Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 150: Tìm kiếm lối vào kết giới




Lúc này Sở Lâm Phong đang ở giới của ban bình thường, đang ngồi ở trên lưng Kim Ma Ngốc Ưng nhanh chóng phi hành. Mắt nhìn cảnh vật phía dưới lóe lên một cái ở trước mắt rồi biến mất, làm cho khát vọng đối với thực lực của hắn lại một lần nữa sâu sắc thêm.

Bởi vì sau khi đột phá Thiên Vũ cảnh thì lực lượng thiên địa sẽ chuyển thành Tinh Thần chi lực, khi đó có thể khống chế thân thể của mình trôi nổi bồng bềnh ở giữa không trung mà bay lên trên trời. Tuy rằng tốc độ không sánh được với Kim Ma Ngốc Ưng hiện tại, thế nhưng cũng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần so với Di Hình hoán ảnh hiện tại.

- Lão Kim, phi hành nửa ngày rồi ngươi đã phát hiện ra nơi nào có điểm kỳ quái nào đó hay không?

Lúc này Sở Lâm Phong lên tiếng hỏi.

- Giới này rất là lớn, ta tạm thời còn không phát hiện ra được, chỉ là có một chỗ có chút kỳ quái, ta cảm thấy rất có thể chính là nơi mà chúng ta muốn đi.

Kim Ma Ngốc Ưng nói.

Sở Lâm Phong có chút im lặng, ban đầu hỏi hắn không biết, lúc này lại nói biết, ngươi chơi ta sao?

- Có còn xa lắm không?

- Qua chừng nửa canh giờ nữa sẽ đến.

Bên tai có tiếng gió vù vù vang vọng, chỉ trong chốc lát Kim Ma Ngốc Ưng đã từ trên không trung rơi xuống, Sở Lâm Phong từ trên lưng nó nhảy xuống rồi hỏi:

- Đến rồi sao?

- Ở ngay phía trước, nơi này ta gần như hơn trăm năm rồi chưa tới, cho nên có lẽ sẽ không sai.

Kim Ma Ngốc Ưng nói xong kim quang trên người lóe lên rồi biến hóa thành dáng vẻ của một hán tử trung niên.

Sở Lâm Phong cẩn thận nhìn hoàn cảnh chung quanh một chút, ngoại trừ cây ra thì chính là núi, không có chỗ nào kỳ lạ cả.

Kim Ma Ngốc Ưng đi ở phía trước, không lâu sau đã đi tới dưới một chân núi rồi ngừng lại, hắn nói:

- Lão đại, ta nghĩ lối vào giời sẽ ở ngay đây, bởi vì ta nhớ lúc trước ta từ nơi này đi ra nha?

Sở Lâm Phong nhìn vách núi trước mặt một chút sau đó mới hỏi:

- Ngươi từ nơi này đi ra? Trăm năm trước sao?

- Không sai, chính là chỗ này, tuy rằng đã qua trăm năm, nhưng ta vẫn có thể cảm ứng được khí tức mà năm đó ta để lại chỗ này, chỉ là lối vào ta lại không thể xác định được rõ ràng mà thôi.

Kim Ma Ngốc Ưng nói.

Sở Lâm Phong tỏ rõ vẻ nghi hoặc nhìn tên này, lời này của hắn quá là trêu ngươi người khác nha. Khí tức trăm năm trước mà còn có thể cảm ứng được, thần nhân nha, ồ là chim thần, làm sao có khả năng được chứ? Thế nhưng hắn lại không thể không tiếp nhận sự thực khó tin này.

- Lão Kim, không phải ngươi vẫn ở nơi kia trông coi Hỏa Liên Hoa ngàn năm hay sao? Vì sao lại nói trăm năm trước ngươi từ nơi này đi ra chứ?

Sở Lâm Phong hỏi, trên người tên này có quá nhiều nghi hoặc, rất nhiều chuyện rất là mâu thuẫn với nhau.

