Cuộc Sống Bình Phàm Của Một Binh Vương

Chương 50: Gọi Điện Mời Lý Thu Hà Tới






“Thế nào, anh đến đây là để dọa ai đấy?” Lương Vĩnh Khang nhìn thấy “người quen” xuất hiện, nhất thời có chút thú vị đứng dậy nói chuyện.
Mà người đàn ông to lớn kia nghe thấy có người nói chuyện với mình như vậy, tức thì phẫn nộ mà trừng to hai mắt lên.

Nhưng khi gã nhìn thấy người xuất hiện trước mặt mình là Lương Vĩnh Khang, thì lập tức bị dọa cho sợ đến run người.
“Đại… đại ca!”
Thì ra, gã đàn ông hùng hổ dọa người này, chính là đại ca xã hội đen Lôi Báo.

Người đã từng đụng độ với Lương Vĩnh Khang không ít lần, tất nhiên lần nào hắn ta cũng bị ăn thiệt thòi lớn.

Chính vì vậy, khi hắn vừa nhìn thấy Lương Vĩnh Khang, cả người đều run rẩy không ngừng.
Hắn thật sự cũng không phải là cố ý đến đây gây chuyện, chỗ này vốn dĩ là phòng ăn mà hắn thường xuyên lui tới.

Cho nên khi nghe có người đã giành trước, hắn liền tức giận vô cùng.

Nhưng đáng hận chính là, gặp ai không gặp, lại gặp ngay ác thần Lương Vĩnh Khang.

Trong lòng của Lôi Báo lúc này chỉ muốn cầu nguyện, hy vọng là Lương Vĩnh Khang có thể nương tay với mình một chút, dù sao bên ngoài cũng có không ít người quen, hắn thật sự là chịu không nổi khi nghĩ đến cảnh tượng sẽ bị Lương Vĩnh Khang đánh thành một cái đầu heo?!

“Ai là đại ca của anh? Anh nên ăn nói cho cẩn thận một chút!” Thế nhưng lúc này, sau khi nghe Lôi Báo xưng hô với mình như vậy, vẻ mặt Lương Vĩnh Khang tức thì trở nên khó coi vô cùng.
Lôi Báo biết là mình lại lỡ miệng, chính vì vậy hắn không cần nghĩ ngợi nhiều, lập tức tự vả trong miệng của mình mấy cái, sau đó còn một bộ nịnh nọt nhìn lấy Lương Vĩnh Khang cười nói: “Anh hai, là em nhỡ mồm, xin anh hãy bỏ qua cho em lần này có được không? Lần sau em sẽ không dám sinh sự, gây chuyện nữa! Em hứa với anh hai đó, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai như vậy nữa đâu?”
Trước mặt các đồng nghiệp ở trong công ty, Lương Vĩnh Khang vốn dĩ cũng không muốn đánh nhau.

Huống hồ nhìn thấy Lôi Báo còn thành thật như vậy, hắn cũng không tìm ra lý do gì để đánh hắn ta.

Chính vì vậy, Lương Vĩnh Khang mới giả vờ như tức giận, hừ lên một chút: “Nhanh cút đi! Tôi hy vọng là không có gặp tình huống này lần thứ hai nữa đâu!”
Lôi Báo nghe Lương Vĩnh Khang muốn để cho mình cút, trong lòng không những không có một chút tức giận nào, thậm chí còn cực kỳ vui vẻ mà nói ra mấy tiếng cảm ơn, sau đó liền tức tốc chạy đi mất.
Đám đồng nghiệp ngồi ở trong phòng ăn, nhìn thấy Lương Vĩnh Khang chỉ bằng vài lời nói đơn giản, liền đuổi một đại ca xã hội đen như Lôi Báo chạy cho mất dép, trong lòng mọi người không khỏi run rẩy lên.

Lúc ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Lương Vĩnh Khang, đều không kìm nén được mà lộ ra một tia sợ hãi.
Qua một lúc lâu, rốt cuộc có người cũng nhịn không được, lên tiếng nói: “Anh… anh Khang, anh… anh là xã hội đen sao?”
Lương Vĩnh Khang biết, cảnh tượng vừa rồi đã tạo thành hiểu lầm ở trong lòng mọi người, nhưng hắn lúc này cũng lười đi giải thích, chỉ đơn giản lắc đầu đáp: “Không phải! Chẳng qua là gặp người quen, nên người ta nể mặt một chút mà thôi!”
Lời này của Lương Vĩnh Khang nói ra, càng làm cho mọi người ở đây càng không tin.

