Dạ Sắc Biên Duyên

Quyển 3 - Chương 6




“Cám ơn.” Feldt vươn tay, mở cửa xuống xe.

Rolin đút tay trong túi áo khoác, nhìn vào ngõ hẻm tối đen, miệng huýt sáo, “Sao tôi lại có cảm giác sẽ có quái thú từ trong chạy ra, một phát cắn đứt cổ mình thế nhỉ?”

Cười nhẹ một tiếng, Feldt thò tay vào túi áo Rolin, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay anh, “Không sao, tôi sẽ không để cậu ngã đâu.”

Rolin cảm thấy tư thế này hơi là lạ, muốn rút tay ra, nhưng sức lực đối phương hơn Rolin rất nhiều, nên chỉ có thể để hắn tùy ý nắm tay mình.

Ngõ nhỏ này dài hơn rất nhiều so với tưởng tượng, Rolin mở miệng hỏi: “Trụ sở bí mật của Jasmine… trong đó chắc không phải chỉ toàn Huyết tộc chứ?”

“Đương nhiên không phải,” ngón tay Feldt chậm rãi ma sát khe hở giữa các ngón tay Rolin, thanh âm cười nhẹ cũng mang theo vài phần trêu ghẹo, “Trên đời này làm gì có nhiều Huyết tộc thích giả gái như vậy… Có điều trong nhân loại có không ít người thích cải trang thành XX.”

Rolin biết, nếu mình phản kháng hay tức giận vì bị chọc, sẽ chỉ làm gã Huyết tộc chết tiệt kia thêm vui thôi, trong bóng đêm, anh nhếch khóe miệng, hoàn toàn không có cảm giác với động tác của Feldt.

“Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?”

Ngay lúc đó, Feldt ngừng lại, “Đến rồi.”

“A? sao tôi không thấy gì hết?” Rolin lấy di động ra, qua ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại, thấy được một cánh cổng sắt có hoa văn bụi hoa hồng gai, “Chúng ta phải gõ cửa sao?”

“Gõ cửa?” dáng vẻ tươi cười của Feldt bị bóng tối bao phủ, Rolin chỉ nghe “két” một tiếng, cánh cửa cứ như vậy bị tháo xuống, ánh sáng phút chốc chiếu lên mặt Rolin, làm anh phải nhắm mắt lại quay mặt đi.

“Ai?” hai vệ sĩ áo đen đứng ở chỗ sáng, rút súng ra chĩa vào bọn họ.

Rolin chỉ thấy một trận gió vụt qua, hai vệ sĩ bị Feldt ném vào một góc khuất trong hành lang quán bar, thần sắc thống khổ, còn Feldt thì nhàn nhã ung dung, nhẹ giọng hỏi, “Đi nói với Jasmine, Feldt Hassing tới gặp hắn.”

Nháy mắt, hai gã vệ sĩ đã được tự do, nhưng súng trong tay họ đã bị lấy mất, nằm trong tay Feldt.

Hai vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, biết hai vị khách không mời mà đến này không dễ đối phó, liền chạy vội vào trong.

Feldt ném hai khẩu súng cho Rolin.

“Jasmine xem ra rất có tiền, hai khẩu này đều là hàng cao cấp, xem ra còn được hậu đãi hơn so với trang bị của đặc vụ FBI như tôi.” Rolin gảy hai cái chốt, sau đó bày ra nụ cười châm chọc, “Đáng tiếc chỉ là đồ chơi đối với Huyết tộc.”

Đi qua hành lang dài, một cảnh tượng như chốn bồng lai khiến Rolin há hốc miệng nhìn trân trối.

Cách bài trí xa hoa, tràn ngập hương thơm từ các ngọn nến thơm được đốt trên vách tường, các gian phòng được ngăn cách bằng các lớp pha lê trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy những thân ảnh phập phồng, âm thanh nỉ non như gần như xa, Rolin không khỏi nuốt nước miếng.

“Không nghĩ tới ngài Feldt Hassing sẽ đại giá quang lâm, thật là vinh hạnh cho tôi a.” Giọng nói trung tính truyền ra từ trong đại sảnh nhộn nhịp, Rolin ngẩng lên, liền thấy một cô gái mặc váy dài tím đang chậm rãi đi xuống cầu thang.

Nếu không phải đã sớm biết thân phận của Jasmine, Rolin tin mình sẽ mất kiềm chế mà mặt đỏ tim đập.

Trong một giây, đã không thấy Jasmine trên cầu thang, mà Rolin phát hiện có người ôm lấy mình từ phía sau, sau gáy chợt thấy một trận ướt át, Rolin quay đầu, thấy hai hàng lông mi uốn cong và đôi mắt khép hờ của Jasmine.

