Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Nhạc Tư Trà

Chương 81




Ngày mở cửa vườn trái cây định vào 20/7, đây là chuyện lớn ở thôn Phúc Khê. Trong thôn đặc biệt mở một cuộc họp, đại ý là trong thôn không có khách sạn, mà tiệm cơm cũng chỉ có một nên họ mong người trong thôn nhận chuyện cho khách ăn ở, chính là để mọi người chuẩn bị một gian phòng trống trong nhà, đến lúc đó thu phí là người lớn 100, trẻ nhỏ 50.

Nghe quản lý nói mỗi người chuẩn bị phòng trống đón khách, lại còn thu phí, ai cũng hào hứng, đâu đâu cũng thấy người dân tích cực làm tổng vệ sinh.

Mọi người cũng hiểu được cơ hội như thế không nhiều, giờ là vì bên suối nước nóng chưa xây xong, chưa có chỗ cho khách ở nên mới cho họ đón khách, nếu không biết nắm bắt cơ hội này mà kiếm khách quen, chờ khi bên đó xây dựng xong, khách cũng qua đó, ai còn tới chỗ họ? Mà phòng còn không sạch thì ai chịu ở? Vì thế nên tổng vệ sinh là không thể thiếu.

Tuy là ai cũng nhiệt tình thế nhưng vẫn không khỏi lo lắng, bọn họ chuẩn bị kỹ càng như thế, nếu lúc đó không có ai chẳng phải phí công sao?

Người nghĩ như thế không ít, mọi người tụm năm tụm ba lại bàn luận nhưng không ai nói được thuyết phục, nhưng nhìn quản lý bận tới bận lui như thế cũng yên tâm hơn nhiều.

Nhạc Tư Trà lại không hề lo lắng chuyện này, riêng việc đào có thể chín trước nửa tháng là đủ dẫn tới không ít người buôn hoa quả, mà lại còn suối nước nóng, không lo không có người tới.

Bởi vì người lớn đang bận rộn nên bọn nhỏ bị vây vào trạng tháu không ai quản. Không có người lớn trong coi đương nhiên chúng có thể chạy chơi khắp núi. Dù sao bọn chúng cũng đã quen vùng núi này, người lớn cũng kệ, họ chỉ cảnh báo không được vào vườn cây quấy rối.

Bọn nhỏ bị cảnh cáo, hơn nữa vườn cây luôn có người trông coi nên cũng thông minh không tới đó, hơn nữa chúng biết một chỗ, mà chỗ đó có thể tự do hái quả.

Mà chỗ này nguyên bản là của nhà họ Nhạc nay thuộc về Nhạc Tư Trà – chính là mảnh rừng trái cây nhỏ bao quanh nhà cậu.

Nói là rừng nhưng cùng lắm cũng chỉ có khoảng hai ba chục cây, vừa bao vây hết gian nhà. Những cây này đều là ông cậu trồng khi còn sống, đông một gốc, tây một gốc, lại nhiều chủng loại, nào táo nào lên nào quýt nào anh đào chỉ cần là loại cây ăn quả thông thường phía Nam đều có thể tỉm thấy ở đây.

Những năm rồi bọn nhỏ đều tới đây hái, chỉ cần không làm thương cây ăn quả, ông Nhạc cũng kệ có khỉ còn hái trước chờ lũ nhỏ tới ăn nên bọn chúng thích tới đây lắm.

Nhưng năm nay đã đổi chủ, người lớn trong thôn quên báo cho chúng biết, vậy nên hôm nay chúng cứ theo lệ thường mà tới. Khi bọn nhỏ đến Nhạc Tư Trà lại vừa lúc dạo chơi trong không gian, hôm về lại là ngày nóng nhất nên không ra cửa, sớm hôm sau lại ra ngoài nên đương nhiên không biết nhà mình ‘có khách’.

Vậy nên sáng nay, khi Nhạc Tư Trà đang ngồi làm bài tập nghỉ hè bỗng nhiên nghe thấy tiếng trẻ con nói cười âm ĩ, nhìn ra liền thấy mấy đứa nhóc đang trèo cây hái đào, cùng với mấy đứa nữa đứng bên dưới hứng.

Lũ nhóc đã biết nơi này đổi chủ nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người đi ra, lại là một người rất xinh đẹp, đột nhiên liền yên tĩnh, nhìn người đó đi tới.

