Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại

Chương 31




Đương nhiên, không ai quản bọn họ có chú ý đến hay không, nhưng đó là chuyện rất dài cũng rất lâu, đến mức sau này trong Mị Thi tộc còn truyền tai nhau kể, thậm chí còn bị vô số tộc nhân vừa rớt nước mắt vừa oán trách.

Nhưng mà những chuyện này để sau này nhắc đến.

Trước mắt, Mị Thi tộc lại tiếp tục hành trình di chuyển về sào huyệt. Sợ Lâm Cô bất cẩn sẽ chết giữa đường, Tiểu Nhất cẩn thận từng li từng tí, ngày ngày không sai biệt lắm đều uy Lâm Cô ăn. Hơn nữa cũng không biết vị đội mũ nghĩ thế nào, buổi tối thường sẽ chủ động dừng lại để Soviet có thời gian tu luyện, mặc dù có trì hoãn đôi chút, nhưng mà ba ngày sau, cuối cùng cũng đã trở về được sào huyệt.

Trong lúc Soviet còn cảm thán cái sào huyệt gì đó tại sao lại ở một địa phương xa xôi như vậy, vị đội mũ đã phất tay dừng lại.

“Đến nơi!”

Y mặt không đổi sắc, trước tiên thả Soviet xuống, sau đó quay đầu liếc nhìn sau lưng một cái, câu nào cũng chưa nói ra, nhưng phía sau, Mị Thị tộc vốn còn đang rất yên tĩnh, giờ phút này nhìn thấy tộc trưởng quay đầu lại nhìn, không còn nhịn được kích động:

“Houuuuuuuuu! Đã về rồi đã về rồi!”

“Houuuuu! Cuối cùng cũng đã trở về!”

“Sào huyệt! houuuu! Sào huyệt a!”

Rừng sâu đang yên tĩnh bỗng chốc bị một đám tiếng gào làm cho huyên náo hẳn lên.

Cái cảm giác đã lâu chưa được trở về nhà cuối cùng cũng được bộc phát. Mặc dù ban đầu không rõ đám tộc nhân vì sao lại kích động như vậy, nhưng hảo hảo ngẫm nghĩ lại một chút, Soviet cũng ảnh hưởng đôi chút.

Nhiều ngày trôi qua như vậy, cái gọi là sào huyệt chính là nơi này.

Soviet thích ứng một chút cái cảm giác kích động đến có chút buồn bực, nhìn mảnh rừng trước mắt, liền bắt đầu trầm mặc.

Ngoại trừ cảm giác tựa hồ như cây cao hơn một chút, rậm rạp đến mức ánh mặt trời không chiếu rọi đến được, khiến cho phía dưới trở nên âm u lạnh lẽo một chút, thì so với lúc trước không có gì khác nhau.

Nếu như không có gì khác nhau, tại sao Mị Thi tộc lại chọn nơi này làm sào huyệt, không phải chỉ cần tùy ý chọn là được sao?

Còn có, nếu như sào huyệt ở chỗ này, nếu nói là khác so với những chỗ đã đi quan, thì bọn họ đi ra ngoài làm gì?

Soviet còn đang hồ nghi, trầm tư nghĩ, thì vị đội mũ đột nhiên “Hou” một tiếng, nguyên vản những tiếng kích động kia còn đang vang dội, toàn bộ liền ngưng bật.

“Đi vào!”

Phát hiện toàn bộ tộc nhân đều đã im lặng, trong ánh mắt ngoại trừ kích động cùng kích động, vị đội mũ liền lạnh lùng hô một tiếng.

“Rõ!”

Sau lưng, những tộc nhân đáp lại, trong mắt vẫn còn tràn đầy hưng phấn, nhưng hưng phấn thù hưng phấn, vẫn chỉnh tề nhảy lên hai bước, xếp thành hai hàng ngay ngắn, từng người một đều vác quan tài ytre6n vai.

“Xô Việt, đi!”

Vị đội mũ có chút mất tự nhiên gọi theo yêu cầu của Soviet, kêu tên của hắn một tiếng.



Mấy ngày này, chuyện tiến bộ duy nhất là vị đội mũ đã bắt đầu kêu tên của Soviet, tuy rằng mỗi lần kêu còn có chút hơi mất tự nhiên, âm cuối sẽ cao lên một chút, nhưng mà cũng không còn kêu sủng vật này sủng vật kia nữa.

“Được!”

Soviet đáp một tiếng, nhìn vị đội mũ, trong đầu liền suy nghĩ.

Hắn cúi đầu, thử bước về phía vị đội mũ hai bước, sau đó đứng lại.

