Cuộc Sống Bình Thản Vùng Sông Nước

Chương 8




Được tỷ tỷ nhắc nhở, Tôn Duẫn quả thật đã bắt đầu để ý, không đến mấy ngày liền phát hiện một con gà mái đẻ trứng ở dưới giá đậu đũa phía sau phòng. Chờ gà mái rời đi, nhặt lấy trứng gà còn nóng hầm hập, hưng phấn chạy đi tìm tỷ tỷ đang giặt giầy.

Giơ cao trứng gà còn dính một chút bẩn, Tôn Duẫn nhướng mày, rất là hưng phấn, khiến cho khuôn mặt khôi ngô nhìn càng thêm dễ coi : "Tỷ, mau nhìn! Gà của chúng ta đẻ trứng rồi, mới vừa nãy ở sau nhà đó, đệ nhanh tay nhặt được." Ý vị tranh công mười phần, chờ mong tỷ tỷ có thể nhớ công lao này, khen ngợi hắn một phen.

Ném luôn giầy trong tay, Tôn Huệ cũng bị này tin vui này làm cho cao hứng hỏng mất, vội vàng đứng dậy đi tới, nhìn quả trứng gà không lớn lắm trong tay đệ đệ, cũng không ngại bẩn nhận lấy, mở miệng vui mừng nói: "May mà có đệ, nếu không trứng gà này có khi bị giẫm vỡ mất rồi."

Phải biết rằng trứng gà này ở sau nhà, không cố ý tìm kiếm sẽ không thấy được, hoặc cũng có thể ai đó đi hái rau không cẩn thận đạp vỡ.

Thò tay gãi đầu, Tôn Duẫn rất là kiêu ngạo nói: "Đúng thế, may mà đệ tinh mắt, liếc một cái liền nhìn thấy."

Chờ Tôn Huệ khen hắn thêm mấy câu, Tôn Duẫn đắc ý vỗ ngực, học theo người lớn trong hát kịch, bảo đảm: "Tỷ, tỷ yên tâm đi, sau này trứng gà để đệ lo, tuyệt đối sẽ không thiếu quả nào . Mỗi một quả đệ cũng sẽ tìm khắp nơi để nhặt."

Bị động tác của đệ đệ chọc cười, rất vui mừng đối với quyết tâm của hắn, nhưng không cần hắn làm như vậy, bởi vì không nhất thiết phải mất công như thế. Tôn Huệ lắc đầu: "Tâm ý của đệ tỷ tỷ biết, có điều tỷ chuẩn bị làm ổ rơm, đặc biệt để cho gà đẻ trứng, như vậy không cần phải khổ sở tìm kiếm như vậy nữa."

Trong nhà có 8 con gà mái, mặc dù không biết hiện tại có mấy con đã bắt đầu đẻ trứng, nhưng ổ gà không thể chỉ có một. Tôn Huệ thầm tính toán, hai ba ổ cũng đủ rồi, vị trí thì đặt ở góc sân.

Ổ rơm cho gà đẻ trứng làm xong rất nhanh, chẳng qua là học theo cách làm tổ chim, không bao lâu sau đã xong xuôi, từng cái một được đặt ởgóc đông bắc, nhìn ổ gà rải rác, Tôn Huệ rất là hài lòng.

Mặt trời chiều ngả về tây, Tôn mẫu trở về sau một ngày mệt nhọc, nhìn ba chiếc ổ gà, ngó vào trong nhà hô lên: "Huệ tử, đi ra ngoài một lát, mẹ có lời muốn hỏi ngươi." Tôn Huệ ngừng tay dệt, lau tay, đi ra ngoài.

Tôn mẫu chỉ vào ổ gà hỏi: "Sao đã làm ổ rồi, có phải gà mái đẻ trứng rồi hay không?" Lúc trước nghe nữ nhi đề cập tới, nói là nếu như gà đẻ trứng, thì phải làm một chiếc ổ đặc biệt cho gà đẻ, không nên để gà mái tùy tiện đẻ trứng, sẽ tìm không ra. Hiện tại nếu đã đặt ổ, chẳng lẽ có gà mái bắt đầu đẻ trứng rồi sao?

Quả nhiên, Tôn Huệ gật đầu với bà, dĩ nhiên cũng không quên tranh công giúp đệ đệ: "Là Đại đệ tìm được, hắn nhặt được trứng gà ở sau nhà, nhìn thấy gà mái đẻ trứng, con liền làm ba cái ổ rơm."

Nghe lời này, khuôn mặt hơi có vẻ cương nghị của Tôn mẫu chợt nhu hòa xuống tới: "Đẻ trứng là tốt rồi, nhìn dáng vẻ đám gà mái, chắc là mấy ngày nay cũng sẽ đẻ. Chăm sóc thật tốt, chờ đến lúc vào đông, cũng có thể bán trứng gà rồi."

