Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chương 1: Cuộc sống của người bình thường




Quyển 1: Thưở ấu thơ (tiểu học)

Chu Tiểu Vân ngẩn ngơ ngồi yên ở đó suốt 4 tiếng đồng hồ.

Đối diện là một cái gương bình thường, trong gương hiện lên một khuôn mặt có thể nói là thanh tú.

Khuôn mặt ấy đã có vài nốt tàn nhang, đã xuất hiện mấy nếp nhăn nơi khoé mắt. Nhớ lúc cô còn con gái, dù không quá xinh đẹp, nhưng cũng đáng yêu trắng nõn. Tuổi thanh xuân hồn nhiên ngây thơ một đi không trở lại, chỉ còn lại vết tích của thời gian, bị cuộc sống vùi dập. Cô nhìn mình trong gương, thở dài thật sâu.

Điều này quanh quẩn mãi trong đầu cô, không nghĩ đến chuyện khác được, càng về sau, cứ ong ong làm loạn. Cô cảm thấy đầu lại bắt đầu đau, vươn tay xoa xoa huyệt thái dương.

Không ngờ người đang đau đầu càng xoa càng đau hơn. Trong lúc tức giận, cô giơ cao tay, không chú ý nên “ầm” một tiếng, làm rơi tách trà đặt cạnh bàn. Tách trà rơi vỡ nát trên sàn gỗ, một ít nước trà bắn tung toé trên sàn, phần lớn văng lên đùi cô. Bây giờ đang là mùa hè nóng bức, cô chỉ mặc chiếc áo liền váy hoa, trên đùi bất chợt đỏ ửng một mảng lớn. Cô đau đớn, nói một tiếng xui xẻo rồi khập khiễng vào nhà vệ sinh dùng khăn mặt thấm ít nước lạnh, áp lên đùi.

Sau khi nghỉ ngơi, cảm thấy thoải mái hơn, cô cầm lấy chổi và hót rác quét sạch mảnh vỡ, rồi lấy cây lau nhà lau sạch nước trà trên sàn. Bận bịu một lúc, cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Cô liếc mắt di động. Đã năm giờ rồi. Thầm kêu một tiếng “Hỏng bét”, rồi vội vàng đi giày, vội vàng ra khỏi nhà, đi xe điện đến nhà trẻ đón con gái. Nghĩ đến con gái, cuối cùng cô thoát khỏi tâm trạng u ám suốt cả ngày, bắt đầu bình thường trở lại.

Con gái cô tên ở nhà là Nữu Nữu, tên khai sinh là Lý Tâm Điềm, hoạt bát đáng yêu, năm nay bảy tuổi. Hiện tại đang học ở nhà trẻ công lập trong thị trấn, nửa năm nữa là con bé lên tiểu học.

Mỗi ngày bảy rưỡi sáng, Chu Tiểu Vân phải đưa con đến nhà trẻ, bốn rưỡi chiều đón con về. Như hôm nay đến muộn, chắc chắn phải nhìn sắc mặt khó coi của giáo viên. Nghĩ tới đây, cô lại bắt đầu phiền muộn.

Thật ra, đi nhà trẻ tư tốt hơn, không chỉ chu đáo, thức ăn đủ chất hơn. Con gái đang trong thời kì phát triển, buổi trưa ở nhà trẻ ăn không đủ no thì không phát triển đầy đủ được.

Lúc Nữu Nữu tròn ba tuổi, Chu Tiểu Vân từng đi hỏi mấy nhà trẻ có tiếng là giáo viên tốt, thức ăn ngon. Thật ra có mấy chỗ không tồi nhưng học phí lại quá đắt, mỗi tháng mất 500. Cô làm việc cực nhọc, mệt bở hơi tai, chăm chỉ tăng ca ở xưởng mới được hơn 1200. Chồng cô – Lý Thiên Vũ là lao động tay chân, mở cửa hàng buôn bán nhỏ, có tháng kiếm được tháng kiếm ít, lại thích ở bên ngoài ăn uống với bạn, cầm về nhà có mấy đồng, không thể trông cậy vào anh. Mỗi tháng mất 300 tiền thuê nhà, 200 tiền điện, nước, than, gạo, dầu, muối, lại còn các ngày lễ. Không còn dư tiền cho con gái đi học ở nhà trẻ tốt.