Hắn không biết như mấy ngày trước đây, trực tiếp ngồi lên vai vị đội mũ để y dẫn đi là đúng? Hay là từ chối đi vào cùng bọn họ mới là đúng? Dù sao hắn cũng không phải là tộc nhân của bọn họ, tiến vào sào huyệt của bọn họ không phải rất không thích hợp sao, có thể bọn họ sẽ cảm thấy lời hắn nói có chút đạo lý!

Mấy ngày nay hắn đã suy nghĩ, dần dần hình thành một loại suy nghĩ chắc chắn. Có lẻ ban đầu Mị Thi tộc đã không nghĩ đến chuyện muốn ăn thịt hắn, theo thời gian, bọn họ lại từ từ tôn trọng hắn, tuy rằng hắn không biết tại sao lại tôn trọng như vậy. Cho nên có thể vin vào cái thái độ tôn trọng này mà thử một lần.

Nghĩ vậy, Soviet ngẩng đầu lên, thâm tình nhìn vị đội mũ.

Vị đội mũ sửng sốt, ánh mắt kia của Soviet tràn ngập thâm tình, liền thấy cảm giác đang hưng phấn vì đã trở về sào huyệt thối lui, trái lại nảy sinh một cỗ cảm giác không tả được.

Xô Việt – sủng vật của y nhìn y như vậy, liền khiến ỵ đột nhiên tưởng tượng một chút, chim nhỏ như muốn bay vòng quanh đầu. Có phải cảm thấy rằng y suất nhất Mị Thi tộc không?

Tuy rằng y vẫn luôn tin tưởng rằng mình luôn suất nhất, nhưng mà theo ánh mắt của sủng vật, chỉ cảm thấy điều này mới thật sự đúng như vậy.

Mà hiện tại sủng vật nhìn như thế, y làm sao mà hồi đáp đây?

Biểu dương một chút? Nhưng mà trước mắt sủng vật, biểu dương quá cũng không tốt!

Y nhớ tới xưa kia có một cách để đối phó với sủng vật, chính là cấp hắn vuốt lông một cái coi như khen ngợi. Chỉ tiếc đã là chuyện của kí ức, bây giờ, ai, thậy không đáng tin.

Thế nhưng, nếu như không cấp hắn khen ngợi, làm bộ dáng không nhìn thấy thâm tình trong mắt sủng vật, thì thật là không có tình nghĩa, sủng vật của hắn có thể hay không sẽ bí tổn thương, sau đó tâm tình bất ổn, ăn không ngon, ngủ không yên, từ từ mà suy sụp.

Nhưng mà vị đội mũ vẫn rất là yêu thích ánh mắt này. Cho nên đến cùng thì y nên nói cái gì mới là phải đạo?

Vị đội mũ mặt không đổi sắc nhìn Soviet. Ngoại trừ ánh mắt có vẻ hơi phức tạp, vẻ mặt cùng ngày thường không có gì khác nhau. Thời điểm như thế này, phỏng chừng ngườit hông minh nhất cũng không ngờ được, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, bên trong Mị Thi tộc nhân này đã trải qua vô số biến hoá tâm trạng, thật đa dạng,

Bầu không khí bất tri bất giác bắt đầu trở nên quỉ dị. Cũng không biết là tộc nhân nào cảm nhận được loại không khí quỷ dị này trước, sau đó không tự chủ lui về sau, đến kẻ thứ hai, thứ ba…

Chưa tới hai phút sua, vị đội mũ ấy thế mà đã cách xa tộc nhân có khi tới mấy chục bước, mà tộc nhân ở đằng xa cũng bắt đầu suy nghĩ có nên lui lại phía sau nữa hay không.

Tiểu Nhất mím môi, cuối cùng cũng là nhịn không động mà lui về sau. Y nhìn sang vai trái có quan tài, vai phải có Lâm Cô dường như đang ngủ say, thần tình chợt lóe lên tia kiên định.

“Bịch”

Tiểu Nhất thế nhưng không lui nữa, một mạch hướng về phía vị đội mũ nhảy tơi.

Nhảy đến khi chỉ còn cách vị đội mũ một khoảng, khóe miệng hắn cong lên một chút, trong mắt tràn đầy kính nể, ngước nhìn vị đội mũ, nói:

“Tộc trưởng, chúng ta mau vào thôi! Có được hay không?”

Lần này lời Tiểu Nhất nói có chút nhỏ, nhưng vừa đủ nghe, vừa vặn có thể làm cho vị đội mũ nghe được.

Tình hướng bây giờm so với nguy hiểm không có khác nhau mấy, nhưng vì nữ nhân Mị Thi tộc của y, nguy hiểm cách mấy cũng phải dũng cảm xông pha về trước. Tiểu Nhất ở trong lòng yên lặng vì chính mình mà ủng hộ, đồng thời, trong đầu cũng bắt đầu mườngtuượngdđến hình ảnh nữ nhân Mị Thi tộc nọ.

