Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Nhạc Tư Trà

Chương 43




Phải nói rằng, rượu nhưỡng trong không gian đúng là tốt cho sức khỏe, ít nhất thì ngày hôm sau Nhạc Tư Trà không bị đâu đầu.

Nhưng giờ trừ đầu ra thì chỗ nào trên người cậu cũng đau!!!!

Cậu hiểu ra, chỉ cần có cơ hội thì Diệp Kình sẽ tóm lấy ngay, không ‘giải tỏa bức xúc’ xong thì đừng hòng chịu bỏ qua cho cậu.

“Aiz~ dù sao cũng đang ở nhà dì, anh không kiềm chế chút được sao? Nhỡ bị phát hiện thì sao giờ?” nhìn cái đống ‘vết thương’ trên người cậu mà….Sao người này thích đánh dấu thế không biết!!

“Chẳng phải em nói về phòng anh muốn gì cũng được sao?” Diệp Kình cố ý vặn vẹo lời cậu nói.

“Em không cãi nổi anh.” Nhạc Tư Trà chui khỏi lòng Diệp Kình, mặc áo ngủ, cầm thêm bộ quần áo, chuẩn bị tắm rửa.

Diệp Kình không ngăn cậu lại, chỉ gối lên hai cánh tay, dựa vào đầu giường.

Tới khi Nhạc Tư Trà bước ra khỏi phòng tắm, ‘chữa trị’ hết những ‘vết thương’, Diệp Kình cũng đã thay đồ xong.

“Lại đây.” Nhìn thấy làn da ửng hồng của Nhạc Tư Trà, Diệp Kình vẫy cậu lại.

“Sao thế?” Nhạc Tư Trà không hiểu anh gọi mình qua làm gì nhưng vẫn bước tới.

Diệp Kình ôm cậu vào lòng, kéo áo cậu lên, ‘đóng dấu’ lên người cậu.

Có chút đau, Nhạc Tư Trà khẽ nhíu mày nhưng không ngăn Diệp Kình, chỉ để yên cho anh muốn làm gì thì làm.

“Lần sau nếu mấy dấu này lại biến mất anh sẽ làm thêm.” Diệp Kình ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Ừm.”

Ngày đầu tiên phải đi tảo mộ, nhưng phần mộ của nhà họ Nhạc không ở đây nên Nhạc Tư Trà không phải đi. Cả hai cũng không cần đi thăm người thân. Vậy nên suốt mấy ngày, Nhạc Tư Trà và Diệp Kình đều rúc trong phòng nói chuyện hoặc xem điện ảnh. (

Đôi khi, Nhạc Tư Trà cũng dẫn Diệp Kình vào không gian cùng xem minh hồ. Mấy cây trong suối đã ngoi lên mặt nước, tới khi gặp nhau thì xoắn lại, vươn lên cao tới tầm 10m. Cứ độ này, có khi chúng có thể cao đến chọc trời.

Giờ hai người đã thấy rõ, mấy cây đấy là dây leo, chúng dựa vào nhau mà sống. Khắp thân cây đều xanh biếc, nhẵn bóng, không có một chiếc là nào.

“Gần đây trong đầu em xuất hiện thêm một ít thông tin, trong đó có về loại cây này.”

“Chúng là gì?”

“Chúng gọi là ‘Dây leo vận chuyển’, tới khi số lượng dây quấn lấy nhau đã đủ, chỉ cần bước vào trong sẽ được chuyển ngay đến ngọn, giống như thang máy vậy.”

“Vậy là phía trên còn có ít nhất một tầng?”

“Vâng, theo đám thông tin không rõ ràng này thì bên trên đúng là có 1 tầng nữa, nhưng thế nào thì em cũng không biết.”

“Chúng còn muốn lớn tới bao lâu nữa?”

“Chừng 1 tháng đi.” Nhạc Tư Trà cũng không chắc chắn.

Vốn hai người định ở tới tận khai giảng, nhưng sau khi Diệp Kình nhận được một cú điện thoại thì cả hai đành phải về trước dự định.

Diệp Kình không nói một tiếng nào về nội dung của cuộc điện thoại. Nhạc Tư Trà thấy vẻ mặt anh không tốt lắm, cũng không hỏi.

Sau khi chào tạm biệt mọi người, Nhạc Tư Trà cùng Diệp Kình lên xe tới sân bay.

Đăng ký xong rồi Nhạc Tư Trà mới nhận ra bọn họ không đi thành phố B mà tới thành phố S.

Tới khi máy bay đã cất cánh, Diệp Kình mới mở miệng “Sao em không hỏi anh gì?”

