Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa

Chương 162




Trác Hạo Hi bế Mộc Diệp nhẹ đung đưa qua lại, Mộc Diệp như rất hưởng thụ mà cười khúc khích, Trác Hạo Hi ngắm nhìn gương mặt tươi cười cùng đôi mắt tinh nghịch của thằng bé, khiến trong lòng cảm thấy thoải mái vô cùng.

Mộc Cẩn Hiền vừa bước vào, mà Trác Hạo Hi như thấy được cứu tinh "Mộc Cẩn Hiền, anh mau tới đây."

Nghe thấy Trác Hạo Hi gọi, Mộc Cẩn Hiền bèn vội vội vàng vàng đi tới chỗ của Trác Hạo Hi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Trác Hạo Hi đưa đứa bé vào lòng Mộc Cẩn Hiền: "Anh bế đi, mà phải đung đưa qua lại nhé, nếu không thì ông trời con này sẽ ầm ĩ lên đó."

Mộc Cẩn Hiền nhìn bé con trong l0ng nguc đang mắt nhắm mắt mở vô cùng đáng yêu, làm lòng hắn ấm áp không thôi: "Sao vậy? Em thấy mệt hả?"

Trác Hạo Hi đánh đánh lên cánh tay mình: "Khó nuôi quá, anh nói xem có phải tôi sinh ra hoàng đế nhỏ rồi không?"

Mộc Cẩn Hiền vừa nhẹ nhàng đung đưa bé con trong l0ng nguc, vừa nhìn dáng vẻ lầm bầm của Trác Hạo Hi mà cảm thấy thật ấm áp.

Trác Hạo Hi bẻ khớp tay, buồn bực nói: "Cách 3 tiếng là phải cho ăn một lần, một ngày tôi phải đút 8 lần, tính ra hai đứa là hết 16 lần, mà đã ăn xong thì thôi đi, còn mỗi ngày đi ngoài gần 6 lần, hai đứa nhân lên là 12 lần rồi... Không được rảnh giờ nào hết.

Mộc Cẩn Hiền bế bé con: "Nghe vậy có vẻ cũng khó nuôi quá ha!"

Trác Hạo Hi đau khổ vô cùng, cuối cùng cũng có cơ hội được kể khổ rồi, ngay sau đó đứng dậy lải nhải: "Mới lim dim ngủ được chút xíu, là đã tỉnh dậy bắt đầu láo nháo, khóc lóc ỉ ôi, đòi tôi bế cho bằng được, mà không những phải bế mà còn đòi phải lắc qua lắc lại mới chịu cơ, đến mức giờ tay tôi muốn gãy lìa luôn đây, đứa này khóc, thì đứa kia sẽ bị đánh thức, rồi cùng nhau khóc theo, thật khiến người ta luống cuống hết tay chân."

Mộc Cẩn Hiền gật đầu, nói: "Vất vả cho em rồi."

Trác Hạo Hi như được cổ vũ, lửa giận sục sôi nói: "Đâu chỉ có khó nuôi thôi đâu! Mà còn đúng là oan nghiệt nữa chứ! Hôm qua tôi mặc quần áo cho Tiểu Lỗi, tay nhỏ chân nhỏ này đúng là khó mà mặc qua loa được, đến lúc tôi mặc xong, thì ông thần này bắt đầu khóc lóc thảm thiết, dọa tôi sợ muốn chết đi được, còn sợ chỉ lo mặc quần áo mà bất cẩn làm nó bị thương, nên cuối cùng đành phải cởi bỏ hết quần áo của nó, tới khi cởi xong thì nó không còn khóc ầm ĩ nữa, mà chớp chớp mắt nhìn tôi chằm chằm, sau đó tôi mới hiểu ra, nó mặc nhiều quần áo là vì không tiện lăn qua lộn lại thoải mái thôi."