Nhạc Tư Trà thấy bọn nhóc đang hái đào mới nhận ra, thì ra cây đào trước cửa đã có quả. Nhưng vì chỉ có mấy cây lại sum sê tán lá nên cậu không nhận ra đào đã chín.

“Anh là ai?” không ngờ người lên tiếng trước lại là mấy đứa nhỏ này.

Một thằng nhóc vừa đen vừa gầy chừng 12 tuổi nhanh chóng trèo từ cây xuống, đứng trước mặt tò mò nhìn cậu, phía sau nó là đám nhóc kia.

“Nhạc Tư Trà.” Cậu mỉm cười đáp lại “Vậy mấy em là ai?”

“Em là Vương Hào.”

“Dương Ny.”

“Giang Hạo.”

“Vương Bân.”



Bảy, tám đứa nhỏ lần lượt báo tên, lớn nhất còn chưa được 12 tuổi, ít nhất mới chừng 5,6 tuổi, đều là người Nhạc Tư Trà chưa từng thấy qua, hẳn là con của người trong thôn.

Đột nhiên, cậu thấy có ai kéo ống quần mình.

Cúi xuống liền thấy cậu nhóc Vương Bân chừng 4,5 tuổi, Nhạc Tư Trà thấy cậu bé nhìn có vẻ quen quen.

“Anh Nhạc.” gương mặt đen đen do phơi nắng của cậu nhóc nở một nụ cười, kéo kéo quần cậu “Anh sống ở đây à!”

“Ừ.” Nhạc Tư Trà nghĩ một lúc, mới không chắc chắn lắm hỏi “Em là con của hàng xóm nhà bá Tiền đúng không tiểu Bân?”

“Vâng.” Cậu bé lại nở một nụ cười thật tươi với Nhạc Tư Trà.

“Về từ lúc nào thế?” Nhạc Tư Trà từng gặp đứa nhỏ này ở nhà bá Tiền vài lần, mẹ nhóc là người thôn Phúc Khê, hiện ở thôn lân cận, tháng nào cũng về một lần. Đã lâu nên cậu cũng sắp quên bộ dáng cậu bé thế nào.

“Tuần trước mẹ đưa em tói nhà ông bà ngoại.” Tiểu Bân nói.

Tiểu Bân cũng có thể được coi là bé ngoan hiếm gặp, tuy rằng người nhà nói cậu nghịch nhưng lần nào gặp Nhạc Tư Trà thằng bé cũng rất ngoan nên Nhạc Tư Trà vẫn thích cậu lắm.

“Muốn vào trong nhà chơi không? Anh mời nước hoa quả.” Cậu cầm lấy đôi tay nhỏ dính đầy bùn của tiểu Bân, thuận miệng mời những người khác “Các em cũng vào đi.”

“Vâng.” Một đám nhóc tì tò mò theo sau Nhạc Tư Trà vào phòng, bọn nó đã muốn tham quan ngôi nhà xinh đẹp này từ lâu, tiếc là tường vi đầy tường khiến chúng không dám, mà cảnh cửa sắt màu bạc kín mít đó cũng không cho phép chúng rình xem.

Cửa sát bị mở ra, cảnh bên trong khiến chúng òa lên “Oa!!” cả đám nóng lòng muốn thám hiểm lại bị Nhạc Tư Trà ngăn lại.

“Lầu hai có một anh đang ngủ, các em đừng làm ồn khiến anh ấy dậy, biết chưa?”

“Dạ rồi!”

Nghe chúng trả lời vậy, Nhạc Tư Trà gật gật đầu “Các em có thể chơi trong sân, nhớ chú ý an toàn.”

Chúng liếc nhìn nhàu rồi ào ra sân. Phòng có hiệu quả cách âm rất tốt, không sợ ồn tới Diệp Kình – anh vì tăng ca cả đêm nên giờ còn chưa tỉnh.

“Sao em không theo các bạn?” Nhạc Tư Trà hỏi Tiểu Bân vẫn còn nắm tay cậu.

Tiểu Bân do dự nhìn đám trẻ trong sân, cuối cùng vẫn không chịu buông tay cậu ra “Em ở với anh.”

“Được rồi, vậy trước đi rửa tay đã, tay em bẩn rồi.”

