Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại

Chương 15




Đau! Làm sao lại đau như thế này?

Soviet ấn ấn bụng, cảm giác được từng cơn đau truyền đến. Hắn không nhịn được lăn lộn trên mặt đất, bộ dáng vô cùng chật vật. Nhưng đã lăn lộn đến mức này, mẹ kiếp ai còn có thể đi quản chuyện bộ dáng ra làm sao.

Cơn đau làm cho Soviet không còn sức lực để suy nghĩ, nhưng sau mỗi một trận đau nhói, hắn lại hung hăn nghĩ, thế giới này thật bất công.

Chính là sợ đám dâu dại này có độc nên mới mang cho vị đội mũ ăn thử trước. Lại không hề nghĩ đến chuyện vị kia ăn xong chưa có phát sinh chuyện gì, bản thân mình lại gặp chuyện như vậy. Hóa ra đến cả thực vật cũng phân biệt đối xử sao?

Từ lúc ăn xong đến giờ đã bao nhiêu phút, Soviet cũng không nhớ rõ, hắn chỉ biết là nhìn thấy vị đội mũ ăn vào mà bình an vô sự, cứ thế an tâm hái ăn. Đầu tiên hắn ăn thử một trái, vị chua chua, nước nhiều thịt mềm. Một trái trôi xuống bụng, cơn đói từ lâu càng hồ nháo. Ăn hết một trái không thấy gì lạ, Soviet liền không khách khí là hái một nắm nhét vào miệng nhai nuốt ngấu nghiến. Nuốt trái thứ chín thứ mười gì đó xuống bụng, bụng đột nhiên bắt đầu trở đau.

Soviet đầu tiên còn không để tâm, chỉ cho là đói quá mà lại ăn nhanh làm đau bao tử này nọ, không nghĩ đến chuyện mấy giây sau đã hóa thành từng đợt từng đợt đau đớn. Người thì trở nóng hừng hực, giống như đem hắn đi thiêu đi đốt.

Ban đầu Soviet rất muốn nhẫn nhịn, không nghĩ rằng chịu đựng qua mấy cơn quằn quại đã ngã rạp trên mặt đất. Đau! Đau quá! Đau cha đau mẹ đau lớn đau nhỏ hay chém đầu cắt cô chắc cũng chỉ đau như thế này thôi.

Lúc đau ngã lên ngã xuống rồi, phản ứng đầu tiên ;à phát giác ra, đám dâu này có độc.

Phản ứng thứ hai chính là, tại sao hắn ăn vào lại có độc?

Phản ứng thứ ba, đau đến chết đi được.

Phản ứng thứ tư…. Không còn một chút khí lực để mà phản ứng nữa.



Thời điểm vị đội mũ đi đến, Soviet đã không còn chút khí lực mà lăn lộn, chỉ có thể uốn lên éo xuống, tay gắt gao ấn trên bụng, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Vị đội mũ cúi xuống nhìn, chỉ cảm giác là Soviet tựa hồ như có chút khác lạ. Nhưng nghĩ đến nghĩ lui, cũng không nhận biết là khác lạ chỗ này. Cái chuyện thương hại gì đó, y có lẽ chưa bao giờ được học đến.

Y liền cố gắng cúi rạp người, nhìn chằm chằm Soviet, sắc mặt không đổi mà nghĩ nghĩ, bộ dáng như vầy, là muốn uy cho y ăn? Nhưng nếu là uy đồ ăn cho, thì không phải là nên đứng dậy, hai tay nâng đồ ăn, đưa đến bên miệng y sao?

Chứ bộ dáng như bây giờ, Soviet làm sao cho hắn ăn được?

Như vậy thì không phải là uy đồ ăn cho rồi. Nghĩa là hắn nghĩ sai rồi.

Chẳng biết vì sao nghĩ tới đây, Soviet có chút không vui. Mà đã là không vui, thì nhất định sẽ biểu lộ ra mặt.

“Hou hou”.

Vị đội mũ trầm thấp rống lên một tiếng vang.

….

Mà lúc này, tiếng gầm kia kéo về không ít thanh tỉnh cho Soviet. Hắn nỗ lực mở to mắt. Trước mắt vẫn là một mảng mơ hồ, nhưng âm thanh kia tựa hồ rất quen thuộc, nhất định là của vị đội mũ rồi. Soviet dùng sức ấn bụng lại, đôi mắt mệt mỏi chớp chóp mắt hồi, trước mắt mờ ảo chợt hiện ra đường nét của người nào đó.

Tiếng gào không vui, bộ dáng thân thuộc mà Soviet biết rất rõ. Từ lúc xuyên qua đến giờ, tiếp xúc với hắn cũng chỉ có những “người” này mà thôi.

Mặc kệ lúc trước hắn đã nghĩ cái gì, nhưng ngay tại lúc này, nhìn thấy vị đội mũ, thì trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, hắn không muốn chết! Hắn không muốn chết. Dù đau đến cỡ nào cũng được như hắn không muốn chết.

