Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại

Chương 2




Soviet không thể nào hiểu được, đám “người” kia mặc dù khom lưng có chút khó khăn kia, ấy vậy lại xốc hắn lên đem vác trên vai. Tốc độ tuyệt đối thẳng thắn dứt khoát. Mà vác hắn lên không ai khác chính là cái “người” dẫn đầu lúc nãy.

Bởi vì thân thể đột nhiên mất thăng bằng, nên lúc “người” kia đem hắn vác lên vai, Soviet không khỏi hoảng sợ mà lấy hai tay nắm chặt quần áo y, sau đó tự dưng lại có cảm giác bị lỏng lẻo. Rõ ràng hắn thấy hắn đã nắm trúng vải vóc rồi, nhưng khốn khổ thay lại là thứ vải mục nát. Thời điểm hắn buông nắm vải ra, chúng còn bay lả tả theo gió, để lộ ra một mảng da thịt hơi khô.

Tại sao lại bay theo gió thế kia? Vấn đề này, Soviet thật tình không muốn truy cứu. Đường đường là một đại nam nhân, lại bị “người” khác dễ dàng vác trên vai, một chút thuận tiện để né tránh cũng không có. Coi như là hắn cũng có ý muốn giãy giụa đi, nhưng cánh tay giữ chặt trên người khiến Soviet không cử động được một chút nào.

Thời điểm này, tiêu tốn khí lực để giãy giụa thật sự là loại sự tình vô dụng a. Soviet đột nhiên thấy bội phục mình, cư nhiên ngay lúc này vẫn còn bình tĩnh mà để tâm mấy chuyện đại loại như vậy. Không giãy giụa, cũng không cách nào giao tiếp. Vậy thì hắn còn có thể làm cái gì khác đây?

Hiện tại, Soviet đang trầm mặc nhìn đám vải vóc bay bay theo gió, bỗng thấy “người” kia quay đầu đối với hắn nhếch miệng lên cười cười, sau đó tận lực há miệng ra khớp miệng lại, hẳn là lại bắt đầu rống lên chập nữa.

Bên tai vẫn còn ong ong mấy âm thanh “hou hou” vang vọng lúc nãy, cho nhiên lúc này Soviet cơ hồ không nghe thấy gì hết. Bởi không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu, mà nảy sinh một việc khiến hắn đang nỗ lực bình tĩnh vẫn là bình tĩnh không được.

Thật lòng mà nói, tuy “người” kia ngũ quan tổng thể thoạt nhìn cùng người bình thường tương tự nhau, nhưng cũng chỉ là xuất phát từ góc nhìn ở xa. Lúc này Soviet buộc phải tiếp nhận rằng cái “người” đang quay đầu nhìn vào mắt hắn, mặc kệ là Soviet nguyện ý hay không nguyện ý nhìn lại, thì ngũ quan cũng đã hiện ra hoàn toàn trong mắt, thậm chí còn đến mức muốn rõ ràng.

Trong cặp mắt có thể nhìn ra một hình người bé xíu là Soviet. Nhưng tròng mắt cùng con ngươi của “người” kia đích xác đều có màu vàng. Cả cặp mắt đều là màu vàng nha, đặc biệt tại thời điểm “người” kia hưng phấn, còn hiện ra một tia ánh sáng yếu ớt. Kì thực, thật sự không có cảm giác đẹp đẽ, trái lại lại có chút khiếp người.

Đấy mới chỉ là một chuyện. Sắc mặt “người” kia có vẻ trắng bệch, lúc nhếch miệng cười lên, ngũ quan có vẻ không khỏe, cái này thì với người bình thường không giống, cho nên Soviet quyết định không nhìn nữa. Coi như là vì “người” kia với hắn không cùng loại, hoặc là vì hắn mới xuyên qua nên có chút không thích ứng đi. Thêm nữa, trên người “người” kia hình như có một mùi rất nồng, chẳng lẽ trong thế giới này, “người” kia là người-nước-hoa sao? Hay là bởi xuyên qua rồi nên mũi hắn đột nhiên mất thính?

Trong tiếng gió “ào ào”, Soviet dần dần khôi phục thần trí, có thể nghe thấy một ít thanh âm, đầu tiên là nhẹ nhẹ nhàng nhàng, sau đó một thứ âm thanh nhảy nhót kì dị truyền tới, đương nhiên còn có cái thứ tiếng “hou hou” có vẻ vui mừng kia, làm hắn phải cau mày nhưng không thể không nhẫn nại chịu đựng.

