Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại

Chương 42




Chuyện gì cũng phải đoán như vậy, thật sự rất mệt mỏi.

Mà ánh mắt Tô Đông Thi lúc này lại là “Ta không nói, nhất định sẽ không mở miệng nói”. Cho nên, Soviet chỉ có thể cắn răng, cảm thấy mình vẫn là nên chủ động một chút.

“Ta không phải là muốn chạy trốn đâu. Ta chỉ là mình mình được tôn trọng thôi!”

A, đi xa như vậy, không phải chạy trốn chẳng lẽ là đi du lịch sao? Mặc kệ! Nghĩ thầm như vậy, Soviet đứng thẳng người, trong mắt tràn đầy dứt khoát.

Nhưng mà, ánh mắt kia của Tô Đông Thi là ý gì nha? Tại sao càng nhìn càng thấy quỷ dị như vậy? Soviet theo tầm mắt của Tô Đông Thi nhìn lại, liền phát hiện y đang nhìn chính là nửa người dưới của mình.

Nửa người dưới? Soviet cúi đầu nhìn, liền phát hiện chính mình vì đứng thẳng người mà tiểu điểu dưới thân liền lộ ra trước mặt Tô Đông Thi.

Tiểu điểu tiểu điểu tiểu điểu a!

Coi như cùng là nam nhân, mà ánh mắt của y thật sự rất kì quái nha. Nghĩ lại một chút, lúc nãy y còn hung hăng hôn mình nữa. Một cảm giác lo lắng bị thất thân đột nhiên nảy ra trong đầu Soviet.

Nếu như hắn nhớ không lần, trước đây một lần vô ý lướt mạng, nhìn thấy một cái gọi là đam mỹ BL tiểu thuyết, có nói cái gì kì thật nam trinh tiết nam nhân không phải chỉ sợ bị nữ nhân cường đoạt, mà với cả nam nhân cũng phải cẩn thận.

Soviet liếc nhìn đám lá cây ngụy trang trên mặt đất, không, không đúng, phải nói là đám lá cây ngụy trang che nửa người dưới của hắn, sau đó nhanh chóng nhặt lên. Bởi vì đám lá cây kia bị tiểu Mị Thi kéo rớt, cho nên chỉ có thể che khuất được mỗi mặt trước. Sau khi xác định bộ vị nam tính của mình không bị trưng bày ra trước mắt người khác, liền thả long tay chắp sau lưng, đứng thẳng người, tiếp tục kiên định mà nhìn người nào đó, nói

“Ta không phải là muốn chạy trốn đâu. Ta chỉ là mình mình được tôn trọng thôi!”

Không biết vì hắn thành công che chắn lại thân thể, cho nên liền nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tiếc nuối của Tô Đông Thi di dời khỏi bộ vị kia, nửa ngày sau mới hỏi tới “Tôn trọng? Cái gì gọi là tôn trọng?”

Câu hỏi tràn đầy nghi hoặc, mà cũng như đang có chút phân vân.

Bất quá, Soviet lại cảm thấy mình không nên nghĩ nhiều, bởi vì nghị nhiều quá chắc chắn sẽ mất dần dũng khí, mà hắn có chết cũng không thừa nhận bây giờ dũng khí của mình càng lúc càng giảm.

“Tôn trọng chính là, coi ta như sủng vật là sao chứ, ta căn bản không phải là…”

Soviet nhìn thấy mắt Tô Đông Thi quét qua, liền thức thời nuốt vào trong miệng hai chữ “sủng vật” nọ.

“Coi như ta có là sủng vật, thế nhưng ta cũng cần có tự do a. Ta không muốn chạy trốn, nhưng ta cũng muốn làm những việc mình thích chứ. Mặt khác, nếu như ngươi có yêu cầu gì, ta sẽ ưu tiên hoàn thành cho ngươi. Nếu như ngươi đáp ứng, ta tuyệt đối sẽ không chạy trốn, bây giờ lập tức trở về với ngươi!”

Dĩ nhiên loại chuyện giống như hôn môi gì đó thì tuyệt đối không.

Muội nó, rõ ràng đã đem nửa người dưới che chắn như thế rồi mà ánh mắt của Tô Đông Thi đột nhiên lại di chuyển mắt đến chỗ đó lần nữa.