“Tiến sĩ D cũng tới sao, nhìn thấy anh là tôi muốn phạm tội a.” Giọng nói cao vút, mang theo một loại phong tình lẳng lơ.

Rolin trừng Feldt, anh không có khả năng thoát khỏi Jasmine, thế mà Feldt lại chỉ đứng bên đó xem náo nhiệt, sau một thời gian ở chung với Feldt, tiến sĩ D đã sớm ngộ ra một đạo lý, thay vì trông mong vào hắn thì không bằng tự dựa vào bản thân!

“Jasmine, chúng tôi không phải đến đây để chơi, mà là có chuyện muốn hỏi cậu.” Rolin vỗ vỗ lên tay Jasmine, ý bảo hắn buông tay.

“Tôi biết anh muốn hỏi chuyện gì, là chuyện của Fairley đúng không. Đúng là, hôm đó tôi có ở trong phòng của hắn, chúng tôi “ở chung” vô cùng vui vẻ. Nhưng khi tôi đi…”

Rolin cứng người không dám cử động, có thứ gì bén nhọn mà lạnh như băng đang kề sát động mạch cổ của anh – răng nhanh của Jasmine. Chỉ sơ sẩy một chút, chúng sẽ cắm vào nơi đang tuần hoàn máu ấy…

Tim như ngừng đập, đã lâu rồi Rolin không trải qua cảm giác này.

Feldt chậm rãi đi tới, bàn tay ôm eo Rolin, nhẹ nhàng di chuyển, đến khi đầu ngón tay ở trên răng nanh Jasmine, giọng nói ôn nhu vang lên trên đỉnh đầu Rolin, “Lúc cậu đi, Fairley còn sống hay đã chết?”

Jasmine đành phải buông Rolin ra, có phần tiếc nuối nói, “Lúc tôi đi, hắn đương nhiên còn sống.”

“Đáng tiếc, trong miệng Fairley, chúng tôi chỉ tìm được DNA của cậu, do đó cậu là nghi phạm số một, nếu không muốn đến làm khách ở tòa án Nhật Quang, tôi hi vọng cậu nói cho tôi biết, sau hoặc trong khi cậu rời khỏi chỗ đó, Fairley còn gặp ai khác không?” Feldt hơi nghiêng mặt, dưới ánh đèn pha lê hiện ra một mỹ cảm khiến người ta ngạt thở.

Jasmine mở to mắt, hít sâu một hơi mới có thể dời ánh mắt khỏi khuôn mặt Feldt. “Tôi không biết, nhưng sau khi tôi rời đi rõ ràng còn một người cũng đến làm Fairley “vui vẻ”, tôi nghe thấy, nhưng lại không có hứng thú muốn biết đó là ai.”

Feldt nhướng nhướng mày, “Vậy theo cậu, động lực nào sẽ thúc đẩy một Huyết tộc mạo hiểm đi giết một thẩm phán?”

Khóe môi Jasmine nhếch lên nụ cười châm chọc, “Hassing đại nhân, anh sống lâu hơn tôi nhiều… anh cũng biết, loại sinh vật sống lâu như chúng ta rất dễ nhàm chán và sẽ dành thời gian để truy đuổi niềm vui, vì thế rất khó để nhớ rõ từng kẻ thù của mình.”

“Cũng có nghĩa không có nhân chứng chứng minh được khi cậu rời đi Fairley vẫn còn sống. Thậm chí ngoài cậu ra, mọi người không tìm được nghi phạm nào khác.” Rolin khẽ hừ một tiếng.

“Đúng vậy, và anh cũng không đủ chứng cứ để bắt tôi ra tòa án nhật quang?” Jasmine mở to đôi mắt ngây thơ khờ khạo, “Vì anh chỉ có thể chứng minh tôi có quan hệ với Fairley, lại không thể chứng minh tôi giết hắn.”

Rolin nhíu mày, Jasmine nói không sai. Nhưng nếu vậy, vụ án lại trở về con số 0 rồi.

“Chúng tôi đi trước, nếu cần chúng tôi sẽ lại đến gặp cậu.” Feldt rất có phong độ cười cười, ý bảo cùng Rolin ra về.

Mới vừa đi tới hành lang, Jasmine bỗng cao giọng nói: “Anh không muốn cắn hắn sao? Hương vị rất tuyệt nha –”

Feldt không trả lời, chỉ thong thả bước tới trước, hòa nhập vào bóng tối.

