Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại

Chương 19




Soviet kiềm nén không để cho hơi thở gấp gáp, dùng tốc độ nhanh nhất đưa đầu sang bên kia mà nhìn cho rõ.

“Cục cục cục”

Thứ kia không biết vô tình hay hữu ý, mà cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, bốn mắt nhìn nhau.

Soviet run run khóe miệng, ngây ngốc nhìn thứ kia.

Thứ kia hiển nhiên không biết được có kẻ lạ mặt xuất hiện, vẫn không quên kêu “cục cục cục”, nhưng mà không có trốn đi, trái lại đứng yên một chỗ nhìn Soviet phát ngốc.

Soviet cau mày, nhìn thật quen mắt. Thứ này sao lại nhìn thật quen mắt thế này chứ.

Lỗ tai dài màu xám.

Đôi mắt hồng như lưu ly.

Khuôn miệng có hai cái răng nhô ra.

Thân hình mâp mạp.

Nhìn thế nào cũng thấy quen mắt.

Nhưng mà Soviet chắc chắn rằng sinh vật kia không thể nào lại có hai cái đùi to như đùi người thế kia được.

Thỏ?

Thỏ biến dị?

Hay là không phải thỏ?

Não bộ bắt đầu vận hành cấp tốc, hắn không biết làm sao mà đột nhiên lại nghĩ đến chuyện, phải chăng nên bắt con “thỏ” nọ đem về rút gân lột da, xiên qua que sắt đặt trên giá gỗ, dưới đốt một đống lửa nướng cho mỡ cháy xèo xèo, sau một lát, thịt kia tươm mỡ, mùi thơm dụ hoặc nồng nàn.

“Ực!”

Soviet nhịn không được nuốt nước miếng một cái, đắm đuối nhìn sinh vật kia bằng cái nhìn thật nóng bỏng.

Quản nó là thỏ hay không phải là thỏ, một khi nướng chín nhất định là thơm ngon bổ dưỡng.

“Túc túc túc!” Chẳng biết vì sao, sinh vật kia đột nhiên kêu lên một tiếng, nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Soviet nhìn nó, nó chợt cảnh giác hẳn, chân trước ra sức đạp. Có lẽ sinh vật này đã nhớ đến chuyện khi đối diện với sinh vật nguy hiểm thì phải chạy trốn. Hai chi sau dùng sức đẩy thân lên khỏi mặt đất, nhanh chóng nhảy lên.

Chạy! Dĩ nhiên là phải chạy.

Bởi vì đang đắm chìn trong ảo giác về cài mùi thịt thơm ngon, đột nhiên nhìn thấy cái mông phủ đầy màu lông xám ngắn ngủn thấp thoáng ở xa nên Soviet giật bắn cả người. Hoàn hồn lại, hắn cắn răng, tức tốc nắm chặt gậy gỗ trong tay, hộc tốc chạy đuổi theo con thỏ biến dị nọ, mỗi lúc mắt thấy khoảng cách đến gần lắm, liền vung gậy lên hung hăn đập về phía con thỏ một bận. Giống như đằng sau lưng nó có gắn thêm một con mắt, cho nên mỗi lần Soviet phí sức để ném để đập, nó liền “vèo” một cái, tăng nhanh tốc độ mà cách xa Soviet.

Con thỏ biến dị không chỉ to hơn con thỏ bình thường, mà tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn bình thường gấp đôi.

Lúc trước còn đang dương dương tự đắc về thể lực sau khi tu luyện, giờ phút này Soviet thật sự muốn chưởi thề. Khốn khiếp. Chỉ là muốn nướng một con thỏ thôi mà, đâu thể nào khó khăn như vậy. Hắn nghĩ là thể lực của mình đã tăng thêm một bậc nữa, có ngờ đâu ngay tới một con thỏ cũng không nhanh bằng.

Này là thế nào? Là thế nào? Là thế nào đây?

Đó lại là thứ đầu tiên có thể ăn được mà hắn nhìn thấy đó. Hơn nữa còn là thịt! Thịt a! Thịt thơm ngát như thế, bảo từ bỏ là từ bỏ thế nào?

Soviet bắt đầu nghiến răng nghiến lợi đuổi theo. Mỗi khi nhác thấy muốn đuổi gần kịp con thỏ khốn khổ lại bị vụt mất, Soviet càng tức tối mà nghiến răng nghiến lợi đuổi theo. Bên trong cánh rừng, có hai thân ảnh dang rượt đuổi nhau thật là hữu tình.

…….

“Hou!”

Vị đội mũ rống lên một tiếng sảng khoái, sau khi mở mắt ra, tay theo bản thân quơ sang bên cạnh, phát hiện trống không. Y quay đầu, chỗ mà lẽ ra nên có người nào đó lại trở thành trống không. Trong mắt tầng tầng khó chịu. Y lại nặng nề rống lên hai tiếng, phát tiết một chút tức giận. Mặt trăng đã lên cao trên bầu trời, nhưng tâm trạng đến nỗi không muốn chui ra khỏi quan tài.

Thật không thể hiểu nỗi đám tộc nhân kia, ngày thường là phải đợi hắn hô hào kêu réo mới chịu tỉnh dậy, chẳng biết vì sao hôm nay đột nhiên nghĩ đến chuyện này lại thấy cực kì khó chịu.

“Hou hou! Hou hou!”

So với tiếng gào ngày thường, y đã tăng lên mấy phần âm lượng, cho nên hiệu quả rất tốt, so với mọi khi, tộc nhân đã xúm xít đứng trước mặt y nhanh hơn mấy phút. Dường như đại khái là cảm nhận được tộc trưởng đang khó chịu, bọn họ liền cùng nhau toét miệng ra cười cầu hòa.

