Cưới Ngay Kẻo Lỡ

Chương 97: Trưởng thành là phải tốn tiền






“Thím hai thật là tốt tính” Trần Anh Thư cảm thán, cô ta mà dám đụng đến cháu là cháu chặt tay cô ta luôn.”

Võ Hạ Uyên: “…” Cô bé này, đừng có nói những lời tàn nhẫn một cách nghiêm túc như vậy chứ.

Bên kia, trong phòng làm việc của tống giám đốc Phong Thiên.

Trương Tấn Phong vừa nghe Phùng Bảo Đạt báo cáo vừa mở màn hình di động ra, xem xem tin nhắn vừa rồi là cái gì, đến khi đọc được nội dung tin nhắn, khóe miệng người đàn ông ấy không ức chế được mà cứ nhếch lên thành một nụ cười.

Phùng Bảo Đạt thấy thế bèn tò mò hỏi: “Tổng giám đốc gặp được chuyện gì vui ạ?”

Không thể không nói nguyên nhân khiến Phùng Bảo Đạt có thể trở thành trợ lý đặc biệt, anh ta rất hiểu Trương Tấn Phong, lúc này người đàn ông ấy đang muốn tìm người để dốc bầu tâm sự.

“Bà xã nhà tôi trưởng thành rồi” Trương Tấn Phong cười nói.


“Dạ?” Phùng Bảo Đạt không hiểu.

“Phải tốn tiền rồi” Đầu ngón tay Trương.

Tấn Phong nhanh nhẹn chuyển động – “Cô ấy đến một cửa hàng vàng bạc chuyên đặt làm để mua một bộ trang sức hơn ba tỷ, tôi rất mừng”

Phùng Bảo Đạt: “…” Phong cách hai vợ chồng nhà anh quả thật kì quái, một người không muốn dùng tiền, một người thì ra sức khuyến khích người kia tiêu tiền đi, Phùng Bảo Đạt thấy tổng giám đốc của anh ta tăng ngạch chỉ tiêu của một thẻ tín dụng lên đến hơn ba chục tỷ, chỉ biết lặng lẽ thở dài nơi đáy lòng, thôi quên đi, đối với tổng giám đốc thì đây chỉ là chút tiền lẻ, sao so được với chuyện bà nhà vui vẻ chứ.

“Anh Thư à, chân có đau không?” Võ Hạ Uyên rất quan tâm Trần Anh Thư, thấy cô ấy xỏ đôi giày cao gót lênh khênh bèn hỏi thăm.

Trần Anh Thư lắc đầu: “Không ạ, biết hôm nay ra ngoài đi chơi với thím hai nên mẹ cháu đặc biệt tìm cho cháu đôi thấp gót nhất đấy ạ”

Võ Hạ Uyên: “…” Kinh khủng quá, không chọc vào được.

Nhưng trước từng nghe nói thì hẳn ‘mẹ’ mà Trần Anh Thư nhắc tới là mẹ kế thì phải?

Người phụ nữ kia thoạt nhìn có vẻ hơi nhút nhát, nghe nói mẹ đẻ Trần Anh Thư đã qua đời khi cô ấy mới lên ba. Có điều mấy vấn đề này Võ Hạ Uyên không tiện hỏi, chỉ ‘ừ một tiếng rồi thôi.

Nào ngờ Trần Anh Thư hoàn toàn không coi Võ Hạ Uyên là người ngoài, cô nàng kể: “Tuy mẹ không phải là mẹ đẻ cháu nhưng mẹ tốt với cháu lắm, hồi đầu cháu còn tưởng mẹ chỉ giả vờ giả vịt thôi, sau cháu mới biết mẹ không thể sinh nở, thật lòng coi cháu là con gái ruột” Trần Anh Thư nói xong, nhìn về phía Võ Hạ Uyên – “Thím hai thấy cháu đáng thương lắm sao?”

Võ Hạ Uyên sửng sốt: “Sao lại nói vậy?”

“Những người khác sau lưng toàn bảo cháu đáng thương” Trần Anh Thư liếm liếm đôi môi hơi khô nứt.

Võ Hạ Uyên kéo tay cô ấy đi về phía một cửa hàng đồ uống lạnh, mua hai cốc nước chanh, bấy giờ mới đáp lời Trần Anh Thư: “Không đâu, ngược lại tôi còn cảm thấy cháu rất hạnh phúc. Tôi không có cơ hội hưởng thụ tình mẹ, nhưng tôi nghĩ, chắc chắn đó là thứ tình cảm khiến người ta vô cùng ấm áp, mẹ đẻ cháu qua đời, cháu lại có một người khác tiếp tục yêu thương mình, Anh Thư à, cháu rất may mắn đó.”

Ánh mắt Trần Anh Thư sáng lên, nụ cười vô cùng đáng yêu và rạng rỡ nở bừng trên gương mặt cô: “Sao chú hai tốt số thế nhỉ, người thế mà lấy được thím.”

“À, xin lỗi một chút ạ” Một cậu trai trẻ cầm điện thoại di động đi tới, ánh mắt nhìn chăm chằm Trần Anh Thư – “Có thể cho tôi phương thức liên lạc của cô không?”


Trần Anh Thư có vẻ đã quá quen thuộc với tình huống này, sắc mặt không chút thay đổi, nhưng không đợi cô mở miệng, Võ Hạ Uyên đã nói: “Không được, cô ấy đã đính hôn rồi”

“Thế ạ” Cậu trai trẻ vẫn chưa từ bỏ ý định ~ “Nhưng làm bạn bè thì cũng được đi.”

