Cuộc Ly Hôn Hoàn Mỹ

Chương 46: "Vậy em cảm thấy quá khứ của tôi quan trọng sao?"




Phòng suite của khách sạn cách âm rất tốt, Viên Tinh Châu lại bôn ba một ngày một đêm, ngủ thiếp đi một giấc này, lúc mở mắt ra lần nữa thế mà đã là buổi chiều.

Diệp Hoài không ở trong phòng, Tiểu Lữ nghịch di động ở phòng khách chờ cậu, Viên Tinh Châu như cũ vẫn mặc quần áo của Diệp Hoài, vừa bước ra liền nghe Tiểu Lữ hỏi: "Viên ca anh muốn ăn chút gì không? Em bảo khách sạn đưa tới."

"Hoài ca nhà cậu đâu?" Viên Tinh Châu ngó nghiêng khắp nơi, thầm nghĩ dù sao cũng không đến nỗi lại đến phim trường rồi chứ.

"Hoài ca đến phim trường." Tiểu Lữ nói, "Anh ấy nói để em ở lại đây chờ anh ăn cơm, sau đó dẫn anh đi dạo vòng quanh."

Viên Tinh Châu: "......"

Tình hình kinh doanh ở phim trường điện ảnh này không được tốt cho lắm, đặc biệt là sau khi một cơ sở điện ảnh ở nơi khác trong cùng một tỉnh thành được hoàn tất xây dựng, ngành du lịch ở đây lại càng ảm đạm hơn, chỉ có cuối tuần mới có lác đác du khách, mấy quầy bán hàng rong cũng sẽ mở cửa.

Nhưng mà đối với những nhân vật của công chúng như Viên Tinh Châu và Diệp Hoài mà nói, những nơi có phong cảnh tuyệt đẹp và dân cư thưa thớt, hiển nhiên càng làm cho bọn họ cảm thấy thả lỏng. Diệp Hoài nhất định là muốn đi mà lại đi không được, cho nên đành nhờ trợ lý dẫn Viên Tinh Châu đi dạo vòng quanh.

Viên Tinh Châu trộm cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ lúc này ai mà muốn ra ngoài đi dạo với trợ lý cơ chứ, Diệp Hoài quả thật là ngớ ngẩn.

Tiểu Lữ mua bún từ khách sạn về, Viên Tinh Châu cùng cậu bé ăn xong, vẫn đến thẳng phim trường.

Hôm qua lúc tới đây, lực chú ý của cậu đều nằm ở trên người Diệp Hoài. Hôm nay nhìn quanh một lần nữa, trái lại là chú ý tới rất nhiều điểm khác biệt. Chẳng hạn như đoàn phim ở đây vô cùng kỹ tính tỉ mỉ, phụ trách ánh đèn và nhiếp ảnh gia có thể vì đèn đạo cụ mà thảo luận hơn nửa giờ, chỉ để làm cho ánh sáng trên khuôn mặt diễn viên thoạt nhìn vừa hợp logic lại có mỹ cảm.

Đạo diễn lại càng có chứng cưỡng bách* cấp mười, ánh mắt ở đằng sau màn hình theo dõi cực kỳ soi mói bắt bẻ. Ông vừa cười khích lệ mọi người thể hiện rất khá, vừa cười yêu cầu quay lại thêm một lần nữa.

*chứng cưỡng bách, hay chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD): cái này mọi người có thể google, đại khái là một bệnh tâm lý khiến người ta bị ám ảnh bởi một số chi tiết, hành động, hành vi nào đó, bắt buộc phải thực hiện.

Làm cho Viên Tinh Châu bất ngờ chính là, xác suất NG của Diệp Hoài NG cũng không phải là cao nhất.

"Tôi ổn mà!" Giữa giờ nghỉ giải lao, Diệp Hoài chạy tới, trước tiên là hỏi cậu: "Sao em không đi ra ngoài dạo chơi? Phong cảnh ở đây đẹp lắm."

Viên Tinh Châu đưa nước qua cho hắn: "Nào có đẹp bằng anh."

Diệp Hoài ngẩn ra, sắc mặt thoáng nhuộm hồng, vừa muốn cười mà lại vừa có chút ngại ngùng cười, đánh mắt sang nhìn cậu.

