Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại

Chương 20




Tiểu Nhất nhìn vị đội mũ không đáp lời, chỉ lo trời đất không náo loạn mà bồi thêm một câu “Tộc trưởng, sủng vật của người lẽ nào đã chạy trốn rồi sao?”

Nếu như ánh mắt mà trở thành đao giết người được, không chừng vị đội mũ đã không hề do dự mà chém lên chém xuống mấy hồi. Y nhìn tiểu Nhất, nghiến răng nghiến lợi “Ngươi còn biết là lẽ nào! Thật không tệ!”

“Haha!” tiểu Nhất ngây thơ cười hềnh hệch, ánh mắt rất sung sướng. Ngày hôm nay liên tiếp được tộc trưởng khen ngợi, này nhất định là chuyện may hiếm có. Hơn nữa là như tộc trưởng nói là sủng vật kia đã thật sự chạy trốn. Lại dám chạy trốn cơ đấy!

“Tộc trưởng, người yên tâm, ta sẽ không để cho sủng vật của người chạy thoát đâu!”

Nói vừa dứt lời, còn chưa kịp để cho vị đội mũ hiểu ra chuyện gì, tiểu Nhất đã nhanh chóng nhảy đi, vừa đi vừa nhìn trời rống lên, tập hợp tất cả những tộc nhân đang chuẩn bị tu luyện lại. Một khu vực tràn ngập tiếng gào cao thấp, càng nghe, vị đội mũ càng thấy trong lòng mình mất mát.

Sủng vật của y đã chạy đi!

Y thật không một chút nào muốn thừa nhận chuyện này.

Y cũng không muốn nói cho tộc nhan biết hắn đang không cao hứng,

Nhưng bây giờ, toàn bộ tộc nhân đều biết rồi thì tính làm sao đây?

Vị đội mũ mặt lại không cảm xúc nhìn trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một rừng tộc nhân, ngẩng mặt lên chỉ thấy những ánh mắt màu hoàng kim lấp lánh, ai ai cũng không nói một lời. Chẳng hiểu sao, y rất muốn rống lên thật to.

Nhưng cuối cùng, y chỉ có thể tiếp tục lạnh lùng mà nói rằng

“Nếu đã đến đây rồi, thì cùng nhau đi tìm!”

Lúc như thế này, chỉ có thể tìm thấy sủng vật của y, sau đó sủng vật sẽ giải thích rằng hắn không có chạy trốn, mới có thể khiến cho tâm tình của y khá hơn. Trong đầu vòng qua vòng lại đều là suy nghỉ rối ren. Tất cả đều là do sủng vật của y mà ra.

Ngay cả tiểu Nhất cũng vậy!

Y nhìn một ánh mắt hoàng kim lẫn trong đám người bên dưới, đột nhiên nhếch mép cười khểnh một cái, trong mắt ẩn hiện ý tứ sâu xa.

Đột nhiên khi nhìn tộc trưởng của mình, tiểu Nhất luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng, thậm chí còn có thứ cảm giác lành lạnh. Nhưng rất nhanh liền bị quên đi. Y so với vị đội mũ, tư duy còn đơn giản hơn nhiều. Kia là do tộc trưởng không nhìn thấy sủng vật nên mới bực tức rồi.

“hou!”

Vị đội mũ rống lên một tiếng, ra hiệu cho tộc nhân một nhóm ở lại, một nhóm tản ra, để làm gì, đương nhiên là đi tìm sủng vật của y. Thân là tộc trưởng, chính bản thân mình nhất định phải chạy đi tìm trước tiên.

“Sột soạt!”

“Sột soạt”

“Thịch thịch thịch!”

Trong nhất thời, cả một khu rừng trở nên náo nhiệt hẳn lên.

