Cuồn Cuộn Hồng Trần Chi Nguyên Nhân Bất Diệt

Chương 2




"Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ." Đó là học thuyết vững vàng mà đức Khổng Tử đã truyền cho mọi thế hệ học trò từ xưa đến nay. Mà trong câu trên thì tề gia là việc thành thân kết hôn, cưới vợ gả chồng là một trong những chuyện được coi là đại sự của cả đời người, mà lại còn cưới được một người mà mọi người ca ngợi xinh đẹp tài giỏi, như thế cuộc đời còn cầu gì nữa chứ?
"Phong đại nhân, chúc mừng ngươi, chúc mừng." Một gã nam tử cao to uy mãnh, thân thể cường tráng miệng nói chúc mừng nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ tức tối không cam tâm, trừng trừng mắt nhìn Phong Nguyệt Hiểu. Người ta thường nói tiếu ý tàn đao, thân thủ bất đả khuôn mặt tươi cười, mà Phong Nguyệt Hiểu bây giờ chỉ có thể cười đáp lễ thôi. Không cười thì nàng còn có thể làm gì được nữa cơ chứ, trong chuyện này nàng có được làm chủ đâu.
Không ngừng tươi cười đáp chuyện, trưng ra khuôn mặt cường điệu: "Cảm ơn lời chúc phúc của ngài, Hạ thiếu tướng quân."
Hạ Uy hừ lạnh một tiếng: "Ta thật không rõ quận chúa coi trọng ngươi ở điểm nào, dĩ nhiên lại tuyển chọn ngươi làm quận mã cơ chứ!" Hắn càng nghĩ càng tức giận, hắn đường đường là một thiếu tướng quân lại có thể bị bại bởi một cái biên tu nho nhỏ không hề có chút tài năng nào của Hàn Lâm viện!
Khuôn mặt Phong Nguyệt Hiểu vẫn tươi cười: "Thiếu tướng quân, về vấn đề này đêm nay Nguyệt Hiểu nhất định sẽ hỏi quận chúa giúp ngài, có gì hôm nào gặp mặt ta sẽ trình bày rõ ràng câu trả lời sao cho ngài hài lòng mới thôi. Ngài thấy thế nào, được không?"
Nếu đánh không lại ngươi thì cũng không thể làm gì khác hơn là dùng ngôn ngữ chế nhạo một cái vũ phu như ngươi, cho dù thế nào đi nữa thì ta cũng không tin ngươi có thể ở trước mặt mọi người đả thương quận mã ta! Quả nhiên sau khi nghe xong câu nói của Phong Nguyệt Hiểu, khuôn mặt Hạ Uy bừng bừng đỏ lên, không biết vì tức giận hay vì rượu, chỉ biết hắn xám mặt phất nhẹ ống tay áo, đi hướng khác đến chỗ các đồng liêu tiếp chuyện.
Đợi lúc Hạ Uy đi rồi, giữa lúc Nguyệt Hiểu tưởng rằng có thể dễ thở một chút, không có chuyện gì để nói nữa thì một thanh âm phẫn nộ khác từ phía sau truyền đến: "Quận mã lời lẽ thật sắc bén lợi hại, xem ra lúc trước Hoắc mỗ coi thường ngươi rồi "
Phong Nguyệt Hiểu xoay người nhìn lại, đứng đối diện nàng là một nam tử: "Hoắc đại nhân nói lời này chả biết là khen hay chê tại hạ, thật sự làm cho Nguyệt Hiểu thụ sủng nhược kinh ( nghe thấy mà kinh sợ)."
"Hoắc mỗ cũng không phải đến đây để xem ngươi, vì vậy những lời ngươi nói ta thật không hiểu là ngươi muốn nói gì." Hoắc Trục Nhật liếc nhìn nhìn chằm chằm Phong nguyệt Hiểu, trong lòng vô vàn phẫn nộ.
