Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 22: Long thần điện




Phía sau núi Lưu Vân thành, Sở Lâm Phong đi từ từ ở sau lưng của Sở Nguyên Phách, trong lòng đã hiểu hiểu rõ dụng ý của Sở Nguyên Phách khi gọi hắn đi cùng.

Nửa ngày sau, Sở Nguyên Phách dừng lại rồi nói:

- Tiểu Phong, ta nghe Lâm nguyệt nói con đã tiến vào tầng thứ hai của Tàng thư các?

Sở Lâm Phong không nghĩ tới đối phương lại hỏi câu này:

- Không sai, con đã lên trên đó. Đồng thời cũng thu được một quyển võ kỹ ở bên trong, không biết phụ thân hỏi như vậy là có ý gì?

Gió núi thổi qua, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng thích ý.

- Tiểu Phong, không phải con cho rằng phụ thân muốn võ kỹ kia của con đó chứ?

- Không, nếu như phụ thân muốn tu luyện thì Tiểu Phong đồng ý viết võ kỹ ra cho phụ thân xem.

Sở Lâm Phong rất thành khẩn nói.

Đối với vị phụ thân thờ ơ đối với mình này, trong lòng hắn mơ hồ có một loại cảm giác bài xích.

- Không cần, con cứ giữ đi. Nếu như ta đoán không sai, thân pháp kia của con hẳn là võ kỹ Huyền Giai a, không nghĩ tới số của con cũng may, có thể tìm được võ kỹ ở trên tầng thứ hai.

- Đúng là võ kỹ Huyền Giai, chỉ là không phải thân pháp, mà là kiếm pháp, thân pháp này chỉ thi triển để phụ trợ kiếm pháp mà thôi.

Sở Lâm Phong không có che dấu, bởi vì sớm muộn gì mình cũng sẽ dùng Truy Phong Kiếm Quyết. Cho nên nói ra bây giờ đến tốt hơn một chút.

Lúc này Sở Nguyên Phách xoay người lại, cẩn thận nhìn Sở Lâm Phong một chút rồi nói:

- Những năm này đúng là đã làm khó cho con rồi, chỉ là tại sao con lại muốn ẩn nhẫn thực lực của mình chứ? Hiện tại đã đến Huyền vũ cảnh mấy trọng rồi?

Trong lòng Sở Lâm Phong có chút do dự, từ hôm nay biểu hiện của mình xem ra, chí ít cũng là Huyền vũ cảnh thất trọng thiên, nhưng hôm nay hắn vẫn còn ở ngũ trọng thiên, cho nên trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết nên trả lời như thế nào.

Nếu như trực tiếp nói cho đối phương là ngũ trọng thiên, chắc chắn hắn sẽ không tin tưởng, thế nhưng nếu như nói là thất trọng thiên, rõ ràng là đang nói láo.

Nhìn thấy Sở Lâm Phong khó có thể trả lời, Sở Nguyên Phách cười nói:

- Giữa phụ tử chúng ta còn có gì để che dấu nữa chứ? Hiện tại có lẽ con là Huyền vũ cảnh thất trọng thiên a!

Sở Lâm Phong bất đắc dĩ gật đầu, xem như là ngầm thừa nhận, dù sao như vậy cũng hơn tốt hơn một chút so với việc nói dối.

- Chuyện hôm nay, chắc chắn Lưu gia sẽ không giảng hoà, có thêm một phần thực lực là có thêm một phần đảm bảo đối với tính mạng của mình! Kỳ hạn tỷ thí giữa các gia tộc càng ngày càng gần, bây giờ con lại một lần nữa quật khởi, chuyện này đã lan truyền ra rồi. Ở trong mắt người có tâm thì con chính là một đối thủ mạnh mẽ, cho nên nguy hiểm cũng càng thêm rõ ràng.

Trong mắt của Sở Nguyên Phách mơ hồ có vẻ lo lắng.

- Phụ thân, con hiểu rõ ý của người. Thế nhưng người cứ yên tâm, con sẽ cẩn thận.

Lúc này Sở Nguyên Phách lấy ra một cái đai lưng ở trên người rồi nói:

- Đây là một cái đai lưng trữ vật, bên trong có một ít dược liệu và linh thạch, còn có một thứ là bảo vật gia truyền của Sở gia ta, hi vọng con bảo quản cẩn thận. Hiện giờ con cũng có thể có một vật như vậy.

Đối với đai lưng trữ vật, Sở Lâm Phong đã sớm muốn có một cái, Thanh Sương Kiếm không có vỏ kiếm, mỗi ngày đều nắm trong tay quả thực có chút không tiện. Đặc biệt là trên thân kiếm bị rỉ sét loang lổ, làm cho người ta sẽ có suy nghĩ hắn đang cầm một đống sắt vụn.