Tiểu Bân ngượng ngùng quệt lên mặt, thế là trên mặt lại cũng dính bùn.

Nhạc Tư Trà thấy buồn cười, dắt cậu bé đi rửa mặt và tay rồi đưa cậu ngồi lên ghế sofa ngoài phòng khách. Nhạc Tư Trà bưng một ít hoa quả ra, là nho và dưa hấu trong vườn, vì dùng nước trong không gian tưới nên chúng chỉ lớn chậm một chút chứ hương vị không kém đồ trong không gian. Đây đều là cậu chuẩn bị cho Diệp Kình, nhưng anh chưa tỉnh nên để đón người bạn nhỏ này cũng được.

Đôi mắt cậu bé sáng rỡ lên, cầm một miếng dưa hấu ăn ngấu nghiến, nước dưa ngọt như mật khiến cậu bé cười tít cả mắt. Nhạc Tư Trà không biết trước mặt cậu tiểu Bân ngoan như thế là vì hoa quả của cậu luôn ngon hơn những người khác rất nhiều!

“Ngon sao?” Nhạc Tư Trà sờ sờ đầu cậu.

“Ừm.” Trong miệng toàn dưa hấu khiến cậu không thể nói chuyện, chỉ gật gật đầu.

“Vậy gọi có anh các chị ngoài kia vào cùng ăn được không? Thứ tốt phải cùng mọi người chia sẻ.”

Tiểu Bân do dự một chút, rồi gật đầu, chạy ra ngoài, còn không quên cầm thêm một miếng dưa hấu.

Nhạc Tư Trà buồn cười nhìn theo cậu, đúng là ham ăn mà!

Không lâu sau, cả một đại đội rầm rầm trở lại. Nhạc Tư Trà nhanh chóng bảo vệ bàn hoa quả “Đi rửa tay rồi quay lại ăn.” Nhạc Tư Trà chỉ chỉ cánh cửa phòng vệ sinh.

Thế nên, cả lũ lại rồng rắn nhau vào phòng vệ sinh, tranh nhau rửa tay, ra không nhanh là không có ăn. Trong lúc đó, Nhạc Tư Trà sợ hoa quả không đủ, lại đi phòng bếp cắt một phần.

Đợi cắt xong, một đám nhóc đang líu ríu ăn hoa quả ngoài phòng khách, Nhạc Tư Trà nói “Các em có thể chơi trong này, anh phải làm bài tập nên không chơi cùng được, có việc gì có thể nói với anh.”

Thấy cả đám đã nghe rõ, Nhạc Tư Trà mới quay lại bàn ăn làm bài tập tiếp, thỉnh thoảng lại nhìn bọn trẻ, thấy bọn chúng tuy rằng sờ này sờ nọ nhưng không làm hỏng gì, tuy ồn nhưng vẫn có thể chấp nhận được nên cũng không để tâm nữa.

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, Nhạc Tư Trà theo bản năng nhìn phía cầu thang, quả nhiên thấy Diệp Kình.

“Không sao, các em cứ chơi đi, không cần quan tâm anh ấy.” Cậu dỗ mấy đứa nhóc bị Diệp Kình dọa ngã, rồi mới lại gần anh “Ồn đến anh?”

“Không.” Diệp Kình day day huyệt thái dương “Lũ nhóc này từ đâu ra?”

“Mới phát hiện trước cửa, anh muốn ngủ thêm không?”

“Không, anh đói, có gì ăn không?” anh là bị đói làm cho tỉnh lại.

“Anh đợi chút, em đi làm rồi mang lên.” Nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ cơm trưa, thảo nào anh ấy đói.

“Ừm.” Diệp Kình lên lầu hai đóng cửa lại, anh định trước khi ăn cơm lại nằm nghỉ chút.

Thấy Diệp Kình lên lầu, Nhạc Tư Trà bắt đầu bảo mấy đứa nhóc đi “Được rồi, các em cũng nên về ăn cơm trưa, đừng để bố mẹ chờ sốt ruột.”

“Về sau bọn em có thể lại tới sao?”

“Đương nhiên.”

Tiễn bước đám nhóc, Nhạc Tư Trà không giống mọi ngày đóng cửa sắt lại, dù có chuông cửa nhưng là người lớn mới bấm được, cứ mở cửa cho lũ nhóc vào đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.