Có thể không phẫn nộ sao? Thầm nghĩ hắn cũng là một thế gia công tử, lúc trước cũng là trạng nguyên, lớn lên tuấn tú lịch sự, thuở nhỏ cùng quận chúa là thanh mai trúc mã, sớm đã thầm yêu thương trộm nhớ nàng, vẫn luôn có ý định phi khanh không cưới, điều này cũng có thể thấy rõ hắn đối với nàng tình ý sâu đậm cỡ nào. Nhưng vì sao Thần Hi lại tuyển một người vốn không thể nào cùng hắn so sánh làm quận mã chứ? Hắn thật sự không hiểu nàng đang nghĩ cái gì.
"Hoắc đại nhận mời ngồi."
Hoắc Trục Nhật không nói lời nào, cứ mãi mê theo đuổi những suy nghĩ trong đầu của chính mình, bỗng những lời này như thức tỉnh hắn, kéo hắn trở về thực tại.
"Ta sẽ không buông tay Thần Hi." Nói xong Hoắc Trục Nhật cũng ngẩng đầu nhìn thẳng Phong Nguyệt Hiểu rồi phất tay áo rời đi. Những lời này nói ra làm cho Phong Nguyệt Hiểu cảm thấy bị uy hiếp nhưng cũng chẳng thể làm được gì, cũng chỉ biết tươi cười đối mặt với trạng nguyên lang mà thôi.
"Phong Nguyệt Hiểu, ngươi thật có bản lĩnh, dĩ nhiên cưới được quận chúa, một bước lên mây biến thành phượng hoàng, đến cả giá trị con người cũng tăng lên không ít, khâm phục khâm phục!" Nghe một chút, đây là lời mà một con người nói sao?
"Cổ đại nhân, biệt lai vô dạng." Nguyệt Hiểu nhíu nhíu mắt nhìn một người mà từ trước đến nay nàng không có một chút xíu nào gọi là thích hay nói đúng hơn là ghét đến tận cùng - Cổ Phi Phàm.
"Dù gì thì trước kia ta cũng cùng Trục Nhật huynh, đương nhiên còn có ngươi, kim bảng đề danh, thật là nhìn không ra ngươi một thám hoa lang cư nhiên biến thành quận mã gia."
"Ta cũng là nhìn không ra, nguyên lai bảng nhãn vẫn cứ như cũ làm một chức công bộ thị lang nho nhỏ, mấy năm này phong sinh thủy khởi dường như chẳng tác động gì được tới Cổ đại nhân ngài hay là tại cái chức công bộ thị lang đó đã là quá lớn với ngài rồi nên ngài cứ lưu luyến không muốn thăng quan."
Phong Nguyệt Hiểu cười cười mà nói. Sắc mặt của Cổ Phi Phàm đột nhiên biến đổi, tối sầm mặt mũi: "Phong đại nhân lên làm quận mã, quả nhiên bất đồng dĩ vãng, thật khác xa so với lúc trước."
"Cổ đại nhân quá khen rồi" Nguyệt Hiểu bày ra thủ thế mời hắn ngồi vào vị trí, bởi vì đơn giản nàng thực sự không muốn tiếp tục nói chuyện với một kẻ đáng ghét này.
Sau khi Cổ Phi Phàm đi rồi, Phong Nguyệt Hiểu quả thực yếu hư thoát, mệt đến chết đi được "Thành thân... Thật đúng là một chuyện phiền toái nhất mà." Cứ đối phó với những người ái mộ quận chúa, một người rồi lại một người, thật làm nàng mệt chết đi được.
Đột nhiên lại nghĩ, cưới một thiếu nữ xinh đẹp, không biết là họa hay phúc đây.
------------------------------------------------------------
"Đông Nhi, bên ngoài tình huống ra sao rồi?" Một nữ tử đầu đội khăn hồng mão phượng, thân mặc hỉ phục đoan trang, ngữ âm nhẹ nhàng mang chút băng lãnh hỏi thiếp thân tỳ nữ của nàng.
Đông Nhi liền đem tất cả mọi chuyện phát sinh bên ngoài nói ra, chuyển cáo cho quận chúa biết.
"Xem ra Phong Nguyệt Hiểu thật sự rất thú vị, như vậy những ngày sau này sẽ không buồn chán..." Một nụ cười hoàn mỹ không tỳ vết bên khóe môi dưới lớp khăn hồng lặng lẽ vung lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.