Cuộc Sống Bình Thản Vùng Sông Nước

Chương 24




Giá cả vô cùng đúng trọng tâm, không cao, nhưng chắc chắn cũng không thấp, để cho người khác đến mua, cũng rất khó cao hơn cái giá này. La Trụ nói thầm trong lòng, con ngươi chuyển động, hắn hơi phân vân khó quyết, kỳ thực sáu xâu ba trăm văn còn cao hơn một chút so với cái giá hắn dự tính, chẳng qua nguyên nhân hắn do dự chính là, biết đâu còn có thể kiếm nhiều một chút, có ai lại đi ghét bỏ tiền quá nhiều chứ, không phải sao.
Ngô phụ làm nghề này nhiều năm như vậy, đối với tâm tư người bán người mua hắn chỉ liếc một cái là có thể biết được đại khái, cho nên thấy La Trụ chần chờ, hắn cười cười, ngồi xổm người xuống vỗ vỗ bò sữa nằm trên mặt đất không có tinh thần, hỏi: “Trụ tử, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên giao thiệp, ngươi nói cho ta, bò sữa như vậy ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu, lại có ai đồng ý tốn ngần ấy tiền đến mua con bò này? Ta biết lừa rất tốt, nhưng lại bán kèm theo con bò bệnh này, thật sự không dễ bán đâu.” Giá cả nhiều như vậy, người nào cũng không tính thiệt thòi, nếu như La Trụ muốn tăng giá, như vậy cũng không cần phải mua nữa.

Nhìn bò sữa, La Trụ nhất thời nghẹn họng, dáng vẻ bệnh tật kia, xác thực bán không được giá, hắn cũng rõ ràng, nếu như không phải lừa này cày ruộng năng nổ, lại được Ngô phụ có nhãn lực tốt nhìn thấy được, đúng là không biết bán làm sao. Mấy ngày nay hắn đều ở chỗ này, cũng có người đến hỏi thăm, nhưng vừa nghe hai con gia súc bán kèm nhau, nếu không quay đầu đi thì chính là ra giá quá thấp. Hiện tại Ngô phụ mở miệng, về mặt giá cả hắn cũng không quá thất vọng, hơn nữa hiện tại rất rõ ràng là bò bệnh này không đáng giá, nếu như không muốn, đối phương rất có khả năng sẽ không bỏ tiền mua.

Hôn lễ của con thứ hai có thể hủy được không , đã gọi bà mối, ngày tháng cũng định ra rồi, chỉ còn chờ tiền bán gia súc này. La Trụ xoa xoa tay, nặng nề gật đầu nói: “Được rồi, vậy xem mặt mũi Ngô đại ca, sáu xâu ba trăm văn thì sáu xâu ba trăm văn đi! Còn đâu phải thiệt thòi ngài bỏ công chăm sóc sau này.”, Giá này thì giá này đi, cũng không thể đợi thêm nữa, không chỉ con thứ hai cần tiền, bò sữa này ở trên tay, mỗi ngày lại gầy hơn, càng ngày càng xuống tinh thần, còn không biết có ai nguyện ý tiếp nhận không đây!

Ngô phụ thấy giá cả thương lượng xong rồi, cúi đầu quay về phía Tôn Huệ nói: “Huệ tử, tiền mang đủ chưa? Không đủ thì cứ nói ra, ở đây ta còn có chút tiền, lại đưa thêm cho hắn.” Sợ trong nhà Tôn Huệ không có bao nhiêu tiền, sáu xâu này cũng không phải là món tiền nhỏ, năm ngoái lại mua la la, gà, nhất thời thiếu cũng không có gì lạ. Cho nên Ngô phụ lại nói: “Nhất thời không trả nổi cũng không sao, chờ trong tay nương cháu dư dả lại đưa cho ta.” Ai, rất không dễ dàng, có thể giúp một chút cũng tốt.

Ngô phụ rất có hảo ý, có thể cho vay tiền, vậy tuyệt đối là đủ quan tâm, có vài nhà thân thích còn ra sức khước từ nữa kia, Tôn Huệ cảm kích nói: “Cảm tạ ngài, nhưng mà tiền cháu có mang đủ đây rồi.” Vừa dứt lời, từ trong lòng móc ra hầu bao, một cái túi cũ, một xâu 1000 văn, có bảy xâu. Ngô Chi đứng một bên nhìn thấy, trợn mắt ngoác mồm, một đống tiền như thế bỏ vào trong người, cũng không chê nặng sao, mất công lúc trước nhìn lướt qua, còn hết sức sững sờ, nam nữ khác nhau, không tiện đặt câu hỏi, hiện tại thật sự là sợ hãi than!