Đến khi y nhìn tộc nhân đầu tiên liều mạng cùng móng tay cào a cào một thân cây, y đột nhiên có chút không hiểu, lẽ nào sủng vật của y lại chạy đến trong này? Tất nhiên là không. Cụ thể là khi tộc nhân nọ dùng bộ móng vuốt bén nhọn thành công chọc thủng thân cây, mới thấu ra là bên trong không có sủng vật núp ló.

Vị đội mũ quay đầu nhìn một tộc nhân khác cách y khoảng trăm mét đang liều mạng đào a đào dưới đất, y liền tiếp tục nghĩ, không lẽ sủng vật của y sau khi học được cách tu luyện liền có ngay khả năng đi xuyên đất? Hiển nhiên vẫn là không phải, cụ thể là khi tộc nhân nọ sau nửa ngày thành công đào được một cái động thăm thẳm, vị đội mũ bèn yên lặng quay đầu sang nơi khác, mặc kệ tộc nhân nọ làm sao mà xử lý cái động này.

Lục tung bụi cỏ.

Đào bới trong hang hốc!

Cạy cạy từng thân gỗ.

Mọi tộc nhân đi tìm với công suất 200%, mong mỏi tìm ra sủng vật. Thật là một tinh thẩn quá tốt. Nhưng mà nhìn tới năm sáu lần động tác tìm kiếm của tộc nhân, chẳng biết vì sao, vị đội mũ đột nhiên có linh cảm là chẳng thể nào tìm được trong cái hoàn cảnh này.

Vị đội mũ bèn đem nội đan phun ra nuốt vào, nuốt vào phun ra vài lần. Y quả quyết những loại chuyện này, tuyệt đối nên dựa vào bản thân mình.

Sủng vật của mình phải do mình tìm, đó chính là phải đạo.

Rốt cuộc sau khi có cái suy nghĩ này, vị đội mũ đột nhiên cảm thấy hết sức vừa ý, ngay cả vầng trăng trên cao như muốn sáng lấp lánh hơn. Tâm tình rất tốt.

Y lại một lần đem nội đan phun ra, sau đó từ từ nắm mắt lại, cảm thụ xung quanh. Từ hôm dùng nội đan trị thương cho sủng vật, y liền nhận ra nội đan cũng sủng vật đã có sự gắn kết. lần này dùng nội đan cảm thụ quả thật không sai. Không quá hai phút, liền có thểm cảm nhân được sủng vật đang rất uể oải, cực kì phẫn nộ và khao khát muốn được ăn!!!

Uể oải? Như vậy là hắn đang mệt mỏi sao? Chẳng lẽ sủng vật của y dẵ phải chạy rất nhiều? Này là vì bỏ trốn y sao? Cái suy nghĩ này thật không một chút nào tốt đẹp.

Phẫn nộ? Là ai dám bắt nạt hắn? Ai lại dám khi dễ sủng vật của y? Muốn chết! Cảm giác được một chút tức giận, nhưng vị đội mũ lại nghĩ, sau khi rời bỏ y mà có cảm giác tức giận như vậy, hẳn là đã biết chút nào hối hận. Tâm tình tốt lên được đôi chút a.

Khao khát muốn được ăn? Là loại cảm giác gì nha? Cái gì gọi là muốn được ăn?

Vị đội mũ nỗ lực nghĩ, cái gì là muốn ăn, nhưng làm sao cũng không nghĩ thông được, nghĩ hồi lâu, mặc dù không cam lòng nhưng cũng coi như bỏ qua.

Chuyện cốt yếu bây giờ, là y muốn biết vị trí của sủng vật là y đang ở.

Y mất nhiều thời gian như vậy để hiểu được tâm tình sủng vật, caí chuyện này thì tính làm gì? Chuyện này chỉ có thể chứng minh cương thi thật không cùng một loại với thi thể này nọ/

Vị đội mũ bỏ qua những tâm tình rắc rối nọ, nỗ lực dùng nội đan tìm kiếm vị trí của sủng vật.

Nơi này?