Sau này, cô đành phải tìm một nhà trẻ công lập. Cả tháng cộng hết tiền ăn trưa, tiền quà bánh buổi chiều chỉ có 200. Nhưng Chu Tiểu Vân vừa nghĩ tới con gái mình, ngay cả muốn cho con học nhà trẻ tốt hơn mà mình cũng không làm được, nỗi buồn lại trào dâng trong lòng.

Lúc Chu Tiểu Vân tới nhà trẻ, đã 5h10. Cả lớp chỉ còn lác đác mấy đứa trẻ chưa có ai đón. Nữu Nữu tội nghiệp đứng ở cửa chờ cô. Trong lòng cô vô cùng hối hận. Dù rầu rĩ thế nào cũng phải tới đúng giờ. Đã hai tám tuổi rồi, mày còn tưởng mình là thiếu nữ mới mười mấy tuổi à? Cứ ở nhà buồn bã ngẩn ngơ rồi bắt con gái phải chờ!

Chu Tiểu Vân nở nụ cười dịu dàng, cẩn thận ôm lấy Nữu Nữu, giả vờ không nhìn thấy sắc mặt mất kiên nhẫn của cô giáo. Trong lòng thầm nhắc mình lần sau nhất định không được đến muộn.

Nữu Nữu thấy mẹ thì rất vui, như con chim nhỏ líu ra líu ríu: “Mẹ, con đói bụng, con thèm ăn cá nướng mẹ làm.”

Sự mệt mỏi trong lòng Chu Tiểu Vân bỗng chốc mất tăm, cô cười đồng ý. Cô dẫn con đi chợ mua rau, mua cá Nữu Nữu thích ăn nhất, lại mua thêm thịt chuẩn bị món kho tàu Lý Thiên Vũ thích. Chờ mọi thứ xong xuôi, cơm nước dọn sẵn trên bàn, đã bảy giờ tối.

Căn hộ đi thuê này có 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, không rộng lắm nhưng được bàn tay khéo léo của cô thu dọn rất sạch sẽ.

Trong nhà không có gì đáng giá, có một cái ti vi đen trắng 25 inch mua khi mới kết hôn, một cái máy giặt hai lồng kiểu cũ (1 lồng giặt, 1 lồng vắt). Không có cả tiền mua điều hòa, tủ lạnh, Chu Tiểu Vân định dành dụm tiền mua nhà trong nội thành, vì thế khoản nào có thể tiết kiệm thì giảm bớt.

Áp dụng triệt để nguyên tắc tuyệt đối không lãng phí, tuyệt đối không tiêu thừa một đồng khiến đồ dùng trong nhà ít ỏi đến mức đáng thương. Đồ đạc chẳng có mấy, một cái giường lớn, một giường nhỏ của trẻ con, một tủ quần áo bốn buồng, bàn ăn và mấy cái ghế. Giầy dép là hàng bán sỉ ở siêu thị được giảm giá. Cuộc sống hàng ngày của Chu Tiểu Vân trừ đi làm, đưa đón con, thời gian còn lại dành hết cho làm việc nhà.

Căn hộ đi thuê nho nhỏ này cô đã bỏ ra vô số tâm huyết. Chu Tiểu Vân tự tay may rèm cửa bằng vải bông, tự làm khăn trải bàn, khăn phủ ti vi, ngay cả máy giặt cũng được trùm lên một tấm vải bông màu xanh. Trên bàn còn có con gấu bông nhỏ cô khéo léo khâu bằng tay, lúc ấy cô đang ở xưởng tiện tay làm rồi lén mang về nhà.

Trên bàn ăn bây giờ đang bày một đĩa thịt kho tàu, một đĩa cá sốt chua ngọt, một đĩa salad dưa chuột, ba bát cơm trắng và một bát canh rong biển.

Tất cả đã sẵn sàng chờ chồng cô Lý Thiên Vũ trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.