Nhất thời, cô gái duy nhất trong phòng hậu cần, nhìn về phía Lương Vĩnh Khang, nói: “Nếu anh không phải là xã hội đen, vì sao người kia lại sợ anh như vậy?”
Thật sự trong lòng của cô cũng không tin tưởng Lương Vĩnh Khang là xã hội đen, bởi vì theo cô thấy, một người có tố chất như Lương Vĩnh Khang, tuyệt đối không phải là hạng người xấu xa, bất chấp mọi thủ đoạn để hại người, gạt đời như vậy.

Thế nhưng, cô vẫn muốn kiếm chứng một lần, như vậy thì cô mới có thể an tâm được.
Lương Vĩnh Khang tất nhiên là không biết được suy nghĩ ở trong lòng của cô, với lại chuyện này hắn thật sự không muốn giải thích nhiều, hắn chỉ nhìn lấy cô rồi gật đầu, nói: “Thật ra chuyện này cũng không có gì đáng để kể ra, chẳng qua hắn ta mấy lần gây sự, bị tôi bắt gặp rồi đánh cho một trận, vì vậy bây giờ nhìn thấy mặt tôi, hắn mới sợ như vậy!”
Mọi người nghe thế, mới bắt đầu ngớ người ra.
“Đánh… đánh xã hội đen?”
Các đồng nghiệp dường như đều không thể tin tưởng vào lỗ tai mình vậy.

Thế nhưng, Lê Khả Hân là người đã chứng kiến hết thảy, cho nên cô làm sao không biết Lương Vĩnh Khang lợi hại đến cỡ nào.

Chỉ là, Lương Vĩnh Khang không nói, cô cũng không tiện mở miệng nha!
“Ừm, cũng không có gì phải kinh ngạc như vậy! Tôi lúc trước là lính đặc công xuất ngũ đấy, chỉ mấy tên giang hồ cỏn con mà thôi, tôi vẫn có thể ứng phó được!” Lương Vĩnh Khang một bộ thản nhiên, còn nửa thật nửa đùa nói.
Mọi người càng nghe như thế, càng nhìn về phía Lương Vĩnh Khang thêm phần bội phục.

Người bình thường, quả thật là chẳng có ai dám đi gây sự với xã hội đen cả.

Cho dù xã hội đen có thật sự dễ đánh như vậy, mấy người bọn họ cũng không dám đánh.


Vì ai mà biết được, bọn họ có ám toán mình hay không? Ông bà xưa đã có câu nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.
Buổi tiệc tối vì sự gây rối của Lôi Báo làm cho có chút gián đoạn, sau đó dưới sự điều tiết của Lương Vĩnh Khang, rốt cuộc buổi tiệc cũng nhanh chóng kết thúc.
Mà sau đó, Lê Khả Hân lại đề nghị mọi người cùng nhau đi hát karaoke để giải trí.

Lương Vĩnh Khang tất nhiên là không có ý kiến gì, đám người còn lại cũng vui vẻ đồng ý đi theo.

Dù sao trải qua một hồi như vậy, bọn họ đối với Lê Khả Hân cũng không còn quá nhiều xa cách như ngày thường, mọi người rất nhanh liền hòa đồng với nhau.
Chọn lựa một quán karaoke gần chỗ trung tâm, mọi người liền đặt lấy một phòng, sau đó cùng nhau vào trong bật nhạc và bắt đầu hát.

Đối với ca hát, Lương Vĩnh Khang thật sự cũng không có quá nhiều hào hứng, bởi vì giọng hát của hắn thật sự là không được hay cho lắm.

Đây có lẽ là thiếu sót duy nhất trong cuộc đời của hắn.
Mà ngoài việc biết y thuật cùng với đánh nhau ra, thì ngay cả khiêu vũ, chơi đàn và hội họa Lương Vĩnh Khang cũng biết.

Thậm chí là viết sách, làm thơ hắn cũng tương đối có năng khiếu.

Nhưng ngặt nỗi là, đối với ca hát thì hắn thật sự không có một chút tài năng nào.

Thậm chí có thể nói, đây chính là điểm yếu của hắn.

Nhưng may là, nhiều năm ở trong quân ngũ rèn luyện, lại thường xuyên phải luyện hát các bài nhạc truyền thống.

Cho nên đối với một số bài hát về quân đội, hắn tạm thời vẫn có thể hát ra được.

Còn về tình ca hay nhạc trẻ, thì hắn tuyệt đối không bao giờ dám đụng tới.

Bởi vì hắn sợ, một khi giọng hát của mình cất lên, thì tất cả mọi người đều sẽ bị bội thực vì mắc cười.