Mộc Cẩn Hiền đặt Mộc Diệp đang ngủ vào trong nôi, rồi bế Trác Lỗi lên: "Thì ra nhóc này nghịch ngợm đến vậy! Cũng phải thôi, lúc mới sinh ra nó đã tè lên người anh tỉnh bơ, làm hỏng cả bộ âu phục của anh kia kìa, đã vậy còn làm anh bị tên khốn Tiêu Dật kia chọc nữa."

"Có chuyện như vậy hả?" Trác Hạo Hi chọt chọt cặp má trắng nõn của Trác Lỗi: "Xem ra con không thích anh lắm rồi!"

Mộc Cẩn Hiền thấy Trác Hạo Hi cười trên nỗi đau của người khác mà không nói nên lời: "Nghe con tè lên người anh, mà hình như em thấy vui lắm nhỉ?"

Trác Hạo Hi cười tít mắt: "Đương nhiên, con là do tôi sinh ra, anh không làm cái gì hết, nên cũng không thể để anh hưởng lợi được."

Mộc Cẩn Hiền đứng thẳng lưng: "Anh không làm gì sao? Nếu không vì anh cố gắng cày cấy, thì em cũng đâu thể mang thai được!"

Trác Hạo Hi cầm núm vu cao su trên bàn nhét vào miệng Mộc Cẩn Hiền: "Anh làm ơn trưởng thành giùm chút đi, nói một hồi thành ra nói nhảm ấy."

Mộc Cẩn Hiền bước tới ôm lấy eo của Trác Hạo Hi: "Anh nói thật mà! Lẽ nào một mình em có thể sinh con sao?"

Trác Hạo Hi đẩy Mộc Cẩn Hiền ra: "Con mình còn ở đây đó. Anh đàng hoàng tí đi."

Mộc Cẩn Hiền ôm lấy Trác Hạo Hi từ phía sau: "Sợ gì chứ? Tụi nó có nghe cũng có hiểu được đâu, với lại hai đứa nó cũng ngủ hết rồi mà."

Trác Hạo Hi trợn mắt: "Ngủ cũng không được, anh bớt nói tào lao trước mặt con đi."

Mộc Cẩn Hiền siết chặt eo của Trác Hạo Hi: "Vậy được rồi, chúng ta không nói tào lao nữa, giờ nói chuyện nghiêm túc nhé? Chúng ta dành thời gian tổ chức đám cưới đi."

Trác Hạo Hi chớp chớp mắt: "Đám cưới? Sao anh lại nghĩ tới thứ này rồi?"

Mộc Cẩn Hiền ôm Trác Hạo Hi: "Luôn cảm thấy không có một đám cưới hoàn mỹ, à không, là một đám cưới hoàn chỉnh mới đúng, nhưng nhắc mới nhớ, tới bây giờ em vẫn chưa mua nhẫn cho anh nữa."

Trác Hạo Hi không nhịn được mà cười, Mộc Cẩn Hiền nhìn cậu hỏi: "Em cười cái gì?"

Trác Hạo Hi nhíu mày, duỗi tay sửa lại tóc cho Mộc Cẩn Hiền: "Tôi nghe nói người ta lên xe trước rồi mới mua vé xe, còn với chuyện vợ chồng là khi con gái mang thai, thì sợ chưa chồng mà đã có mang, tới lúc sinh em bé sẽ bị dị nghị nên mới vội vã muốn kết hôn, nhưng tôi lại chưa từng nghe nói tới sinh con xong mới nhớ tới kết hôn."

Mộc Cẩn Hiền ôm cổ Trác Hạo Hi: "Chờ chúng ta kết hôn thì sẽ có."

Trác Hạo Hi nhìn hai đứa bé trong nôi: "Anh nhìn xem, bây giờ tôi còn bận tới tối mặt tối mày đây này."

Mộc Cẩn Hiền nắm lấy tay cậu: "Hạo Hi đừng từ chối anh được không?"

Mộc Cẩn Hiền quỳ một chân xuống đất, ánh mắt sâu thẳm nhìn Trác Hạo Hi, Trác Hạo Hi nhìn vào đôi mắt sâu như không thấy đáy kia như đang ẩn giấu một tấm chân tình vô hạn, đến khiến cả lời từ chối cũng không thể nói ra khỏi miệng.