Tôn Huệ cầm sáu xâu đưa cho La Trụ, tự mình cởi một xâu ra, đếm xong ba trăm văn lấy ra dùng dây thừng buộc lại đưa cho La Trụ, ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Bá phụ, bác đếm xem. Nếu như có sai lệch, chúng ta ở ngay đây cũng dễ giải quyết, nếu như đi khỏi nơi này, bác lại tìm cháu, cháu sẽ không nhận đâu.” Số tiền này đã chuẩn bị kỹ càng từ rất sớm, đếm đi đếm lại mấy lần, tự mình làm sẽ không có sai lầm, nhưng giao cho người khác, vẫn nên để cho người ta đếm một chút đi. Người khác không đếm một lần, sao có thể yên tâm?

Nhìn một chồng tiền nặng chình chịch trong tay, La Trụ nhất thời không phản ứng, 6,300 văn tiền, để hắn đếm từng đồng một, hắn biết đếm đến bao giờ! Hắn cũng từng bán gia súc vài lần rồi, lần nào cũng tính bằng bạc, đây là lần đầu tiên có người ôm tiền đồng đến mua. Cười khổ nói: “Sao cháu lại không đổi thành hào bạc? Lần này để ta đếm, chắc phải mất nửa ngày đó.” Trong lòng lầm bầm, còn chưa chắc đã đếm chuẩn. Mấy chục hơn trăm còn có thể đếm, mấy nghìn đồng này, đâu thể đếm thuần thục được chứ!

Lúc này Ngô phụ mới phản ứng lại, cười nói: “Việc này phải trách ta, trước đó ta quên không nói, đứa nhỏ này còn tưởng giống như mua muối bình thường, cầm tiền đồng lại đây giao dịch. Như vậy đi, chỗ tiền đồng này ngươi đưa cho ta, ở đây ta có mấy hào bạc, vừa vặn đủ để đưa ngươi.” Đến chợ gia súc mua sắm, đều sẽ đổi tiền đồng thành hào bạc trước, bằng không số lượng tiền khổng lồ như vậy, vừa quá nặng không tiện mang theo, thứ hai cũng không dễ đếm, quá dễ làm lỡ chuyện.

“Vậy thì tốt quá rồi, số tiền này đưa cho ngươi luôn.” La Trụ vừa nghe, vội vàng cầm tiền đồng giao cho Ngô phụ, hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm, hơn nữa một đống tiền đồng này làm sao tốt bằng hào bạc được. Ngô phụ thu nhận tiền đồng, bảo nhi tử đi ra xe cầm chiếc hộp xuống, bỏ vào đóng lại, lại vỗ vai nhi tử nói: “Đi tìm Ngưu thúc của con lại đây, để hắn mang cân đến.” Hào bạc cũng như bạc vụn, cũng phải cân một thoáng, mà Ngưu thúc trong miệng Ngô phụ, chính là người giúp cân bạc trong chợ, người quen thuộc đều yên tâm hắn. Hơn nữa hắn cũng luôn khiến cho người ta yên lòng, cái cân kia tuyệt đối chuẩn, sẽ không sai biệt, cho nên hơn mười năm nay hắn vẫn lăn lộn ở chỗ này rất tốt, không có một ai đi đập bảng hiệu của hắn.

Ngô Chi chạy chậm tới kéo theo một lão đầu nhỏ bé hơn 40 tuổi, người gầy gò, cặp mắt rất trong trẻo, lấy ra một chiếc cân nhỏ, Ngô phụ móc hào bạc từ trong lòng ra đặt lên khay, chậm rãi đẩy quả cân. Ba miếng hào bạc, to to nhỏ nhỏ, cuối cùng dừng ở năm lượng tám.”Hai vị đều nhìn một cái, xem có sai không.” Cẩn thận khống chế lực đạo, để Ngô phụ và La Trụ cùng nhìn.

Ngô phụ quét mắt, liền gật gật đầu, mà La Trụ, cẩn thận nhìn chằm chằm một hồi lâu, đòn cân quả thực không hạ, xác thực rất cân bằng, cười nói: “Không sai. Lão Ngưu đầu tay ổn thật, để cho ta tới, sẽ không thể chuẩn như thế.” Chén cơm này, cũng không phải dễ ăn như vậy, nếu không cân bằng, tất nhiên có một bên không nghe theo.

