Đã Mấy Mùa Hạ Trôi Qua

Chương 92




Kết thúc nghi lễ trao tặng bằng tốt nghiệp, họ được xem như đã thật sự tốt nghiệp.

Nhận được thư trao tặng, Ngu Hạ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Ngày đầu tiên ở nhà sau khi tốt nghiệp, cô còn cảm thấy không quen. Cuối cùng Ngu Thanh Quân thật sự không thể chịu được dáng vẻ suy sút của cô lúc ở nhà, bèn thu xếp cho cô và Lý Duật ra ngoài chơi một chuyến thì Ngu Hạ mới hồi phục tinh thần đôi chút.

Kết thúc chuyến du lịch tốt nghiệp, Ngu Hạ tìm một công việc thực tập trong kỳ nghỉ hè, còn Lý Duật quay về trường học, vào phòng thí nghiệm làm dự án với giảng viên hồi trước.

Hai tháng bận rộn trôi qua, đến ngày khai giảng hệ Thạc sĩ.

Lý Duật đã đến đại học N từ mấy ngày trước, Ngu Hạ cũng đi cùng anh sang đó. Ban đầu Ngu Thanh Quân và Nhậm Nham cũng muốn đi theo nhưng tiếc rằng hai người quá bận, hơn nữa cảm thấy hai đứa trẻ đều đã trưởng thành, họ không cần bận tâm quá nhiều về cuộc sống đời thường của chúng nên cứ yên tâm để hai người rời đi.

Đây là lần đầu tiên Ngu Hạ đến đại học N, Lý Duật cũng vậy. Trước kia, hiểu biết của hai người đối với đại học N đều đến từ internet.

Lần đầu tiên bước chân vào ngôi trường này, Ngu Hạ hơi phấn khởi. Mặc dù bây giờ vẫn đang nghỉ hè nhưng trong sân trường đã có không ít người.

Ngu Hạ và Lý Duật nắm tay nhau bước đi trong sân trường, cảm nhận bầu không khí của vườn trường đại học N: “Em cảm thấy nơi này rất tốt.”

Lý Duật quay sang nhìn cô: “Em thích à?”

Ngu Hạ gật đầu.

Lý Duật mỉm cười, khóe môi cong lên: “Vậy thì sau này thường xuyên đến đây được không?”

“?” Ngu Hạ sửng sốt một lát mới hiểu ý anh. Cô liếc anh một phát nhẹ bẫng, nói như đang làm nũng: “Sao không phải là anh về đại học P thường xuyên hơn?”

Lý Duật nhướn mày, cố ý trêu cô: “Em muốn anh trở về à?”

Ngu Hạ cạn lời, lườm anh: “Em không có nói thế đâu nhé.”

“Ồ.” Nghe cô nói vậy, Lý Duật ra vẻ buồn bã nói: “Thì ra bạn gái anh sẽ không mong anh quay về.”

Anh thở dài, diễn rất sâu: “Được rồi, vậy thì xem ra anh đành phải chủ động hơn mới được.”

“…”

Thấy màn trình diễn của anh, Ngu Hạ dở khóc dở cười: “Chuyên ngành đại học của anh có thật là Vật lý không thế?”

Lý Duật: “Hửm?”

Ngu Hạ: “Em cảm thấy diễn xuất của anh còn giỏi hơn cả Lăng Ngạn. Anh không giấu em âm thầm theo học ở đại học điện ảnh đấy chứ?”

Lý Duật cứng đờ, sờ mũi nói: “Nếu Lăng Ngạn nghe thấy câu nói này của em thì chắc sẽ tự kỷ mất.”

Ngu Hạ: “… Em rút lại lời nói vừa rồi, anh đừng nói với cậu ấy.”

Lý Duật bắt đầu lên mặt: “Anh phải suy nghĩ cái đã.”

Ngu Hạ: “…”

Hai người vừa nói vừa cười đi dạo quanh đại học N, sau đó lại sang phố ăn vặt mà các sinh viên đại học N đề cử.

Hai người ăn chút gì đó rồi về khách sạn gần đây.

Ngu Hạ ở lại đại học N bốn ngày rồi mới về Bắc Kinh. Khi Lý Duật đưa cô ra trạm tàu cao tốc, trên đường đi, hai người đều lâm vào im lặng. Rõ ràng không phải là lần đầu tiên yêu xa nhưng không hiểu sao, hai người càng ngày càng cảm thấy không nỡ xa rời nhau.