Đành rằng các người chỉ có tiếng gào này là cách thức biểu đạt giao lưu của các người a, thế nhưng có thể hay không im lặng một chút đi. Soviet trong lòng âm thầm phát điên. Cũng bởi hiện tại hắn vẫn còn đang bị mang vác, nên cái suy nghĩ mình là tù binh âm thầm len lói mọc rễ trong não. Tù binh tuyệt đối không có nhân quyền nha, cho nên hắn ngoại trừ nhẫn nại ra cũng chỉ có nhẫn nại.

Trong hoàn cảnh khí nồng nức mũi, tiếng gào chói tai, bởi vì bị mang vác va lên đập xuống dồn dập, nên Soviet đành để mặc cho gió quét vào mặt đến đau đớn. Đây chính là điều duy nhất hắn nhận thức được. Đồng thời, ngẫm đến hiện tại, tình cảnh này có thể còn kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa a.

“Peng peng peng…”

“Hou hou”

Kèm theo mấy thứ âm thanh này, Soviet cảm thấy trong dạ dày có cái gì đó đang lăn lộn, nhưng vẫn là kẹt ở yết hầu, có muốn phun ra cũng phun không được, chỉ có thể hình dung bằng một từ “khó chịu”. Lúc trước hắn biết, có giãy giụa cũng vô dụng. Nhưng thời gian trôi đi, hắn không khỏi muốn chuyển động một chút. Đầu tiên là hơi dùng lực mà uốn éo, nhưng một chút kết quả cũng không có. Không bỏ cuộc, Soviet cắn răng, thở ra một hơi, sau đó đột nhiên dồn toàn bộ khí lực, hướng về phía đầu “người” kia giãy lên một cái, tiếp theo nặng nề mà rơi xuống!

“Thịch!” Lần này giãy ra bất ngờ, nên dĩ nhiên hắn từ trên vai “người” kia rớt xuống đất.

Đất rất cứng a, nên cái mông chạm đất rất đau nha. Nhưng dẫu sao cũng đã thoát ra được rồi. Soviet trong lòng thở ra một hơi, không quản đến “người” kia phản ứng ra sao nữa. Cũng bởi vì rốt cục cũng đã rơi xuống được, nên cái thứ đang mắc kẹt nơi yết hầu cuối cùng cũng nhịn không được mà trào ra.

“Ọe.. ọe..ọe” Từng dòng từng dòng dịch chảy đều được phun ra. Soviet chỉ cảm thấy thân thể mệt lả đi, nhưng mà phun ra được như thế, cơ thể đến cùng vẫn là thoải mái hơn.

Thân người uốn cong, cảm giác trong bụng trống trơn. Bởi vì không có vật gì thích hợp, nên hắn bất chấp hình ảnh, trực tiếp dùng ống tay áo lau lau khóe miệng.

Giống như có người nào đó kiên nhẫn chờ hắn, lúc hắn lau xong khóe miệng, chợt cảm thấy trên vai bị đè xuống, lành lạnh, hoàn toàn không cảm giác được ấm áp, mà lực đạo đè lên cũng rất nặng. Thân thể hắn không nhịn được lại cứng đờ. Mà tại thời điểm này, tránh né phỏng có ích lợi gì chăng?

Soviet ngừng lau chùi, hai tay chống lên eo, đôi chân mềm oặt gượng đứng thẳng dậy, cảm giác ruột gan lại nhộn nhạo, cũng không biết là vì hắn mới vừa nôn ra, hay bởi trong thời gian dài như vậy không được đổi tư thế. Sắc mặt dù có chút cứng nhắc, nhưng trên mặt vẫn mang nét cười ấm áp.

“Các người muốn ta đi, ta không ngại, nhưng ta chỉ hi vọng có thể đổi tư thế thôi” – Soviet chậm rãi nói, ngữ điệu ôn hòa mang theo vài phần thương lượng.

Không quản bọn họ nghe có hiểu hay không, tối thiểu hắn cũng đã biểu đạt được rằng hắn không mang nghịch ý muốn công kích, chỉ là… Trước mắt hắn không phải chỉ có bốn “người” thôi sao? Vào lúc nào mà trước mặt đã thành một đống “người” như thế kia? Thực tế là, “người” kia đã mang hắn đến nơi cần phải đến rồi. Kia là vì “người” nọ đang chuẩn bị thả hắn xuống, nên hắn mới có thể giãy giụa mà rơi ra được sao?

