Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chương 3: Cái nghèo đáng hận




Cái gì?

Chu Tiểu Vân kinh hãi: “Anh nói cái gì? Anh nói lại lần nữa.”

Lý Thiên Vũ lắp bắp nói: “Tối nay, Tiểu Cố đến tìm anh, nói giờ đang eo hẹp, muốn mượn anh ít tiền dùng gấp. Anh nghĩ trong tay chúng ta có hai vạn dư để đó nên đồng ý.”

Anh nhìn sắc mặt Chu Tiểu Vân càng ngày càng đen không dám nói nữa.

“LÝ – THIÊN – VŨ!” Chu Tiểu Vân nói từng chữ, nghiến răng nghiến lợi hận không thể đánh anh ta một trận, “Đó là tiền mấy năm nay tôi nhịn ăn nhịn mặc, tích cóp từng đồng để mua nhà. Anh dựa vào cái gì không hỏi tôi một tiếng, đã đồng ý cho người khác mượn? “

Chu Tiểu Vân càng nói càng tức: “Dù không mua được nhà, cũng phải chuẩn bị tiền học phí cho con! Giờ đi học tốn kém thế nào anh biết không!”

Lý Thiên Vũ tự biết mình đuối lý, không hé răng nghe Chu Tiểu Vân oán giận.

“Tôi lấy anh bảy năm, đã có ngày nào yên ổn chưa? Tôi nhịn ăn nhịn mặc vui lắm sao? Quần áo mới tôi không dám mua, đến giờ vẫn ở nhà đi thuê, ngay cả nhà của mình cũng không có. Hằng ngày đi làm, đưa đón con, làm việc nhà, đầu tắt mặt tối. Người khác lấy chồng thì sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, đeo nữ trang bằng vàng, rảnh rỗi đi shopping, có ô tô đưa rước. CÒN TÔI THÌ SAO? “

Chu Tiểu Vân nói đến đây, nước mắt đã rơi như mưa, trong lúc nhất thời, mọi chuyện không vừa ý đều bùng nổ. Từ nhỏ, ở nhà, cô luôn quan niệm có cũng được, không có cũng chẳng sao, không quan trọng. Nhà có bốn anh chị em. Trên cô có anh trai, dưới có một em trai được yêu thương nhất và một em gái nhỏ tuổi nhất. Nhà nghèo nên có gì ngon phải nhường hai em trước. Đến lượt cô chẳng còn mấy. Mặc quần áo đều là của chị họ sửa nhỏ lại. Cha mẹ bận làm nông, nhận việc thêm kiếm tiền. Không ai quan tâm đến cô.

Cô là đứa bé rất thông minh, vì không có ai quan tân đến việc học của cô nên mọi thứ bị bỏ phí. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, cô kiên quyết đòi nghỉ học, đến xưởng may làm thợ phụ một năm rồi bắt đầu kiếm tiền. Toàn bộ tiền lương để dành cho hai em ở nhà ăn học.

Đến tuổi biết yêu, cô gặp Lý Thiên Vũ vừa xuất ngũ về. Lần đầu tiên gặp nhau, cô đã thương anh. Trong nhà định sẵn cho cô một mối, gia cảnh không kém, nhưng Chu Tiểu Vân thà chết chứ không chịu gặp người thanh niên có việc làm ổn định kia. Cô quyết định làm một việc sau này hối hận cả đời: ở chung với Lý Thiên Vũ. Rất nhanh cô có Nữu Nữu, trong nhà không làm gì được, đành cho phép cô kết hôn.

Chu Tiểu Vân được thoả tâm nguyện, lại phát hiện cuộc sống sau hôn nhân không giống trong tưởng tượng. Lúc yêu nhau, anh phóng túng không chịu gò bó, ham chơi bời, sau khi lấy nhau thì biến thành ham ăn lười làm, lười nhác thành tính, không có chí hướng. Nói trắng ra là loại đàn ông chỉ biết ngày hôm nay, không có tương lai.

Chu Tiểu Vân tỉnh lại từ giấc mộng tình yêu cuồng nhiệt, nhanh chóng chào đón đứa con đầu lòng, triệt để trở thành bà chủ trong gia đình. Đợi con gái lớn hơn một chút, gửi vào nhà trẻ. Cô và Lý Thiên Vũ ra ngoài thuê nhà, càng thấm thía cuộc sống nghèo khó.

Cô vừa làm việc nhà, vừa phải chăm con nên đành tìm một xưởng sản xuất đồ chơi không làm theo giờ mà tính tiền lương theo sản phẩm. Vì kiếm tiền, cô thường xuyên mang thêm việc về nhà làm. Hằng ngày cô còn phải đưa đón con, mua thức ăn nấu cơm, giặt quần áo. Suốt ngày phải tính toán chi li từng đồng, tiền mua thức ăn càng phải tính kĩ, chi tiêu mỗi tháng chính xác đến từng ngàn. Cuộc sống ăn tiêu tiết kiệm của gia đình không biết bao giờ mới kết thúc, ngày ấy như xa vời vợi.

Chẳng lẽ đây là câu người ta hay nói “Lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó” chăng? Cô gả cho người đàn ông không có tài cán trước mắt, là số phận của cô ư?

Lý Thiên Vũ nhìn Chu Tiểu Vân khóc như mưa, không nhịn được: “Được rồi được rồi, nói mấy câu thế thôi!”

Đây là thái độ gì? Chu Tiểu Vân lau nước mắt, nói với con: “Nữu Nữu ngoan, vào phòng xem ti vi đi.”

Nữu Nữu buông bát, nhỏ giọng an ủi Chu Tiểu Vân: “Mẹ, mẹ đừng nóng, lớn lên con sẽ mua nhà thật to cho mẹ ở.”

Chu Tiểu Vân ấm lòng, dỗ con bé vào phòng. Chờ con gái vào trong, cô lạnh mặt ngồi xuống bàn, chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc với chồng.

Lý Thiên Vũ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chu Tiểu Vân, tự dưng hớn hở: “Hôm nay làm sao vậy, muốn cho anh một khoá học tư tưởng chính trị à!”

Chu Tiểu Vân không để ý tới lời cợt nhả của anh, “Em nói cho anh biết, Lý Thiên Vũ, TIỀN NÀY EM KHÔNG CHO MƯỢN.”

“Không được, anh em như thể tay chân, anh đã đồng ý, không thể nói không giữ lời.”

“Mặt mũi của anh quan trọng hay là cuộc sống của chúng ta quan trọng!” Chu Tiểu Vân gần như hét toáng lên.

Đương nhiên mặt mũi quan trọng! Người Trung Quốc vẫn quan niệm thế. Nhưng lời đến miệng lại nuốt về, Lý Thiên Vũ nhìn sắc mặt vợ, cuối cùng thức thời không nói ra những lời làm vợ nổi cơn thịnh nộ.

“Ngày mai anh nói với anh ta, tiền em đã dùng rồi, không có tiền cho anh ta mượn.” Chu Tiểu Vân nói xong thì đi thu dọn bát đũa.

Lý Thiên Vũ không lên tiếng, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Chu Tiểu Vân không chú ý tới vẻ mặt của chồng, cô cho rằng chuyện này đã chấm dứt ở đây.

Cô không thể ngờ, ngày thứ hai đã xảy ra chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.