Dạ Sắc Biên Duyên

Quyển 7 - Chương 4




Rolin cảm thấy mình bị dòng chảy nghịch lưu lôi đi, Oliver kéo cậu lên một cánh cửa khoang máy bay, tiếc là cậu còn chưa kịp ổn định cơ thể, đã lại chìm xuống.

Rolin không kịp thở, uống ngay một bụng nước biển, được Oliver kéo lên, mới đứt quãng nói, “Có… áo cứu sinh… không?”

Oliver nhìn xung quanh, không tìm được áo cứu sinh, nhưng thật sự tìm được một vài va ly của hành khách nổi trên mặt nước.

Rolin vịn vô va ly, thở hồng hộc. Khoảng mười mấy phút sau, cậu mới dần bình ổn hô hấp.

Oliver ngay bên cạnh cậu, hắn đã bơi hơn một ngàn mét thế mà mặt không đỏ, khí không loạn, này làm Rolin thật sự rất hâm mộ, nhưng giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó.

Vấn đề là họ nên làm gì bây giờ?

Rolin nghĩ mình cứ trôi nổi trên biển chừng ba, bốn ngày thì nhiều lắm sẽ mất nước mà chết, nhưng Oliver thì sao? Nếu đêm nay nhân viên cứu hộ không đến, thì nắng sớm sẽ hóa hắn thành tro.

Nghĩ đến đây, Rolin cắn răng gục đầu lên va ly.

“Tôi luôn liên lụy đến người khác.”

Oliver không nói gì, bơi sang nơi khác, mang về thêm hai chiếc va ly, sau đó xé áo khoác của mình, cột ba chiếc va ly lại với nhau, rồi đặt Rolin lên.

“Nước biển rất lạnh, cậu ngâm thêm chút nữa sẽ bị viêm phổi.” Oliver lau đi vệt nước trên mặt Rolin, “Còn nữa, thật may vì tôi ngồi cùng chuyến bay này với em, nếu không tôi thật sự… mất em.”

Tuy là Rolin đã không còn ngâm mình trong nước biển, nhưng quần áo ướt nhẹp bị gió thổi qua, cả người run lẩy bẩy.

“Thật sự không muốn thành Huyết tộc sao? Như vậy cậu sẽ không còn thấy lạnh.” Oliver thản nhiên nói, Rolin lại không biết hắn chỉ tùy tiện nói nhằm dời đi lực chú ý của mình, hay hắn đang đề nghị thật lòng.

“Để rồi khi ban mai đến, cùng anh biến thành tro bụi phiêu tán trong biển, hình như cũng không tệ?” Rolin nghiêng đầu, bàn tay run rẩy sắp không thể giữ lấy va ly.

Oliver không nói gì thêm, chỉ cau chặt mày. Hắn đặt tay lên trán Rolin, “Cậu phát sốt rồi.”

Thời gian từng chút qua đi, Rolin không còn run nữa, mà tê cứng đờ.

“Nếu mặt trời mọc mà chưa có người đến thì làm sao bây giờ?”

“Như vậy cũng tốt, cậu sẽ không bị lạnh.” Giọng Oliver không gợn chút sợ hãi, nhưng Rolin nghe vào lại như đao cắt.

Bầu trời truyền đến tiếng trực thăng, Rolin mừng rỡ ngẩng đầu, “Đúng là trực thăng a! Bên này! Ở đây – ”

Rolin quơ quào hai tay, thình lình lại trượt khỏi va ly, cũng may tay chân Oliver mau lẹ, túm được cậu trước khi cậu rớt xuống nước.

Rolin vật vã trong nước biển lâu như vậy, cổ họng đã sớm tắt tiếng.

Trái lại, Oliver lấy từ túi ra một cái còi, âm thanh hói tai ở trong không khí lạnh buốt càng thêm rõ ràng.

“Anh lấy ở đâu vậy?”

“Vừa rồi cậu bảo tôi tìm áo phao cứu sinh, toàn bộ áo đã nát bấy, nhưng tôi thấy cái còi này còn tốt, nên nhặt lại.”

Trực thăng hạ dần độ cao, cửa khoang mở ra, một trợ lý bay ló đầu ra quát lớn, “Các anh kiên trì một chút!”

Thang dây vừa thả xuống, Oliver liền kéo nó tới trước mặt Rolin, rồi cõng cậu leo lên.

