Cưới Ngay Kẻo Lỡ

Chương 98: Sớm muộn gì cũng có ngày cho mày rách mặt






Bảo vệ trong nhà hàng nhanh chóng chạy tới, bởi nhân viên cửa hàng và khách khứa xung quanh đều có thể làm chứng rằng gã đàn ông này đã quấy nhiễu hai cô gái xinh đẹp trước, cô gái nhỏ kia chỉ tự vệ thôi

Bảo vệ nhìn gã đàn ông chật vật rạp người trên mặt đất, máu mũi ồng ộc đổ ra, hỏi đi hỏi lại đám nhân viên: “Là tự vệ ư?”

Vốn Võ Hạ Uyên và Trần Anh Thư đều phải bị đưa đi làm tường trình nhưng Trần Anh Thư đưa cho đội trưởng đội bảo vệ một tấm danh thiếp, nói với anh ta rằng nếu có.

bất kì vấn đề gì thì có thể liên lạc với người trên danh thiếp đó, đội trưởng đội bảo vệ cũng coi như đã có nhiều kinh nghiệm, vừa thấy tên công ty liền biết xuất thân của Trân Anh Thư không phải bình thường, cho nên cuối cùng không đưa hai cô đi.

Thế là hai người lại ngồi xuống tiếp tục ăn.

Võ Hạ Uyên không muốn ăn nữa, cô nhìn Trần Anh Thư uống rượu như uống nước, cảm thấy nhận thức về cô gái bé nhỏ này lại cần đổi mới một lần: “Anh Thư à, vừa rồi cháu làm thế nào vậy?”

“Đánh người ấy ạ?” Trần Anh Thư cười nói – “Thím hai cũng nên rèn luyện thân thể một chút đi, sau này chẳng may gặp phải tình huống như vậy thì có thể tự bảo vệ mình, cháu từ hồi năm tuổi đã được học mấy thứ như Taekwondo hay Tán Thủ, cho đến giờ cũng coi như được chút thành tựu nhỏ.”

Không không không, Võ Hạ Uyên thầm nghĩ, một quyền kia của quý cô đã không phải thuộc trình độ ‘chút thành tựu nhở đâu.

Chứng kiến giá trị vũ lực sâu không lường được của Trần Anh Thư, trong đầu Võ Hạ Uyên bỗng nhảy ra cụm từ: Baby kim cương.


Hai người gần ăn xong thì Trương Tấn Phong tới, anh liếc nhìn nhân viên phục vụ đang dọn dẹp đống bừa bộn ở bàn bên, lại nhìn xung quanh, cau mày hỏi: “Sao không đặt gian riêng mà dùng?”

“Gian riêng không có cảm giác mà chú.”

Trần Anh Thư gọi một nhân viên phục vụ lấy thêm đôi đũa – “Đồ ăn của nhà hàng này cũng khá là chính tông, chú hai nếm thử chút.”

Nếu là bình thường, Trương Tấn Phong chắc chẳn sẽ chẳng để ý đến lời mời đó, nhưng một \g chú hai’ của Trần Anh Thư khiến anh rất vừa lòng, bèn nể mặt ăn một chút.

Trần Anh Thư nhìn có vẻ e lệ nhưng thực ra tính tình hướng ngoại, khá là mau mồm mau miệng, nói chuyện với Trương Tấn Phong cũng có thể theo được, dù chủ yếu thời gian cô nàng chỉ dùng để khen Võ Hạ Uyên Ra khỏi nhà hàng, Trần Anh Thư từ chối đề nghị đưa cô về nhà của hai vợ chồng Trương Tấn Phong, nhanh nhẹn vẫy xe đi luôn.

Chờ Trần Anh Thư đi khuất, Võ Hạ Uyên mới kích động kể lại chuyện vừa rồi cho Trương Tấn Phong: “Một người đàn ông cao †o như thế này, Anh Thư chỉ động động năm tay liền đánh bay anh ta ra đăng sau, ngã dập mặt, mãi không đứng lên nổi.”

“Thật à?” Trương Tấn Phong thoáng kinh ngạc, sao anh cứ có cảm giác huyền ảo thế nào ấy.