"Được." Trác Hạo Hi đáp nhẹ một tiếng, một chữ đó vừa nhảy ra khỏi miệng, Trác Hạo Hi chỉ cảm thấy, đi một vòng rồi cuối cùng cũng về lại chỗ cũ nữa rồi.

Trác Hạo Hi và Mạc Ninh Viễn bước ra khỏi xe, lo liệu mấy tháng trời, cuối cùng dự án khai phá của nhà họ Diệp ở bên Mỹ cũng được giải quyết êm xuôi, Mạc Ninh Viễn cũng xem như rảnh rỗi mà bèn gọi cho Trác Hạo Hi, mới biết được hai người đều đang ở bên Mỹ hết, nên thuận theo đó mà liên lạc với nhau.

Trác Hạo Hi quay đầu nhìn Mạc Ninh Viễn, hỏi: "Cậu ra ngoài như thế với tôi được không? Nếu lát nữa Giang Minh Dịch không tìm được cậu thì sợ là đòi báo cảnh sát đó."

Mạc Ninh Viễn khoanh tay, nhún vai: "Chắc không có đâu, chỉ đi chọn nhẫn với cậu thôi mà, mắc quá thì tí nữa về sớm xíu là được rồi, nhưng còn cậu đó, lát nữa Mộc Cẩn Hiền phát hiện không thấy cậu đâu, là không chừng giao con lại cho quản gia, sau đó lại chạy tới bệnh viện nữa."

Trác Hạo Hi nghiêng đầu suy nghĩ: "Không biết nữa, nếu hắn phát hiện tôi biến mất, thì chắc chắn sẽ nghĩ tôi bỏ trốn với cậu, lúc đó hắn cùng lắm chỉ tức đến hộc máu rồi kêu một đống người tìm người, còn mình thì ngất hồi nào không hay ấy."

Mạc Ninh Viễn gật đầu cười: "Nói có lý đó, nhưng hình như tôi nhớ cậu có mua cho Mộc Cẩn Hiền chiếc nhẫn 8 đồng mà! Thế nhẫn đó thì sao?"

Trác Hạo Hi nhún vai: "Không biết nữa! Lúc mua nhẫn lỡ mua nhỏ quá nên đeo không vừa, với lại dù có đeo được thì món đồ 8 đồng cũng không hợp với thân phận Mộc Cẩn Hiền! Nói thế nào thì hắn cũng là sếp lớn, nếu thật sự đeo cái đó, sợ là sẽ bị người ta chê cười mất."

Mạc Ninh Viễn khẽ cười: "Có vài thứ dù có là đồ giả hay không, thì còn dựa vào người đeo nó là ai nữa, cho là Mộc Cẩn Hiền thật sự đeo chiếc nhẫn đó đi, thì cũng chắc không có ai cho rằng nó là đồ giả đâu."

"Nhưng hình như chiếc nhẫn đó cũng bị gỉ sét mất rồi, nên người ta có muốn không nghi ngờ cũng không được, dù sao mắt thẩm mỹ của cậu tốt mà, giúp tôi lựa đi." Trác Hạo Hi nói.

Mạc Ninh Viễn chớp mắt, hứng thú nói: "Lần trước tôi có mua chiếc nhẫn để đính hôn, nhưng dù sao bây giờ cũng không cần dùng tới nữa, không bằng tôi bán rẻ lại cho cậu nha."

Trác Hạo Hi híp mắt lại: "Ninh Viễn, bộ cậu thiếu tiền tới điên rồi hả? Chiếc nhẫn đó là của phụ nữ mà." Nếu mình mà lấy bừa chiếc nhẫn đó đi lừa Mộc Cẩn Hiền, thì có thể tên kia sẽ nổi giận đùng đùng cho xem.

Mạc Ninh Viễn bĩu môi không tán thành, tiếp tục chào hàng với Trác Hạo Hi: "Phụ nữ thì liên quan gì? Chẳng phải nam nữ gì cũng như nhau cả sao? Lại nói, chiếc nhẫn kia của tôi cũng không phải hàng lởm, là vàng trắng đó."