Nhân viên cứu hộ lộ vẻ mặt kinh dị, “Chúng tôi tuần tra trên mặt biển lâu như vậy cũng không tìm được người sống sót, hai người các anh… thế nào mà cả mốt vết thương nhỏ cũng không có?”

Rolin trùm thêm một lớp chắn, khớp hàm run lập cập.

Oliver nhìn đối phương, “Đến bệnh viện gần nhất.”

Phi công quay đầu lại, lớn tiếng nói: “Không được a, chúng ta vẫn chưa tuần tra xong…”

Oliver lập tức bắt được ánh mắt đối phương, “Ta nói, đến bệnh viện.”

Vì thế, chiếc trực thăng liền hướng về phía một bệnh viện gần thành phố.

Hơn một giờ sau, Rolin nửa hôn mê được đưa lên xe cứu thương, đầu óc căng thẳng sau khi được thả lỏng vì được vớt lên liền chìm vào bóng tối.

Trước khi ngất, cậu biết Oliver vẫn nắm tay mình.

“Mặt trời sắp mọc rồi… mặc kệ tôi…”

Chín rưỡi sáng cùng ngày, Kevin chạy đến, lùng sục trong bệnh viện nửa ngày, di động vang lên.

“Tôi ở phòng rửa tay trên lầu hai.”

Kevin lúc này mới thở phào một hơi, hắn rất sợ lúc mình đến ông chủ đã bị mặt trời đốt thành tro bụi.

Vừa đến phòng rửa tay, hắn liền bị túm cổ áo lôi vào.

Chân mày ông chủ cau chặt, hiển nhiên là lo lắng đã lâu.

“Cậu đến phòng bệnh của Rolin nhìn thử xem, cậu ta phát sốt sau khi rơi xuống biển, chính là, tôi ở đây lại không – cảm giác được sự hiện diện của cậu ây.”

Kevin chạy tới quầy tiếp tân, không ngờ cô y tá lại nói cho hắn biết rằng người bệnh phát sốt sau vụ tai nạn trên biển đã được chuyển đến một bệnh viện khác. Sau khi hỏi tên bệnh viện, hắn lập tức gọi điện thoại, đối phương lại nói bệnh viện mình căn bản không hề phái xe tới đón người bệnh nào, càng không thể tìm được Rolin.

Oliver sau khi nhận tin, cúi đầu trầm mặc, Kevin bên cạnh nửa câu cũng không dám nói, loại áp suất thấp này làm hắn cảm thấy ngay cả thở cũng thật khó khăn.

“Lilith – ” Oliver bỗng nện một quyền lên tường, ‘rầm’, bột phấn rơi lả tả, vết nứt chậm rãi lan rộng ra, Kevin nhìn thấy mà sợ vỡ mật.

Rolin tuy vẫn hôn mê, nhưng Rolin vẫn biết mình bị đưa đi, cuối cùng hình như bị đưa vào một không gian kín. Hơi hé mắt, có thể thấy một ít la bàn và vật định vị phương hướng. Nuốt một ngụm nước bọt, cổ rất đau, hít thở cũng có hơi gắng sức, hơn phân nửa đúng như Oliver nói, do ngâm mình trong nước biển quá lâu, viêm phỏi rồi.

Người không có sức, cậu cũng không có tâm tư để nghĩ xem mình đang ở đâu.

Khi cậu tỉnh lại, mí mắt có chút nặng nề.

Trong không khí là mùi hồng trà.

Rolin chuyển ánh mắt một vòng, nhận ra mình nằm ở nói không giống phòng bệnh, ngoại trừ bình truyền dịch ở đầu giường, thì cậu thực hoài nghi rằng mình đang ở phòng khách sạn xa hoa.

“Oli…ver…” Rolin nhíu mày.

“Haha, Feldt mà biết chuyện đầu tiên cậu tỉnh lại là gọi tên người nam nhân khác, không biết hắn còn cười nổi không a?”

Trái tim thắt chặt, Rolin chống tay ngồi dậy, quả nhiên ở cửa phòng là Lilith đang cầm một tách hồng trà đứng dựa lưng vào cửa.

“Đúng là cô.” Rolin nhíu mày, cảm giác khẩn trương lập tức lắng xuống. Vốn cậu muốn gặp nàng ngay lập tức, nàng lại tự động xuất hiện trước mặt cậu, giảm được rất nhiều phiền phức. Quan trọng nhất là, trong cuộc chiến giữa cậu và Lilith, Oliver… và những người khác sẽ không bị liên lụy, thật là may mắn.

