Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Nhạc Tư Trà

Chương 92




“Gì đây?” Nhạc Tư Trà nhìn tấm thiệp đỏ trong tay Nhạc Tư Trà, hình như là thiệp mời?

“Thiệp mời tham dự đại thọ sáu mươi của ông Diệp.” Diệp Kình gọi lên một nụ cười trào phúng. Từ chuyện Diệp Triển Hạo muốn khống chế cuộc hôn nhân của anh lần trước, quan hệ của hai người chính thức đóng băng. Diệp Kình chưa từng về lần nào.

“Thiệp mời? Ông ấy mừng thọ thì cần gì đưa thiệp cho anh?” nào có chuyện cha mừng thọ đưa thiệp mời cho con!

“Không phải đưa anh, là cho em.” Diệp Kình cảm thấy kỳ quái, người kia muốn làm gì?

“A, em còn tưởng ông ấy không muốn nhìn thấy em nữa mà!” Nhạc Tư Trà tò mò cầm lấy tấm thiệp.

Trên tấm thiệp đỏ in một chữ “Thọ” màu vàng thật to, chiếm hơn nửa tấm thiệp, nhìn vô cùng uy nghiêm, mở là liền thấy….

“Gửi tới cậu Nhạc Tư Trà, mời cậu tới tham dự lễ mừng thọ của gia phụ vào ngày 20/10”

“Em muốn đi không?” Diệp Kình hỏi.

“Hôm đó em sẽ xin phép giáo sư một buổi.” Nhạc Tư Trà nhớ là chương trình học của cậu đã xếp đầy.

“Em không đi cũng không sao.” Diệp Kình không nghĩ người đó sẽ có lòng tốt mời Nhạc Tư Trà, nhất định có chuyện gì mà anh không biết.

“Em cũng nên tới, dù sao cũng là cha anh. Hơn nữa anh cũng đi mà, có anh bên cạnh, em yên tâm.”

“Vậy được rồi.” Nghe cậu nói vậy, Diệp Kình cũng đồng ý.

Nhưng không lâu sau, Nhạc Tư Trà biết chuyện này không đơn giản – Tần Hương Nguyệt gọi điện nói cho cậu biết, bà và Tôn Thích cũng được mời! Hơn nữa còn có vé máy bay khứ hồi.

“Dì muốn đi sao?”

“Đương nhiên! Người ta đã tìm tới cửa, không thể không đi!” Vì Diệp Kình nên Tần Hương Nguyệt không có ấn tượng tốt với Diệp Triển Hạo cho lắm.

“Vậy để cháu chuẩn bị thọ lễ!” Tại buổi tiệc của nhà giàu này, tặng lễ là một nghệ thuật.

“Được.”

Diệp Triển Hạo muốn gì? Đặt điện thoại xuống, Nhạc Tư Trà bắt đầu suy nghĩ, cũng không chú ý Diệp Kình đã tới bên cạnh.

“Sao thế?” Diệp Kình ôm lấy em cậu. Hôm nay anh được nghĩ, Nhạc Tư Trà cũng không có tiết, hai người liền ở nhà hưởng chút thanh nhàn hiếm hoi.

“Ông Diệp cũng mời dì, không biết ông ấy muốn gì?”

“Tới đâu hay tới đó. Chúng ta cứ chuẩn bị là được.”

“Cũng chỉ có thể như thế! Đúng rồi, anh nói xem, em cần chuẩn bị thọ lễ những gì?”

“Em tới cũng là nể mặt lắm rồi, còn đưa lễ làm gì.”

“Dù sao em cũng tới làm khách, không đưa lễ cũng không tốt. Đâu thể để người ta nói em không lễ phép?” Nhạc Tư Trà không đồng ý, nhíu mày.

Diệp Kình cũng không phải không biết điều đó, chẳng qua không vui “Anh chỉ nói thế thôi, có nói không cho em đưa đâu? Nếu không, để anh giúp em chuẩn bị?”

“Không được, để em đi.” Nhạc Tư Trà đã nghĩ rồi, người ta khinh thường cậu, sao cậu chịu được chứ? Để Diệp Kình giúp chẳng phải càng bị khinh thường? Hơn nữa, không phải là cậu không có khả năng.

“Đừng đưa quý quá.”

“Em có chừng mực mà.”

Nghe cậu nói thế, Diệp Kình cũng không hỏi nữa.

