Đa Danh Chi Hậu

Chương 107





Khi nói lời đó, Cố Tịch Hy cũng chỉ nói suôn thuận thế nước chảy. Dù sao tiệc sinh thần lớn như vậy, Cao Tông hoàng đế cũng sẽ không rảnh rỗi xem xem nàng săn được cái gì.

Không hổ không gấu, nàng chỉ định sẽ bắn một con thỏ lấy phong trào thôi…

Không nhờ Hoàng Phủ Minh Phong lại để ý tới mức muốn dạy nàng bắn cung

Cố Tịch Hy gật gật đầu, dù sao chuyện này cũng không có gì là không tốt.

Nếu có cơ hội, nàng cũng muốn thiện nghệ của mình tốt lên một chút. Tuy nói kiếm pháp của nàng tốt, nhưng cũng chỉ có thể thi triển ở cự ly gần, muốn làm chủ một cuộc chiến, bắt buộc phải biết tấn công từ xa. Nàng vẫn còn nhớ như in mũi tên tẩm thuốc độc âm thầm hướng thẳng về phía Hoàng Phủ Minh Phong ở Bạc thủy ngày đó.

Bàn tay Hoàng Phủ Minh Phong khẽ cử động trên eo nàng:

“Đang nghĩ gì thế?”

Cố Tịch Hy chớp chớp mắt:

“Thiếp chỉ là đang nghĩ tới tiệc sinh thần lần này của phụ hoàng. Vừa tập hợp đủ triều thần, lại còn mời cả Miêu tộc và Hương quốc tới, xem ra chính là một đại tiệc linh đình khó thấy…”

Nàng thiết nghĩ mình sẽ được mở rộng tầm mắt không ít.

Nhất là khi hoàng đế Cao Tông còn đích thân chỉ định hoàng tử của mình đích thân đi nghênh tiếp đoàn khách quý của hai nước. Hoàng Phủ Bắc Trì sẽ tiếp đón người của tộc Miêu, còn Hoàng Phủ Minh Phong sẽ tiếp đón thế tử của Hương quốc.

Hoàng Phủ Minh Phong lại tiện tay đùa nghịch vài món trang sức đính trên tóc nàng:

“Đang lo chuyện hai nước tới đây sao?”

Cố Tịch Hy hơi ngẩn người, có chút nghi ngờ Hoàng Phủ Minh Phong biết đọc thuật suy nghĩ.

Nàng nói với hắn:

“Thần thiếp không dám can thiệp chính sự, nhưng đúng như chàng nói, không thể không lo lắng.”

Hoàng Phủ Minh Phong bật cười:

“Chuyện ở Lũng Nham phụ hoàng cũng đã cho nàng đi cùng rồi, còn nói cái gì không được can chính chứ…”

Nói tới nói lui, cái câu hậu cung không can chính cũng chỉ là lời nói đạo lý giả tạo, làm gì có nữ nhân nào sống trong hậu cung lại không gắn chặt vinh hoa của mình với sự sống còn của toàn gia tộc.

Cho nên, không từ người này cũng sẽ từ người khác, mỗi một biến động trên tiền triều đều sẽ len lỏi được vào hậu cung.

Hoàng Phủ Minh Phong nhìn nàng:

“Nàng nói thử nghe xem.”

Cố Tịch Hy cũng không thể giấu diếm, nàng có chút thở dài:

“Thiếp từng nghe nói, mấy năm nay Hương quốc luôn có loạn, một phần lãnh thổ suýt chút nữa đã bị tách khỏi hoàng triều, hiện giờ vẫn còn đang là nơi nhiễu loạn do người lưu vong của tộc Lan. Có người nói, tộc Lan bắt tay với tộc Miêu, muốn đánh dần Hương quốc.”

Hoàng Phủ Minh Phong vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh:

“Ý nàng muốn nói gì?”

"Điện hạ, tộc Miêu trước nay với thiên triều vốn chưa từng thật sự quy phục, tộc Lan lại là bại nhân của thiên triều. Còn có Hương quốc, họ A Cát chỉ mới lên nắm triều hành mấy năm nay, tình hình nhiều rối ren.

Nếu họ nhìn nhau như kẻ thù, thiên triều không dàn xếp thỏa đáng trong buổi chiêu đãi này thì ắt sẽ mất đi danh thế.

Nhưng cũng không loại được trường hợp, bọn họ vì loạn mà sinh cuồng, liên thủ với nhau nhắm vào thiên triều, vậy thì…"

Dù sao, thiên triều lớn như vậy, luận về địa thế hay tài nguyên đều mênh mông bát ngát, muốn hay không muốn đều có khả năng trở thành miếng mồi ngon béo bở cho những kẻ có lòng tham.

Hoàng Phủ Minh Phong nhìn Cố Tịch Hy, một lúc lâu sau, giống như sực tỉnh, hắn khẽ cười, hơi cong ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi nàng:

“Trường thái sư đúng là dạy dỗ nàng không tệ.”

Cố Tịch Hy đưa tay chạm nhẹ lên họa tiết cầu kỳ trên y phục hắn, khẽ thở dài:

“Những gì thiếp có thể nghĩ ra, tin chắc từ lâu đã được dự định sẵn trong đầu chàng rồi.”

Bàn tay hắn di chuyển từ eo lên vai nàng, vỗ nhẹ:

“Được rồi, vẫn là câu cũ, chỉ cần nàng không phản bội ta khi ta không cho phép, ta đảm bảo sẽ không khiến nàng bị tổn hại.”

Cố Tịch Hy mím chặt môi.

Ban đầu, nàng không cầu hắn yêu mình, chỉ cần hắn trọng mình, có thể đặt mình trong mắt. Bây giờ, có vẻ như mong ước đó thành hiện thực rồi, chỉ cần nàng không phản bội hắn, hắn sẽ tôn trọng và gìn giữ nàng cả đời.

Nhưng mà… chỉ trách bản chân của con người là sự tham lam.

Không biết từ bao giờ, nàng muốn nhiều hơn như thế. Có lẽ là từ khi nàng chiêm nghiệm lại về tình yêu mà Trường Ý Đan dành cho Hoàng Phủ Bắc Trì, nhìn thấy sự si tình sống chết không phai mà Hoàng Phủ Minh Phong dành cho Trần Chiêu Thủy, còn có đứa bé của Bảo Quân Hoa.

Nàng…nàng cũng mong ước mình có được một tấm chân tình.

Cố Tịch Hy tựa đầu vào Hoàng Phủ Minh Phong, nhưng chút thân mật này lại càng hình thành thêm hàng vạn con kiến bò quanh người nàng.

Gần gũi trong gang tấc có là gì, bọn họ trên thực tế vẫn tương kính tư tân. Hắn ở đây, nhưng trên thực tế cũng đang cách nàng chín tầng trời…

Giọng nói trầm ấm của Hoàng Phủ Minh Phong vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Cố Tịch Hy:

“Còn một canh giờ nữa mới đến nơi. Nếu nàng mệt thì ngủ đi.”

Hắn nói, tay vẫn không rời vai nàng, cơ thể vẫn ở nguyên trạng thái để nàng tựa vào.

Cố Tịch Hy ngẩng mặt nhìn hắn, đôi mắt đen láy khẽ chớp, cuối cùng gật đầu. Thôi đi… tới đâu sẽ hay tới đó.

Nàng rúc người vào lòng hắn, ít nhất nàng phải chuẩn bị tinh thần và thể lực thật đàng hoàng để đối phó với những chuyện bất ngờ xảy ra ở di trường trước mặt.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.