Chỉ là sau khi nghe thấy Sở Nguyên Phách nói là có một thứ là bảo vật gia truyền, cho nên trong lòng lại có chút hứng thú:

- Phụ thân, rốt cuộc bảo vật gia truyền kia là vật gì? Sao xưa nay con chưa từng nghe nói Sở gia còn có vật này chứ?

- Kỳ thực cũng không được tính là bảo vật gia truyền, đó là một bộ y phục mà thái gia gia của con có được từ lâu. Thứ này tên là Thiên Tàm Y, chính là thứ dùng tơ tằm lạnh lẽo ngàn năm chế tạo thành, xem như là một bảo giáp Linh giai thượng phẩm.

- Linh giai thượng phẩm?

Sở Lâm Phong nghe xong trong lòng hơi kinh ngạc, một vũ khí Linh giai hạ phẩm cũng đã có giá trị một trăm linh thạch, như vậy giá trị của bảo giáp này sẽ tới đâu cơ chứ?

Phải biết rằng, y phục bình thường đều là chỉ có tác dụng chống lạnh, chỉ có khôi giáp trên chiến trường thì mới có công năng phòng ngự nhất định. Ở trên chiến trường, coi như là khôi giáp của tướng quân, nguyên soái cũng không nhất định đã có khôi giáp phẩm chất đạt tới Linh giai thượng phẩm.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Sở Lâm Phong, Sở Nguyên Phách có chút thoả mãn:

- Thiên Tàm Y này mặc lên trên người đông ấm hè mát, quan trọng nhất chính là sức phòng ngự của nó rất mạnh. Xem như là kiện bảo giáp giữ mạng. Với thực lực của con bây giờ mặc nó vào hẳn là có thể chống lại được một kích toàn lực của cao thủ Huyền vũ cảnh cửu trọng thiên.

Huyền vũ cảnh cửu trọng thiên là thực lực tương đương với Lưu lão cẩu, trong lòng Sở Lâm Phong có chút khó có thể tin nhìn về phía Sở Nguyên Phách rồi nói:

- Phụ thân, người đưa đồ vật quý trọng như vậy cho con, vậy còn người thì sao? Ngộ nhỡ người gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ?

- Ở Lưu Vân thành này, ngoại trừ mấy lão bất tử kia ra còn không có ai có thể làm thương tổn được ta. Mà con thì không giống, con là hi vọng của Sở gia ta, trách nhiệm trên người con rất lớn. Cho nên có một số việc ta cũng nên nói cho con.

Dường như Sở Nguyên Phách đã hạ quyết tâm rất lớn, hắn nói.

- Chuyện gì? Lẽ nào là chuyện liên quan tới mẫu thân của con?

Sở Lâm Phong mơ hồ cảm thấy chuyện hắn nói nhất định là chuyện có quan hệ tới mẫu thân của hắn. Bởi vì chuyện của gia tộc dù thế nào hắn cũng hiểu được một ít.

- Không sai, chính là chuyện liên quan tới mẫu thân của con! Nói vậy con đã xem qua bức chân dung trong thư phòng của ta?

- Đó là mẫu thân của con sao?

Trong đầu Sở Lâm Phong lập tức xuất hiện hình vẽ một nữ tử xinh đẹp.

- Không sai, nàng chính là mẫu thân của con, chỉ là sau khi sinh ra con nàng đã rời đi, chỉ chớp mắt đã trải qua mười sáu năm rồi!

Sở Nguyên Phách rơi vào trong trầm tư, hai mắt nhắm lại.

Trong lòng Sở Lâm Phong mơ hồ có cảm giác mẫu thân hắn rời đi là có nguyên nhân:

- Phụ thân, tại sao mẫu thân phải rời khỏi chúng ta, lẽ nào mẫu thân không yêu người?

- Con có biết thân phận của mẫu thân con là gì không?

Sở Nguyên Phách chậm rãi nói.

- Có ý gì?

- Bí mật này ẩn giấu trong lòng ta đã được mười bảy năm, ngày hôm nay ta sẽ nói toàn bộ cho con. Mẫu thân của con không phải là người!

- Không phải là người?

Câu nói này rơi vào trong tai của Sở Lâm Phong không phải là chuyện nhỏ.