Lý Duật nhìn chằm chằm vào Ngu Hạ cứ cúi gằm mặt nhìn hai tay nắm chặt của hai người bằng ánh mắt chuyên chú.

Ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ rơi xuống, khắc họa những đường nét xinh đẹp trên gương mặt của hai người.

Nhận thấy ánh mắt chuyên chú của Lý Duật, Ngu Hạ quay sang nhìn anh: “Anh sao vậy?”

Lý Duật cụp mi, bóp ngón tay của cô, giọng hơi trầm xuống: “Em không vui à?”

“Đúng thế.” Ngu Hạ không mạnh miệng, nhích lại gần vai anh, khẽ thì thầm: “Em không muốn tách rời với anh.”

Lý Duật cười khẽ: “Vậy thì anh theo em trở về.”

Ngu Hạ sửng sốt: “Ngày kia anh khai giảng rồi.” Cô cũng vậy.

Lý Duật: “Ngày kia anh đến đây cũng được.”

Tranh thủ lúc tài xế không chú ý, anh cúi xuống hôn cô một cái: “Không muốn anh đưa em về à?”

Tất nhiên Ngu Hạ muốn, chẳng qua cô cảm thấy làm vậy thì quá tốn công. Cô im lặng mấy giây rồi khẽ nói: “Thôi, giờ này cũng không mua vé được. Em về Bắc Kinh ngồi tàu cao tốc hơn hai giờ là đến nơi, không xa.”

Còn nữa, lúc cô về đến trạm thì chú Trần sẽ đến đón cô.

Lý Duật nhướn mày: “Nếu mua được vé thì sao?”

Ngu Hạ: “… Không thể nào.”

Lúc này đang là thời kỳ cao điểm của dịp khai giảng, cô không tin Lý Duật sẽ mua được vé tàu cao tốc cùng chuyến với mình.

Hai người vừa nói đến đây thì tài xế đã đỗ xe trước cổng vào trạm tàu cao tốc. Hai người cùng nhau xuống xe, Ngu Hạ đang định hỏi Lý Duật nói thế là có ý gì thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, anh đi nghe điện thoại trước.

Chờ anh cúp máy, Ngu Hạ mới ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại: “Em mới xem lại rồi, không có vé.”

Lý Duật kinh ngạc nhưng vẫn mỉm cười: “Đi thôi, anh đưa em đến cửa kiểm tra an ninh.”

Ngu Hạ khựng lại, thấy vẻ mặt của anh không chút buồn bã, cô vô cùng nghi ngờ lời nói vừa rồi của anh chỉ là trêu ghẹo mình, anh vẫn tỉnh táo biết qua lại bôn ba như vậy thì không được lợi ích gì.

Đến cửa kiểm tra an ninh, Ngu Hạ đang định nói với Lý Duật mấy câu thì Lý Duật lại giục cô: “Qua cửa an ninh trước đã.”

Không còn cách nào khác, Ngu Hạ đành phải lấy căn cước công dân ra để quẹt thẻ vào trạm. Sau khi đi vào, cô quay đầu lại, muốn nói lại thôi: “Vậy thì em đi…”

Còn chưa nói hết câu thì cô thấy Lý Duật lấy căn cước công dân của mình ra, thuận lợi quẹt thẻ bước vào trạm.

“?” Ngu Hạ há hốc miệng mấy giây, khó tin nhìn anh: “Sao anh lại vào được?”

Lý Duật mỉm cười, từ tốn nói: “Lúc trước kia vé tàu cho em, anh mua luôn hai vé.”

Ngu Hạ sửng sốt: “Ngay từ đầu anh đã quyết định sẽ đưa em về rồi à?”

Lý Duật: “Ừ.”

Ngu Hạ: “… Chẳng nhẽ anh không sợ em sẽ kiên quyết phản đối?”

“Không sợ.” Đôi mắt Lý Duật đong đầy ý cười nhìn cô, nói bằng giọng chắc nịch: “Em phản đối là chuyện của em, anh kiên trì là chuyện của anh, hẳn là không ảnh hưởng mấy.”