“Nếu anh muốn nói thì anh sẽ nói thôi.” Nhạc Tư Trà mỉm cười.

Diệp Kình dường như thả lỏng hơn, sắc mặt cũng dần tốt lên “…Người kia bị bệnh, nghe nói rất nghiêm trọng.” từ khi mẹ qua đời, anh chưa từng gọi ông ta là ‘cha’.

Nhạc Tư Trà cảm thấy bàn tay anh nắm chặt hơn “Anh đang lo sao?”

“…” những cảm xúc trong Diệp Kình thật phức tạp, dù anh hận ông ta suốt bấy nhiêu năm, nhưng không hề lại nghĩ rằng ông ta sẽ….”Dù sao đó cũng là người thân duy nhất của anh.”

“Sẽ không sao đâu.” Nhạc Tư Trà nhẹ nhàng an ủi.

“Ừ.”

Vừa bước xuống máy bay thì đã có người tới đón.

Nhìn cái dáng ‘chuẩn vệ sĩ’ – comple đen, kính râm - Nhạc Tư Trà chỉ im lặng.

“Đại thiếu gia, ngài Diệp đang ở bệnh viện XX, chúng tôi tới đón ngài.” Vị đầu lĩnh cung kính nói.

“Ừm.” Diệp Kình dắt Nhạc Tư Trà bước vào trong chiếc xe đã mở cửa sẵn.

“Ông ấy…..sao lại phải nằm viện?” Diệp Kình hỏi.

“Vô cùng xin lỗi, đại thiếu gia, tình huống cụ thể thế nào chúng tôi cũng không được biết rõ. Chỉ biết là ngài Diệp đột nhiên ngất xỉu rồi được đưa vào bệnh viện, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ chuẩn đoán rằng cao huyết áp dẫn tới tụ huyết trong não, hiện giờ vẫn đang cấp cứu. ”

Diệp Kình không nói gì.

Khi tới bệnh viện mới biết, cha Diệp Kình – Diệp Triển Hạo đã được cấp cứu thành công, hiện chuyển tới phòng bệnh đặc biệt.

Bước tới trước cửa phòng bệnh, hai người chưa vào đã nghe thấy tiếng nói vọng ra.

“Bác sĩ, tình hình ông nhà tôi thế nào rồi?” Giọng nói của một người phụ nữ đã lớn tuổi vang lên.

“Ông Diệp đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, chỉ là….” Bác sĩ có chút ngần ngừ.

“Nhưng là sao, bác sĩ, ông làm ơn nói nhanh lên. Có phải là chuyện tiền nong? Ông yên tâm, chuyện đó chúng tôi chắc chắn sẽ thanh toán tốt.” lại là tiếng của một thanh niên khác.

“Không phải chuyện đó….Phải nói rằng, bệnh tình của ông nhà rất nghiêm trọng, dù đã được cứu chữa nhưng khả năng lớn là nửa người trái sẽ bị tê liệt…..cơ hội hồi phục là rất nhỏ.”

“Ông là nói nhà tôi…..” giọng nữ có chút bàng hoàng.

“Có lẽ sau này ông nhà phải nằm trên giường bệnh và ngồi xe lăn.”

“Không thể nào, bác sĩ, ông nhất định phải cứu cha tôi!!!!”

“Thật xin lỗi, với năng lực của tôi thì…..”

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, vị thầy thuốc thấy hai người liền gật đầu chào hỏi, rồi cùng hộ sĩ rời đi.

Khi bọn họ đi vào thì thấy bệnh nhân vẫn mê man trên giường bệnh. Bà phu nhân đang ghé vào bênh cạnh khóc, bên cạnh bà là một người thanh niên, gương mặt u sầu.

Người thành niên đó có vẻ lớn tuổi hơn Diệp Kình một chút, lại nhìn rất giống Diêp Kình, hơn nữa còn có đoạn nói chuyện vừa rồi, Nhạc Tư Trà đoán đó chính là anh cùng cha khác mẹ của Diệp Kình – Diệp Vũ.

Nhìn thấy hai người bước vào, cả phòng chợt yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng ‘tít…tít’ của máy móc.

Diệp Kình không chú ý tới điều đó, anh chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Triển Hạo, ánh mắt đầy phức tạp.

Lần trước gặp mặt, ông ta vẫn còn sang sảng, khỏe mạnh, vậy mà chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã gục ngã.

Ông nằm im trên giường bệnh, không còn vẻ khỏe khoắn trước đây mà dường như già đi tới chục tuổi, ngay cả việc hít thở cũng cần bên ngoài giúp đỡ.