Tiếc là, anh đã quên, đối với Nhạc Tư Trà, cách xét giá trị khác với anh.

Thọ lễ muốn đưa gì? Đối với vấn đề này, Nhạc Tư Trà cũng tốn một phen suy nghĩ.

Không thể quá quý. Súng bắn chim đầu đàn, nếu đưa đồ quá quý, cậu sợ sẽ khiến người ta chú ý.

Nhưng cũng không thể bình thường quá!Sẽ khiến người ta chế nhạo.

Vậy nên tốt nhà là tinh xảo, lại hợp ý người ta. Đối với chuyện này, Nhạc Tư Trà cố ý hỏi Diệp Kình xem Diệp Triển Hạo thích gì.

“Ông ta thích gì?” Diệp Kình nhếch mi ”Em nghĩ là anh sẽ chú ý sao?”

Được rồi, xem như cậu chưa hỏi!

Ngay khi Nhạc Tư Trà định bỏ cuộc chuyện qua Diệp Kình biết Diệp Triển Hạo thích gì, Diệp Kình liền nói “Nhưng ông ta thích trồng hoa, nuôi cá, bình thường cũng thích uống trà, nhất là mao tiêm.”

Nhạc Tư Trà kinh ngạc nhìn anh, rồi tiếp tục nghĩ nên tặng gì.

Biết Diệp Triển Hạo thích hoa, Nhạc Tư Trà đầu tiên nghĩ đến là đưa này, nhưng bồn ‘Trích tiên’ Diệp Khải trả cậu, được huy chương vàng của hội chợ, được ra giá 2000 vạn, cậu liền bỏ qua ý tưởng này ngay. Cây cối trong không gian không phải bình thường, đưa tặng thì quá nổi bật.

Vậy chỉ còn cá hay trà.

Cá thì trong không gian có rất nhiều, nhưng cá cảnh lại không có mấy, vậy nên cậu quyết định hỏi ý kiến của Du Nhiên.

“Ở tầng một, cá cảnh chỉ có Cẩm Lý và Hoa La Hán, nếu muốn thứ khác thì phải tới tầng thứ hai tìm.”

“Chọn ở tầng một đi.” Tới tầng hai? Cá đâu có dễ bắt chứ.

“Giới thiệu cho anh hai loại này xem nào.” Lúc trước mua, Nhạc Tư Trà cũng chỉ cảm thấy hai loài này khác nổi tiếng nên tiện thể lấy vài con, nhưng giờ sinh sôi nảy nở không biết đã bao nhiêu đời rồi.

“Cẩm Lý còn được gọi là Phi Lý, là một loại cá nước ngọt vùng á nhiệt đới, nó từ một loại cá hoang dại thành cảnh, màu sắc tươi đẹp như cẩm thạch, vằn nhiều màu, là một loài cá cảnh cao quý, lại có sức hấp dẫn độc đáo, màu sắc diễm lệ, dáng bơi duyên dáng, phong độ oai hùng, càng ngày càng được nhiều người nuôi cá cảnh yêu thích, được tôn là ‘Vua cá cảnh’.”

“Hoa La Hán đến từ Đài Loan, lai tạp với La Hán vẹt ở Mexico mà thành. Phần đầu to ra nên được đặt tên là Hoa La Hán. Hoa La Hán rất lớn, không các giống khác nhau thì có hình dáng hơi chút khác nhau. Lớn nhất có thể đạt tới chiều dài 42cm, cao 18cm, rộng, 10cm. Bình thường có thể trên dưới 30cm. Hơn nữa, cái trán lớn trên đầu giống như ông thọ, rất độc đáo.”

“Ông Thọ?” nghe thế, Nhạc Tư Trà đột nhiên nảy ra một ý “Anh nghe nói, có một số Hoa La Hán có vằn tạo thành chữ?”

“Đúng thế, thật ra, trên người Hoa La Hán có ‘chữ’ cũng không ít gặp, những chữ đơn giản như ‘người’ đều dễ thấy, nhưng phức tạp như ‘cá’ hay ‘con’ hay ‘phúc’ thì hiếm gặp.”

“Hoa La Hán trong không gian có chữ sao?”

“Đại đa số đều có.”

“Vậy giúp anh tìm xem có chữ nào mang nghĩa tốt như ‘phúc’, ‘lộc’, ‘thọ’, ‘hỉ’, ‘tài’ hay đại loại thế.”