“Hảo! Nếu như đây gọi là tôn trọng như ngươi nói, ta sẽ cân nhắc. Nhưng mà… ta cảm thấy đây không phải là trọng điểm. Ta thấy là chúng ta nên thảo luận về trọng điểm trước. Là cái chuyện ngươi nói ngươi sẽ ưu tiên yêu cầu của ta ấy!”

Tô Đông Thi hài lòng đem lời của Soviet dẫn lại. Đúng đúng, hắn quả thật là một người có khả năng học hỏi thật tốt, nếu không sao có thể làm được một tộc trưởng chứ! Âm thầm lặng lẽ tự khen ngợi mình một chút, y phát hiện ra khi phát hiện mình không thể dứt ánh nhìn khỏi tiểu điểu kia của Soviet, liền dứt khoát đem mọi chuyện vứt ra đằng sau lưng, trước mắt phải nghĩ đến vấn đề tiểu điểu này mới được.

Nhìn tiểu điểu một chốc, y đột nhiên nhớ đến, hình như thật lâu trước kia y đã nhìn thấy tiểu điểu của sủng vật một lần, hơn nữa lần đó còn sờ soạn tiểu điểu một phen, mà sủng vật cũng đã sờ soạn tiểu điểu của hắn một lần. Cái cảm giác ấm áp kia so với chuyện le lưỡi ra, không, là hôn môi, cũng không sai biệt cho lắm. Chỉ là trải qua nhiều chuyện, mà chính mình cũng không có cơ hội nhìn thấy, cho nên hiện tại đã quên mất. Bất quá, bây giờ cũng chưa muộn, nếu đã nhìn thấy, liền nghĩ có thể đem chuyện trước kia làm thêm một lần nữa, giúp đỡ an ủi tiểu điểu.

Hoàn hồn lại, luyện tập le lượi này nọ cùng sờ soạn tiểu điểu, quả thật rất bận rộn a! Bất quá cũng không liên quan, hắn có thể cân đối thời gian làm việc và nghỉ ngơi a!

Bây giờ, việc trước tiên là phải cảm thụ một chút, những chuyện khác không muộn.

Nghĩ vòng vèo một hồi, bởi vì trong đầu đã hồi tưởng lại một chút cảm xúc ngày trước nên trong tâm bắt đầu nhộn nhạo. Tô Đông Thi mặt không biểu lộ ra chút cảm xúc nào nhưng trong mắt lại tràn đầy sung sướng tiến đến trước mặt Soviet, rành mạch từng câu từng chữ đem những lời trong đầu ra nói một lượt, tiếp theo nhìn đến biểu tình sượng đơ không hiểu gì hết, một tay nắm lấy tay hắn, lại nhìn đến tiểu điểu mềm nhũn dưới thân hắn. Tô Đông Thi đột nhiên thấy một cỗ nhiệt lan tràn khắp thân thể, làm cho y có chút không thoải mái. Cái nóng này giống như cái nóng lần trước lúc nghe Soviet nói hắn không thích cái tên của y. Nói chung, này nóng kia nóng đều khiến y muốn làm vài chuyện gì đó.

Làm chuyện gì đây?

Trong đầu còn đang nghĩ ngợi đắn đo chưa đưa ra được đáp án, bản năng đã trỗi dậy làm thành hành động.

Nhẹ nhàng chọc lấy chỗ đó một cái, động tác liền khiến cho cả người Soviet cứng đờ, nhìn thế thôi cũng cảm thấy cả người càng thêm nóng.

Tô Đông Thi không khỏi nhếch miệng cười, cả gương mặt đều biểu lộ một cảm giác vui sướng. Nhưng nhìn đến Soviet càng ngày càng khẩn trương, ngón thứ hai muốn chạm đến chung quy vẫn không nỡ làm.

Khống chế không dùng đến lực đạo mạnh nhất, mà cực kì nhẹ nhàng nắm lấy tiểu điểu của Soviet, bắt đầu động. Y nhớ rõ, sủng vật của y thích nhất là động tác này.