Ngu Hạ bị nghẹn, có cảm giác mừng đến phát khóc: “Chẳng nhẽ anh không sợ em sẽ giận?” Dù sao anh cũng âm thầm giấu diếm mình bao lâu nay.

Nghe vậy, Lý Duật cúi xuống hôn lên môi cô ngay trong trạm tàu cao tốc người đến người đi, trầm giọng hỏi: “Nếu anh làm vậy thì em còn giận anh nữa không?”

Xúc cảm ấm áp mà anh để lại trên môi khiến nhịp tim của Ngu Hạ tăng vọt. Cô ngửa đầu, đối diện với đôi mắt đen láy thâm tình của anh, không tài nào nói được một lời phản đối: “… Em cũng đâu có giận.”

Anh trở về cùng cô, cô vui mừng còn không hết.

Lý Duật hiểu rõ, giơ tay nhéo chóp mũi của cô: “Đi thôi, vẫn còn chút thời gian mới đến giờ lên tàu, chúng ta tìm một chỗ đứng chờ một lát.”

Ngu Hạ chớp mắt mấy cái, nở nụ cười: “Được.”

Sau khi đám bạn cùng phòng của Ngu Hạ biết chuyện hai người giày vò một trận như vậy thì đều nhao nhao kêu không thể hiểu nổi cặp đôi đã yêu nhau bốn năm như họ. Nếu vẫn trong giai đoạn mới yêu nồng nhiệt thì còn hiểu được nhưng họ đã yêu nhau bốn năm rồi, sao vẫn trong giai đoạn yêu nồng nhiệt?

Thấy đám bạn cùng phòng nói như vậy, Ngu Hạ không nhịn được nhấn mạnh: “Tớ với Lý Duật sẽ yêu nhau nồng nhiệt cả đời.”

Thấy câu này, đám Thiện Vi vô cùng hâm mộ: “Khi nào tớ mới gặp được một người đàn ông khiến tớ có thể yêu nồng nhiệt cả đời đây nhỉ!”

Sau khi hệ Thạc sĩ khai giảng, Ngu Hạ và Lý Duật bắt đầu chính thức yêu xa. Cũng như hồi du học ở nước ngoài, chỉ cần rảnh rỗi thì hai người sẽ chạy đến thành phố của đối phương.

Hai năm trôi qua, vé tàu xe mà hai người tích lũy được có thể xếp thành một xấp dày cộm.



Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ, Ngu Hạ tìm được một công việc khá tốt ở Bắc Kinh. Còn Lý Duật thì quay về Bắc Kinh tiếp tục học lên Tiến sĩ. Chuyên ngành của anh có một điểm khá là đặc biệt, đó là cần thiết phải học lên Tiến sĩ. Tất nhiên điều đó không nghĩ là chuyên ngành của Ngu Hạ không cần thiết phải học lên Tiến sĩ, chẳng qua cô cảm thấy mình học hành đã đủ rồi, tấm bằng Thạc sĩ hoàn toàn đủ xài.

Lúc hai người mới kết thúc quãng thời gian yêu xa, chính thức sống chung với nhau, Ngu Hạ còn hơi không quen. Tuy nhiên chưa đầy mấy ngày, cô đã quen với việc có thêm một người trong nhà mình.

Sau khi Ngu Hạ chính thức đi làm, Ngu Thanh Quân và Nhậm Nham cho cô căn hộ gần công ty của cô nhất để sống. Cô đã trưởng thành, cũng nên có cuộc sống riêng tư của mình. Ban đầu lúc cô còn học Thạc sĩ, vợ chồng họ đã nghĩ đến chuyện mua nhà riêng cho cô nhưng lúc đó cô chưa đi làm, không thể chắc chắn mình sẽ làm việc ở đâu nên kế hoạch này tạm thời bị gác lại.

Sau khi Lý Duật trở về, hai người sống chung với nhau, Ngu Thanh Quân và Nhậm Nham đều bày tỏ sự tán thành. Hai người đã yêu nhau nhiều năm, ở bên nhau rất lâu, xa rời nhau cũng lâu. Mỗi khi họ có cơ hội ở bên nhau, Ngu Thanh Quân và Nhậm Nham đều sẽ cố gắng giúp đỡ hai người.

Hai người yêu nhau từ năm cấp 3 lên đại học, lại đến lúc tốt nghiệp Thạc sĩ, thật sự được coi là một cặp đôi đã yêu nhau nhiều năm.

