Dạ Sắc Biên Duyên

Quyển 2 - Chương 9




Rolin đứng tại chỗ, hô to với bóng lưng người cộng sự, “Tôi đương nhiên tin cậy anh.”

“Nga?” Feldt hai tay đút túi áo khoác, chậm rãi xoay người nhìn vị tiến sĩ trẻ dưới ánh trăng.

“Nếu như anh bớt chọc ghẹo tôi một chút, ít quấy rầy tôi một chút, tôi sẽ hoàn toàn tin cậy anh.” Rolin nhún vai.

Feldt vươn tay vén những sợi tóc vàng ra sau tai, nghiêng đầu, một bộ dáng tự hỏi, “Tôi sẽ tận lực.”

Khoảnh khắc đó, Rolin vô thức nghĩ, vì sao huyết tộc lại là sinh vật chỉ thuộc về bóng đêm?

Rò ràng con người trước mắt kia… thoạt nhìn còn đẹp hơn so với bức tranh thiên sứ trong giáo đường.

“Bất quá trước hết, tôi nghĩ là nên đi cảnh báo cho cô người mẫu đang qua lại với Shade kia một chút – nếu như nói mục tiêu của Roger là những người hâm mộ Shade.

“Đã rất khuya rồi, cậu hẳn là rất mệt.” Feldt cười nhẹ.

“Ừm, mệt thật. Nhưng tôi không muốn khi tỉnh dậy lại có người báo phát hiện thêm thi thể. Tôi rất ghét khám nghiệm tử thi.”

“Vậy thì, để tôi đi.”

“Cái gì?” Rolin nhíu nhíu mày, rất khó tin người cộng sự lười biếng này lại chủ động làm việc.

“Quay về ngủ đi.” Feldt ưu nhã xoay người, chỉ trong tích tắc đã biến mất trong màn đêm.

Rolin cười cười, mặc dù người cộng sự của mình không hề có khuôn phép, nhưng khi hắn đã đồng ý làm việc gì đó, Rolin tin hắn sẽ hoàn thành.

Không biết vì sao, đêm hôm đó, anh ngủ đặc biệt ngon giấc.

Sáng sớm bị tiếng giày cao gót của Melanie đánh thức, Rolin thở dài một hơi, từ trên giường đứng dậy, Mike cũng đã ngủ trên chiếc giường nhỏ bên cạnh.

“Thượng đế của tôi, Feldt anh bị sao vậy?! Sao lại bị thương?”

Rolin nghe thấy âm thanh sợ hãi kia, thầm nghĩ như thế nào còn có người có thể khiến Feldt bị thương.

Đẩy cửa ra, anh thấy người cộng sự đang ngồi trước máy vi tính chơi cờ vua, vạt áo bên phải và cổ tay áo một mảnh đỏ sẫm, dường như còn đang chảy máu.

“Tôi không sao.” Feldt cười cười.

“Không bị thương? Vậy máu trên người anh là từ đâu? Đừng nói là của cô người mẫu kia a!” Rolin cao giọng nói.

“Cậu yên tâm đi, cô người mẫu kia cũng vô sự. Bất quá vết máu trên người tôi đúng lúc chứng minh được suy đoán của cậu, hung thủ xác định là lấy người có “quan hệ” với Shade làm mục tiêu, hơn nữa còn xác định được hắn là huyết tộc.” Feldt đưa tay vắt vắt vạt áo nhuộm màu máu tươi, “Nếu Shade và Roger là anh em song sinh, cậu có thể so sánh DNA trong máu này với DNA của Shade, nếu trùng khớp, như vậy đối tượng truy bắt của chúng ta đúng là Roger.”

“Anh đã đánh nhau với Roger Smith?”

Ánh mắt Feldt lại dừng trên màn hình máy vi tính, không trả lời Rolin.

“Tôi hỏi anh – Có phải anh đã đánh nhau với Roger?”

Trên màn hình hiện thị Feldt thắng ván cờ, lúc này hắn mới không nhanh không chậm quay qua nói: “Đúng vậy, tôi đánh nhau với hắn.”

“Diễn biến như thế nào?”

Feldt chỉ hời hợt nói khi hắn đi vào căn hộ của nữ người mẫu kia, vốn định lấy thân phận FBI đến báo cho cô gần đây phải chú ý an toàn. Không nghĩ tới vừa đến dưới lầu căn hộ thì cảm nhận được mùi của đồng loại mình, lúc vào trong phòng cô ta thì một thân ảnh vọt tới đánh úp phía sau cô người mẫu đang tháo bỏ trang sức, nên hắn đành từ sau xé rách cánh tay phải của tên kia, chỉ là còn chưa kịp thấy mặt hung thủ, đối phương đã bỏ chạy rồi. Vì để trấn an cô người mẫu bị kinh hãi, hắn đành phải ở lại thôi miên cô.

