Cuộc Sống Bình Thản Vùng Sông Nước

Chương 43




Nghe chuyện, Tôn Huệ thực sự cảm thấy đau lòng thay cho Phùng Hiên, thế nhưng hai người chỉ coi như là quen biết, hơn nữa chuyện đó người nhà còn gạt hắn, mà cũng không thể đến nhà an ủi, cho nên nàng chỉ cảm thán vài câu trong lòng rồi bỏ qua, đi làm việc mình cần làm.

Sau hôm Ngô phụ đoán la la đã có thai, mấy ngày nay bụng nó rõ ràng lớn hơn, Tôn Huệ ngoại trừ để sẵn cỏ khô ở ngoài, còn tăng thêm chút đậu cứng, lúa mạch, là để cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho la la mẹ và la la con, tương lai la la sinh ra sẽ khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, gà trong nhà cũng càng ngày càng lớn, đám gà con đã lớn chừng hai, ba cân, gà mái sớm đã bắt đầu đẻ trứng.

Nhưng lần này số lượng gà trống nhiều hơn chút, có tới năm con, việc này khiến cho Tôn mẫu tiếc hận không thôi. Bởi vì gà trống không thể đẻ trứng, còn phí thức ăn, Tôn mẫu tính toán đến chợ phiên đem bán đi. Đối với việc này Tôn Huệ cũng có dự định rồi, năm con gà trống này ngoại trừ hai con để lại, tất cả đều được mang đi bán lần lượt, thu được xấp xỉ tám mươi văn, giá cả xem như không thấp lắm.

Nghĩ đến mấy chục văn bán gà, Tôn Huệ thở dài, tiền này thật không dễ kiếm, nhọc nhằn khổ sở nhiều ngày như vậy, cũng chỉ thu được chút tiền đó, chỉ đủ trợ cấp chút chi phí bình thường. Tính đi tính lại, vẫn là bán trứng gà kiếm lời nhiều hơn, chẳng trách không ai muốn nuôi gà trống, khổ cực thời gian dài như vậy nhưng hoàn toàn không kiếm được lời, dù là ai cũng sẽ không vui vẻ.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tôn Huệ cảm thấy cuối cùng tiền xây nhà, ngoại trừ thu hoạch từ ruộng đất, vẫn phải dựa vào đám gia súc trong nhà, la la nuôi đến năm sau rồi bán, đến lúc đó chỉ chừa lại một con la la cái và một con la la đực, như vậy ít nhất cũng thu được sáu, bảy xâu, đủ mua mấy thuyền gạch xanh, lại thêm vào một ít, tuyệt đối có thể xây một ngôi nhà gạch xanh ngói xám khang trang, ở thôn Thanh Hà này cũng coi như không thua kém nhà ai.

Có một ngôi nhà như vậy, đệ đệ lại là người chăm chỉ thông minh, Tôn Huệ không chút lo lắng đệ đệ mình không lấy được vợ. Nàng nghĩ, đến lúc đó e rằng các cô nương nơi đây sẽ thi nhau muốn gả cho đệ đệ mình cũng nên, lúc ấy sẽ chọn một người phù hợp là được.

Ngay khi Tôn Huệ đang tràn trề hi vọng về chuyện la la mẹ có thể sinh thêm mấy con la la, Tôn mẫu vội vội vàng vàng chạy lại đây, câu nói đầu tiên làm Tôn Huệ sửng sốt: "Huệ tử, mấy ngày nay Duẫn nhi đang làm gì thế, sao chỗ nào cũng không nhìn thấy hắn? Có người nói với ta, ít khi nhìn thấy hắn đốn củi ở sau núi, những chỗ khác cũng không thấy bóng dáng, hắn có nói với con hắn đang làm chuyện gì không?" ? ? ?

Tôn mẫu gấp đến hỏng mất, bà lo con lớn nhất đang làm chuyện gì không tốt, nếu như học thói xấu, bà phải làm sao bây giờ!

Tôn mẫu không nói Tôn Huệ cũng không cảm thấy Đại đệ có chỗ nào không đúng, mấy ngày nay nàng rất bận rộn, lúc chớm thu mấy cây táo bắt đầu ra quả, đến khi gió thu thổi mạnh, quả táo đỏ lên và xốp giòn, nàng hái xuống phơi dưới nắng rồi bỏ vào vò gốm để cất đi. Còn có rất nhiều rau dưa trái cây dây leo cần phải thu dọn, cho nên nàng cũng ít khi chú ý tới Đại đệ. Nàng cứ tưởng rằng Đại đệ giống như trước đây, chặt củi mang lên trấn trên bán.