- Trước đây nơi này không có vách ngăn, thế nhưng không biết vì sao trăm năm trước lại đột nhiên xuất hiện giới, làm cho khu vực hoạt động của chúng ta nhỏ đi, lúc đó hẳn là ta ở trong khu vực của ban loại ưu mà ngươi nói đi!

Kim Ma Ngốc Ưng nói tới chuyện này lại có chút bất đắc dĩ, có lẽ là tức giận bởi vì bị hạn chế tự do.

Dường như Sở Lâm Phong đã hiểu ra, nơi này vốn là một cái khu vực hoàn chỉnh, thế nhưng trăm năm trước đột nhiên lại có người phân chia khu vực này ra thành bốn cái giới, đây là do cao thủ của Thiên Long học viện hoặc là Hải Long học viện làm ra.

Mà phân khu vực này hóa thành bốn cái giới, như vậy kết giới này sẽ phải lớn bao nhiêu, chuyện này Sở Lâm Phong không dám nghĩ tới. Thế nhưng có một điểm mà hắn có thể xác định được, đây nhất định là do cao thủ làm ra, chí ít là cường giả Thiên Vũ cảnh, thậm chí cũng có thể là Thần Vũ cảnh.

- Sao ngươi lại đi ra khỏi nơi đó được chứ?

Đây là một vấn đề rất mấu chốt, Sở Lâm Phong nhất định phải biết được. Nếu không mình sẽ không có cách nào tiến vào trong đó được, tuy rằng Kiếm linh Nguyệt nhi đã nói chỉ cần đánh vỡ kết giới này thì có thể tiến vào, thế nhưng vấn đề là đánh vào ở nơi nào, phá như thế nào chứ.

- Lúc ta và Độc Giác Ma Giao cùng Phi Thiên Ma Hổ đánh nhau thì trong lúc vô tình xuất hiện, chỉ biết rằng lúc đó chúng ta đánh nhau rất lợi hại, núi lở đất nứt, chúng ta đều bị trọng thương. Trong lúc bất tri bất giác đã xuất hiện ở nơi này, người xuất hiện lúc đó còn có Độc Giác Ma Giao nữa.

Kim Ma Ngốc Ưng nói tới chỗ này trên mặt hiện lên vẻ giật mình.

Độc Giác Ma Giao thì Sở Lâm Phong biết, chính là con rắn lớn kia:

- Vậy ngươi nói Phi Thiên Ma Hổ ở trong đó, Tử Ma Lôi Hồ ở nơi nào?

- Cũng ở đó, chỉ có điều nàng rất ít khi ra ngoài. Chỉ là coi như nàng xuất hiện thì ngươi cũng không có cách nào nhận ra được nàng chính là Tử Ma Lôi Hồ.

- Điểm ấy ta tin, nếu như ngươi không hiển hiện ra bản thể của ngươi thì ta cũng không biết ngươi chính là ma thú vừa bay khi nãy.

Sở Lâm Phong nói.

- Chỗ lợi hại nhất của nàng chính là ảo thuật, nàng có thể biến ảo thành dáng vẻ của bất kể người nào, bao gồm cả ngươi, đối với ma thú chúng ta thì bản lĩnh này của nàng không có tác dụng, mùi vị trên người đã bán đứng nàng. Thế nhưng đối với nhân loại các ngươi thì lại không giống, các ngươi không có cách nào phân biệt ra được mùi vị này.

Kim Ma Ngốc Ưng nói.

Trong lòng Sở Lâm Phong cả kinh, lại còn có chuyện quái dị như vậy, hi vọng mình không nên gặp phải đối phương, nếu không nhất định sẽ có phiền phức xảy ra.

Sở Lâm Phong đi đi lại lại mấy lần ở trước vách núi đá, sau đó lại hỏi:

- Làm sao để đi vào trong đây? Lẽ nào chúng ta cũng đánh nhau? Một cái tát của ngươi không phải sẽ đập chết ta sao?

- Sao ta có thể động thủ với lão đại được chứ, để ta xem một chút xem liệu có thể trực tiếp công kích, làm cho kết giới này mở ra hay không.

Kim Ma Ngốc Ưng nói.