Không thể tưởng tượng được rằng người đàn ông cao ngạo này sẽ có phản ứng khi biết được sau này mình không thể đứng dậy, không thể làm việc.

Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng “Sao ông ấy lại ngất xỉu?”

Đàm Tú Uyên ngừng khóc, giọng nói sợ sệt “Tôi, tôi cũng không biết, lão gia đang uống rượu thì chợt ngã xuống.” Bà thực sự bị hoảng sợ, bà chưa từng nghĩ tới người đàn ông mà bà vẫn nghĩ có thể chống cả trời sẽ đột nhiên thập tử nhất sinh.

“Uống rượu? Chẳng phải ông ấy mắc huyết áp cao sao? Mấy người còn cho ông ấy uống rượu?” giọng nói của Diệp Kình bỗng trở nên lạnh lùng.

“Cha muốn uống, chúng ta có thể ngăn được sao? Nếu không phải là cậu không về đón năm mới, liệu cha có buồn mà uống rượu không?” Diệp Vũ không nhịn được thái độ của Diệp Kình, phản bác.

Diệp Kình chưa kịp nói gì thì Đàm Tú Uyên đã kéo lại Diêp Vũ “A Vũ, đừng nói Diệp Kình như thế.”

“Mẹ~” Diệp Vũ nhìn vẻ mặt cầu xin của Đàm Tú Uyên đành phải im lặng, nhưng vẫn trừng mắt nhìn Diệp Kình.

Diệp Kình lạnh lùng nhìn hai người, không thèm để ý tới sự khiêu khích của Diệp Vũ.

Ít nhất là bề ngoài biểu hiện như thế, nhưng Nhạc Tư Trà nhìn bàn tay đã trắng bệch do nắm quá sức của Diệp Kình, cậu biết trong lòng anh đang ngổn ngang.

Đột nhiên cậu phát hiện có chút khác thường.

“Diệp Kình.” Cậu giật giật ống tay áo của Diệp Kình, ý bảo anh nhìn về phía giường “Hình như bác ấy tỉnh.”.

Mọi người đều quay sang chú ý tới giường bệnh.

Đúng là người đó đã tỉnh, mắt đã mở, nhưng là không thể nhúc nhích thân thể, hơn nữa ống thở ôxi khiến ông khó khăn trong việc nói nên mới không có tiếng động gì.

Diệp Vũ vội chạy sang, Diệp Kình khẽ bước, nhưng cuối cùng vẫn không qua.

“Triển Hạo, anh thế nào rồi? Chỗ nào không thoải mái?” Đàm Tú Uyên gỡ ống thở ôxi ra, cũng nhấn chuông gọi bác sĩ.

“Tôi…làm sao vậy?” Diệp Triển Hạo vẫn không rõ ràng tràng thái của mình.

“Cha, cha bị ngất, chúng con đưa cha tới bệnh viện.”

“Sao cha không động đậy được.” Ông thử cử động nhưng lại phát hiện cơ thể không nghe lệnh.

“Không có gì đâu, bác sĩ nói giờ anh còn yếu, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ tốt.” Đàm Tú Quyên miễn cưỡng cười, không dám nói cho ông sự thật, sợ ông kích động khiến bệnh tình càng xấu.

Diệp Triể Hạo không để ý lời đó là thật hay giả, giờ ông chỉ nhìn Diệp Kình.

“Con về rồi sao?” giọng Diệp Triển Hạo trở nên rất từ ái.

Diệp Vũ mân miệng, cậu đã quen với thái độ bất đồng của cha với Diệp Kình.

“Ừm.” Diệp Kình không lơ ông như mọi lần, khẽ gật đầu.

Nhạc Tư Trà đứng bên cạnh nhìn rất rõ, ánh mắt của Diệp Triển Hạo chợt trở nên vui vẻ.

Không đợi hai người nói gì thêm y tá đã bước vào làm kiểm tra cho Diệp Triển Hạo, Diệp Kình liếc nhìn ông rồi cùng Nhạc Tư Trà bước ra.

“Không ở lại dây sao?” Nhạc Tư Trà đi bên cạnh anh.

“Không, anh mang em đi nghỉ.” Diệp Kình lắc đầu.

“Diệp Kình.” Nhạc Tư Trà giữ chặt lấy anh.

“Gì?” Diệp Kình dừng bước, quay lại nhìn cậu.

“Dường như bác ấy rất quan tâm tới anh.”

“…Anh biết….” Diệp Kình cười khổ, anh biết thế nhưng là “Anh vẫn không thể bình tĩnh mà gặp ông ta.”