- Không sai, nàng không phải là người, là một đầu Kim long ngũ trảo, năm đó không biết vì nguyên nhân gì mà nàng bị trọng thương rồi xuất hiện ở phía sau núi Lưu Vân thành này, cũng chính là vị trí mà chúng ta đang đứng này. Khi đó trong lúc vô tình ta gặp được nàng, nhìn thấy người nàng đầy vết máu cho nên mới lặng lẽ mang về nhà, chậm rãi trị liệu giúp nàng. Thời gian qua đi được hơn một tháng, lúc này thương thế của nàng đã khỏi hẳn. Trong đoạn thời gian này chúng ta sớm chiều ở chung, dần dần có cảm tình, hoặc là nói là ta có cảm tình đối với mẫu thân của con. Có lẽ xuất phát từ ý nghĩ báo ân cho nên nàng trao thân cho ta, một năm sau có ngươi. Khoảng thời gian này là thời điểm vui vẻ nhất trong cuộc đời của ta. Nhưng mà yến tiệc trong thiên hạ rồi cũng có lúc tàn. Ngay khi con vừa mới đầy tháng, ta mãi mãi nhớ tới tình cảnh xảy ra vào ngày hôm đó. Đêm hôm ấy, mẫu thân con đột nhiên trở nên rất sợ sệt, cả người không ngừng run cầm cập, ta hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là, mẫu thân con lại không nói. Sau đó trong phòng dần dần xuất hiện một đạo kim quang, một hán tử trung niên xuất hiện ở bên trong phòng. Sau khi nhìn thấy con trong lòng mẫu thân con thì người nọ cả giận nói:

- Ngươi lại dám thông đồng với nhân loại? Đứa nhỏ này không thể để lại trên đời này, nhất định phải loại bỏ.

Khi mẹ con nhìn thấy hán tử trung niên, sắc mặt vô cùng tái nhợt:

- Không nên giết nó, con đồng ý trở về với người. Dù cho là tiếp nhận cực hình nghiêm trọng nhất trong tộc thì con cũng cam tâm tình nguyện. Con xin người đó phụ thân, đây chính là tôn nhi của người a!

- Khi đó ta mới biết nam tử trung niên này lại là phụ thân của mẫu thân con. Lúc đó ta không có cách nào phản kháng, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có, dường như có một loại áp lực vô hình khiến cho ta không thể nói ra lời. Cuối cùng hán tử trung niên kia đã thỏa hiệp, chỉ là lại bố trí một đạo cấm chế trên người con. Trước khi đi hắn nói:

- Nếu như nó chính là người mang thiên mệnh, như vậy phong cấm này sẽ mở ra trước khi nó hai mươi tuổi. Khi đó cũng có thể kích hoạt huyết thống của Long tộc ta, có lẽ sẽ có tư cách đến Long Thần Điện gặp lại mẫu thân của nó.

- Long Thần Điện, nơi này ta chưa từng đi qua. Cuối cùng mẫu thân con phải bất đắc dĩ theo hán tử trung niên kia rời đi. Lúc rời đi nàng đưa cho ta một chiếc vảy. Nàng nói nếu như con kích hoạt huyết thống, trên chiếc vảy này có một nửa Long Nguyên lực của nàng, nó sẽ mang đến biến hóa to lớn cho con.

Nói tới chỗ này Sở Nguyên Phách đã có chút nghẹn ngào, lại lấy ra một chiếc vảy to khoảng chừng lòng bàn tay ở trên người. Chiếc vảy lóng lánh, tỏa ra ánh sáng màu vàng óng, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

- Đây chính là chiếc vảy trên người mẫu thân con, phải biết rằng muốn nhổ một chiếc vảy từ trên người xuống là hành động gian nan tới cỡ nào. Mẫu thân con vì con mà hiện tại vẫn còn đặt mình ở trong nước sôi lửa bỏng, con có hiểu ý của ta không?

Sở Lâm Phong không phải là người ngu, Sở Nguyên Phách nói ra đầu đuôi câu chuyện khiến cho trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ bi thương. Đồng thời cũng cảm thấy đáng thương thay cho vị phụ thân bất hạnh này.

Sau khi tiếp nhận vảy, Sở Lâm Phong nói:

- Phụ thân, con đã hiểu rõ ý của người, nhất định con sẽ mang mẫu thân từ Long Thần Điện về, nhất định tiểu Phong có thể làm được.

...

Khi hai người từ phía sau núi trở lại đã là chạng vạng tối. Từ ngày đó Sở Lâm Phong đã biết rõ sứ mệnh trên vai của mình, ngoại trừ tìm kiếm Băng diễm chi tinh cho Lâm Nhược Hi, hắn còn phải cứu người mẫu thân mà hắn chưa từng gặp mặt một lần.

Đời này của hắn nhất định sẽ rất hung hiểm và kích thích...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.