Hiện tại mẹ nói Đại đệ không ra sau nủi chặt củi, Tôn Huệ nhanh chóng hồi tưởng lại biểu hiện của Đại đệ trong những ngày qua, càng nghĩ càng thấy có nghi vấn, đúng là rất khác thường! Mỗi ngày dậy sớm hơn trước, ăn sáng xong là biến mất tăm, một ngày ngoại trừ lúc ăn cơm, căn bản không nhìn thấy hắn đâu, lúc trở về cũng rất mệt mỏi, có lúc còn lầm bầm cái gì đó trong miệng.

Nếu không phải mấy ngày nay Tôn Huệ vô cùng bận rộn, hẳn là đã sớm phát hiện, thế nhưng hiện tại cũng không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Thấy Tôn mẫu nôn nóng như vậy, Tôn Huệ sợ bà lo lắng quá độ, kéo tay bà nhẹ giọng an ủi: "Mẹ cũng đừng tự mình dọa mình, Đại đệ là người thế nào mẹ còn không rõ ràng sao? Là hiểu chuyện nhất, từ nhỏ đến lớn chưa từng phạm phải sai lầm gì, hài tử nhà khác có khi còn lấy trộm hai quả trứng gà trong nhà mang đi đổi đường ăn, Đại đệ trước giờ chưa từng làm. Có khi hắn đang nghĩ cách tìm thêm mấy nhà mua củi nữa ấy mà. Mẹ cứ thả lỏng trước đi."

Tôn Huệ nói ra suy đoán đó không chỉ để trấn an mẹ mình, mà còn để tự thuyết phục chính mình nữa, nếu như không phải nguyên nhân đó, nàng thật sự không biết là chuyện gì khác !

Tôn mẫu nghe con gái giảng giải xong cũng đành miễn cưỡng tiếp nhận, trong lòng bà kỳ thực không tin tưởng, nhưng biểu hiện của nhi tử từ trước tới giờ giúp cho bà không nghĩ về chiều hướng xấu, bà nghĩ con trai đang làm chuyện gì đó một mình, không muốn nói ra.

Thế nhưng dù sao trong lòng bà cũng được an ủi một chút, Tôn mẫu không có rời đi, bà miễn cưỡng nở nụ cười, nói: "Cũng đã rất lâu ta chưa có thời gian trò chuyện với đệ đệ con, sẽ ở đây một lát, chờ hắn trở về tâm sự một hồi." Không tự mình hỏi một lần, bà chắc chắn chẳng thể nào an tâm, đơn giản sẽ cần chờ nhi tử trở về, tỉ mỉ hỏi đang làm gì rồi nói sau.

"Cũng được, vậy mẹ cứ ngồi chơi, con đi nhặt trứng gà trong ổ." Tôn Huệ đáp.

Tôn mẫu nghe vậy cũng muốn đi xem một chút, liền đứng lên đi theo: "Ta cũng đi xem một chút." Vừa đi vừa hỏi: "Đám gà mái đều đẻ trứng hết rồi chứ?" Dạo trước còn có mấy con gà mái chưa đẻ, đám gà này tuổi xấp xỉ nhau, hơn nữa cho ăn cũng như nhau, coi như có trước có sau, hẳn cũng không cách nhau xa lắm.

"Hai ngày nay con cố ý xem thử rồi, gà mái năm nay đã cũng bắt đầu đẻ trứng." Tôn Huệ rất vui, trứng gà càng nhiều bán được càng nhiều tiền, trừ để lại trong nhà ăn và đem tặng người khác, chỗ trứng này còn đổi được không ít tiền!

"Sao, nhanh nói, hiện tại mỗi ngày thu được mấy quả trứng gà?"

"Ít thì năm quả, mà nhiều, khoảng chừng bảy tám quá, một lần nhiều nhất con nhặt được mười quả, lần đó con mừng suýt chết. Hiện giờ một tuần con đi chợ bán trứng một lần, đều đặn hơn năm mươi văn thu vào." Tôn Huệ nói tỉ mỉ như vậy là muốn để cho mẹ biết rằng nàng và đệ đệ đã có thể tự chăm lo cho chính mình, còn có thể tích góp chút tiền, để bà đừng quá nhọc lòng.

"Có nhiều như vậy?" Tôn mẫu thật không không biết con gái nuôi gà bán được năm mươi văn tiền trứng một tuần, như vậy chẳng phải là mỗi tháng có thể kiếm được hai trăm văn sao, một năm được hơn hai xâu tiền!