"Người trong đoàn phim của anh......đều có vẻ như rất nghiêm túc." Viên Tinh Châu nhỏ giọng nói, "Mọi người đều chẳng nói chuyện gì cả."

"Quan hệ không tốt, ai cũng nhìn nhau không vừa mắt." Diệp Hoài uống lên một ngụm nước, tùy tùy tiện tiện dạng hai chân ra ngồi xuống, nói, "Em thấy Phó Thịnh không?"

Viên Tinh Châu nhìn về phía nơi xa, Phó Thịnh ngồi một mình ở dưới bóng cây, hai người trợ lý đi theo ở phía sau, ba người đều quẹt di động trong im lặng.

"Ổng là nam chính, còn có người không phục nữa kìa, ở sau lưng xì xào bàn tán ổng hết thời rồi." Diệp Hoài nói giọng khinh thường, "Trông một đám đều là diễn viên gạo cội thế thôi, vườn chanh ở trong lòng chả biết được mùa màng bội thu như thế nào đâu.*"

Viên Tinh Châu sửng sốt, không ngờ quan hệ nhân tế (quan hệ giữa người với người) ở trong đoàn phim này lại là như vậy, đổi một cách nghĩ khác, Phó Thịnh mà cũng có người không phục, một miếng thịt tươi nguyên chất tựa vàng 24K như Diệp Hoài, cũng khó trách sẽ có người đỏ mắt ghen tị.

Chuyên viên trang điểm đi tới dặm lại lớp trang điểm cho Diệp Hoài, hai người bèn đồng loạt ngừng trò chuyện, Viên Tinh Châu ngồi ở bên cạnh, Diệp Hoài dựa đầu lên vai cậu, ngẩng mặt lên để cho chuyên viên trang điểm thao tác.

"Tình cảm của hai anh thật tốt." Chuyên viên trang điểm cười nói, "Hai ngày qua trạng thái của cậu Diệp đều khác biệt hẳn."

Trước kia hai người là CP giả, lúc người khác khen tình cảm của bọn họ tốt, Viên Tinh Châu đều sẽ rất phối hợp cười một cái. Hiện tại từ giả thành thật, người khác mà khen, cậu ngược lại có chút ngượng ngùng.

Diệp Hoài lại nhịn không được mà nhếch khóe miệng lên, nhắm hai mắt nói: "Nghe thấy không?"

Viên Tinh Châu hỏi: "Cái gì ạ?"

"Bảo em ở lại thêm mấy ngày," Diệp Hoài nói, "Bao giờ thì em về?"

Viên Tinh Châu: "......"

"Ngày mai." Viên Tinh Châu cũng có chút không đành lòng, "Em phải trở về thu thập một chút, chuẩn bị vào đoàn phim."

Thật ra còn mấy ngày nữa mới đoàn phim mới khởi động máy, nhưng Viên Tinh Châu vô cùng xem trọng bộ phim sắp đóng này, lại muốn tiếp tục viết mấy ca khúc, khẳng định là không thể ở lại nơi này quá lâu.

Diệp Hoài rõ ràng có chút mất mát, ồ một tiếng.

Viên Tinh Châu lập tức liền muốn sửa vé, thế nhưng nghĩ tới sau này thời gian ly biệt của hai người sẽ nhiều lên, mình nếu như mê mải yêu đương không có tâm trạng làm việc, thế thì phỏng chừng chưa kịp nổi tiếng đã phải chìm nghỉm.

"Đợi tới lúc em đóng máy rồi." Viên Tinh Châu nói, "Sẽ xin nghỉ một đoạn thời gian chỉ dành để bồi anh. Thế nào?"

"Làm như tôi thỉnh cầu em vậy." Diệp Hoài không hài lòng mà bĩu môi.

"Đương nhiên là em thỉnh cầu anh." Viên Tinh Châu buồn cười nói, "Đến lúc đó mỗi ngày em sẽ lẽo đẽo bám theo sau mông anh, anh đuổi em em cũng không đi, chỉ dính lấy anh."