“Hiện tại, tôi đã nói tất cả cho cậu rồi, xin hỏi tôi có thể mượn phòng tắm và một bộ đồ của cậu không, tiến sĩ D?” Feldt ung dung cười, nhưng Rolin biết, huyết tộc có thể chạy trốn ngay trước mắt hắn, năng lực thật không đơn giản.

Melanie luôn im lặng một bên, lúc này như sống lại, cô rất quen thuộc phòng Rolin, chưa tới hai phút đã lấy ra một bộ quần áo đưa cho Feldt.

“Hắc! Bộ đó tôi mới mua…” Rolin vươn tay, lại bị Melanie ngăn lại.

“Cũng chỉ có bộ này mới làm nổi bật lên khí chất của Feldt a!”

Một câu nói đó, lần nữa lại làm Rolin tức giận.

Melanie thì một bộ làm như không có việc gì, chờ Feldt thay xong áo sơ mi, cô lấy mẫu máu đi xét nghiệm DNA. Kết quả giống như mọi người dự đoán, 90% trùng khớp. Rolin ngồi trước máy vi tính, gõ gõ bút máy lên hình Shade trên màn hình, nghĩ thầm tên này nếu biết người “em” song sinh của mình còn sống, không biết sẽ như thế nào. Vấn đề là, làm cách nào để dụ hắn ra? Tên này chắc hẳn cũng biết, đã có người theo dõi hắn.

Còn có… Nếu Shade là anh song sinh của hắn, Roger lại dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy để giết những người bên cạnh Shade, hắn rốt cuộc là có toan tính gì?

Vô thức, Rolin lại bắt đầu mâm mê môi dưới.

Cửa phòng tắm mở ra, có người chậm rãi đi tới sau lưng Rolin, hai tay đặt trên ghế dựa xoay, một cái xoay tròn, Rolin phát giác màn hình máy vi tính trước mặt mình bỗng nhiên biến thành dung mạo như quỷ thần tạc nên của Feldt.

“Cậu đang nghĩ gì?” Nhưng giọt nước đọng trên mái tóc vàng óng ả dưới ánh sáng đèn mang một loại phong tình khó tả. Tóc ướt bị vuốt dính ra sau đầu, khác hẳn với hình tượng hàng ngày, sống mũi cao thẳng nối liền với cái trán, có một loại mị lực khó hiểu.

Rolin mấp máy miệng, bỗng dưng không biết nên dời tầm mắt đi đâu.

“Sao vậy? Sao không trả lời tôi?” Một giọt nướcc trên trán nhỏ xuống, chấn tiỉnh tâm thần Rolin.

“Tôi đang nghĩ vì sao Roger lại làm như vậy.”

Feldt nở nụ cười, nắm tay Rolin, anh thử dùng sức muốn rút tay lại, chỉ tiếc dựa theo sức lực thì anh không phải đối thủ của Feldt. Feldt cầm lấy cây bút trên bàn, viết xuống lòng bàn tay Rolin một dãy số, cười nói: “Bây giờ là ban ngày, cậu chỉ có thể tự mình đi gặp cô ấy.”

“Ai?”

“Elina Depew.”

Rolin “A —-” một tiếng, lúc này mới nhớ ra Feldt hôm qua trong nghĩa trang có nói qua cô ấy là chuyên gia nghiên cứu tâm lý huyết tộc.

Feldt đứng dậy, đi tới phòng ngủ Rolin, “Cô ấy là một đại mỹ nữ, nhưng cậu đừng có mê cô ấy đó.”

Rolin buồn cười hừ một tiếng, lại không nghĩ tới Feldt xoay đầu lại, ánh mắt giảo hoạt, “Nếu cậu thay lòng đổi dạ, tôi sẽ rất đau lòng.”

“Về phòng ngủ đi – Tên chết tiệt chỉ biết nói bậy!” Ấn tượng tốt vừa rồi đã muốn không còn sót lại chút gì.

Đáng được ăn mừng là Elina Depew vốn là được mời đến làm giảng viên cho đại học Harvard, lại đến Washington một tuần để trao đổi học thuật, nếu không Rolin nghĩ mình còn phải mua vé máy bay đi Boston.

Đi tới cửa phòng khách sạn Elina đang ở, Roin gõ cửa, theo tiếng “két” vang lên, một cô gái đứng dựa vào cửa, mái tóc nâu nhạt uốn cong tùy ý buộc sau ót, chiếc kính đen gác trên sống mũi, nhưng lại không có chút nào cảm giác khô khan, ngược lại còn tôn lên làn da trắng nõn mịn màng.

“Ngài khỏe không, tiến sĩ Elina Depew, tôi là FBI…”

“Rolin? Tiến sĩ D, cộng sự hiện tại của Feldt.” Eline nở nụ cười, không biết có phải do cô ấy từng là cộng sự của Feldt hay không, ngay cả độ cong đôi môi cũng rất giống hắn, “Không biết có thể giúp được việc gì?”