“Tôi không muốn chết! Cứu tôi với! A…”

Soviet đem toàn bộ sức lực ra nói, nhưng gắng cỡ nào thì âm lượng cũng cực kì nhỏ, mặc dù đó đã là phần khí lực lớn nhất lúc bấy giờ của Soviet. Soviet nỗ lực há miệng, sau cùng phát hiện ra không sao phát ra âm thanh được nữa. Đang sợ hãi tột độ, chuyện như vậy càng làm cho hắn sợ hãi hơn.

Đau! Toàn thân như trước rất rất đau. Nhưng bàn tay đang gì chặt vào trong bụng bỗng rời đi. Bởi vì vị đội mũ đã sớm dưới tay ra nắm chặt lấy tay hắn.

Đôi tay kia rất lạnh, ngay lúc này làm cho thần trí của hắn từ trong cơn đau đớn mà thanh tỉnh đôi chút.

Soviet gồng lực nắm chặt lấy tay vị đội mũ, trong miệng hớp từng tiếng cố gắng thốt ra “ Ta không muốn chết! Cứu ta với…”. Đôi mắt hắn lúc đó, tràn ngập tuyệt vọng cùng hi vọng…



Vị đội mũ mặt không đổi sắc nhìn chăm chú lấy Soviet hồi lâu, cơn tức giận lui đi lúc nào cũng không rõ. Y không hiểu lắm Soviet đang biểu lộ ra thứ tâm tình nào, nhưng khi hai người nắm lấy tay nhau hồi lâu, y mơ hồ hiểu được một ít cảm giác của Sovet. Đến thời khắc này, là cảm nhận được rõ ràng sự đau đớn tuyệt vọng ẩn trong mắt hắn.

Đau đớn? Y suy tư nữa ngày, cuối cùng cũng đem từ này ghép chính xác vào hoàn cảnh hiện tại. Loại cảm giác này cũng giống như tộc nhân bị bọn đạo sĩ thi triển pháp thuật làm tổn thương vậy.

Nhưng mà nời này không có đạo sĩ, sủng vật của y sao có thể có loại tâm tình này?

Thời điểm Tiểu Nhất xông tới báo cho hắn chuyện gì đang xảy ra, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chuyện, hay đó chính là nguyên nhân khiến cho sủng vật của y trở nên kì quái? Bây giờ sủng vật của y rất đau đớn, mà ánh mắt ấy, cảm giác giống như là những tộc nhân khác đang hướng về y cầu mong được cứu giúp.

Nhưng mà sủng vật của y chỉ hướng về y cầu cứu thôi, không giống như bọn tiểu Nhất, tiểu Nhị, tiểu Tam. Điều này khiến hắn rất hài lòng!v (Sự thật là thời khắc này đứng trước mặt Soviet không phải làvị đội mũ là kẻ khác, thì với ai Soviet cũng chỉ làm như thế thôi)

Vị đội mũ sung sướng kêu lên một tiếng, tay phất phất ngăn đám người tộc nhân lui lại, sau đó trực tiếp nhấc bổng Soviet lên, ôm ngang ngực. Lúc ôm người vào lòng, mới thấy kinh ngạc, kìa là đôi mắt của sủng vật nhắm nghiền lại như đang ngủ. Mà dáng dấp cùng cảm giác, hình như không tương hợp cho lắm.

Đó là bởi Soviet đã triệt để ngất đi, từ cầu mong được vị đội mũ cứu mạng đến lúc y tinh thông não bộ hiểu ra mọi chuyện rốt cuộc cũng đã nửa canh giờ. Nửa canh giờ đó! Đau đớn dồn dập khiến hắn một tia lí trí cũng không duy trì nổi, đợi thật lâu mà vị đội mũ vẫn không có động thái gì, hắn tưởng rằng vị đội mũ đang trừng phạt hắn bởi chuyện vô tâm trước đây. Loại tâm tình dày vò này, khổ sở đến hôn mê bất tỉnh. Mà đấy là cảm giác của Soviet kia. Còn vị đội mũ thì…

Y từ trên xuống dưới suy nghĩ cẩn thần, này sủng vật của mình như đang ngủ say, liền cảm thấy máu nóng dồn lên não, nhưng cuối cùng vẫn là gầm nhẹ một tiếng, quyết định đem nghi hoặc ki đè xuống.

Lúc bấy giờ, mặt trăng cũng đã treo lên trên giữa không trung, chiếu rọi thứ ánh sáng nhu mì xuống đám “người” bên dưới.

Vị đội mũ trầm thấp gầm lên một tiếng, hai tay ôm chặt Soviet trước ngực chỉ huy tộc nhân tu luyện. Y hài lòng nhìn đám “người” nghe lời tăm tắp, kêu lên một tiếng thỏa mãn, sau đó ôm Soviet sang chỗ trống khác.

Y rống lên một tiếng trầm trầm đục đục, há mồm ra, một hạt bích lục châu chậm rãi từng trong miệng phun ra, lại chậm rãi bay lên cao, bay lên đến giữa không trung thì đột nhiên dừng lại, treo bất động nơi đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.