Trung thu đầu tiên sau khi Ngu Hạ đi làm, Lý Duật bận làm thí nghiệm với giảng viên hướng dẫn nên không thể tranh thủ thời gian về nhà họ Ngu ăn Trung thu với gia đình họ.

Ăn xong bữa cơm đoàn viên, Nhậm Nham về khách sạn, Ngu Thanh Quân ở nhà bầu bạn với Ngu Hạ. Hai mẹ con ngồi cạnh nhau xem TV một lát, Ngu Thanh Quân bỗng quay sang nhìn về phía cô con gái đã trở nên trầm lắng hơn hẳn, nâng tay xoa đầu cô: “Hạ Hạ.”

Ngu Hạ: “Sao vậy mẹ?”

Nhìn cô, Ngu Thanh Quân ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Con với Tiểu Duật đã thảo luận với nhau về chuyện cưới hỏi chưa?”

Ngu Hạ sửng sốt một cách rõ rệt: “Hả?”

Ngu Thanh Quân: “Vẫn chưa à?”

“… Không phải.” Ngu Hạ chớp mắt, hơi trở tay không kịp: “Sao tự nhiên mẹ lại hỏi chuyện này?”

Ngu Thanh Quân liếc cô: “Đâu phải tự nhiên. Con với Tiểu Duật đã yêu nhau rất nhiều năm rồi, bây giờ tuổi của hai đứa cũng vừa đẹp để cưới nhau.”

Ngu Hạ vâng một tiếng, nâng tay vuốt v e vành tai của mình: “Tụi con có trò chuyện rồi.”

Ngu Thanh Quân nhướn mày: “Tiểu Duật nói thế nào?”

“Hồi trước anh ấy từng hỏi con, muốn kết hôn năm bao nhiêu tuổi.” Ngu Hạ không giấu Ngu Thanh Quân mà trả lời thành thật.

Ngu Thanh Quân: “Vậy thì con trả lời thế nào?”

Ngu Hạ: “Con nói là sau hai mươi lăm tuổi, con muốn hưởng thụ thân phận chưa kết hôn lâu một xíu.”

Ngu Thanh Quân: “Sau hai mươi lăm tuổi, tức là ăn xong sinh nhật sang năm.”

“…”

Nghe thấy tính toán của Ngu Thanh Quân, Ngu Hạ tựa vào vai bà làm nũng: “Mẹ, mẹ đừng nhắc nhở con chuyện đáng sợ như vậy được không.”

Ngu Thanh Quân bật cười: “Hai mươi lăm tuổi thì đáng sợ cái gì?”

“Con cảm thấy con vẫn còn con nít mà.” Ngu Hạ rất thản nhiên: “Sao mới đó đã hai mươi lăm tuổi rồi.”

Ngu Thanh Quân hiểu ý cô, bà nâng tay xoa đầu cô giống như hồi xưa: “Chuyện này con đừng lo. Cho dù con hai mươi lăm tuổi, hay ba mươi lăm tuổi thì trong lòng mẹ, con sẽ mãi mãi là một đứa trẻ.”

Nghe vậy, Ngu Hạ nhìn bà cười cong đôi mắt: “Mẹ còn hay nói ba cưng chiều con, rõ ràng mẹ còn chiều con hơn nhé.”

Ngu Thanh Quân lườm cô một phát, giả vờ nói: “Không cần mẹ cưng chiều hả? Thế thì mẹ sẽ…”

Bà còn chưa dứt lời thì đã bị Ngu Hạ ngắt lời: “Cần.” Cô ôm cánh tay Ngu Thanh Quân làm nũng: “Con muốn làm đứa trẻ của mẹ mãi mãi.”

Ngu Thanh Quân hoàn toàn bó tay với cô, đành phải nói một câu: “Con đúng là.”

Đùa giỡn một trận, Ngu Thanh Quân lại nghiêm mặt nói: “Con nói với Tiểu Duật là sẽ kết hôn sau hai mươi lăm tuổi hồi nào?”

Ngu Hạ: “Trước khi tốt nghiệp đại học.”

Ngu Thanh Quân: “… Chẳng trách.”

“Chẳng trách gì cơ?” Ngu Hạ thắc mắc nhìn bà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.