Rolin biết mình không cần tiếp tục khách sáo, vì thế sau khi vào phòng, anh liền đưa một xấp tài liệu cho cô, hơn nữa còn thuật lại ba vụ án và quan hệ đặc thù của Roger.

Elina rất ngạc nhiên về Roger, cô nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc, cầm xấp tư liệu ngồi trên bệ cửa sổ mang phong cách Châu Âu, tinh tế lật xem hình chụp tại hiện trường.

“Roger Smith bị biến đổi thành huyết tộc chưa được 5 năm, có nghĩa hắn vẫn giữ lại khá nhiều tình cảm của người bình thường.”

“Tình cảm của người bình thường?” Rolin giật giật khóe miệng, thủ pháp giết người của tên kia còn được coi là bình thường sao?

Elina trừng mắt, “Ý của tôi là, rất nhiều anh em song sinh nếu không phải gắn bó thân thiết với nhau thì chính là thù hận lẫn nhau. Roger lại vừa vặn tập hợp đủ hai loại tình cảm này.”

Rolin gật đầu, ý bảo Elina nói tiếp.

“Roger đã trở thành huyết tộc, hắn đã từ thế giới này chuyển sang thế giới kia, chính mười mấy năm sống trong thế giới này lại làm hắn khó mà dứt khoát từ bỏ được cuộc sống ở đây, nhưng hắn lại không thể quay trở lại. Giống như khi đứng trước gương, hắn nhìn thấy Shade, và ở trong thế giới này, hắn chính là Shade. Hắn sẽ quan sát nhất cử nhất động của Shade, tìm hiểu toàn bộ cuộc sống của hắn, thậm chí còn cho rằng cuộc đời của Shade – là của hắn.”

“Tất cả chuyện này chỉ là tưởng tượng của cô thôi, tiấn sĩ Depew.”

Elina lắc lắc ngón trỏ nói: “Bởi vì những người có cảm tình với Shade đều không tránh khỏi ánh mắt Roger, cũng bởi vì những người này đều chết vô cùng thảm, mà Shade lại như cũ một cọng tóc cũng không mất.”

Rolin nhướng nhướng mày, tựa hồ cũng nhìn ra điểm này.

“Nội tạng của nạn nhân, hay nói là “vật kỉ niệm” của Roger, càng giống như một loại nghi thức, một kiểu nghi thức chiếm hữu. Hắn không thể giết chết bản thân mình trong thế giới này, nhưng lại không thể ngăn cản bản thân ghen tị với Shade. Shade là thiên chi kiêu tử sống trong thế giới được vạn người hâm mộ, mà không cần dựa vào mị lực của quỷ hút máu.”

“Do đó Roger sống trong bóng tối không ngừng quan sát cuộc sống của Shade, cũng muốn có được cuộc sống như Shade. Hắn hủy diệt những người hâm mộ Shade, nhưng trong thực tế, hắn thật ra là đang không ngừng hủy diệt Shade. Mà lấy đi nội tạng của nạn nhân, là hắn muốn nắm giữ lấy người hâm mộ Shade, hắn muốn có được cuộc sống như Shade!”

“Tôi nghĩ cô có thể dễ dàng lấy được bằng tiến sĩ tiếp theo rồi.”

“Thế nhưng những điều đó chir là suy đoán!”

“Tâm lý học là như vậy, căn cứ theo sự thật mà suy đoán logic, sau đó sự thật sẽ nghiệm chứng lại suy đoán của cô.”

Elina đóng xấp tư liệu lại, đi tới trước mặt Rolin, gõ gõ nếp nhăn trên chân mày anh, “Cũng giống như tôi và Feldt lúc đó, tôi đoán nếu như tôi yêu anh ta, anh ta sẽ rời bỏ tôi, và tôi đã đoán đúng.”

“Đợi chút, không phải là do hai người phát sinh quan hệ tình dục trái với quy tắc của FBI sao?”

“Ha ha ha,” Elina ôm bụng cười, “Quan hệ tình dục? Cậu nói đùa gì vậy? Người kia cho tới bây giờ còn chưa từng hôn tôi…”

“Như vậy… Nếu vậy vì sao hai người không tiếp tục hợp tác? Nếu là cô chỉ yêu đơn phương…”

Elina hạ xuống mi mắt, “Anh ta sẽ không cho người khác có khả năng hi vọng, do đó anh ta đề nghị cấp trên chuyển tôi đi.”

Rolin ngây người, một khi đã như vậy, tại sao tên kia lại làm chuyện này với mình? Nếu không muốn hợp tác với anh, Feldt hoàn toàn có thể đề nghị với cấp trên chuyển mình đi giống như đã làm với Elina a.

“Đồng thời…” Elina nghiêng đầu, “Anh ta cũng đang không ngừng kiếm tìm hi vọng cho mình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.