Diệp Hoài lúc này mới đắc ý mà lắc lư cái đầu.

"Trước tiên đừng nhúc nhích." Chuyên viên trang điểm nhắc nhở Diệp Hoài, vừa buồn cười nói, "Tình cảm của hai cậu sao mà tốt quá vậy, cứ như thể thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt không bằng."

"Em ấy quá yêu tôi." Diệp Hoài nói, "Hết cách rồi, tôi cũng thật phiền não, dính người."

Viên Tinh Châu: "......"

"Yêu tinh dính người, ngày mai tôi sẽ không đi tiễn em." Diệp Hoài miễn cưỡng tiếp nhận thông tin ngày mai cậu đã phải đi rồi, thở dài, nói, "Ngày mai tôi quay cảnh tình cảm, đau đầu."

Cảnh tình cảm là đang nói đến cảnh quay phối hợp của hắn và nữ chính, Diệp Hoài ở trong phim yêu thầm chị dâu của mình, nhưng mà gia thế và tu dưỡng của nhân vật khiến cho này phần tình yêu thầm kín này vẫn luôn được chôn sâu tận đáy lòng. Trong kịch bản viết động tác Diệp Hoài cần biểu diễn, Diệp Hoài cũng luyện tập qua nhiều lần, nhưng đạo diễn lại đặc biệt thích đôi mắt của hắn, cho rằng khuôn mặt của hắn có một loại tính chất đặc biệt thần bí, ăn ảnh lạ thường, bởi vậy yêu cầu Diệp Hoài dùng ánh mắt để biểu đạt.

Diệp Hoài giữa trưa ở trước gương luyện tập một chút, hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu.

"Cảnh tình cảm sao?" Viên Tinh Châu suy nghĩ một lát, nói, "Lúc em quay cảnh tình cảm, đều là dùng......"

"Di tình?" Diệp Hoài hỏi.

"Không, không phải, nếu di tình mà nói chẳng phải là diễn một bộ yêu một người sao, vậy đâu có được." Viên Tinh Châu nói, "Em là nghe người ta bàn luận, lại mò mẫm, nói một cách chuyên nghiệp hơn hình như gọi là ký ức tình cảm. Chẳng hạn như lúc diễn cảnh yêu thầm, nếu em vừa khéo từng trải qua tâm trạng yêu thầm, thì sẽ hồi tưởng trải nghiệm lúc ấy, điều động cảm xúc......"

Diệp Hoài bỗng dưng nhớ tới bộ phim 《 Mê Thành 》Viên Tinh Châu vừa đóng máy lúc trước, sắc mặt thoáng thay đổi.

"Vậy còn lúc quay cảnh hôn thì sao?" Diệp Hoài hỏi, "Em nghĩ đến cái gì?"

Viên Tinh Châu đỏ mặt lên, liếc nhìn chuyên viên trang điểm một cái, nhỏ giọng nói: "Anh nói xem?"

Diệp Hoài tức giận mà hừ một tiếng: "Tôi nói không chuẩn."

Viên Tinh Châu mím môi, nhìn bộ dạng tức xì khói của hắn, nhịn không được lại bật cười.

"Bữa đó anh quát ầm lên nguyên trường quay ai cũng biết cả rồi." Viên Tinh Châu nhớ tới lúc trước mình quay cảnh hôn, lặp đi lặp lại NG, bỗng nhiên kìm lòng không đặng muốn hỏi Diệp Hoài, khi đó tâm tình của hắn là gì? Là hoàn toàn đối với mình không có cảm giác, cho nên xem trò vui? Hay là có một chút cảm giác, cho nên cũng ăn phải giấm?

Cơ mà xung quanh còn có người, lời này chỉ đành phải nuốt vào.

"Buổi tối đi ra ngoài ăn, thẩm vấn thẩm vấn em cho ra nhẽ," Diệp Hoài thấy cậu không lên tiếng, thu xếp luôn, "Nơi này đi ra ngoài có một khu biệt thự, nhà hàng bên trong nghe nói ổn lắm."

Viên Tinh Châu đang có ý này, vừa muốn đồng ý, liền nghe có người tiếp lời.