“Thật đấy!” Võ Hạ Uyên cầm tay Trương Tấn Phong: “Không tin anh đi hỏi nhân viên nhà hàng mà xem”

“Không cần hỏi ” Trương Tấn Phong nhét tay Võ Hạ Uyên vào túi áo mình – “Điều đó cho thấy Trần Anh Thư này không đơn giản, giác quan thứ sáu của em rất linh nghiệm”

Về đến nhà, Trương Tấn Phong thấy Võ Hạ Uyên lấy ra hai sợi dây đeo tay và một đôi vòng tai, anh âu sầu bảo: “Chỉ có thế thôi à?”

“Đúng vậy” Võ Hạ Uyên còn đang xót tiền ~ “Đắt lắm! À đúng rồi, phần của Anh Thư cũng quẹt thẻ anh, em bảo với con bé, cứ coi như đây là quà chú hai tặng cháu.”

Trương Tấn Phong không để ý những cái đó: “Sao em không mua nhiều nhiều chút?”

Võ Hạ Uyên quay sang nhìn ảnh: “Anh định tặng ai à?”

“Tặng em đó” Trương Tấn Phong thở dài, kéo Võ Hạ Uyên ngồi xuống, nghiêm túc nói ~ “Bà xã, em có biết tổng giá trị tài sản của anh là bao nhiêu không? Trong toàn bộ thành phố Cần Thơ này, tất cả những thứ có niêm yết giá, chỉ cần em muốn, chồng em đều có thể đưa cho em. Cho nên em không cần tiết kiệm tiên cho anh đâu”

Lời này luôn có lực sát thương cực lớn đối với phụ nữ, Võ Hạ Uyên nghe mà đỏ cả tai: “Em chẳng dùng nhiều thế làm gì” – Cô vuốt ve chiếc nhẫn ruby trên tay – “Em có cái này là đủ rồi”

Trương Tấn Phong ôm chặt Võ Hạ Uyên, sao cô ấy lại tốt như vậy chứ?

Thời gian trôi nhanh, chỉ chớp mắt đã đến ngày tổ chức lễ đính hôn của Trương Thiên Định và Trần Anh Thư.

Phùng Ngọc Chỉ rất chú ý hình thức, nhất là những thứ liên quan đến Trương Thiên Định, bà ta muốn tranh thủ từng giờ từng phút nhắc nhở đám người đang nuôi tham vọng của nhà họ Trương rằng, địa vị của Trương Thiên Định ở nhà này không ai bì được.

Lại nói, đây cũng là lần gặp mặt thứ hai của Trần Anh Thư và Trương Thiên Định, tuy một bình thản một phiền muộn nóng nảy nhưng đứng chung một chỗ cũng khá là đẹp đôi, trai tài gái sắc.


“Anh Thư, đây là quà của chú hai tặng cháu” Trương Tấn Phong lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen rất xinh xắn.

Trần Anh Thư nói lời cảm ơn rồi vội nhận lấy, mở ra xem, đó là một chiếc vòng ngọc trơn nhẫn sáng mượt Trương Thiên Định liếc nhìn một cái, cười nhạo: “Anh Thư còn trẻ mà chú lại đi tặng…”

“Đẹp quá!” Trần Anh Thư lấy ra, soi dưới ánh mặt trời một lát = “Màu nhìn đẹp lắm đó ạ”

Võ Hạ Uyên: “Cháu thích thì tốt quá” ~ Nói xong, cô nhịn không được bèn nhắc nhở Trương Thiên Định – “Tốt xấu gì cũng là nhân vật chính của ngày hôm nay, cái mặt vui lên một chút đi”

Quai hàm Trương Thiên Định càng căng chặt, anh ta vốn không thích cuộc hôn nhân này, giờ lại nghe chính miệng Võ Hạ Uyên nói vậy, lửa giận và nỗi niềm chua xót trào lên đè chặt lấy ngực.

Võ Hạ Uyên chỉ nói với Trương Thiên Định một câu, sau đó cùng Trương Tấn Phong lên lầu bốn.

“Loại trường hợp này là phiên nhất.”

Trương Tấn Phong ngồi trên sa lon rộng lớn, cầm đại một quyển tạp chí trên bàn, bắt đầu lật xem.

Võ Hạ Uyên chợt nhớ lần đầu tiên đính hôn của Trương Thiên Định, đó cũng là đêm cô và Trương Tấn Phong xảy ra quan hệ, hình như từ đầu đến cuối bữa tiệc đều không thấy bóng dáng anh đâu.