“Xin chờ chút.” Du Nhiên nói, rồi im lặng, hẳn đang tìm cá.

Nhạc Tư Trà vừa đợi kết quả của Du Nhiên vừa nghĩ một phần quà nữa. Diệp gia đưa hai tờ thiếp mời, vậy nên cậu cần chuẩn bị một phần lễ cho dì.

Nhạc Tư Trà nhớ tới mình cũng có trà, đều là những giống thông thường như – mao tiêm, phổ nhị, thiết quan âm, bích loa xuân, hồng bào – tuy rằng cậu không hiểu nhưng cũng thích loại thức uống vừa thơm, lại có chút đắng đắng này. Bình thường vẫn pha một ấm để chậm rãi hưởng thụ.

Nếu Diệp Triển Hạo thích mao tiêm thì chuẩn bị một ít vậy.

Lá trà mới cần sao chế. Kỹ thuật sao cũng ảnh hưởng tới phẩm chất lá trà, trước kia Nhạc Tư Trà đều ngắt là rồi nhờ người sao chế, không những phiền toái, hương vị cũng kém đi. Mà hiện tại, có Du Nhiên giúp thì thuận tiện hơn, hương vị cũng được giữ nguyên.

“Chủ nhân, đã xác định được, có chữ như ngài cần.”

“Vậy giúp anh chọn một đôi đi, tốt nhất là một đực một cái.”

“Chủ nhân là muốn đưa thọ lễ?” Du Nhiên hỏi.

“Đúng thế.”

“Trong hồ có một đôi Hoa La Hán, trên mình đều có bốn chữ vằn, ghép lại vừa là ‘Phúc tựa Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn’, chủ nhân có thể tặng đôi này.”

“’Phúc tựa Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn’?” Tốt! Chọn đôi đó đi. Du Nhiên, ra không gian, mấy con cá này có thể nuôi sao?” cá cảnh đều rất kén chọn, nếu đưa tặng vài ngày đã chết, đúng là tiếc.

“Xin chủ nhân yên tâm, nhờ nước trong không gian nuôi dưỡng, sức sống của chúng đều tăng cao, vậy nên, cho dù sau này không có nước trong không gian, chúng vẫn có thể sống.”

“Vậy là tốt rồi.” Nhạc Tư Trà hài lòng gật đầu “Cá em cứ để đó đã, mấy ngày nữa anh sẽ lấy.”

“Vâng.”

“Đúng rồi, giúp anh chuẩn bị một ít mao tiêm, 1 cân đi, cũng là tặng người ta.”

“Vâng.”

Ở sân bay quốc tế thành phố B, Diệp Kình dẫn theo hành lý, đứng một bên, Nhạc Tư Trà đang gọi điện cho Tần Hương Nguyệt, xác định vị trí của họ. Bọn họ hẹn gặp nhau ở thành phố B, rồi mới cùng tới Diệp gia.

“Dì à, hai người đang ở đâu?”

“Cháu cứ đứng đó, dì thấy cháu rồi.” Tần Hương Nguyệt nói.

Nghe thế, Nhạc Tư Trà nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng họ. Quả nhiên thấy Tần Hương Nguyệt và Tôn Thích xuyên qua đám người, tới gần họ.

“Đợi lâu chưa?” Tần Hương Nguyệt tới, mỉm cười chào Diệp Kình.

“Không có, bọn cháu vừa tới.” Thái độ của Diệp Kình rất cung kính, hai người giờ là bậc bề trên của cậu.

“”Đã chuẩn bị quà rồi sao?” Tần Hương Nguyệt nhìn hai tay Nhạc Tư Trà trống không, không biết là quà gì.

“Đã gửi trước tới thành phố S rồi, xuống máy bay bọn cháu sẽ đi lấy.” Nhạc Tư Trà thản nhiên nói dối.

“Cũng đến giờ rồi, chúng ta lên máy bay thôi.” Diệp Kình nhắc nhở.

“Ừm, đợi tham gia xong thọ yến của cha cháu, hai chúng ta định ở lại thành phố S chơi vài ngày, coi như du lịch.” Tôn Thích ám chỉ.

“Cháu sẽ an bài lịch trình.” Diệp Kình biết điều tiếp lời, giờ không lấy lòng, còn đợi đến bao giờ?

Thấy Diệp Kình thức thời, hai vợ chồng liếc nhìn nhau, mỉm cười thỏa mãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.