Khuôn mặt Tôn mẫu hơi có chút nam tính, người cũng khá cao, ở vùng này, so với một vài nam nhân còn cao hơn, hai đứa trẻ lớn lên giống bà, cũng rất dễ coi.

Nhưng Tôn Huệ thì khổ rồi, trong đám nữ tử vùng sông nước này, nàng cao hơn hẳn một bậc, bộ xương cũng lớn, tổng thể cũng không khó coi, sửa soạn một chút coi như cũng ổn, bộ dáng kia đừng nhắc tới hại nước hại dân, còn không được tính là xinh đẹp mỹ lệ, cùng lắm được coi là rất có duyên(1) mà thôi.

"Mẹ, cái gì mà bán hay không, trước giữ lại để trong nhà ăn đi." Tôn Huệ mở miệng.

Về phần sau khi vào đông, thực vật thiếu thốn có giết gà hay không, nàng còn không có quyết định, nghĩ tới có nên thử nuôi giun đất hay không, nếu như thành công, cùng với chút ít lá cây củ cải thóc lép các thứ, mùa đông vẫn có thể trải qua. Nếu như vậy, không cần giết gà nữa rồi, đến năm sau còn có thể ấp trứng nở ra gà con nữa.

Thấy nữ nhi có ý tứ muốn giữ trứng gà lại để trong nhà ăn, Tôn mẫu lại lần nữa biến sắc mặt: "Nha đầu ngươi chính là muốn tức chết mẹ mới cam tâm! Trứng gà đang tốt đẹp không muốn bán lấy tiền, ngươi cho bọn họ ăn bọn họ có thể cho ngươi đồ cưới? Hay là cho tiền Doãn nhi lấy vợ? Đầu óc thật là một chút cũng không dài!"

Tôn Huệ không muốn tranh chấp với mẹ, lùi một bước nói: "Con biết rồi mẹ, trứng gà sẽ đem bán lấy tiền. Mẹ đừng cằn nhằn nữa, mau mau rửa tay rồi vào trong nhà nghỉ ngơi."

Bán lấy tiền thì bán lấy tiền, nhưng Tôn Huệ đang chuẩn bị giữ lại một phần trong nhà ăn. Về phần nói có thể thu tiền hay không, Tôn Huệ không thèm để ý, cho dù thật sự lấy tiền ra, nàng cũng sẽ không thu. (ý là mấy người nhà kia ăn trứng có trả tiền ko, TH ko quan tâm.)

Tám con gà mái, trong một tuần đều lần lượt đẻ trứng, Tôn Huệ mang theo Đại đệ ra ruộng bắt châu chấu, ốc sên, có khi còn đến bờ sông bắt ốc bùn, đập nát rồi cho gà ăn. Tỷ đệ Chu gia, bởi vì hàng ngày đều được uống sữa la la, chỉ đứng ngoài nhìn thì rất xấu hổ, cũng giúp đỡ bắt.

Có cái ăn, nhóm gà mái cũng tận tình đẻ trứng, mỗi ngày đều có thể nhặt được bốn năm quả trứng. Thu được nhiều trứng, cách ba bốn ngày Tôn Huệ lại lấy ra rán ăn. Tôn mẫu trừng nàng, nàng mượn cớ tỷ đệ Chu gia cũng giúp đỡ bắt côn trùng tới dỗ bà.

Cũng là gà mái chịu đẻ trứng, hai lần chợ phiên mang trứng đi bán được một trăm văn, bà suy nghĩ một chút thấy gà nhà mình đúng là đẻ nhiều hơn gà nhà khác, cũng không nói gì thêm.

Khí trời chuyển lạnh, cậu của Chu Đồng tới đón tỷ đệ nàng đi qua chơi, nói là đài sen trong nhà có thể hái được rồi, đúng dịp cùng với biểu tỷ muội, huynh đệ cùng nhau đi hái.

Đón tỷ đệ Chu gia, dĩ nhiên không có chuyện của mấy người Tôn Huệ, hơn nữa đó là nhà ông bà ngoại Chu Đồng, không liên quan gì đến các nàng. Chu Thụ thỉnh thoảng còn được dẫn theo, nhưng chẳng qua là vì nể mặt mũi nhà nội, lần này cũng lấy lý do Chu Thụ còn nhỏ, đi theo không an toàn, không dẫn đi.

Chuyến đi này, ước chừng đến non nửa tháng, tỷ đệ Chu gia mới trở về, trong bọc mang về chính là hạt sen nhà cậu cho, nho khô các thứ.