Thấy hai người đều xem qua, đồng thời không ý kiến, Ngưu Hữu Căn thu cân lại, ngay trước mặt giao bạc cho Ngô phụ, sau đó Ngô phụ đưa cho La Trụ, Ngưu Hữu Căn nhìn La Trụ đã nhận tiền xong, nói: “Ta ở chỗ này nhiều năm như vậy, chỉ có thể dựa vào cái này để kiếm bát cơm, nếu dễ dàng như vậy, ta đã sớm hít gió tây bắc(=ăn không khí) mà sống rồi.” La Trụ nhận năm trăm đồng tiền Ngô phụ đưa cho, đếm từng văn một, xác nhận con số không sai, mới cười ha ha nói: “Chẳng phải thế sao, người bán người mua chúng ta, có ai không nhận cái cân này của ông chứ? Nếu để người khác làm, trong lòng ta sẽ bồn chồn lắm.” “Lão tiểu tử này lắm chuyện quá! Được rồi, các ngươi đã xong việc, ta liền cáo từ.” Ngô phụ nói: “Không quấy rầy ngươi, ngươi có việc thì cứ đi làm đi.”

Vừa nói vừa đếm năm văn tiền, đưa cho Ngưu Hữu Căn. Cân bạc cho người ta, hiển nhiên không phải miễn phí, mà Ngưu Hữu Căn có một quy củ là, mặc kệ cân nhiều hay cân ít, mỗi lần đều thu năm văn tiền, nói đắt cũng không đắt, nhưng cũng không thể coi là rẻ. Có người đỏ mắt thấy có thể kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng tay chân luống cuống liên tục, không thể làm cho người tin phục như Ngưu Hữu Căn, chỉ biết trơ mắt nhìn Ngưu Hữu Căn kiếm tiền.

“Tiền cho ngươi, như vậy lừa và bò sữa này ta để hài tử kéo đi?” Nếu đã đưa tiền, như vậy đã có thể kéo gia súc đi, nhưng Ngô phụ theo lễ phép, vẫn mở miệng hỏi một câu. La Trụ đương nhiên không phản đối, tiền hắn đã thu rồi, phất tay nói: “Hai con này ta đã bán cho các ngươi, các ngươi cao hứng lúc nào dắt cũng không có vấn đề gì.” Còn nói hai câu khách sáo, sau đó xoay người trở về, hắn phải mau mau mang bạc về, để vợ hắn và bà mối đi đặt mua mấy thứ.

“Huệ tử, ta để Ngô Chi đi về cùng cháu, sau khi về đến nhà cần phải cho hai con gia súc này ăn thật tốt, mấy ngày đầu cho ăn ngon một chút, đặc biệt là bò này cần chăm sóc cẩn thận, nói không chừng có thể khỏe mạnh lên. Đã hơn một tháng, đừng thấy nó gầy lại không có tinh thần, thế nhưng chưa chắc sẽ chết. Tin tưởng thúc, thúc sẽ không để cho cháu bị lỗ vốn.” Ngô phụ trịnh trọng nói một trận. Đặc biệt là con bò kia, hắn nhìn rõ ràng, chưa chắc sẽ bị chết, còn có hi vọng nuôi lớn lên. Nhưng việc nuôi dưỡng sẽ mất nhiều thời gian và công sức.

Hiện tại không có người ngoài, Tôn Huệ ngại ngùng nói: “Thúc, vừa nãy cho thúc thêm phiền phức, cũng không biết tiền đồng đổi sang tiền bạc có tỉ lệ bao nhiêu, ngài nói cháu nghe một chút, cháu bù lại cho ngài.” Tuy rằng tỉ lệ chung là một xâu tiền đồng đổi được một lượng bạc, thế nhưng thời điểm hối đoái thực tế phải mất nhiều tiền đồng hơn mới có thể đổi tiền bạc, bởi vậy, nàng đưa sáu xâu ba trăm văn, trên thực tế là Ngô thúc phụ lỗ vốn.

Ngô phụ lắc đầu, trừng mắt nhìn nàng nói: “Chỉ có một chút tiền như vậy, sao ta có thể lấy của cháu? Mau trở về đi thôi.”

“Coi như ngài không cần tiền hối đoái, vậy dù sao cũng phải đưa cho ngài tiền xem gia súc chứ?”

“Không cần, mau trở về, muốn đưa tiền cho thúc phụ, chờ cuộc sống của cháu ổn định một chút rồi lại đưa đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.