“…” Nhạc Tư Trà cũng không biết nói gì thêm.

Diệp Kình mang Nhạc Tư Trà về nhà họ Diệp, đó là một biệt thự dung hợp cả phong cách của Trung Quốc và phương Tây, rộng đến chừng một tòa thành nhỏ.

“Đại thiếu gia, ngài đã về rồi.” Một ông lão trong trang phục quản gia vui vẻ khi nhìn thấy Diệp Kình bước vào cửa.

“Đã lâu không gặp, bác Phúc.” Diệp Kình nở ra nụ cười đầu tiên sau khi tới thành phố S.

“Đại thiếu gia, lão gia…..”

“Cháu đã qua bệnh viện rồi.” Diệp Kình không muốn nói nhiều “Tư Trà, đây là bác Phúc, bác vẫn chăm sóc anh từ nhỏ đến lớn. Bác Phúc, đây là Nhạc Tư Trà, cậu ấy sẽ ở lại đây một thời gian.”

“Cháu chào bác.” Nhạc Tư Trà lễ phép chào hỏi.

“Chào mừng cậu đến đây, cậu Nhạc! Đại thiếu gia cứ yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị chu đáp.” Dù ông Phúc cảm thấy ngạc nhiên khi Diệp Kình dẫn người về nhưng vẫn không bộc lộ ra ngoài.

“Phòng cháu vẫn giữ nguyên chứ?”

“Phòng của đại thiếu gia đương nhiên vẫn thế. Người hầu vẫn quét tước hàng ngày.” Ông Phúc đón lấy hành lý từ tay hai người.

Diệp Kình ý bảo không cần “Cứ chuẩn bị phòng của cậu ấy bên cạnh phòng cháu đi.”

“Đại thiếu gia, đó là…..” Ông Phúc ngạc nhiên vô cùng, muốn nói điều gì.

“Cứ làm theo ý cháu đi.” Diệp Kình kiên quyết.

“Vâng.”

“Làm phiền bác.” Nhạc Tư Trà không hiểu sao ông ấy lại giật mình, nhưng vẫn nói cảm ơn.

Hai người đi lên tầng, chỉ để lại ông Phúc vẫn đứng ngẩn người.

Phòng của Diệp Kình rất sạch sẽ nhưng giống như một căn phòng mẫu, đẹp thì đẹp nhưng không có hơi người.

“Vào đi, em ngồi đây một lát, chút nữa anh sẽ dẫn qua phòng em.”

“Vâng.”

Tiện tay để hành lý sang một bên, Diệp Kình kéo tấm màn bằng lụa mỏng chỗ cửa sổ ra, căn phòng chợt sáng hẳn.

“Em muốn uống gì không, anh bảo người hầu mang lên.”

“Sữa ấm.” Nhạc Tư Trà đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Xung quanh chỉ thấy toàn cây cùng bãi cỏ, không còn nhà ai nữa.

“Cảnh chỗ này đẹp quá.”

“Xung quanh đây đều thuộc về nhà họ Diệp, hôm nào anh sẽ dẫn em đi xem.”

“Ừm.” Cả một khu lớn vậy đều thuộc nhà họ Diệp, đúng là có tiền!

Trong phòng thực ấm áp, Nhạc Tư Trà cởi chiếc áo khoác nặng trịch ra, nằm xuống sofa, uống sữa ấm. Diệp Kình cầm ly cà phê, ngồi cạnh cậu.

“Anh định như thế nào?” Nhạc Tư Trà uống xong ngụm cuối cùng, không để ý rằng bên miệng còn dính sữa.

Diệp Kình quay lại, liếm đi chỗ sữa đó “Thế nào là thế nào?”

“Anh đừng giả vờ giả vịt nữa, chuyện cha anh bị bệnh ấy.”

“…” Diệp Kình không nói gì, chôn đầu trong cổ cậu.

“Anh giận cha thì đợi bác ấy hết bệnh rồi giận tiếp cũng được, sao phải khiến bản thân khó chịu thế?”

Không nghe thấy anh trả lời, Nhạc Tư Trà lại nói tiếp “Dù sao thì cả hai cũng là cha con…ưm….”

“Em nói nhiều quá!” Diệp Kình chỉ nói vậy rồi lại bịt kín miệng cậu.

“Này….a..buông ra…” Nhạc Tư Trà thở hổn hển, cố gắng đẩy anh ra.

Diệp Kình chỉ cần tăng thêm chút sức đã có thể đẩy ngã cậu trên sofa……

(sau đó thì mọi người tự tưởng tượng)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.