Nhưng rốt cuộc thì cũng không có kết quả gì, vị đội mũ nào đó nhìn thấy tộc nhân nhà mình đã đến trễ mà còn dám mở miệng ra cười, thật khiến mình phẫn nộ. Thân là thủ lĩnh, nếu không thể dùng bạo lực hay thủ đoạn làm cho tộc nhân biết lỗi, thì giờ phút này tuyệt đối không được cười!

“Nghiêm! Nghỉ”

Vị đội mũ mặt không đổi sắc lạnh lùng nhìn lướt qua nhiều tộc nhân, ánh vàng trong mắt ngày càng sâu đậm, sau khi quát xong một tiếng, lại phát hiện ra nhiều tộc nhân ánh mắt mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn mình. Y chợt nhận ra, ý tưởng này vừa mới nảy sinh trong đầu, bọn họ chưa biết đúng không, vậy thì đúng lúc, vừa vặn nãy giờ chưa được phát tiết, thì bây giờ có thể rồi.

Y chậm rãi đi, một cước đá một cước đạp cho hai chân đám tộc nhân kia tách ra. Kèm theo mỗi lần đá đạp là mỗi lần vang lên khanh khách. Y tiếp tục mặt không đổi sắc nói cho đám tộc nhân biết, “nghỉ” chính là hai chân tách ra, “nghiêm” chính là hai chân khép lại. Nhắc đến khép lại, liền mượn cơ hội mà hung hăng đá bọn tộc nhân một cước. Liếc nhìn những cặp mắt lóe sáng, thần tình tràn đầy bội phục của tộc nhân, rối cuộc cũng cảm giác được tâm tình sung sướng hơn một chút.

Nếu đã sung sướng được rồi, y cũng cũng đá người nữa. Dù sao cũng là một vị tộc trưởng tốt mà!

Sau khi nói một hồi theo kiểu cường điệu rằng ngày mai tộc nhân nhất định phải đến sớm hơn y, y liền phất tauy ra hiệu cho đám tộc nhân kia tự mình đi tu luyện. Nhiều tộc nhân đã tản đi theo lệnh, duy ở cuối hàng tiểu Nhất không biết nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên dừng bước, sau đó nhảy đến trước mặt vị đội mũ, ngẩng mặt lên nhìn hắn, môi mấp máy, ánh mắt màu hoàng kim long lanh, chính là điệu bộ có rất nhiều chuyện muốn nói.

Vị đội mũ lạnh lùng trừng mắt nhìn tiểu Nhất.

Tiểu Nhất tiếp tục duy trì biểu tình thơ ngây thuần khiết nhìn chằm chằm.

Vị đội mũ tiếp tục trừng mắt.

Tiểu Nhất tiếp tục thuần khiết.

Vị đội mũ âm thầm đầu hàng, mở miệng hỏi

“Có chuyện gì, tiểu Nhất?”

Tiểu Nhất vui mừng nhảy tới nhảy lui, sau khi phát hiện trong đáy mắt của tộc trưởng dấy lên tia chán ghét, mới chợt nhớ đến khoảng cách hai người đang quá gần, nên liền lui về sau một bước để bảo trì khoảng cách. Vẫn là bộ dáng thuần khiết ngây thơ mở miệng ra nói, “Tộc trưởng, chúng ta ra đi đã…” tiểu Nhất nói đến chỗ này thì ngừng lại một chút, sau đó lấy một bàn tay duỗi ra ngang mắt, bàn tay khác thì lọng ngọng tách ngón tay ra như đứa nhỏ tập đếm. Chỉ có điều vì lực tách mạnh quá, mà mỗi lần tách là mỗi lần nghe “Răng rắc” như tiếng xương gãy. Loại âm thân này không khiến vị đội mũ phản ứng, mà tiểu Nhất cũng không có phản ứng. Sau một hồi loay hoay với hai bàn tay, tiểu Nhất rốt cuộc cũng vui mừng thu ngón tay lại, hào hứng nói tiếp” Tộc trưởng, chúng ta ra đi đã bảy ngày rồi, mà đạo sĩ mười hai ngày lại đi càng quét một lần, hiện tai, sao chúng ta không nghĩ đến chuyện trở về sào huyệt?

Vị đội mũ mặt không đổi sắc nhìn tiểu Nhất nửa ngày trời mới mở miệng nói:

“Tiểu Nhất! Ngươi tính toán rõ ràng như vậy, rất tốt!”

“Là do có tộc trưởng giỏi giang mà!”

Sau đó, tiểu Nhất không quên hỏi thêm

“Tộc trưởng, như vậy chúng ta có trở về không?”

“….”

Vị đội mũ rốt cuộc đã biết tại sao cùng là tộc nhân, nhưng lại có mấy người khiến y thật sự rất ngứa mắt. Y nhìn tiểu Nhất, sau khi đợi tiểu Nhất lần thứ năm định mở miệng hỏi lại, y đã đáp

“Có! Chúng ta ngày mai sẽ trở về sào huyệt!”

Nhận được câu trả lởi, tiểu Nhất vô cùng cao hứng. Y là nghĩ đến bên trong sào huyệt đang có một nữ Mị Thi tộc đang chờ đợi y, liền phấn khởi không thôi. Nhưng mà trong thời điểm hưng phấn này, y vẫn là không quên hỏi một câu quan tâm

“Như vậy, còn sủng vật của người thì sao thủ lĩnh? Có muốn mang về hay không?”

Quả nhiên đích thực là kẻ khiến người không vừa mắt, trước sau như một chưa từng thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.