư, đã mượn tạm thân xác người ta, lương tâm nàng không cho phép mình gây chuyện.

Nàng đáp lời, kéo Như Dệt đi.

Ước chừng qua nửa canh giờ, Tống thượng thư lại tới gọi người, khi Giang Lâu Nguyệt trở lại sảnh chính, Giang Thừa Khưa đã đi rồi.

Tống thượng thư vui mừng kéo Giang Lâu Nguyệt tới bên người, nói, “Nhiếp Chính Vương nói con có duyên với Phàn Thanh, mấy ngày sau gặp mặt, nếu thấy vừa mắt thì chờ qua sáu tháng tang kỳ, gả đi.”

Hoàn toàn không nói nếu như nàng không vừa mắt thì phải làm sao.

Giang Lâu Nguyệt cũng không đoán được tâm tư tên Phàn Thanh kia, tứ thư, ngũ kinh, binh pháp tu liệt đều hiểu thật rõ nhưng tình yêu nam nữ, đến cái da lông còn chẳng mò được, thân phận Mẫn Nguyệt công chúa này cũng là chính miệng Hoàng Thượng ban cho.

Nếu hắn nhìn trúng nàng, cũng không cần nhờ Nhiếp Chính Vương đến mở lời, Giang Lâu Nguyệt có chút lo lắng, chẳng nhẽ Phàn Thanh định kết hôn với mình rồi mới bắt đầu xuống tay?

Mạng nhỏ sao khó giữ vậy!

“Sao thế? Không cao hứng hả, chẳng phải con thích Phàn Thanh nhất sao. Lưu phu nhân định đi hỏi cho con, ai ngờ Nhiếp Chính Vương đã tới trước, Phàn Thanh coi như chịu cúi đầu rồi.”

Cái gì? Tống Tương Tư trước kia thích Phàn Thanh?! Trong lòng Giang Lâu Nguyệt lúc này như có hàng đàn ngựa chạy qua, chết đứng. Nàng lẳng lặng nghiến răng, duyên dáng hỏi thăm một lượt tổ tông nhà Phàn Thanh. Thứ nghiệt duyên!

“Không phải, phụ thân, người xem, Nhiếp Chính Vương hao tâm tổn phí giục ta kết thân, chắc chắn có mưu đồ. Hơn nữa Mẫn Nguyệt công chúa vừa mất, Phàn đại nhân lại là phò mã, ta cứ gả đi như vậy, e là…”

“Con không cần lo lắng, Nhiếp Chính Vương đáp ứng tất cả yêu cầu của ta rồi. Tâm nguyện lớn nhất của mẫu thân con trước khi mất là con có thể gả cho người thích hợp, sống an ổn đến cuối đời. Tuy rằng chính kiến của Phàn Thanh bất đồng nhưng nó không vô dụng, triều đình nổi huyết vũ cũng có thể bảo vệ con.”

Giang Lâu Nguyệt khuyên bảo đến khàn cả giọng.

“Rồi, đừng thẹn thùng nữa, cô nương nhà ta lớn rồi, phải gả đi thôi.” Tống thượng thư vuốt râu, từ ái nhìn nàng.

Giang Lâu Nguyệt nhất thời nghẹn giọng, đến lượt Tống thượng thư thao lao bất tuyệt không dứt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.