Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị

Chương 33: Mất hết niềm tin




Chiến lực của chiến giả được phân chia thành 7 cấp độ như sau:

- Siêu việt phàm nhân.

- ミ★Chiến✦Sĩ۶

- ミ★Chiến✦Uý۶

- ミ★Chiến✪Tướn๖ۣۜ

- ミ★Chiến✪Hoàng★彡

- ꧁Chiến↭Vương꧂

- ꧁༺๖Chiến✪Thánh ͜✿҈

- ꧁༺๖Chiến✪Thầnঌ༻꧂

Mỗi cấp bậc lại chia làm ba tiểu cấp: Tinh La - Tinh Phong - Tinh Hằng.

Cấp càng cao sẽ tăng thêm càng nhiều tiểu cấp.

Ví dụ: Tinh La Chiến Sĩ

————————— Nắm Sáng☀️☀️☀️ ———

Tí tách... tí tách... những giọt nước rơi trên vách đá, tiếng gió lùa khào khạt qua khe đá ảm đạm sắc màu, tạo nên những thanh âm tự nhiên, lắng đọng cùng thanh tịnh.

Tại nơi trước cửa hang động, một thiếu niên nằm vật vã trên phiến đá, quần áo hắn rách tả tơi, thương tích thật sự rất nặng, khắp người hắn dính đầy lông lá, máu rơi vung vãi.

Theo hơi sương lắng lại trên những chiếc lá xanh sẫm, không biết có phải do thiếu ánh sáng hay là do bẩm sinh đã vậy, nơi những giọt hơi sương đọng lại trên thân lá, bắt đầu nặng trịu xuống, gom tất cả hơi nước bám lấy, tụ thành một giọt nhỏ xuống.

Tách... giọt nước rơi xuống vào giữa nơi vầng trán đầy dơ bẩn. Bỗng lúc này, thiếu niên khoé mắt khẽ động, đôi mắt hắn mở ra hữu thần. Trong đôi mắt ấy, ta thấy được một màu xanh biếc tựa như mây trời, trong veo như nước, tĩnh lặng như tâm. Đôi mắt gợi cho ta một nổi buồn, một nỗi buồn sâu thẳm mà khó có thể diễn tả bằng lời.

“ Tusk... “ Alex phút ra một ngụm máu trong miệng. Cơn đau đơn kinh khủng truyền đến khiến hắn tưởng chừng như không thể chịu nổi, khoé miệng khẽ rên lên.

Hắn cố gượng thân mình đứng dậy, nhưng không gượng nổi, tay trái đã bị chấn vỡ nát, chân phải thì bị gãy, nhưng nén cơn đau, hắn cố lết bản thân ngồi dựa vào một phiến đá, đôi mắt hắn nhìn lên cái vách vực cao ngút trời, rong rêu mọc um tùm. Một màu tối tăm ảm đạm.

Xuyên qua những tán lá cây um tùm, tia nắng ấm áp truyền đến, nó chịu rọi nơi gương mặt đầy dơ bẩn cùng nhiều vết trầy xước của Alex. Lúc này bỗng khoé mắt hắn ngấn nước, một giọt nước mắt lăn trên má, nhưng hắn tự bảo mình ‘chỉ là sương đọng lại nơi khoé mà thôi, khi sương tan rồi sẽ không chảy nữa’

Hắn bồi hồi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng hôm qua.

Sục... máu phun trào.... một đường kiếm đâm xuyên thân thể một nam tử

“ Sao có thể?? “ Ngô Khải rên rỉ từng tiếng, thân thể hắn bị một đường kiếm đâm xuyên qua bụng, khoé miệng ọc máu... thân áo bẩn bụi, rách nát.

Sục... một kiếm rút ra.... cái xác của hắn nằm ngang trên đất, khoé mắt còn chưa kịp nhắm lại.

“ Không.!!!!!!! Không.... con đỉ khốn, trả lại mạng cho huynh đệ ta!!!!!!! Con đỉ khốn!!!! Trả lại mạng cho huynh đệ ta!! “ Thanh Phong điên cuồng hống lớn... hắn vứt khẩu minigun xuống đất, cả thân phi đến cùng bọn A.Kiệt, A.Cường....

Đối địch với họ, là một nữ nhân, dáng người nàng ta nóng bỏng, mang trên mình một bộ phục trang đỏ sẩm như màu máu. Đôi mắt diều hâu, khoé miệng cong lên nét cười gian trá. Một nụ cười âm lãnh cùng độc ác. Thật giống với nữ nhân bí ẩn tối đó.