Noi đó?

Không đúng!

Phải!

Không đúng?

Đúng!!!

Chính là nơi này.

Vị đội mũ đem nội đan thu vào trong bụng, đôi mắt nhìn thẳng về phía đám dâu dại mọc hoang,

Chính là nơi này, không sai, nội đan nói cho y biết chính là nơi này!

Y nhìn những tộc nhân khác đang vô cùng phấn khởi mà đàm bới để mài móng vuốt, bản thân mình thì tăng nhanh tốc độ, xẹt qua đám tộc nhân, xuyên qua đám dâu dại, đi thẳng về hướng sủng vật.

Còn đám tộc nhân kia?

Không biết ra sao, nhưng đột nhiên y lại nghĩ, không có bọn họ ở trước mắt cản lối là tốt rồi.

Bọn họ cứ như vậy mà đào bới đi!

Vị đội mũ không một chút hảo tâm nghĩ.

Xuyên qua bụi dâu, nhìn cảnh vật trước mặt đồng dạng với địa phương mà nội đan nghiệm ra được, liền cảm thấy hứng thú. Vị đội mũ liếc nhìn, thị lực của y không tồi, liền thấy trước mắt không xa, có kẻ nào đó đang vui vui vẻ vẻ mà nhảy nhót.

Vị đội mũ cực kì hài lòng khen ngợi nội đan.

Nhưng mà khi y đứng yên một chỗ, nhìn sủng vật cùng một con thỏ đang vòng qua vòng lại, chạy tới chạy lui, cảm giác sung sướng đột nhiên tụt hẳn.

Hắn không nhìn y!

Dám chạy trốn, hiện tại còn dám không nhìn y!

Qủa thật y đối với sủng vật nhà mình đã quá nhân từ rồi!

Hai bước ba bước đi đến bên sủng vật, tại thời điểm Soviet đuổi theo con thỏ nọ đến trước mặt y, y liền mặt không đổi sắc mà vung tay lên.

“Cốp!”

Kèm theo cái chém tay xuống sắc như đao chém là thứ âm thanh ù tai nhức óc. Nguyên lai Soviet đang cực kì vui mừng khi sắp bắt được con thỏ kì quái nọ, vị đội mũ đã một chiêu giáng xuống, trực tiếp chém chết.

Ơ!

Im lặng?

Tại sao lại im lặng?

Đang cầm gậy gỗ chạy hổnh ển đuổi theo, theo quán tính Soviet đang chạy về phía trước đột nhiên lại phát hiện ra thân ảnh con thỏ kì quái nọ đã biến mất. Hắn hết nhìn bên trái lại nhìn sang bên phải, cái suy nghĩ con thỏ kì quái chạy mất rồi trỗi dậy, Soviet liền ngờ vực quay đầu lại nhìn.

Liền phát hiện xung quanh con thỏ nọ có một vũng máu, thân thể béo núc ngã xoài trên mặt đất, thỉnh thoảng lại co giật đôi cái, bộ dáng như vậy như là đã chết rồi.

Chết rồi? Tại sao lại chết?

Không tin được, Soviet chạy nhanh đến bên cạnh con thỏ, nín thở nghe nhịp hô hấp.

Sau một phút, thỏ kia không chạy nữa.

Y như hắn nghĩ.

Nhưng mà tại sao lại chết?

Hắn rõ ràng nhớ rằng gậy gỗ đâu có đánh tới? Chẳng ẽ hắn nhớ sai? Đành rằng đúng là có dùng sức hung hăn đánh cho nó 2 3 lần gì đó. Nhưng đều cảm giác là không đánh trúng mà.

Soviet dùng gậy lay lay con thỏ, trong đầu bắt đầu nghĩ linh tinh.

“Đã là sủng vật thì phải có tính tự giác!”

Một tiếng nói lạnh lùng tràn đột nhiên vang lên từ phía trên đầu!…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.