“Làm bạn cũng không được” Võ Hạ Uyên từ chối Cậu trai trẻ hơi mất kiên nhẫn, quay đầu nhìn về phía Võ Hạ Uyên, sau đó liền ngẩn ra, vui vẻ hưởng thụ hết đi” Trương Tấn Phong dịu dàng nói, trong giọng điệu tràn ngập chiều chuộng và dung túng, Võ Hạ Uyên nghe mà đỏ cả tai.

Nhà hàng Nhật Bản này có gian riêng, giá có hơi cao so với bàn dưới sảnh lớn, Võ Hạ Uyên nghĩ đến xuất thân giàu có của Trần Anh Thư, đang định đặt gian riêng, ai ngờ Trần Anh Thư đã chọn một bàn sạch sẽ ở ngay sảnh lớn rồi ngồi xuống, sau đó vẫy vẫy tay gọi Võ Hạ Uyên Hai người đều rất xinh đẹp, khiến cho.

không ít người trong này len lén nhìn sang.

Gọi món xong, Trần Anh Thư hút nước chanh, nói với Võ Hạ Uyên: “Thím hai, thím đi chơi cùng cháu cả ngày thế này có thấy chán không?”

“Sao lại chán được?” Võ Hạ Uyên trừng mắt với cô ấy một cái như thể đang nói với cô em bé bỏng, cô bé này trông có vẻ ngây thơ không rành sự đời, khiến cho cô cảm thấy yêu thương trong lòng.

“Thím hai tốt quá, vậy sau này cháu lại gọi thím hai đi chơi, thím vẫn phải đi cùng cháu đấy nhé”

“Không vấn đề gì, chỉ riêng vì câu “thím hai tốt quá’ mà cháu treo bên miệng cả ngày thì đã nhất định phải đi rồi” Võ Hạ Uyên vung tay lên.

Hương vị đồ ăn của nhà hàng Nhật Bản này rất ngon, Võ Hạ Uyên và Trần Anh Thư đều đã đói, ăn lửng dạ rồi Trần Anh Thư mới gọi thêm một bình rượu sake, đón ánh mắt ngạc nhiên của Võ Hạ Uyên, Trần Anh Thư ngượng ngùng cười cười: “Tự dưng cháu muốn uống, chỉ chút xíu thôi ạ”

Võ Hạ Uyên: “Được rồi, uống chút thôi nhé *“Xời. hai người uống rượu thì có gì vui chứ? Qua đây mọi người cùng nhau ngồi cho vui nè” Mấy gã đàn ông say khướt ở bàn bên kêu to.

Võ Hạ Uyên liếc nhìn bọn họ, không có phản ứng gì, đồng thời nhỏ giọng nói với Trần Anh Thư: “Ăn nhanh chút rồi về.”

Một người đàn ông có vẻ là đại ca của.

nhóm đó vừa uống rượu vừa nhìn chằm chằm vào Võ Hạ Uyên, thỉnh thoảng lại lờ đờ một lát, đến khi uống xong bình rượu, rốt cuộc gã không kiềm chế được nữa, đứng dậy lảo đảo đi tới, chân nọ vấp chân kia ngã nhào vào cạnh bàn Võ Hạ Uyên, làm nước chanh trong cốc bị tràn cả ra, mấy người bạn sau lưng gã liền ồn ào huyên náo lên.

Võ Hạ Uyên cau mày nhích xa một chút, sau đó vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến.


Gã đàn ông kia cười khäng khặc, rướn người định chạm tay Võ Hạ Uyên.

Võ Hạ Uyên còn chưa kịp né ra, mặt gã đàn ông kia đã bị tạt một cốc nước chanh, gã giật mình, nhìn về phía Trần Anh Thư.

duy trì vẻ ngoan ngoãn: “Thím hai tôi không muốn, anh không nhìn thấy hả? Anh đang làm ảnh hưởng đến bữa cơm của chúng tôi, có thể tránh ra được không?

Võ Hạ Uyên nhìn Trần Anh Thư, cứ có cảm giác là lạ sao đó.

Gã đàn ông kia mãi mới hoàn hồn, vươn tay gạt đổ đồ trên bàn, hùng hùng hổ hổ đứng dậy: “Mày dám hất nước vào mặt tao hả?”

Võ Hạ Uyên vội vòng qua bên kia, che trước mặt Trần Anh Thư: “Này anh, đang ở chỗ công cộng, phiền anh bình tĩnh một chút.”

“Bình tĩnh cái rằm ấy!” = Gã đàn ông kia trừng mắt nhìn Võ Hạ Uyên ~ “Muốn tôi tha cô ta cũng được, cô em uống với tôi vài li, thế nào?”

“Ông nói tha cho tôi?” Trần Anh Thư nhẹ giọng hỏi, cô nàng chậm rãi đứng dậy, không để ý Võ Hạ Uyên đang cố ngăn lại, đi thẳng tới trước mặt gã, sau đó động một chút Võ Hạ Uyên có cảm giác mọi thứ như bị bấm nút quay chậm, cô thấy rõ Trần Anh Thư vung nắm tay nhỏ bé trắng nõn chạm vào cằm gã đàn ông kia một cái, sau đó toàn thân gã bay về phía sau thành một đường cung, cuối cùng nện thật mạnh xuống mặt bàn.

Trần Anh Thư đứng yên như thể chưa từng cử động, sau đó nhẹ giọng hỏi: “Hiện tại, ông đây còn muốn nói mấy lời kiểu như: sẽ tha cho tôi nữa không?”

Võ Hạ Uyên nuốt nước bọt đánh ực, cô nhìn bóng dáng Trần Anh Thư, nghĩ trong thân thể bé nhỏ này nhất định đang ẩn dấu một người khổng lồ.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.