Tôn Huệ lắc đầu, bấm đốt ngón tay tính toán: "Thoạt nhìn là năm mươi văn, nhưng trừ tiền lương thực thức ăn, cũng chỉ còn hơn ba mươi văn thôi, một tháng có chừng hơn một trăm văn." Phương pháp nuôi giun là do Tôn Huệ tự mình mày mò, còn tồn tại rất nhiều vấn đề về mặt kỹ thuật, quy mô cũng không lớn, mỗi ngày chỉ có thể lấy ra một số lượng giun cố định, hiện tại số lượng gà tăng lên, căn bản là không đủ, ngoại trừ cỏ dại, rau cải băm nhỏ, vì để cho gà đẻ trứng nhiều, không thể thiếu ngũ cốc.

"Cái này cũng khó tránh khỏi, không ăn chút ngũ cốc, gà sẽ không chịu đẻ trứng. Cũng may con nghĩ ra cách nuôi địa long, nếu không còn tốn nhiều ngũ cốc hơn nữa." Tôn mẫu nghĩ chuyện nuôi địa long thì có chút kiêu ngạo, nữ nhi của mình thật sự rất thông minh, nhà khác làm sao nghĩ ra được chứ?

Ngó vào trong ổ sờ sờ, tổng cộng lấy ra bảy quả trứng gà, Tôn Huệ cười nói: "Lần này vận khí không tệ, lại nhặt được bảy quả trứng, buổi trưa chúng ta rán ba quả ăn đi, cũng rất lâu không nếm thử." Quan trong là rán cho mẹ ăn, mẹ tiết kiệm quen rồi, không biết bao lâu mới nấu thức ăn mặn, người không được ăn thức ăn mặn sao có thể đủ chất? Lại còn làm lụng vất vả, như vậy càng phải bổ sung dinh dưỡng mới được.

Tôn mẫu vốn định mở miệng ngăn lại, nhưng nghe con gái nói đã lâu không ăn, liền sửa lại lời nói: "Vậy buổi trưa rán trứng ăn đi." Sợ con gái bình thường không nỡ ăn, khuyên nhủ: "Huệ tử, tiết kiệm thì tiết kiệm, nhưng tuyệt đối đừng ngược đãi thân thể, các concòn nhỏ, thân thể này bệnh một cái là xong, nhớ kỹ, dăm ba bữa phải ăn thức ăn mặn, không ăn trứng gà thì mua cá mà ăn."

"Con và đệ đệ cũng không ngược đãi chính mình đâu, mỗi tháng cũng sẽ mua thịt, đôi khi đệ đệ câu được cá thì ăn cá, nếu không sẽ mua từ chỗ người đánh cá, bọn con vẫn thường ăn thức ăn mặn mà." Tôn Huệ nhìn mẹ hơi lo lắng: "Mẹ cũng đừng chỉ nghĩ tới chúng con, hiện giờ tụi con sống rất tốt, mẹ xem mẹ mới gầy đó, cũng đừng cố sức hại thân."

Được con gái quan tâm, Tôn mẫu rất cảm động, từ nhỏ con gái đã biết săn sóc mình, bà cười nói: "Mẹ biết, sẽ không thiệt thòi chính mình. Con nha, cũng không cần phải bận tâm đến mẹ đâu. Mẹ ngần này tuổi rồi, sao có thể không biết?"

"Vậy lát mẹ về cầm ít trứng gà về đi, tuần này con không định mang trứng gà đi bán, mẹ cầm một hai chục quả về đi." Vốn định ngày mai đi chợ phiên bán, nhưng giờ lại nghĩ để mẹ mang về ăn thì tốt hơn, bồi bổ thân thể một chút. Dù sao trứng gà cũng không thiếu.

Tôn mẫu từ chối thẳng thừng: "Giữ lại bán đi, trứng lần trước con đưa mẹ còn chưa ăn hết đây, đừng đưa nữa." Tháng nào Tôn Huệ sẽ đưa chút trứng cho Tôn mẫu, bảo bà mang về ăn, tới giờ Chu gia cũng không nuôi gà, ăn trứng đều phải mua, mà tất nhiên sẽ mua không nhiều, cho nên trứng Tôn Huệ cho Tôn mẫu đều cất một chỗ, cách một ngày lại luộc cho Chu Thụ ăn.

Hai ngày mới ăn một quả, Tôn mẫu lại rất ít ăn, cho nên ăn cũng lâu hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.