Cửu Châu Đại Lục

Chương 17: Thượng nhập Mê Vụ sơn (4)




Hắc công tử bị thương ngay chân, miệng vẫn cườigượng, chân bị thương co lên, bước đi cà nhót xem ra què một chân rồi.

Tửu đôi mắt nhìn xuống cái chân đang chảy máu của hắn, mặt vẫn lạnh lùng. Thấy Tửu nhìn chân mình thì không do dự hắc công tử phóng tới chém một nhát, Tửu lấy kiếm đỡ ngay, tay không cầm kiếm nắm lấy tay đối phương cả hai cùng nắm tay nhau xoay đối phương tay còn lại đều tung kiếm chém

kennnnn

hắc công tử lui phía sau, mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng. xem ra đã thấm mệt có dấu hiệu xuống sức. Tửu giả vờ tung kiếm chém thì Hắc công tử nâng kiếm lên đỡ, nào biết đó là hư chiêu của Tửu, Tửu tung một đạp vào bụng Hắc công tử làm hắn lui cà nhắc về phía sau, cả người công tử dựa vào cây, dáng rất chật vật. khuôn mặt Hắc công tử nhăn nhó rất khó coi vừa thở vừa cà nhắc, xem ra cái chân rất đau, máu chảy nhiều bị mất máu nữa.

Tửu không tấn công mà lạnh lùng nhìn hắn không cảm xúc. Bốn mắt đối nhau, Hắc công tử nhìn Tửu cười gượng gạo, nhìn nụ cười giống khóc hơn là cười. hắn lấy tay vỗ đầu nắm tóc, mặt nhăn nhó nói:

“ cả đời ta người làm ta chật vật như vậy ngoài sư phụ ra ngươi là người đầu tiên...”

Chưa nói hết câu hắn bất ngờ chạy đén đâm một kiếm, Tửu nào há dễ bị đánh lén như vậy liền né người rồi khom người xuống chém thêm một phát vào chân thứ hai của hắc công tử. Hắc công tử bị đau té xuống giống như quỳ, liền đứng lên chém hai đường kiếm yếu ớt. Tửu né dễ dàng, vòng ra phía sau chém một đường vào lưng Hắc công tử.

không ngờ bị dính chiêu nhưng hắc công tử vẫn quay lại chém ngược lại Tửu. Tửu dùng kiếm đỡ tay kia vung một chưởng vào bụng Hắc công tử đẩy hắn văng ra phía sau. Hắc công tử đứng lên nói:

“ ngươi đừng tưởng có thể thắng ta dễ dàng như vậy, ta không thua, ta quyết không thua một tên yếu hơn ta”

Tóc dài của Tửu lúc này phủ xuống mặt khá bù xù, tóc ước hết do mồ hôi của Tửu thấm vào. cậu nâng kiếm, mũi kiếm hướng về hắc công tử, thần thái là khá giá lạnh.

Tửu lúc này như ngộ ra cái gì đó liền khom người xuống dáng đứng tựa như con bọ ngựa, càng ngày cậu càng khom xuống thấp, ánh mắt vẫn sắt bén nhìn về đối thủ.

Hắc công tử biết Tửu sẽ tung sát chiêu nên mũi kiếm hướng về sau lưng, cũng hơi khom người xuống. Hắn liền chạy đến tung nhát chém bằng sức lực còn lại của mình. Tửu chỉ bước lên trước một bước hất kiếm lên, hai kiếm chạm nhau.

xẹt

kiếm của hắc công tử gãy làm đôi, kiếm của Tửu chém xuyên kiếm hắc công tử chém thẳng vào người công tử từ bên hông bên trái đến bả vai bên phải. cả người Hắc công tử hiện rõ một đường máu từ hông đến bả vai. Hắn trợn mắt ngã ngữa về sau mà chết.

Tửu không nhìn đối phương mà đút kiếm vào vỏ nhìn các trận đấu còn lại.

Có thể nói đây là trận chiến lâu nhất, một đối thủ xứng tầm nhất từ trước của cậu từ trước đến nay. Có thể thấy cả hai đều khá mệt, tuy nhiên Tửu có tiên khí cấp ba chạy quanh cơ thể bồi bổ sinh lực, nên dù mệt cậu vẫn lâu xuống sức, còn Hắc công tử, tiêu hao chân khí quá độ mà thành cục diện càng đánh càng thất thế.