"Tôi cũng nghe nói." Phó Thịnh lại không biết từ bao giờ đã xáp lại đây, ở trên đỉnh đầu của hai người nói, "Thêm một người nữa là tôi được chứ, ăn ké bữa cơm?"

Viên Tinh Châu vội vàng ngẩng đầu. Diệp Hoài cũng trợn tròn mắt.

"Vợ chồng nhà người ta ăn cơm, thầy Phó lại nhất quyết phải làm bóng đèn." Chuyên viên trang điểm ở bên cạnh nói trêu chọc, "Thầy Phó tự đi ăn đi chứ."

"Một người quá cô đơn," Phó Thịnh nói, "Chẳng bằng cả nhà tổ chức tụ hội, châm ngòi chia rẽ mấy cặp đôi*, cậu nói xem có đúng không?"

*xuất phát từ một câu đùa của người TQ: "没事开同学会,拆散一对是一对" (đang yên đang lành rủ nhau họp lớp, chia rẽ hết đôi này đến đôi khác), ý nói họp lớp khơi gợi kỷ niệm xưa, rồi tình cũ không rủ cũng đến, làm rạn nứt mối quan hệ hiện tại.

Mấy người xung quanh đều không nhịn được cười rộ lên, Phó Thịnh lại hỏi Viên Tinh Châu: "Tiểu Viên, thế nào?"

Chưa nói gì đến chuyện đối phương tối hôm qua vừa mới chỉ dạy cho hai người, cứ xem như chỉ nhìn vào mỗi vị thế trong nghề của Phó Thịnh và Diệp Hoài, hai người cũng không có đạo lý gì để từ chối.

"Đương nhiên là được ạ." Viên Tinh Châu cười nói, "Vậy đến lúc đó mình cùng nhau đi?"

Phó Thịnh cười búng tay một cái, "Được, để tôi lái xe cho tiểu tình lữ."

Phó Thịnh có vẻ như rất muốn đi ra ngoài, nhưng mà mọi sự đã được lên kế hoạch đâu vào đấy, chờ đến lúc kết thúc công việc vào buổi chiều, Phó Thịnh lộ rõ một chút mỏi mệt, đỡ lưng lê bước chậm rì rì.

Viên Tinh Châu cho rằng gã sẽ bảo trợ lý lái xe, nhưng Phó Thịnh đen mặt, không cho bất cứ kẻ nào đi theo, Viên Tinh Châu nhìn không nổi, chỉ đành phải chủ động ngồi vào ghế điều khiển.

Phó Thịnh không tranh với cậu, Diệp Hoài ngồi vào ghế cạnh tài, gã liền tự mình xuống ngồi hàng ghế sau.

"Cứ đi thẳng tắp dọc theo đường cái, năm phút đồng hồ là đến." Phó Thịnh nói, "Cảm ơn nhé, tuổi tôi đã đến trung niên, chính là hết được rồi."

Viên Tinh Châu thấy gã như vậy, liền tự mở bản đồ hướng dẫn lên: "Em đi theo bản đồ hướng dẫn là được, Phó ca anh nghỉ ngơi trước đi ạ, khi nào đến nơi sẽ gọi anh. Anh bị đau lưng sao?"

Phó Thịnh gật đầu: "Bệnh cũ còn sót lại từ hồi trước treo dây thép, thời trẻ còn có thể chống đỡ, bây giờ năm tháng chẳng buông tha một ai hết, phải học cách sống chung với nó thôi."

Viên Tinh Châu theo bản năng mà liếc nhìn Diệp Hoài một cái. Tuy rằng chính cậu mỗi lần quay phim tiên hiệp cũng treo dây thép không ít, nhưng vừa nghĩ đến bộ dạng của Diệp Hoài ngày hôm qua, cậu lại đặc biệt lo lắng.

Phó Thịnh cũng nhìn về phía Diệp Hoài: "Tôi còn tưởng rằng cậu là tính cách đại thiếu gia, nào ngờ còn chịu khổ rất khá."

Diệp Hoài từ kính chiếu hậu đưa mắt nhìn gã.