Trương Hải như nhận ra điều gì đó... hắn nhận ra điều gì đó...

“ Không được.... mau quay về!!! MAU QUAY VỀ!!! “ Trưởng Hải lúc đó ghào thét kinh thiên, hắn ghào thét đến xoàng cả cổ, nhưng ba tên kia vẫn chẳng đoái hoài quay lại.

Cả ba người phi thẳng đến phía nữ nhân kia, kiếm chưa vung, tay chưa chạm.

“ Huyết cầu!!!.... Bạo “ Nữ nhân thản nhiên nói.

Bùm.... ba kẻ vừa đến, xác nổ tanh bành.. máu bắn tung lên trời, rơi xuống như mưa. Không khí bốc mùi tanh kinh tởm, khiến ai cũng một nổi buồn nôn.

Chứng kiến cảnh tưởng kinh hoàng kia... Lisa sắc mặt như bị ai đó cắt tiết, mặt không còn chút huyết sắc, Liên Hoa thì triệt để quỵ xuống, mất hết tinh thần.

Alex thật không thể ngờ đến, người vừa mới đó cùng hắn tán nhảm, cùng hắn chiến đấu, cứ yên nhiên từng người từng người chết đi. Khuôn mặt hắn xám xịt, tái đi như trở bệnh, hắc tuyến chảy khắp mặt, đôi tay run rẩy liên hồi, hắn không thể tin nổi một tràng kia.. quá sức ám ảnh...

Lúc này chỉ có mỗi Trương Hải là chịu nổi đã kích, khuôn mặt ông lãnh đạm, đôi mắt tịnh an chính mình. Đại đao trong tay xiết chặt, ánh mắt trừng lên như có giông bão xảy đến.

“ Alex... đưa hai người họ đi đi, sống được người... thì hay người “ Trương Hải hững hờ nói, giọng nói lạnh giá vô cùng.

Alex lúc này chẳng biết phải làm gì?? Hắn muốn ở lại cùng đội trưởng nhưng.. hàm răng hắn nghiến lại ken két, buông tay? Hắn... hắn... Hắn đành ngậm ngùi nghe theo đội trưởng, mang hai người họ lập tức rời đi.

“ Muốn chạy?? “ Nữ nhân bí ẩn buông giọng châm biếm, đôi mắt tà dị, trưng lên cái nhìn khinh bỉ... muốn phóng thẳng đến những kẻ kia nhưng lại bị...

Kinh!!!

Đại đao lúc này chống xuống, cuồng phong bạo vận, khí thế Trương Hải trấn áp, nữ nhân rút lại ý định.

“ Đối thủ của ngươi.. Là ta “ Trương Hải trừng lên đôi mắt cay nghiệt cùng hận thù sâu thẳm, hùng anh bá khí bộc toác trên người. Như kình phong chắn một phương thế giới. Ông uy dũng tư thế, tay cầm đại đao, đao chỉa lên trời, gằn gòng từng tiếng.

“ Ồ!! Thú vị... Thú vị... há ha ha... nào đến đây, ta.... chuẩn bị đến đây đi!! “ Nữ nhân kia cười lên khoái chí nhưng nụ cười của ả đầy nét gian ác, xứng danh ma quỷ.

...... Lúc này, cả ba người bọn họ điên cuồng phóng chạy, tốc độ thật sự rất nhanh, vượt ngoài sức tưởng tượng. Khi đứng trước sinh tử, sức sống con người thật mãnh liệt.

Bỗng ngay lúc đang điên cuồng chạy trốn, tại địa điểm phía trước, xuất hiện một thứ khiến họ chững lại, tất cả đã kết thúc...

Phía trước địa hình không còn bằng phẳng, từ nơi ấy chõm xuống một vực sâu, hố sâu như hố tử thần... nhìn thấy một cái kia... toàn bộ niềm tin của ba người họ... triệt để tiêu tán. Trời!! Là muốn tuyệt đường người ahh.

Từ trong bụi cây khẽ lay động, một thân ảnh xuất hiện, thân ảnh này khiến họ hận đến thấu tận xương tuỷ, cho dù có chết cũng phải ôm lấy thân ảnh ấy nhảy xuống âm tàu.

