Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tô Nhiên

Chương 7: Không xong, hoàn toàn bại trận




"A, món ăn tới đây, " Đái Nham sờ sờ lỗ tai, giống như bị phỏng, mở nắp ra, mùi thơm xông vào mũi "Ừm ~ ngửi đã thơm, đúng không Tiểu Nhiên, cậu chờ tôi một chút đi bưng những món còn lại ra."

"Tôi đi bưng cho."

"Không cần, cậu cứ ngồi chờ là tốt rồi, lập tức tới liền."

Tô Nhiên nhìn món ăn trên bàn, lập tức cảm thấy bao tử cũng muốn kêu lên, cá sốt cay, sườn xào chua ngọt, tôm xào cà tím, món xào bình thường, cộng thêm một chén canh hạt điều hạnh nhân, chưa có ăn đã cảm thấy tuyệt đối là món ăn ngon.

"Tốt lắm, có thể ăn." Đái Nham cởi tạp dề xuống, trước tiên gắp miếng sườn cho Tô Nhiên, còn mình gắp miếng cá vào trong bát từ từ lựa xương.

Tô Nhiên nếm thử, thật sự không dám tưởng tượng, lập tức trợn to hai mắt.

"Như thế nào? Như thế nào?"

Nhìn ánh mắt mong đợi của Đái Nham, giống như con chó nhỏ đang lấy lòng ông chủ, còn kém vẫy đuôi thôi, "Ha ha" Tô Nhiên không nhịn được cười, người lớn như vậy rồi, vẫn còn giống như đứa bé, được rồi được rồi, không đùa anh nữa, "Ăn ngon, còn ngon hơn mẹ tôi làm." Đây là lời nói thật, mặc dù mẹ anh làm cũng ăn rất ngon.

Đái Nham được khen ngợi, lập tức vui mừng đến mức cười híp cả mắt, lại gắp miếng cá cho Tô Nhiên "Tiểu Nhiên lại nếm thử món này, tôi đã lựa xương rồi, cậu yên tâm mà ăn thôi."

Hả? Nhìn miếng cá đã lựa xương xong trong chén mình, Tô Nhiên lặng lẽ cúi đầu gắp ăn, ăn vừa ngon vừa cay, chẳng qua không ngờ tâm tư người nọ tinh tế như vậy, chỉ là thuận miệng nói một lần, anh ta lại có thể nhớ toàn bộ, hơn nữa còn lựa cho anh, vì sao anh ta luôn luôn như vậy trong lúc lơ đãng làm anh cảm thấy ấm áp, chiếc áo lần trước đã như vậy, lần này cũng như vậy, thật sự sợ chính mình sẽ từ từ có thói quen, thói quen được quan tâm, về sau nếu buông tay, sẽ không thể từ bỏ được......

"Như thế nào? Quen ăn cay như vậy không?"

"Ừm, ừm thật ngon, vừa vặn." Diễn đàn l, ê. qu[ ý đ=ô /n

"Vậy thì tốt, thích ăn lần sau lại làm cho cậu ăn, lại ăn thêm cái này nữa, khổ qua này giúp thanh nhiệt, ăn nhiều ớt cũng tốt, hơn nữa đến mùa thu thời tiết cũng khô hanh, tôi mua mấy trái bưởi đều là bưởi ngọt, mùa này ăn là tốt nhất, đợi lát nữa đều cho cậu." Đái Nham thao thao bất tuyệt (nói liên hồi) như bà mẹ già.

"Tại sao anh đối xử với tôi tốt như vậy?" Rốt cuộc vẫn phải hỏi những lời này, anh chịu không nổi nhất là người khác đối xử tốt với anh, chuyện gì đều phải nói rõ ràng mới yên tâm.

"Chuyện này còn cần nguyên nhân sao, nếu như nhất định phải nói, thích em đương nhiên là phải đối xử tốt với em." Đái Nham nói mặt không hồng tim không đập mạnh, gương mặt thật sự nghiêm túc cộng thêm tình lý đương nhiên.

Nhưng Tô Nhiên nghe thấy lại mặt đỏ tim đập, đến lỗ tai cũng nóng lên, không ngừng cảm thán độ dày của da mặt Đái Nham có thể so sánh với thành tường.

"Tô Nhiên, em không cần lập tức trả lời anh, chỉ em cho anh một cơ hội, để cho anh có thể đối xử tốt với em là được, Tô Nhiên, tin tưởng tôi tôi nhất định là người thích hợp với cậu."

"Ừm." Đại não Tô Nhiên trống rỗng, nói xong câu này liền bối rối, vậy không phải là tương đương với gián tiếp chấp nhận sao? Trời, tình tiết không nên phát triển như vậy, anh nên quả quyết cự tuyệt, sau đó sau đó cũng không có sau đó.

Hai mắt Đái Nham mở to.