“Thật là, muốn lén mang cậu đi dưới sự trông chừng của Oliver thật không dễ dàng gì.”

“Felt đâu?”

“Hắn tốt lắm, cậu không cần lo.” Lilith ngồi xuống trước mặt cậu, “Cậu biết không, hắn gần như là người nam nhân hoàn mỹ. Điểm không hoàn mỹ duy nhất chính là hắn luôn cự tuyệt tôi, bởi vì cậu.”

Rolin cúi đầu mỉm cười, “Nghe nói cô quen anh ta cũng lâu rồi, mà cho đến bây giờ vẫn không hiểu anh ta. Cho nên, cô cũng không thể trách anh ấy luôn cự tuyệt cô.”

Ngón tay thon dài của đối phương gảy đốt xương sống sau cổ của Rolin, “Khi còn giá trị lợi dụng, cậu có thể nói tất cả những điều cậu muốn nói với tôi.”

“Cô muốn tôi giúp cô nghiên cứu ra thuốc kháng tia nắng X-b.” Rolin tùy tay nhổ kim tiêm trên mu bàn tay mình ra, “Tôi nghĩ có có nhiều nhân tài vĩ đại như vậy, hẳn là sớm thành công rồi chứ.”

“Dài nhất cũng chỉ duy trì được mười phút.” Lilith dường như không có ý che giấu tiến độ nghiên cứu của mình.

“Mười phút đã quá tốt rồi, không phải sao? Mười phút cô có thể làm được rất nhiều chuyện, cùng uống một tách cà phê với người cô quan tâm, tản bộ quanh công viên, thậm chí hôn nhau trên ban công.”

Lilith nâng cổ tay lên, hồng trà chảy thành một đường dài rót lên mặt đất, “Thứ tôi muốn là vĩnh viễn.”

“Cô thật tham lam.” Rolin cười lạnh.

“Tôi biết cậu có thể làm được.” Nàng cúi đầu, cùng cậu mắt đối mắt, ánh mắt như muốn xuyên thủng cậu.

“Muốn lần nữa lấy cắp trí nhớ của tôi không, nhìn thử xem rốt cuộc tôi có thể hay không thể làm được?” Rolin cũng học theo nàng, thậm chí còn vươn tay trêu ghẹo chóp mũi nàng.

Lilith vẫn không hề có dấu hiệu tức giận, “Tôi có thể lấy đi trí nhớ cậu vô số lần, tiếc là không ai tư duy được như cậu. Cậu nếu đã hạ sốt, không bằng ra ngoài một chút?”

Rolin nghe vậy, liền xuống giường, cơ thể có chút vô lực, Lilith đi không nhanh không chậm, để mặc cậu đi theo mình.

Cậu không phai không thừa nhận, đây có lẽ là nơi mà từng học giả về tế bào học và virus học tha thiết mơ ước. Nếu cậu không hiểu về Lilith, có lẽ sẽ thật sự cam nguyện cả đời ở đây để ôm lấy mớ phòng thí nghiệm này.

“Còn nơi này nữa.” Ngón tay Lilith nhấn một cái, một cánh cửa mở ra.

Nơi đó có chừng mười mấy đứa nhỏ, mặc thống nhất một bộ quần áo trắng, bên trong có vài món đồ chơi, mấy chiếc giường, và một ít đồ ăn vặt.

“Không phải cô nhi viện tình thương đi.”

“Chúng đúng là cô nhi, cũng là tiểu chuột bạch của chúng ta.” Lilith lắc lắc ngón tay trước mắt Rolin, “Ở đây còn lại mười hai đứa nhỏ, cậu có cơ hội ở cùng với từng đứa trong vòng ba ngày, ba ngày sau tôi sẽ biến chúng thành Huyết tộc, uống thuốc cậu chế tạo, sau đó đẩy chúng ra dưới mặt trời.”

“Cô điên rồi!” Rolin túm lấy áo Lilith.

“Xem cậu kìa, ở cùng Feldt lâu như vậy mà không học được chút phong độ đàn ông nào sao?” Nàng tùy y gỡ tay cậu ra, “Đừng trông mong vào lòng hảo tâm của tôi, cậu cũng biết tôi sẽ không bỏ qua cho đến khi đạt được mục đích. Thay vì dùng sức để mắng tôi, không bằng suy nghĩ xem làm thế nào để nghiên cứu ra thứ tôi muốn. Còn nữa, đợi đến khi mười hai đứa nhóc này chết hết, Feldt sẽ là vật thí nghiệm cuối cùng của cậu.”