"Cậu rất có tiềm lực," Phó Thịnh nói tiếp, "Cậu chính là loại trời sinh khiến người ta yêu thích, sẽ khơi gợi người xem tưởng tượng về khuôn mặt thần bí của mình. Đôi khi thiếu một chút kinh nghiệm cũng không sao cả, đừng quá sốt ruột. Cậu chỉ cần làm ra vài biểu cảm, người xem sẽ tự mình não bổ."

Viên Tinh Châu không ngờ Phó Thịnh cũng sẽ đánh giá Diệp Hoài như vậy, có một loại cảm giác vinh quang tự hào khi bảo bối nhà mình được người khác khen ngợi. Nhưng mà cậu quay đầu sang nhìn Diệp Hoài, người sau lại hơi nhíu mày, có vẻ như không quá hoan hỉ.

"Thiếu kinh nghiệm có thể học." Diệp Hoài quả nhiên nói, "Tôi không chỉ có mỗi khuôn mặt."

"Nói thế cũng không sai, nhưng cậu hiện giờ không cần sốt ruột." Phó Thịnh lại lắc đầu, "Cậu biết vì sao đạo diễn kiên trì dùng cậu sao? Diễn viên cùng một loại hình với cậu cũng không phải không có. Người ta xuất thân chính quy, kinh nghiệm diễn xuất bảy tám năm, thù lao đóng phim còn thấp hơn một nửa so với cậu. Ban đầu người mà nhà làm phim tìm cũng không phải là cậu, sau đó là đạo diễn kiên trì, lúc này mới đổi."

Diệp Hoài vẫn luôn tưởng rằng nhà làm phim ngay từ đầu đã chọn mình, có chút bất ngờ, từ kính chiếu hậu nhìn về phía Phó Thịnh.

Phó Thịnh nói: "Đạo diễn chọn cậu, bên cạnh hình tượng của cậu tốt, cũng là bởi vì coi trọng việc cậu là người mới. Người mới không có kinh nghiệm, cho nên ở trên người sẽ có một loại cảm giác ngây ngô hồn nhiên...... Đây là giai đoạn mà tất cả mọi người đều sẽ trải qua, cũng là giai đoạn chân thật nhất, dễ dàng gây ấn tượng với người xem nhất. Nhưng không phải là người mới thì diễn không tốt."

Phó Thịnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nói chầm chậm: "Ký ức về tình cảm mà Tinh Châu nói là rất đúng, tuy cậu khuyết thiếu kinh nghiệm diễn xuất, nhưng trải nghiệm về mặt cảm xúc cũng không hề thiếu. Nếu có thể học được cách điều động cảm xúc, vậy cậu cũng có thể diễn được một cách thuần thục và xuất sắc. Điểm này Tinh Châu ngược lại là rất thấu hiểu."

"Không có, thầy Phó quá khen." Viên Tinh Châu vội nói, "Em chỉ là thi thoảng có thể sử dụng được."

"Thi thoảng thôi thì vẫn chưa ổn, cậu phải luyện tập nhiều hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể xúc cảnh sinh tình."

"Em vẫn còn kém." Viên Tinh Châu ăn ngay nói thật, "Có một vài cảm xúc em tìm không thấy. Cái này còn có thể luyện tập sao ạ?"

Phó Thịnh ngẫm nghĩ, "Cậu xuất thân là ca sĩ, hẳn là đã từng nghe qua rất nhiều ca khúc chứ hả?"

Viên Tinh Châu gật đầu.

"Việc này giống như việc thích một ca khúc nào đó, sẽ luôn luôn có mối tương quan với một cảm xúc nào đó của cậu," Phó Thịnh nói, "Luyện tập ký ức về tình cảm, chính là lưu trữ ở trong não một kho bài hát BGM, tự cậu thiết lập một nút kích hoạt, khi nào cần thì ấn vào cho phát, cảm xúc ra được, thì sẽ diễn được ngay. Đôi lúc không phải là vì cậu không có loại cảm xúc này, mà là vì cậu không đủ nhạy cảm......"

Phó Thịnh rất có tư thế giao thiển ngôn thâm*, ấy thế mà nói hết một lèo từ điều động cảm xúc cho đến động tác biểu diễn.