Quả thật, quả thật vui vẻ đến muốn bay lên, tên nhóc con ngơ ngác này, thật là quá đáng yêu, chặn ngang ôm vào trong ngực, thật hận không thể ăn cậu ta ngay lập tức, chẳng qua anh cũng hiểu, phải kiên nhẫn với Tô Nhiên, hiện tại tuyệt đối không thể liều lĩnh, nếu không sẽ bị dọa hư tên nhóc con của anh, "Tiểu Nhiên, yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không để cho em có cơ hội chán ghét anh, anh vẫn sẽ một mực đối xử tốt với em, tốt đến mức em không rời xa anh được." Cằm nhẹ nhàng dụi trên tóc rơi trước trán của Tô Nhiên, ngưa ngứa, cúi đầu xuống nhẹ nhàng ngậm vành tai của tên nhóc con kia rồi cắn một cái "Tiểu Nhiên, lỗ tai em thật đáng yêu."

□□  cảm giác, Tô Nhiên chợt hoảng sợ, bị dọa sợ đến mức khẽ run rẩy, vội vàng đẩy Đái Nham ra, "Anh... anh mau ngồi xuống ăn cơm đi, cơm cũng đã nguội rồi."

"Ừm, ăn cơm, ha ha, Nhiên bảo bối yên tâm, sẽ không ăn em sớm như vậy, dù sao em còn chưa quen, anh sẽ từ từ chờ, không vội."

"Người nào sốt ruột, đại sắc lang." Làm sao trước kia anh lại cảm thấy anh ta là mèo chứ? Mèo cái gì chứ, rõ ràng là đại sắc lang khoác da mèo, hừ, Tô Nhiên thở phì phò cố gắng bới cơm, anh muốn cố gắng ăn, ăn chết đại sắc lang!

"Đừng chỉ ăn cơm thôi, ăn nhiều thức ăn một chút, chậm một chút chậm một chút, anh không có giành với em. Ha ha" Đái Nham vừa cười vừa gắp thức ăn cho Tô Nhiên, nhìn Tô Nhiên thở phì phò há miệng ăn cơm, giống như hồ ly nhỏ xù lông, trong lòng vui vẻ.

"Này! Anh cười đủ chưa!" Nhìn anh tức giận mà buồn cười như vậy à! "Đúng rồi, vẫn có một vấn đề tôi không nghĩ ra,"

"Cái gì?"

"Làm sao anh biết số của em, còn có số QQ? Rõ ràng em không có nói cho anh biết mà, còn dự định về sau cũng không gặp anh nữa, thật là, haiz" Gương mặt Tô Nhiên buồn rầu, thật sự anh đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu rồi.

"Sớm nói rồi anh đã chú ý đến em từ lâu, cho nên, ngày hôm đó sau khi em không cẩn thận ngủ quên, anh liền len lén lấy điện thoại di động em đặt ở trên ghế, đứa ngốc, không ngờ QQ của em lại đang online, anh liền trực tiếp thêm mình, lại lưu số, ha ha, như thế nào?"

Thì ra người này thật sự là sói đuôi dài còn giả bộ lương thiện, "Mưu đồ đã lâu, bụng dạ khó lường, anh"

"Tất nhiên, nếu không làm sao có thể biết em là một bé ngốc chứ, em cho rằng điện thoại di động dễ mất như vậy à? Mất rồi còn sẽ có người đuổi theo đưa lại cho em sao, cũng là anh dụng tâm lương khổ* rồi." Đái Nham nháy mắt mấy cái, tên nhóc con kia bị lừa, anh cũng không phải là người tốt nhặt được của rơi trả người bị mất. Anh chính là người đã có mưu đồ dự tính đi săn. Diễn đàn "l.ê q.uý đ.ôn"

(* Dùng nhiều tâm tư, trí lực để suy đi tính lại)

Hừ, trong lòng ra sức khi dễ Đái Nham, khi dễ từ đầu đến chân, nhân tiện khi dễ chính bản thân anh, mưu kế nhỏ như vậy cũng không đoán được, quả nhiên nên nghe lời mẹ, không nên nói chuyện cùng người xa lạ. Càng không thể mời người xa lạ ăn cơm, kết quả mời ăn cơm chính là cuối cùng sẽ có một ngày bị ăn.

"Tiểu Nhiên, tối hôm nay em sẽ về sao?"

"Nói nhảm, dĩ nhiên trở về, còn lâu em mới cùng anh cô nam quả nam sống chung một phòng."

Vẻ mặt của Đái Nham là biểu cảm anh vốn biết như vậy, tiếc nuối nói "Được rồi, chẳng qua anh muốn đưa em tới trường học, ngộ nhỡ gặp phải cướp sắc anh đây cũng có thể đứng ra bảo vệ em, ha ha"

"Thôi đi, em cũng không có sắc gì, không giống như

Trong đầu anh đều là sắc."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.