Trác Hạo Hi cạn lời nhìn Mạc Ninh Viễn: "Tôi thấy cậu nên đưa cho Giang Minh Dịch đi, không chừng hắn còn thấy vui quên trời quên đất nữa đó."

Mạc Ninh Viễn hừ hừ: "Không mua thì không mua, còn âm mưu tính kế."

Trác Hạo Hi đứng thẳng lưng, nhìn xuống Mạc Ninh Viễn: "Rốt cuộc là đứa nào âm mưu tính kế hả?! Nếu tôi thật sự mua nhẫn của cậu đi lừa Mộc Cẩn Hiền, thì hắn sẽ làm thịt tôi luôn đó."

Mạc Ninh Viễn vỗ vai Trác Hạo Hi: "Yên tâm đi, dữ lắm thì tối này cậu bị hắn ta bắt lăn qua lộn lại một đêm thôi."

Trác Hạo Hi lườm Mạc Ninh Viễn một cái, rồi bước vào cửa hàng.

Ánh vàng rực rỡ hiện ra trước mắt, đến độ khiến người ta phải hoa hết cả mắt, còn cô chủ xinh đẹp đứng trước quầy nhìn khách hàng như đang nhìn con mồi bước vào tiệm.

Trác Hạo Hi còn chưa bắt đầu chọn, thì Mộc Cẩn Hiền và Giang Minh Dịch đã xông xông lao vào cửa hàng.

Mạc Ninh Viễn nhìn gương mặt đầy vẻ ghen tuông của Mộc Cẩn Hiền mà muốn bật cười, Giang Minh Dịch thì bước về phía của Mạc Ninh Viễn: "Ra ngoài cũng không nói với anh một tiếng, tại sao lại ở đây thế?"

Mạc Ninh Viễn biếng nhác tựa lên ngực Giang Minh Dịch: "Em đi chọn nhẫn cưới với Hạo Hi thôi, mà sao anh lại lo em chạy trốn chứ?"

Giang Minh Dịch nhăn mặt lại: "Đâu có, chỉ tại ở đây rồng rắn lẫn lộn, nên anh lo cho sự an toàn của em thôi."

Mạc Ninh Viễn bĩu môi: "Nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng anh lo em chạy trốn thì có."

Giang Minh Dịch cũng không phản bác: "Nếu đã tới đây rồi, vậy chúng ta cũng chọn một cặp nhẫn luôn đi."

Mộc Cẩn Hiền kéo tay Trác Hạo Hi qua: "Muốn mua nhẫn cưới sao không tìm anh, mà lại tìm Mạc Ninh Viễn để đi với em thế?"

Trác Hạo Hi dựa lên quầy: "Mắt thẩm mỹ của Ninh Viễn tốt lắm! Với lại anh cả ngày cũng bận bịu muốn chết, vừa lúc Ninh Viễn cũng rảnh nữa."

"Anh bận thì bận, nhưng chuyện chọn nhẫn này cần phải tự tay làm mới được." Mộc Cẩn Hiền ôm lấy eo Trác Hạo Hi nói.

Ở nơi mà Mộc Cẩn Hiền và Trác Hạo Hi không thấy được, Mạc Ninh Viễn lén trao cho hai người một ánh mắt khiêu khích.

Mạc Ninh Viễn cười gượng gạo: "Mộc tiên sinh, tôi nhớ Hạo Hi có mua cho anh một chiếc nhẫn, tôi thấy cũng còn dùng được mà, nên là đừng lãng phí như thế chứ!"

Mộc Cẩn Hiền mỉm cười: "Tôi thấy chút tiền này cũng phải tiêu trong nay mai thôi, nhưng nếu Mạc tiên sinh đã tiết kiệm đến vậy, thì tôi nghĩ chẳng phải lần trước cậu có mua nhẫn cưới cho cô Giai Viện sao? Đoán chừng bây giờ người ta cũng không cần nữa rồi, bởi vậy cậu cứ đeo luôn đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.