****

Lúc này Tửu nhìn hai trận bên kia thì thấy Lại Cái bị bạch công tử chém bay đầu, còn bạch công tử bị mất một tay. Thanh Hải áo giáp hiện rõ một vết nứt tròn vo, xung quanh nứt như mạng nhện, còn Xạ Long tứ chi bị các roi thép của Hải trói bốn phía cả người lơ lửng trên không.

Hải lấy tay kéo mạnh dây thép, Xạ Long tứ chi phanh thây.

cuộc chiến cả ba xem ra kết thúc cùng một lúc, Bạch công tử không do dự bỏ chạy vào rừng. bóng bạch công tử chưa kịp khuất thì vài tiếng rít thé lên....

xẹt...xẹt...

Bạch công tử đầu lìa khỏi xác. nơi xác Bạch công tử vừa ngã xuống bảy bóng hồng hồng bước ra trong bóng tối. Bảy người này chính là bảy nữ tử đệ tử của tây nữ tiên.

Một cô gái xinh đẹp nhất nhóm bước lên vỗ vỗ tay nói:

“ ta cứ nghĩ nhóm các huynh sẽ chết không ngờ, người chết lại là bọn tiểu nhân tưởng mình võ nghệ hơn người này“.

Tửu cùng Hải cùng nhìn đám nữ tử này. Rõ ràng bọn chúng đã núp ở đây từ lâu, đợi cuộc chiến hai bên kết thúc mới ló mặt ra thật đúng như câu " bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau" thật đúng là ngư ông đắt lợi.

Tửu không hảo cảm đám nữ nhi này, đầy mưu mô xảo quyệt. Thật tiếc tứ nữ đi chung đều chết hết, họ quá yếu Tửu cũng đã cố hết sức nhưng mạng họ thật khó sinh tồn trong hiểm địa này.

Lúc này Tửu và Hải đều có chút thương thế cộng với xuống sức, nếu chiến với các nàng một trận thì cậu đành mặt dày nhờ Hắc chuột tinh phụ một tay thôi. Dù sao chuột tinh cũng là yêu thú cấp một hậu kỳ ngang cơ siêu cao thủ.

Các nàng bước đến định ra tay giết người cướp chiến lợi phẩm thì một loạt âm thanh xào xạc rất nhiều người hiện ra, mắt họ đều đỏ như máu. họ từ từ bao vây mọi người lại. không ngờ đám mất lý trí này không chém giết nhau mà kết thành đội có người chỉ huy. Người chỉ huy đám mất lý trí này chính là một người tóc đỏ, người mặt áo giáp xanh trong. Khi nhìn người này Tửu thấy người này có nét giống giống Thanh Hải.

Hải thấy người này thì đôi mắt rưng rưng, thốt lên:

“ cha”

Tửu nghe thế thì chấn động, không ngờ người mất lý trí bao vây mọi người là cha của Hải, hèn chi có nét khá giống. Hải nước mắt hai hàng nói:

“ đệ nhất sáng chế vũ khí Vinh Lương Thế, huynh đệ xin lỗi lúc trước đã dối cậu, Tên ta không phải Nguyễn Thanh Hải mà tên thật là Vinh Thanh Hải, con trai của Vinh Lương Thế. Người phía trước là cha ta, mong huynh đừng làm tổn thương ông ấy, ta vào đây chủ yếu để cứu cha mà thôi”

Mọi chuyện đến đây đã rõ Tửu gật đầu, cùng hướng về bảy cô nương nói:

“ Các nàng muốn giết chúng ta cướp của hay muốn cùng nhau đối địch”

Vị cô nương thủ lãnh mặt nhăn nhó khó coi, rồi cười nói:

“ Lúc nãy chẳng phải chúng ta giúp các huynh giết tên Bạch công tử sao, đương nhiên chúng tôi không có ý gì xấu với hai huynh đệ tốt bụng đây, chúng ta cùng nhau đối địch thôi”

Tửu cười nhếnh mép khinh bỉ, nhưng không nói gì dù sao kẻ địch có đến tầm bốn mươi người toàn cấp bảy cấp tám, cha của Hải xem ra là một siêu cao thủ hoặc có thể hơn, Tửu cảm nhận tia nguy hiểm từ ông ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.