Chính vì thế, từ lúc vào trong phòng hát cho đến bây giờ, Lương Vĩnh Khang rất là khôn ngoan chọn lấy cho mình một chỗ hơi ít người chú ý, yên lặng mà vừa lắng nghe mọi người hát, vừa thưởng thức các món ăn nhẹ trên bàn.
Thế nhưng, trong lúc mọi người còn đang say mê ca hát, Lê Khả Hân đột nhiên hướng micro về phía Lương Vĩnh Khang, nói: “Sau đây, xin mời anh Khang lên hát một bài!”
Nghe thấy Lê Khả Hân nói như vậy, tức thì mọi người đều nhao nhao lên, rồi không ngừng vỗ tay kêu gọi Lương Vĩnh Khang đứng dậy hát.

Trước con mắt săm soi của tất cả mọi người, Lương Vĩnh Khang đành phải bất đắc dĩ bước ra sân khấu, sau đó tự bấm cho mình một bài liên khúc “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”.
Với âm điệu sôi động của bài nhạc này, tức thì không khí trong phòng trở nên nhộn nhịp hẳn lên, cũng không có ai để ý đến giọng hát của Lương Vĩnh Khang có khó nghe hay không.


Bài hát sau khi được hát xong, mọi người lại là một tràn pháo tay vô cùng nồng nhiệt.
Lê Khả Hân lúc này mới đi tới, nhìn Lương Vĩnh Khang nháy mắt nói: “Chậc chậc, tôi cũng không nghĩ đến khả năng cả hát của anh lại tốt như vậy.

Hay là, anh lại song ca với tôi một bản tình ca đi.

Tôi lâu rồi không có hát tình ca, anh hát với tôi, thế nào?”
Lương Vĩnh Khang nhất thời sượng người lại, hắn cảm thấy nụ cười lúc này của Lê Khả Hân thật sự là rất đáng nghi.

Với lại, nhìn biểu hiện của cô hôm nay có chút khác thường, chính vì thế, Lương Vĩnh Khang hoàn toàn không hề do dự một chút nào, hắn liền lắc đầu nói: “Không hát, tôi không biết hát tình ca!”
Nghe Lương Vĩnh Khang từ chối mình thẳng thừng như vậy, Lê Khả Hân có chút không vui, cô lập tức trừng mắt nhìn hắn, nói: “Anh làm gì lại từ chối nhanh như vậy, chẳng lẽ tôi có thể ăn thịt được ăn hay sao?”
Nói xong, Lê Khả Hân liền hừ lên một tiếng, sau đó tự mình chọn lấy một bài, cùng với một nam nhân viên trong công ty song ca với nhau.

Sau đó mọi người liên tục hát với nhau mấy bài, trong đó, đa số là bài hát do Lê Khả Hân chọn, mà cô dường như rất ưu tiêng dòng nhạc trữ tình, do ca sĩ Lý Thu Hà từng thể hiện.
Lương Vĩnh Khang cảm thấy có chút hiếu kỳ, mới nhìn Lê Khả Hân, nói: “Hình như cô đối với các bài hát của ca sĩ Lý Thu Hà này rất yêu thích thì phải?”
Lê Khả Hân cũng không nghĩ đến Lương Vĩnh Khang lại để ý đến chuyện này như vậy, trong lúc nhất thời cô có chút kinh ngạc mà nhìn hắn.

Lương Vĩnh Khang thấy thế, mới xua tay, nói: “Cô đừng nhìn tôi như vậy? Tôi chẳng qua là có quen biết với Lý Thu Hà, cho nên mới hỏi cô như vậy thôi?”
Lê Khả Hân cũng không biết Lương Vĩnh Khang có thật sự quen biết Lý Thu Hà hay không.

Nhưng chuyện lần trước Lý Thu Hà đến công ty, cô vẫn là biết được.

Chỉ đáng tiếc, lúc đó cô có việc bận đột xuất, cho nên mới không có mặt ở công ty, vì vậy đã bỏ lỡ dịp may gặp mặt được thần tượng của mình.
Mà trong khi đó, Lương Vĩnh Khang lần trước cũng không hề nghĩ đến Lý Thu Hà chính là ca sĩ nổi tiếng, sau đó nhờ có mạng internet cùng việc kết bạn với Lý Thu Hà trên zalo và Facebook, Lương Vĩnh Khang mới biết được chuyện này.
“Anh thật sự quen biết ca sĩ Thu Hà hay sao?” Lê Khả Hân dùng thái độ nghi hoặc nhìn lấy Lương Vĩnh Khang, hỏi.
Lương Vĩnh Khang lúc này mới trực tiếp lấy ra điện thoại, rồi cười nói: “Nếu cô không tin, ngay bây giờ tôi có thể gọi điện cho cô ấy tới đây cùng hát với mọi người, được không?”
“Thật?” Lê Khả Hân một lần nữa hỏi lại.
Mà Lương Vĩnh Khang thì gật đầu, chắc chắn đáp: “Tất nhiên là thật rồi!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.