*giao thiển ngôn thâm: bạn bè có mối quan hệ mờ nhạt, không thân thiết nhưng lại nói được với nhau về những đề tài, câu chuyện, triết lý sâu sắc.

Những lời này đối với Diệp Hoài mà nói, còn cần thời gian để lý giải và cân nhắc, nhưng mà Viên Tinh Châu vẫn luôn đang lần mò học hỏi những thứ này, bấy giờ nghiền ngẫm tới lui nhiều lần, trái lại là được hưởng lợi rất nhiều. Đối với việc Phó Thịnh làm bóng đèn ăn ké bữa cơm cũng chẳng hề có ý kiến gì.

Ba người ở quán ăn gọi một bàn cơm dưỡng sinh, nhưng mà Phó Thịnh trong lúc ăn cơm lại có chút mất tập trung, cứ không ngừng xem di động. Chờ đến sau khi ăn xong, lại xin phép hai người một tiếng, nói đi gặp một người bạn, sau đó đó liền biến mất.

Bầu trời đêm nay quả thật nạm kín đầy sao.

Diệp Hoài kéo Viên Tinh Châu đến ngồi ở trên ghế dài, vừa ngắm sao trời vừa tán dóc xem ảnh đế có việc gì mà đi. Ai ngờ bên này vừa mới bắt vào câu chuyện, đoàn phim bên kia đã gọi điện thoại tới.

- - Lúc chạng vạng, có một vị diễn viên không cẩn thận té ngã, bây giờ đã đi bệnh viện. Bởi vậy bối cảnh buổi tối chỉ có thể dùng để quay phân cảnh của Diệp Hoài và Phó Thịnh, hai người bọn họ được yêu cầu trở lại phim trường trước 10 giờ.

Diệp Hoài hoàn toàn không dự đoán được sẽ như vậy, cau mày cúp máy, nhịn không được mắng một câu thô tục.

Phó Thịnh ngay sau đó cũng gọi điện thoại tới, lại là thở hồng hộc mà bảo hai người bọn họ ở trong sân đợi một lát, hai mươi phút nữa gã sẽ qua tới, mọi người cùng nhau trở về.

"Phó ca đang chạy bộ sao?" Viên Tinh Châu kinh ngạc nói, "Tối om om thế này còn đi tập thể dục?"

Diệp Hoài ngẩn ra, lại nói: "Bận tâm ổng làm gì, hai ta còn chả có thời gian nói chuyện."

Viên Tinh Châu cũng buồn bực, chính cậu tổng cộng đến đây hai ngày, kết quả Diệp Hoài cả hai ngày đều bận rộn như con thoi xoay tít. Thời gian hai người an an ổn ổn ở bên nhau nói chuyện cũng chẳng được bao nhiêu.

"Anh đừng có áp lực quá lớn, đạo diễn sẽ đưa ra yêu cầu về biểu cảm và động tác cho anh." Viên Tinh Châu cũng không biết lúc này nên nói gì cho phải, lại sợ Diệp Hoài bị áp lực lớn, khuyên nhủ, "Anh chỉ cần ráng hết sức làm theo là tốt rồi."

"Ngày mai ấy à?" Diệp Hoài lại nói, "Tôi có chút phương hướng rồi. Gợi ý của Phó ca rất hữu dụng."

Viên Tinh Châu thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nghĩ, gợi ý của Phó Thịnh cũng là ký ức về tình cảm, nói cách khác, thứ mà Diệp Hoài cần phải điều động chính là đã từng có cảm xúc yêu thầm.

Cho nên Diệp Hoài thật sự đã từng có người yêu? Người nọ là ai?

"Có thể nói em nghe thử sao?" Viên Tinh Châu đã tò mò, lại có chút hờn ghen, nghiêng mặt sang hỏi, "Trước đây anh đã từng yêu thầm người khác?"

"Em muốn nghe?" Diệp Hoài hỏi.

"Đương nhiên muốn!"

"Vậy em sửa vé máy bay." Diệp Hoài lại nói, "Sửa đến ngày mốt, sửa xong sẽ nói cho em nghe."

"Liên quan gì đến cái này!" Viên Tinh Châu giãy nảy, "Hỏi là hỏi quá khứ của anh! Anh không muốn nói thì thôi."