Lúc này trong đầu của Sở Lâm Phong vang lên âm thanh của Kiếm linh Nguyệt nhi:

- Lâm Phong, lối vào của kết giới không phải ở vị trí này, cần phải tiến lên thêm mười thước, ngươi cẩn thận để tâm quan sát thì sẽ có thể cảm ứng được sóng năng lượng. Công kích vào nơi có gợn sóng thì sẽ có thể phá tan kết giới này, hiện giờ có để con chim ngốc này san bằng ngọn núi cũng không có tác dụng gì.

Bản lĩnh của Kiếm linh Sở Lâm Phong hiểu rất rõ, hắn vội vàng nói với Kim Ma Ngốc Ưng:

- Lão Kim, đợi lát nữa hãy công kích, ta cảm giác vị trí công kích của ngươi không đúng, có thể phải tiến thêm lên một chút nữa nha.

- Vì sao lão đại lại nói như vậy?

Kim Ma Ngốc Ưng có chút giật mình hỏi.

Đương nhiên Sở Lâm Phong sẽ không nói là do Kiếm linh Nguyệt nhi nói cho hắn biết:

- Là Tiểu Ảnh nói cho ta, dường như nó đã phát hiện ra được một chút manh mối gì đó.

Sở Lâm Phong chỉ có thể dùng Tiểu Ảnh để nói qua loa lấy lệ lừa Kim Ma Ngốc Ưng mà thôi. Dù sao thánh thú có một ít năng lực mà mọi người không biết, thân là ma thú cho nên tự nhiên hắn cũng hiểu rất rõ.

- Ồ, hóa ra là như vậy sao? Tiểu Ảnh lão đại phán đoán chắc chắn sẽ không sai.

Kim Ma Ngốc Ưng lập tức nói, sau đó hắn lập tức đi về phía trước.

- Chủ nhân, ta không có cái bản lĩnh kia, ngươi quá giảo hoạt!

Âm thanh của Tiểu Ảnh xuất hiện ở trong đầu của Sở Lâm Phong.

- Ha ha, chấp nhận một chút để qua loa lấy lệ với con chim ngốc này, nhất định hắn sẽ tin tưởng lời này.

Sở Lâm Phong nói xong cũng đi tới chỗ mà Kiếm linh nói, sau đó bắt đầu dùng thần thức để quan sát chung quanh.

Tra một hồi lâu cũng không phát hiện ra được cái gì, Sở Lâm Phong nhụt chí, nhưng Kiếm linh lại không cho hắn dừng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết nên làm như thế nào cho phải.

- Dụng tâm đi quan sát, giống như ngươi lĩnh ngộ tâm phân nhị dụng vậy, dụng tâm đi thăm dò thử xem.

Kiếm linh Nguyệt nhi lên tiếng nói.

Sở Lâm Phong không nói gì, Kim Ma Ngốc Ưng cũng không có động tĩnh gì cả. Hắn đang nhìn Sở Lâm Phong nhắm mắt lại, dường như đang suy tư gì đó cho nên cũng không muốn đi quấy rối. Hắn cho rằng Sở Lâm Phong đang giao lưu cùng Huyết Ảnh cuồng sư.

Sở Lâm Phong chậm rãi vứt bỏ tạp niệm trong lòng, dụng tâm đi cảm thụ biến hóa ở chung quanh. Lúc mới bắt đầu hắn chỉ có thể cảm giác được tiếng gió ở chung quanh, tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ và tiếng tim của mình đập.

Dần dần hắn phát hiện ra những thanh âm này chậm rãi biến mất, sau đó ngay cả tiếng tim đập của hắn cũng đã biến mất, cả người giống như linh hồn đã rời khỏi thân thể, đang trôi nổi bồng bềnh ở trên không trung.

Loại cảm nhận kia hắn chưa từng có, không có một tia tạp niệm không có bất kỳ vui sướng đau buồn nào cả. Giống như là mình là không khí, đã hoàn toàn dung nhập vào trong đó.

Lúc này dường như Sở Lâm Phong đã cảm giác được cái gì đó, từng tia gợn sóng ở phía trước đang truyền đến...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.