Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chương 7: Chu Tiểu Vân sáu tuổi (1)




Thành thật nằm ở trên giường nghỉ ngơi mấy ngày, thân thể gần như khôi phục hoàn toàn. Chu Tiểu Vân cuối cùng được cha mẹ đồng ý cho xuống giường, cô vui đến mức nhảy dựng lên. Mặc trên người quần áo rộng thùng thình, được giặt sạch sẽ, chỉ là hơi xấu xí nhưng thời này, trẻ con nhà ai cũng mặc như vậy. Thôi kệ!

Chuyện thứ nhất Chu Tiểu Vân làm là chạy đến phòng phía Đông soi gương. Cái gương này rất có lai lịch. Đó là của hồi môn theo Triệu Ngọc Trân về nhà chồng, được gắn ở cửa tủ quần áo, có thể nhìn thấy toàn bộ người.

Chu Tiểu Vân tỉ mỉ quan sát mình trong gương. Dáng vẻ này giống hệt trong trí nhớ. Chưa hẳn là xinh xắn, nhưng có nước da trắng ngần, đôi mắt hai mí to tròn, hơi gầy, nhưng cô không thấp, còn cao hơn bạn bè cùng trang lứa. Cô nhớ sau khi mình lớn lên cao 1m7, nổi tiếng trong đám học sinh nữ, chỉ là hơi gầy nên không “đầy đặn” lắm. (Khụ khụ, chỗ này ta nghĩ là ở vòng 1 ấy)

Tóc thì xơ xác, Triệu Ngọc Trân ngại con gái để tóc dài phiền toái nên từ nhỏ đến lớn cô và em gái đều cắt tóc ngắn như con trai. Khi lớn lên, cô rất hâm mộ các bạn nữ có mái tóc dài. Nhìn mà thèm a! Hắc, nếu bây giờ bắt đầu một cuộc sống mới, tất nhiên sẽ không sống như trước đây. Cô sẽ thay đổi tất cả những chuyện mình tiếc nuối, quyết định thế đi. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ thay đổi, theo đuổi hình tượng bé gái xinh đẹp tóc dài đen mượt.

Sau khi xác định mục tiêu cho mình, Chu Tiểu Vân dẫn Tiểu Bảo đi chơi. Nhị Nha khóc nháo đòi đi theo, không cách nào khác cô lại có thêm một cái đuôi nữa.

Thời bấy giờ, nhà của mọi người đều nhỏ, sân phơi rất lớn, trước nhà có một khoảng đất trống. Trẻ con chưa đến tám tuổi chưa đi học, số ít mới được gửi vào nhà trẻ, hầu hết là trực tiếp học lớp một. Ở tiểu học, cơ bản áp dụng phương thức thả trâu ăn cỏ. Sau khi tan học, trẻ con tụ tập nô đùa ầm ĩ, vì thế rất dễ dàng bắt gặp một đám trẻ con túm tụm một chỗ.

Nhà Chu Tiểu Vân cách nhà bác cả một khoảng đất trống rất rộng. Ở đó có mấy cây đại thụ phủ bóng râm mát. Giữa bãi đất thường bị lũ trẻ nghịch ngợm chiếm dụng làm sân chơi.

Đại Bảo đang cùng mấy bé trai cùng tuổi chơi bắn bi ve.

Viên bi thủy tinh tròn vo, to bằng ngón út là thứ mà bọn con trai mê nhất, mấy đứa xúm lại, quỳ sát mặt đất, bắn viên bi nho nhỏ vào cái lỗ to bằng ngón cái cách đó vài mét. Ai mà bắn trúng lỗ đó cứ như trở thành anh hùng, vênh mặt trong ánh mắt ghen tị của bạn bè lấy đi chiến lợi phẩm thuộc về mình.

Còn có một cách chơi khác. Hai người cùng lấy ra một viên bi, dùng viên bi của mình bắn bi của đối phương, ai bắn trúng trước thì được lấy bi của đối thủ làm phần thưởng. Cách này được bọn con trai gọi là trận quyết đấu cuối cùng.

Chị họ Chu Tiểu Hà cũng ở đó. Chị ấy đang nhảy dây với các bạn nữ. Trong đó có hai người bị buộc dây chun vào chân đứng cách nhau khá xa để căng cho sợi dây thật dài, những người khác vừa đọc đồng dao vừa nhảy.