Chính xác là trí nhớ không sai, động vài lần, Soviet nhịn không được đã khẽ rên “a” một tiếng, tuy rằng lời vừa bật ra khỏi miệng đã rất nhanh lấy tay che miệng lại, nhưng cũng đủ thỏa mãn rồi a.

Động tác bàn tay ngày càng nhanh, Soviet hai mắt sớm đã phiếm nước, mà cảm giác càng ngày càng mãnh liệt.

Tô Đông Thi cảm giác được vật trong tay từ mềm nhũn biến thành cứng rắn, hơn nữa ngày càng nóng bỏng. Y nhìn đến Soviet, rạo rực nghĩ, tuy rằng hôm nay là ngày đầu tiên tìm thấy sủng vật đã trốn thoát, nhưng lại là một khởi đầu thật tốt đẹp.

Nhưng mà vốn dĩ chuyện gì cũng có tính hai mặt. Có chuyện chỉ có một chút xíu tốt đẹp, chỉ là một chút chứ không thể biến thành chuyện tốt, trong hoàn cảnh của Soviet mà nói, cảm giác vật dưới thân ngày càng cứng rắn, thậm chí trên đỉnh đầu còn chảy ra dịch thể, hắn chỉ muốn mắng người. Lẽ dĩ nhiên nếu như hắn có thể mở miệng mắng người, liền chỉ có thể thoát ra mấy loại âm thanh rên rỉ phóng tuấn. Cho nên chỉ có thể cắn răng, hai má ửng hồng, cả người căng cứng, bởi vì nhìn thấy Tô Đông thi sáp lại gần, nên cực lực trốn ra đằng sau. Cảm giác thật bi thương.

Ông trời ơi, đủ rồi a!

Soviet ở trong lòng gào thét, nỗ lực phân tán suy nghĩ của mình, rõ ràng là đang nói đến chuyện “tôn trọng” này nọ, thế quái nào lại biến thành tình cảnh quỷ dị như thế này.

Bản thân hắn bị y dùng một tay giữ lại, một tay khác của y lại đang giúp mình an ủi, mà bản thân mình lại có cảm giác.

Hôn môi, lại dùng tay giải quyết. Có phải tiếp theo sẽ bị thất thân?

Chỉ mới nghĩ đến thôi đã cảm thấy cực kì bi thương.

Không được, giờ không phải là lúc cảm thấy bản thân mình thật bi thương, mà phải là hảo hảo nghĩ, có phải có chỗ nào không đúng mới dẫn ra cố sự này hay không?

Đầu tiên, hắn tình cờ gặp lại Tô Đông Thi, chuyện này thì có vấn đề gì? Tiếp theo, tiểu Mị Thi kéo rách đám lá cây che chắn nửa người dưới. Cũng không có vấn đề gì hết! A! Không đúng, chính là chuyện này. Là bởi vì chuyện này là tiểu điểu lộ diện, tiểu điểu lộ diện khiến cho Tô Đông Thi không chú tâm đến lời hắn nói, chỉ một mực chăm chăm nhìn đếu tiểu điểu. Sau đó dù hắn có đem tiểu điểu che chắn lại, cũng đã thành công khơi gợi suy nghĩ gì đó trong đầu tên Mị Thi kia rồi a! Y đúng là một tên tộc nhân trí nhớ cực tốt, tại sao vẫn còn nhớ đến tiểu điểu đáng thương a!

Cuối cùng thì…

“A…ừm…!”

Soviet hô hấp không thông, trong lúc Tô Đông Thi càng ngày càng tăng nhanh động tác, thân thể hắn đã ngày càng căng cứng hơn. Một chốc sau không nhĩn được phải dựa vào tay Tô Đông Thi mà lấy điểm tựa, sau đó chủ cảm thấy trong đầu cái gì cũng không nhớ đến, tiếp theo mềm nhũn thân thể ra.

“Rất thoải mái đúng không! Tới! Ngươi cũng làm cho ta một lần!”

Tô Đông phấn khích nói, đem một cánh tay vô lực của Soviet đặt lên trên một vật thể khô cứng, lại lạnh như băng.

Bị ép làm một vài động tác quen thuộc nào đó, cuối cùng cũng kéo thần trí của Soviet trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.