"Vậy em cảm thấy quá khứ của tôi quan trọng sao?" Diệp Hoài hỏi.

Viên Tinh Châu: "......"

"Nếu như em cảm thấy quan trọng, vậy ở lâu thêm một ngày." Diệp Hoài nói, "Nếu như không quan trọng, không nói cũng chẳng sao, đúng không?"

Viên Tinh Châu thoáng ngẩn người, trong lòng không khỏi có chút ủ dột. Cậu cảm thấy Diệp Hoài nhất định là không muốn nói, cho nên mới đề ra yêu cầu. Ngày mai có chỗ nào đặc biệt sao? Cũng chẳng phải là ngày hội gì hết.

Viên Tinh Châu theo bản năng mà muốn ngậm miệng, không cần tự làm bản thân mất mặt, nhưng rất mau sau đó, cậu lại ý thức được nhỡ đâu là do chính mình tâm tư nhạy cảm thì sao?

Câu kia nói như thế nào nhỉ, da mặt mỏng ăn không được, da mặt dày ăn không đủ...... Nếu không phải da mặt mình dày, đuổi tới tận nơi này, hai người còn chưa chắc đã có thể dắt tay nhau được đâu.

Kệ đi, nên hỏi thì hỏi, cùng lắm anh ấy không vui thì nói thẳng.

"Không đúng." Viên Tinh Châu suy nghĩ cẩn thận, lập tức hùng hồn dõng dạc nói, "Ngày mai em bắt buộc phải đi, nhưng em cũng muốn nghe."

Lần này đổi thành Diệp Hoài ngây người.

"Ây," Diệp Hoài bất giác bật cười: "Em có đang nói lý không đấy......"

Viên Tinh Châu mặt dày nói: "Không nói, yêu đương mà, nói lý con khỉ mốc."

"Há....." Diệp Hoài dừng một chút, nhìn cậu một cái, sau đó quay đầu đi, lại nhịn không được mà nhoẻn cười.

Viên Tinh Châu bị nụ cười kia khuấy lên một trận rung nhẹ ở trong lòng, nhịn không được lấy bả vai đụng đụng Diệp Hoài, nhẹ giọng hỏi: "Là ai vậy?"

Diệp Hoài quay mặt sang, nhìn cậu với vẻ mặt không biểu cảm.

Viên Tinh Châu lanh lẹ mổ lên khóe miệng của hắn một cái, cười đến là giống như một chú meo meo ăn vụng, vừa đắc ý lại vừa nỗ lực giả vờ ngoan ngoãn.

"Em......" Diệp Hoài ho nhẹ một tiếng, nhìn cậu mà ngập ngừng, "Là......"

Viên Tinh Châu vểnh tai, đang hết sức chăm chú lắng nghe hắn nói tên, thì nghe ở cửa sân vườn có người gào to.

"Đi nào đi nào! Đi kiếm tiền thôi!" Phó Thịnh mặt mũi rạng ngời, ở cửa lớn tiếng gọi hai người, "Đi làm không được yêu đương! Hai cậu như vậy quá đáng à nha......"

Viên Tinh Châu: "......"

"Đệch......" Diệp Hoài hiển nhiên bị cắt ngang vô cùng khó chịu, gằn giọng cả giận nói, "Yếu sinh lý vậy! Mới năm phút đồng hồ!"

=======================================================

1. Thịt tươi nguyên chất cỡ vàng 24K: Chương trước tôi đã né từ "tiểu thịt tươi", chương này cảm thấy không bỏ được, vì nó còn cụm đằng sau cũng mang ý nghĩa hình ảnh, nhưng nói chung các cậu hiểu là diễn viên trẻ mới nổi, đang hot, có nhan sắc, có lực lượng fan đông đảo nhé.

2. Có một đoạn nhắc tới vườn chanh: chanh = chua = ghen ăn tức ở, nhắc cái này lại nhớ tới bài Lemon bản Trung, ai chưa nghe thì đi nghe thử đi buồn cười lắm =))

Editor: Các cậu muốn có thịt? Chịu khó đợi chục chương nữa nhé 😂

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.