Cái kết luận này không mang một chút tươi đẹp nào, ít nhất là nếu hắn nghĩ đúng, chuyện bờ mông ngã đau thành ra là hi sinh vô ích sao. Nhưng hiển nhiên này không phải trọng điểm nha! Trọng điểm là trước mắt hắn bây giờ là một “người” trên đầu đội một cái mũ nghi thức cũ nát, đang vòng tay trái luồn tay phải kéo hắn lại rồi nắm lấy đằng trước ngược, trong mắt tràn đầy thích thú trêu đùa mà nhìn hắn.

Hắn tự hỏi sự tình sao mà buồn cười thế này?

Còn có, cái “người” đang ở trước mặt là tộc trưởng của đám “người” kia sao?

Nguyên lai mang hắn tới đây có bốn “người”, lúc này hắn cực lực tìm trên tìm dưới mới phát hiện ra chẳng biết từ lúc nào trước mặt đã có ít nhất năm mươi, sáu mươi kẻ! Giờ khắc này đám “người” kia vây quanh theo hình bán nguyệt ở phía trước, khóe miệng nứt ra, trong ánh mắt cùng lộ ra một nét tâm tình hưng phấn mà nhìn hắn đầy hứng thú. Nhưng đám “người” kia không có ai đứng ngang hàng với cái vị trước mắt này, toàn bộ đều cách xa một khoảng một hai bước chân.

Này là do tôn trọng hay là do địa vị nha?

Chuyện này không khỏi làm cho hắn nghĩ nhiều, nhưng loại ý nghĩ đó vào thời điểm hiện tại thật quá dư thừa a.

Ánh mắt trêu đùa của “người” trước mặt bỗng nhạt đi, tựa hồ đối với khuôn mặt tươi cười của hắn đã có chút chán ghét. Nắm tay trước ngực đột nhiên buông ra, “người” kia nâng tay phải lên lười biếng hướng ra phía sau mà giơ giơ, không quên “hou” lên một tiếng.

Tuy rằng cũng cùng là tiếng rống, thế nhưng loại này đề-xi-ben lẫn âm điệu có phần êm tai hơn nhiều nha. Soviet âm thầm nghĩ trong lòng. Nếu khuôn mặt tươi cười đã không còn hiệu quả, hắn liền bắt đầu ngừng cười, mặt mày ủ rũ, nhìn giống như muốn đám “người” kia bỏ qua hắn.

Sau khi “người” đội mũ đã kêu ở phía sau một tiếng, cái kẻ dẫn đầu trong đám bốn “người” ban nãy đi ra. “Người” đội mũ liếc nhìn y một cái, đôi mắt vàng tràn đầy nồng hậu của y đón lấy. “Người” đội mũ cái gì cũng không hỏi, cứ như vậy trưng ra một ánh mắt lười biếng. “Người” kia thì bắt đầu nhảy lên nhảy xuống, đi kèm theo từng cử động là mấy tiếng “hou hou” bất đồng âm điệu, như đang nói gì đó.

Nếu như Soviet không phỏng đoán sai, thì nương theo ánh mắt tình tình cờ nhìn về phía hắn của đám “người” kia, này là đang nói đến hắn nha. Chỉ là… loại cử chỉ nhảy lên nhún xuống cùng với gào lên như thế thì có thể nói rõ ra được cái gì a? Thể loại tình thú [thú vị] quỷ quái gì đây? Kì thực, nếu bọn họ nguyện ý thả hắn ra, hắn sẽ đem toàn bộ hai mươi hai năm qua để soi sáng toàn bộ nơi này mới được.

“Hou?” – Vị đội mũ kia kêu lên một tiếng, tay vô vỗ “người” nọ.

“Hou!!!” Người nọ tựa chừng như do dự muốn đụng vào “người” đội mũ, thế nhưng lại cấp tốc rụt tay về, lại nhảy trở về với đám “người” phía sau.

“Hou?” – “Người” đội mũ quay đầu, hướng về Soviet đưa tay ra, sau đó ngón tay ngoắc ngoắc.

Soviet chăm chú nhìn ngón tay kia nửa ngày, lại ngẩng đầu nhìn lên trang nam tử đội mũ kia, nhưng ánh mắt “người” nọ không để ra chút gì có thể nhìn thấu.

“Hou?” – “người” đội mũ cho là Soviet không thấy động tác của y, nên lấy ngón tay chỉ chỉ mình, sau đó duỗi tay về phía Soviet tiếp tục ngoắc ngoắc. Ý kia rất rõ ràng, ngươi, lại đây!

Qua đó để làm gì nha? Chủ động tiếp đãi sao?

—————————-

Lời người dịch: Bắt đầu tập tành dịch truyện mới nhân ra gian nan không thể tả T_T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.