Những đứa nhỏ tuổi hơn chưa được đi học chia làm hai nhóm, hoặc nhìn hoặc đi quấy rối. Phần lớn đều chơi đùa vui vẻ. Mấy đứa em sớm bị các anh chị đang chơi vui vứt sang một bên, quên ngay lời dặn của người lớn là phải trông em.

Chu Tiểu Vân dẫn theo Tiểu Bảo Nhị Nha, chăm chú trông hai em. Cô không dám vứt hai đứa bé đi chơi một mình. Hồi bé, cô không chịu dắt hai em đi chơi nên không ít lần bị đánh, giờ không thể thế được. Không phải chỉ trông em thôi sao, bọn nó đi đâu, cô đi sau là được. Không đến một lúc, cô phát hiện ra đây là việc rất vất vả.

Tiểu Bảo nhỏ hơn cô một tuổi, cùng mấy bé trai bốn, năm tuổi chạy theo sau Đại Bảo chơi đùa còn đỡ. Nhị Nha mới tập đi, nói chưa sõi làm cô đau đầu. Lần thứ năm Chu Tiểu Vân nâng Nhị Nha bị ngã đang nằm trên mặt đất khóc toáng lên thì lắc đầu thở dài, đúng là đứa em đáng ghét.

Từ nhỏ, em gái chuyên gây rắc rối, một tay cô đi theo giải quyết. Cô dắt nó đi chơi, lớn hơn một chút thì dạy nó làm bài tập. Lớn thêm chút nữa thì giặt hộ nó quần áo, bít tất. Vào cấp hai, Chu Tiểu Nguyệt bắt đầu dậy thì, bắt đầu thu hút các bạn nam, cô còn phải đón con bé khi tan học và nói đỡ cho con bé trước mặt cha mẹ.

“Thật là một bà cô khiến người khác lo lắng.” Chu Tiểu Vân thấp giọng lẩm bẩm, lau đi nước mắt trên mặt Nhị Nha.

Dụ dỗ một hồi, nhìn Nhị Nha càng khóc to, không có ý ngừng lại, Chu Tiểu Vân hoàn toàn đầu hàng, cô nuôi con gái Nữu Nữu cũng không mệt thế này.

Từ nhỏ, Nữu Nữu là đứa bé rất ngoan, rất ít khóc nháo, cô vẫn cảm thấy có đứa con như vậy là phúc phận ba đời. Giờ cô đã quay về năm sáu tuổi, vậy Nữu Nữu thì sao? Con bé sẽ ra sao? Lý Thiên Vũ có chăm sóc tốt cho nó không? Còn nữa, nếu kiếp này cô không kết hôn với Lý Thiên Vũ, còn có thể có Nữu Nữu không?

Nghĩ tới đây, Chu Tiểu Vân hồ đồ. Lại nghĩ linh tinh rồi! Nhưng vừa nghĩ đến Nữu Nữu, cô vẫn không kiềm chế được tình cảm với con gái, nước mắt tuôn rơi. Nhớ tới mình bây giờ mới chỉ là đứa bé sáu tuổi, càng khóc lớn hơn.

Tiểu Bảo nhanh trí mau chóng chạy đi mách mẹ, Triệu Ngọc Trân đang bận cho đàn vịt và hai con lợn ăn. Nghe nói Đại Nha Nhị Nha đều khóc, vội vàng chạy tới xem.

Triệu Ngọc Trân vừa nhìn thấy Nhị Nha đứng ở đó khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi thì bắt đầu đau lòng, không khỏi trách Đại Nha không trông em: “Đại Nha, con trông em kiểu gì đấy, bản thân còn khóc, nín ngay.” Rồi ôm lấy Nhị Nha dỗ dành, nếu không phải Chu Tiểu Vân vừa mới ốm đậy thì đã đánh con một cái.

Chu Tiểu Vân nhìn thấy hàm ý cảnh cáo trong ánh mắt mẹ, trong lòng than thở đối xử giữa cô và em gái cách biệt một trời một vực, nhưng không dám khóc nữa. Điều chỉnh lại tâm trạng, cô theo mẹ về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.