Rolin sững sờ, giọng trẻ con bên tai cậu như tiếng dao sắc nhọn.

Lilith đã đi xa, nhưng câu nói cuối cùng kia làm làm lòng Rolin run sợ.

“Thời gian bắt đầu tính nha!”

Lúc này, một nhân viên nghiên cứu đi vào căn phòng kia, tùy ý ôm lấy một bé gái, sau đó liếc nhìn Rolin một cái nói: “Tiến sĩ, ngài còn muốn chờ đến khi nào?”

Lúc này Feldt như trước nằm trên giường, áo sơ mi làm từ tơ tằm hoàn toàn là thưởng thức tệ hại của Lilith, ả đàn bà kia muốn biến anh thành con búp bê mặc người định đoạt.

“Ngươi thật đê tiện.” Lilith vừa đến, chợt nghe Feldt dùng giọng bình tĩnh bình phẩm mình.

Nàng vẫn không giận, nằm xuống cạnh Feldt, ngón tay vuốt ve suối tóc vàng óng, “Đã là con người, càng lương thiện lại càng xem những người nhỏ bé hơn mình thành trách nhiệm của mình. Nhưng rõ ràng là bản thân họ không nhất thiết phải tỏ ra mạnh mẽ hơn.”

Mặt Feldt không lộ biểu cảm gì, làm người khác đoán không ra cảm xúc của anh.

“Kiên nhẫn của ta có hạn, bất luận ta có để ý ngươi bao nhiêu, thì cũng se có ngày dừng lại.”

Feldt trở người một cái, đem Lilith đặt ở dưới thân, “Thứ ngươi muốn không phải ta, mà là sự thuần phục của ta. Tiện nói luôn, nếu Rolin chết, ta cũng không cần ngươi lưu tình, cứ thẳng tay thiêu rụi ta là được.”

Nàng nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, vĩnh viễn hoàn mỹ không có khuyết điểm.

Nhưng hoàn mỹ đến thế, lại không hề… thuộc về nàng.

‘Ầm’, nàng bóp cổ anh, đè ngược lại anh, âm thanh phát ra từ hàm răng nghiến chặt, “Để ta nhìn xem, rốt cuộc người thắng là ngươi hay là ta.”

Cô bé được mang vào phòng thí nghiệm của Rolin, vẻ mặt ngây thơ ngoan ngoãn ngồi trên một chiếc bàn nhỏ chơi đồ hàng, khi mệt thì ngả người xuống bàn ngủ, không hề hay biết Rolin lúc này cực độ không yên lòng.

Toàn bộ nhân viên nghiên cứu trong phòng tâm đã sớm chết lặng, trong mắt họ, cô bé kia chỉ là chú chuột bạch nhỏ.

Rolin nghĩ đến việc này, ngay cả ngón tay đang nhỏ thuốc vào mô tế bào cũng run rẩy.

Kế hoạch này hoàn toàn sai.

Tỷ lệ này hoàn toàn không hợp lý.

Loại thuốc này không thể nào duy trì lâu hơn ba mươi phút.

Đầu Rolin ngày càng lộn xộn, thậm chí cứ như vậy ngủ mê đi, mãi đến khi tiếng thiết bị vang lên làm cậu bừng tỉnh.

Ba ngày đối với cậu chỉ là cái chớp mắt, khi cô bé kia bị đưa đi, Rolin rất muốn tiến lên ngăn cản, nhưng Lilith lại đứng trước mặt cậu, “Tôi cho cậu cơ hội ba ngày, dùng thiên phú của cậu cứu nó.”

“Tôi không làm được! Tôi không thể làm được! Ba ngày! Cô có biết nhiêu đó thời gian căn bản là không đủ dùng!” Cậu gào hét trong phòng thí nghiệm như bệnh nhân tâm thần, nắm tay chưa kịp chạm vào mặt Lilith đã bị một huyết hệ đứng phía sau ấn xuống đất.

“Khách khí với cậu ta một chút, nếu không cẩn thận làm đầu chàng bị thương, thì thật không đáng.” Lilith nhanh nhẹn xoay người, hai huyết hệ kia dẫn Rolin tới phòng quan sát.