Chu Đồng mang những thứ này trở lại, dùng gói giấy dầu bọc một ít nho khô, cầm tới đưa cho Tôn Huệ, nói với nàng: "Cầm ăn thử một chút đi, cũng không tệ lắm." Nhà cậu nàng có bảy tám gốc nho, hàng năm chăm sóc cũng rất tốt, cây nho cũng rất sai quả, một nhà ăn không hết, hàng năm cũng phơi rất nhiều nho khô. Cây nho ăn ngon, nho khô cũng rất ngon, làm đồ ăn vặt cũng tốt, hoặc là nấu ăn, cũng rất mỹ vị.

Nhận bọc giấy được đưa tới, Tôn Huệ nói cám ơn: "Thật cám ơn tỷ, ta đang thèm ăn vặt đây, còn chuẩn bị đi lên trấn mua ít mứt về ăn chơi đây!" “Bệnh” thích ăn vặt do đời trước để lại, trước kia trong tay không có tiền thì thôi, hiện nay trong tay có tiền, nàng cũng mua mứt về ăn mấy lần rồi. Thật ra thì mứt cũng vậy, ăn nhiều rồi cũng ngán, nhưng vấn đề là, đồ ăn vặt trong trấn ít đến thương cảm, không ăn mứt, còn có thể ăn cái gì? Lúc này cũng không có khoai tây chiên, bánh bích quy... các thứ.

“Xùy”, Chu Đồng lấy tay che miệng, cười nói: "Muội muội thật là thẳng thắn." Có rất ít cô nương tự thừa nhận chính mình thích ăn vặt. Ngừng một lát, Chu Đồng lại nói: "Lần này ta còn mang hạt sen về, đã phơi khô rồi, nhưng vẫn còn hơi mềm, lát nữa lấy thêm cho muội một ít. Chè hạt sen táo đỏ không tệ, táo đỏ năm ngoái còn một ít, ngày mai chúng ta nấu chút ăn đi." Đình viện nhà nàng có ba cây táo ta, hàng năm kết quả rất nhiều, cho dù bán chút ít, cũng rất đủ ăn, đến bây giờ cũng vẫn còn.

Tôn Huệ nghe Chu Đồng nói, liền thèm rồi: "Nhất định a, ngày mai ta chờ được ăn a." Vỗ tay một cái, sắc mặt ủ rũ: "Ai, trong nhà hết đường rồi, sợ rằng ngày mai không có ăn!" Thật ra thì Tôn Huệ cũng không thèm ăn đến loại tình trạng này, chẳng qua đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm nay Chu Đồng mang đồ tới, biểu hiện vô cùng hữu hảo, Tôn Huệ liền nắm lấy cơ hội, cố ý làm tốt quan hệ với nàng.

"Hết đường rồi hả? Không sao, hôm nay chắc hẳn người bán hàng rong sẽ gánh hàng qua đi? Chúng ta đi ra ngoài nghe ngóng, thấy hắn đi qua liền mua một ít." Chu Đồng vốn muốn tớilấy lòng, đương nhiên sẽ thuận thế tiếp lời.

"Mua đường chỗ người bán hàng rong? Hay là thôi đi, chờ thêm một ngày nữa, chúng ta đi vào trong trấn một chuyến, đến tiệm tạp hóa mua, giá tiền rẻ hơn ba bốn văn một cân đấy! Vừa lúc ta muốn mua một cái dây buộc tóc, tỷ muốn đi không, không bằng cùng nhau đi. Thích đồ gì thì cứ nói với ta, ta vừa mới bán một đợt trứng gà, trong tay có chút tiền."

Khoát tay, Chu Đồng kéo nàng không tán thành nói: "Nếu là đi cùng tỷ tỷ đi, sao có thể để muội tốn tiền, ngày mai nhìn trúng dây buộc tóc gì, cứ nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ mua cho ngươi." Trong tay Chu Đồng có tiền, mỗi ngày nàng đều thêu thùa, giữa tháng bán cho cửa hàng có được.

Tôn Huệ cười, gật đầu. Trong lòng cũng đang nói thầm, rốt cuộc là có ý gì, chuyển biến này cũng quá lớn đi? Rốt cuộc bán thuốc gì đây, trong lòng có chút hồi hộp.

Quên đi, bất kể nàng có ý định gì, chỉ cần không giương cung bạt kiếm giống như năm đó khi mẹ mới vừa gả tới là được, không đối địch trực tiếp, hận không thể liều mạng như lúc ấy là được.

Chu Đồng lại nói mấy câu quan tâm em út, không nghe thấy tin xấu, ngồi một lát rồi mới rời đi.

1. nguyên văn : 耐(nại khán), chỉ người nào đó mọi mặt đều tốt, làm cho người ta nhìn mãi không chán, như mặt mũi vóc người khí chất vân vân. Bọn họ ở mọi phương diện đều biểu hiện vừa đủ, mà người như vậy dùng các từ xinh đẹp, xinh xắn, xuất sắc, ưa nhìn ko đủ để hình dung, chỉ có từ ‘nại khán’ này mà thôi. (nại - nhịn, chịu đựng)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.