Nữ nhân Mị Thi tộc, Nữ nhân Mị Thi tộc, Nữ nhân Mị Thi tộc! Aiiiiii! Mỗi một lần cười, đều là nụ cười khiến bao người chết mê chết mệt. Tiểu Nhất bỗng chốc ngây người ra.

Nữ nhân Mị Thi tộc, Nữ nhân Mị Thi tộc, ta có sủng vật rồi! Nàng nhất định sẽ ở trước mặt ta nhìn hắn mà nở nụ cười.

Nữ nhân Mị Thi tộc, Nữ nhân Mị Thi tộc, thời điểm như thế này, có chết cũng cam lòng a! Đặc biệt kích động một chút!

Sự thật chứng minh là, ái tình gì đó thật thần kì, đối với cương thi cũng không ngoại lệ lắm. Bằng chứng là giờ đó khắc đó, trong Mị Thị tộc có hai kẻ não bộ được coi là thông minh cũng phải mềm nhũn ra.

“Ngươi rất gấp?”

Vị đội mũ vì tiếng gọi của Tiểu Nhất mà hoàn hồn trở lại. Y thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm Soviet, mặt không đổi sắc hỏi. Đương nhiên, trong lòng y thế nào, cũng chỉ có y biết!

“Cũng không phải rất gấp!”

Tiểu Nhất lui về sau một chút, con ngươi hơi chuyển động.

Được rồi, ái tình gì đó, trước mặt tộc trưởng vẫn nên thu liễm một chút.

Ai! Nữ nhân của ta, cho ta chút dũng khí đi. Tiểu Nhất nảy sinh chút ủy khuất trong lòng, xoay người một cái, trực tiếp trông thấy ánh mắt Soviet tràn ngập thâm tình. Y kề sát Soviet nhìn cho rõ một chút, sau đó toe toét cười, trong mắt đều là vui mừng:

“Bất quá, tộc trưởng, Xô Việt chưa từng thấy sào huyệt của chúng ta, hẳn là hắn rất mong muốn sớm được thấy. Chúng ta vẫn là nên vào nhanh một chút để cho hắn được thỏa mãn, người nói có đúng không Xô Việt? Haha! Sào huyệt của chúng ta tuyệt đối là nơi uy nghiêm nhât!”

Vừa nói, Tiểu Nhất vừa giơ lên một cái tay đeng muốn kéo Soviet đi vào, nhưng không nghĩ đến lại trực tiếp kéo vào khoảng không.

“Vào thôi!”

Lời vị đội mũ vang bên tai Soviet lần nữa.

Nhìn đến Soviet đang kề sát vào mình, Soviet liền lui về sau một bước, tránh để hắn đụng vào. Mắt thấy y vẫn chưa từ bỏ ý định còn muốn nắm lấy tay mình, Soviet liền dứt khoát vung tay ra, nhưng vẫn là bị tóm lấy.

Có điều, tóm lấy hắn cũng không phải là Tiểu Nhất, mà vị đội mũ không biết làm sao, trực tiếp hắt tiểu Nhất ra đã nắm lấy tay của Soviet.

Bởi vì y sợ làm Soviet đau, cho nên lực đạo khi nắm cũng nhẹ, nhưng mà cái nắm tay ấy, hàm ý một cảm giác rất đậm đặc, rằngy muốn kéo hắn đi, không cho phép hắn lùi lại.

“Được! Vào thôi!”

Tuy rằng đối với Soviet mà nói, cương thi bọn họ nhiệt độ cơ thể đều như nhau, lạnh lẽo như băng, nhưng nhiều lần tiếp xúc với vị đội mũ, giờ phút này đột nhiên nắm tay hắn lại chính là y chứ không phải Tiểu Nhất, liền cảm thấy muốn giãy lên một chút, nhưng không phải là giãy giụa, mà là đang ngầm đồng ý.

Thậm chí, cái ý nghĩ muốn rời khỏi gì đó, cũng dần dần bị chìm xuống. Nơi này đều là rừng rậm, nếu có thể rời đi, hắn cũng không biết phải đi đâu. Hơn nữa đám cương thi này nhất định cũng không làm tổn thương hắn, lúc này muốn đi cũng không gấp, đợi đến lúc thấu hiểu rồi, muốn đi cũng không muộn.

Đương nhiên lúc này, cái chuyện Lâm Cô kia có thể giúp hắn rời khỏi sào huyệt này hay không, Soviet cũng không để tâm đến,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.