Cô bé ngồi trong căn phòng trống rỗng không có bất cứ vật dụng nào, cũng không biết có người đang nhìn mình qua tấm kính mỏng.

Rolin đứng trước tấm kính, nhìn mái nhà từ từ mở ra, ánh nắng và vài chiếc lá cây rơi xuống.

Cô bé mừng rỡ đứng dậy, nhặt tấm lá lên chơi đùa.

Rolin nuốt nước miếng, khoảng hai mươi phút sau, cô bé bắt đầu vuốt nhẹ da mình, khóc lóc kêu đau.

“Mau đưa cô bé ra! Mau kéo cô bé ra! Các người đã biết hiệu lực duy trì của thuốc! Không cần phải… tiếp…”

Tất cả mọi người không hề động đậy, Rolin muốn mở cửa điện tử nhưng bất lực.

Rất nhanh, cô bé giãy dụa trong đau khổ.

Ngoại trừ bộ quần áo trắng, còn lại chỉ là đống tro tàn.

“A – ” Rolin ôm đầu, “Lilith cô lăn ra đây cho tôi! Lăn ra đây!”

Feldt nghe thấy tiếng gào, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

“Sao thế? Đau lòng?” Lilith chống đầu nhìn nửa mặt nghiêng của anh.

“Ngươi đúng là ả đàn bà ngu ngốc, nếu tinh thần cậu ấy thật sự suy sụp, ngươi đạt được gì đây?”

“Nếu có thể nhìn hắn sụp đổ cũng không sao. Ít nhất có thể để ngươi nhìn xem con người là loại sinh vật yếu đuối cỡ nào a?” Lilith vươn tay ôm Feldt, “Hơn nữa tra tấn hắn, cũng là tra tấn ngươi.”

“Nguyên lai không phải ngươi muốn thuốc kháng tia nắng, mà chỉ đơn thuần muốn ta khó chịu mà thôi.” Feldt lắc lắc đầu, “Kỳ thật tình huống tệ nhất thì ta cùng chết với cậu ấy, ngươi cũng có được gì đâu?”

“Ngươi sẽ đến cầu xin ta, trước khi tiến sĩ D sụp đổ.”

Nước mắt Rolin còn chưa kịp rơi xuống, thì đã bị hai Huyết tộc áp giải tới một cạnh phòng cạnh phòng thí nghiệm.

Một người trong đó nói, “Cậu có thời gian mười tiếng để ngủ, mười tiếng sau, bắt đầu tính thời gian.”

Trong phòng chỉ có một chiếc giường, Roiln như phát điên ném gối đầu xuống đất, lại phát hiện không có âm thanh phát ra.

Lúc ấy cậu thậm chí còn không dám nhìn cơ thể cô bé đau khổ quằn quại.

Hít sâu hơn mười lần, Rolin nhặt gối đầu trên đất lên trên giường.

Hiện tại cậu cần nghỉ ngơi, chỉ có nghỉ ngơi tốt, mới có cơ hội cứu đứa trẻ tiếp theo.

Lilith đứng ngoài cửa phòng Rolin, hơi kinh ngạc khi bên trong truyền đến tiếng hô hấp vững vàng, loại nam tử này kiên cường hơn nhiều so với nàng nghĩ.

Nhưng lời Feldt nói cũng nhắc nhở nàng, nếu Rolin thực sự suy sụp, mình sẽ đạt được gì chứ?

Ba ngày sau, cậu bé tiếp theo bị đưa vào phòng quan sát.

Rolin nhìn thoáng qua Lilith, “Vô dụng thôi, lần này chỉ duy trì được nửa tiếng, thuốc tôi chế tạo tôi tự biết.”

“Nhưng tiến sĩ nè, toàn bộ phòng nghiên cứu của tôi chỉ tiến bộ từ bảy phút lên mười phút, mà đã phải mất hơn một tháng, còn cậu chỉ dùng ba ngày đã biến mười phút biến thành hai mươi phút, điều này làm tôi cảm thấy mọi áp lực này rất đáng giá.”

Cậu bé lần nữa đau đớn biến thành tro tàn.

Rolin như lần trước không dám nhìn, nhưng nước mắt đã rơi ướt đẫm mặt.

Lilith vỗ vai cậu, “Làm không tồi, ba mươi lăm phút. Từ từ rồi sẽ được, chúng ta còn mười vật thí nghiệm mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.