“ Há ha ha ha... thế nào?? Không chạy được nữa rồi sao?? Những con thú nhỏ của ta ơi... các người hết đường rồi sao??? Há ha ha... chạy đi... các ngươi chạy đi... các ngươi... CÓ MÀ CHẠY ĐẰNG TRỜI!! Há ha ha!! “

“ Mẹ nó!! Cái tên to xác chết tiệt kia... vậy mà lại là Đỉnh cấp chiến sĩ, mém tí là hẹo dưới tay hắn, may mà ta đã là cấp chiến uý ahh há ha ha ha... thật tội nghiệp quá đi... thật tội nghiệp quá đi... hắn chết rất thảm ahh.. rất thảm ahh... há ha ha ha.... nào, ai? Ai sẽ là người tiếp theo đây? “ Nữ Nhân giở ra giọng điệu châm biếm, ả ta đã thành công trong việc khiến người khác ảm ảnh suốt đời, nhất là cái nụ cười kinh tởm kia.

Lúc này cả ba đã thật sự triệt để mất sạch hy vọng, họ không còn trả lời được nữa, cứ như là biết bản thân đã đến tận cùng sinh mệnh.

Tuy nhiên!!! Bỗng lúc này, một ý tưởng loé lên trong đầu Lisa, nàng nhanh tay mò ra trong túi một thiết bị công nghệ. Chạy thật nhanh đến chỗ Alex, gắn thẳng lên chính giữa ngực cậu.

Tích... tích.. một âm thanh điện tử vang lên..

“ Hệ thống đã sẳn sàng, khởi lập quá trình phóng hoàn tất... sẽ bắn trong

3..

“ Chị Li..” Alex không hiểu sự tình... hắn cứ ngơ ngác nhìn, ý chí chiến đấu hoàn toàn vụt tắt, chẳng còn đọng lại chút gì... thật yếu đuối.

Nữ nhân kia lúc này liền nhận ra cái sự tình... nàng hoá thành một đạo cầu vồng, bắn thẳng đến nơi Alex, thế nhưng ngay khi sắp tiến đến gần..

Ả bị một thân xác nhân loại chắn ngang, trong khoảng khắc máu bắn đầy trời, lưỡi dao của ả xuyên qua thân thể Liên Hoa, thân xác của nàng bị xé rách một lỗ lớn, đôi mắt nàng bơ phờ, mái tóc nhẹ nhàng tung bay trong gió. Nhưng đôi tay nàng, cầm chắc ả không buông, ngón tay đâm vào da thịt nữ nhân kia, nhưng ý thức càng lúc càng kém.

2...

Chứng kiến hồi kia, khoé mắt Lisa đầy ngấn lệ, nhưng nàng vẫn ra sức đẩy mạnh Alex xuống vực... thân thể Alex cứ nặng trĩu, dần rơi xuống, còn khoé mắt hắn thì cứ trố to ra nhìn, hắn thật chẳng làm được tích sự gì.

1....

“ Đi đi tiểu đệ, hãy cố gắng sống sót... đệ còn quá trẻ để chết ở nơi chiến trường... “ nói tới đây, khoé mắt nàng trở nên lạnh lẽo buốt giá, tưởng chừng đã ngã gục nhưng.. nó lại bừng lên ý chí... nàng gồng giọng hét lớn... “ SỐNG SÓT, ĐỂ BÁO THÙ CHO CHÚNG TA” Lisa nhìn xuống vực mà nói với Alex.

0...

Bắn.... bùng..... PHÙ!!!!! Thân thể Alex bị bắn thẳng xuống vực, hắn chỉ có thể dơ tay cào cấu cố níu lấy đôi bàn tay của chị nhưng không thể... lực bắn rất mạnh cộng thêm trong lực, khiến thân thể hẳn chẳn mấy chốc đã xa vào vùng tối nơi vực thẳm.

“ KHÔNG!!! “ nữ nhân quỷ kia điên cuồng hét lớn, nàng đẩy cái xác Liên Hoa ra, một đường bắn thẳng đến Alex nhưng lúc này... ngay khi còn chưa chạm được tới... có thứ gì đó lạnh lẽo thổi qua.. nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ thấp, hơi sương lạnh bốc lên ngùn ngụt...

Băng Thiết Ngọc Bàn.

Từ nơi xung quanh ả điên kia, băng phách bỗng chốc ngưng tụ, nó rắn thành hình trụ, ngay khắc đóng băng tất cả... có nữ nhân kia và có cả... Lisa nữa.

Bạo!!!

Bùm... băng phách vở tan, những tinh băng như những viên pha lê lấp lánh trong ánh mặt trời. Xinh đẹp, diễm lệ là thế, nhưng chẳng mây chốc nó đã tan vào không khí.

Đó là hồi ức cuối cùng còn sót lại!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.