Đi trong ngõ tối, Rolin lấy gói thuốc lá trong túi ra, thanh âm bật lửa nhẹ nhàng vang lên, “Tôi nghĩ nên quay lại cho cậu ta một cước rồi hãy về.”

“Oh? Tôi vẫn nghĩ cậu luôn có thiện cảm với Jasmine.” Mặc dù không thấy rõ mặt Feldt, Rolin biết người này nhất định đang cười rất vui.

“Thật xin lỗi, đối với Huyết tộc tôi hoàn toàn không có thiện cảm.” Rolin sờ sờ cổ, xúc cảm răng nanh sắc bén lúc nãy tựa như vẫn còn, “Tôi có cảm giác mình như thức ăn… không phải anh cũng đã từng nghĩ tới…”

“Nghĩ tới cái gì?” Đi tới chỗ sáng, Feldt xoay người lại, mái tóc bay nhẹ trong gió đêm, phía sau là thành phố không ngủ – New York lên đèn sáng trưng.

“Không có gì.” Rolin quay mặt sang phía khác, khi đi qua người Feldt thì bị đối phương giữ lại.

“Tôi đã từng nghĩ qua.” Trầm ấm mà dễ nghe, đó là giọng nói đặc biệt của riêng Feldt.

Ẩn nhẫn và đè nén, nhưng cũng chưa từng giống như giây phút này, dâng lên theo gió rồi lại từ tốn chìm xuống.

Rolin ngẩn người, méo miệng, “Khi chúng ta cùng phá vụ án đầu tiên?”

“Sai rồi.” Feldt cúi đầu, mái tóc vàng óng chảy xuống vai Rolin, “Là từng phút từng giây.”

Rolin nghiêng mặt đi, tránh đi ánh mắt đối phương, môi Rolin chỉ cách má đối phương chưa đến một centimet, giọng nói mang theo vài phần trào phúng, “Vậy ráng nhịn một chút, mười hay hai mươi năm sau, anh sẽ tìm được thức ăn hấp dẫn hơn của anh.”

Feldt buông lỏng tay, Rolin gạt điếu thuốc đã cháy hết nửa, khói bụi tung bay trong gió, Rolin đi tới ven đường, đưa tay vẫy một chiếc taxi, sau đó nói với Feldt đang đứng tại chỗ nhìn theo bóng mình: “Người có tiền, anh trả tiền xe đi.”

Huyết tộc trong màn đêm hít sâu một hơi, mở cửa xe ngồi vào.

Rolin nhìn đồng hồ trên tay, “A ha, đã gần hai giờ rồi, tôi muốn tìm một khách sạn để ngủ, anh thì sao?”

“Tôi muốn tìm chỗ ăn cơm.”

“Nha.” Rolin gật đầu, đặt phòng trong một khách sạn bốn sao, còn Feldt sau khi xuống xe liền đi về phía con đường trong khu đèn đỏ.

Feldt mua một gói thuốc lá ở seven – eleven, dựa vào cột đèn, ngửa đầu nhìn bầu trời sao, châm một điếu thuốc, nhìn nó từ từ cháy hết. Thỉnh thoảng có cô gái trẻ ăn mặc moden đến bắt chuyện, Feldt chỉ cười lắc đầu.

Cách đó không xa, chiếc LCD thông báo đã bốn giờ ba mươi phút. Feldt đi về phía khách sạn.

Rolin ngủ rất mơ màng, sau khi bị răng nanh Jasmine kề vào cổ, anh luôn theo bản năng lấy tay sờ nơi đó, thậm chí lúc ngủ, cũng sẽ lấy tay che chỗ ấy lại. Nhưng với tư thế đó thì căn bản không thể ngủ ngon được.

Cảm giác giường bị lún xuống, có người phủ lên người mình, Rolin căng cứng người, bàn tay dùng sức giữ chặt cổ.

Bàn tay mang theo hơi lạnh đặt lên, nhẹ nhàng len vào giữa những ngón tay Rolin, “Đừng sợ, là tôi.”

Rolin mở mắt ra, thấy Feldt đang mỉm cười.

“Anh làm gì vậy? Hù tôi sao?”

“Nếu tôi không đến, cậu sẽ tự hù dọa chính mình, không phải sao? Không ngừng tưởng tượng sẽ có một Huyết tộc bước vào… hút cạn máu cậu.”

“Chẳng lẽ anh không phải Huyết tộc?”

“Ít nhất…” Feldt nhẹ nhàng kéo bàn tay Rolin đang đè chặt cổ xuống, “Tôi sẽ không hút máu cậu.”

—————————————————

Tác giả: Feldt có lúc rất ôn nhu nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.