“Có phải bình thường anh cũng hay trốn đi thế này không?” Võ Hạ Uyên cười hỏi “Lần trước là chuyện ngoài ý muốn, anh về vội nhưng đến nơi cũng sắp tan tiệc rồi”

Trương Tấn Phong lắc đầu: “Lát nữa ba tới, anh cũng phải xuống dưới đó.”

“Được”

Vị tổng giám đốc Trương trong lời đồn vừa xuất hiện, khắp nơi đều xì xào nghị luận, trước mặt người ngoài, Trương Tấn Phong luôn như một pho tượng thần, mang theo khí thế cao không thể với tới.

“Vị kia là Tổng giám đốc Trương nhỉ, đẹp trai quá đi!”

“Nói thừa, người đàn ông đứng đầu bảng Đàn ông chất lượng tốt của cả nước cơ mà, dù đã kết hôn cũng không hề ảnh hưởng gì đến ấp dẫn của anh ấy”

“Lợi hại vậy ư? Nói vậy thì vị bên cạnh anh ấy chính là bà Trương nhỉ? Quả đúng là xinh đẹp.”

“Đúng đúng…”

“Xin lỗi, xin nhường đường một chút.”


Không đợi hai người phụ nữ trước mặt hàn huyện xong, Hà Minh Lam lạnh lẽo lên tiếng, đồng thời âm thầm cười nhạo, chẳng qua chỉ được mỗi cái mặt, có gì mà đắc ý chứ?

Hà Minh Lam vòng qua bọn họ, đi thẳng đến chỗ Trương Trúc Phương đang vui vẻ nói chuyện với mọi người.

Võ Hạ Uyên vừa quay đầu liền thấy Hà Minh Lam kéo tay Trương Trúc Phương, hai người thân thiết nói chuyện, nhận thấy ánh mắt của Võ Hạ Uyên, Hà Minh Lam còn hất hàm ra vẻ khiêu khích.

“Cô ta có bệnh à?” Trương Tấn Phong hiển nhiên cũng chú ý tới, anh mất kiên nhẫn mắng một câu.

“Không sao đâu.” Võ Hạ Uyên cười khẽ.

Trương Trúc Phương cũng bị Hà Minh Lam quấn lấy đến bực mình, đúng lúc bắt gặp ánh mắt chán ghét của Trương Tấn Phong, lập tức hiểu rõ trong lòng, ha, loại con gái này, trước đây bà ta cũng từng thấy nhiều rồi “À này cô Hà” Trương Trúc Phương rút tay ra khỏi tay Hà Minh Lam: “Cô cứ tiếp tục chơi nhé, tôi còn có chút chuyện bên chỗ ông cụ, tôi đi trước.”

“Có cần cháu đi cùng không ạ?” Hà Minh Lam vội đuổi theo Trương Trúc Phương, muốn đến gặp ba của Trương Tấn Phong.

“Cô Hà này” Trương Trúc Phương dừng bước, ánh mắt thoáng cái liền lạnh nhạt hẳn đi: “Ông cụ nhà này không phải ai muốn gặp là gặp đi ai muốn nói gì là nói đó, nếu lỡ mà cô nói sai cái gì thì tôi phải gánh trách nhiệm đó” Bà ta vỗ vỗ mu bàn tay Hà Minh Lam: “Vẫn nên ngoan ngoãn thành thật thì tốt hơn, cô nói phải không?”

Hà Minh Lam miễn cưỡng cười cười.

Cô ta sắp giận điên lên rồi, cô ả đã nghiên cứu kĩ mối quan hệ trong nội bộ gia đình họ Trương, phát hiện chỉ có Trướng Trúc Phương có thể coi là điểm đột phá duy nhất, cô ta đã cẩn thận chuẩn bị quà, nào ngờ quà thì Trương Trúc Phương cũng nhận rồi, nhưng lại không có ý định qua lại thân thiết với cô ta, quả thật là người nào người nấy thành tinh cả đám, phiền muốn chết!

“Sớm muộn gì cũng có ngày cho mày rách mặt!” Hà Minh Lam hung ác nói.

“Xin hỏi, quý cô đây muốn cho ai rách mặt cơ?” Một giọng nói dịu dàng tao nhã vang lên bên cạnh, lại khiến Hà Minh Lam giật bản người, cô ả quay phắt lại, thấy được.

Trần Anh Thư đang đứng sau lưng mình.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.