Cuộc Đời Như Một Vở Kịch, Toàn Dựa Vào Kỹ Năng Hôn

Chương 46: Nụ hôn thứ bốn mươi sáu




Nửa tiếng sau Cố Chinh đến thật, vừa ngồi xuống đã xưng huynh gọi đệ với nhà sản xuất rồi cụng ly một hồi. Anh ngồi bên cạnh Hạ Lam, tay khoác lên lưng ghế của cậu, cười nói: “Đáng ra hôm nay là tôi tiếp khách, nhưng có chút việc nên tới trễ. Thật ngại quá, tôi xin tự phạt ba chén.”

Hạ Lam trừng mắt nhìn Cố Chinh, muốn níu tay anh không cho anh uống, Cố Chinh lại nở một nụ cười “không sao đâu” với cậu, quả nhiên nhà sản xuất nói: “Nào dám để thầy Cố tự phạt chứ. Hạ Lam, cậu cũng thật là, sao không bảo thầy Cố tới, nếu thầy Cố tới thì phải để tôi mời, cậu thấy có đúng không? Ầy, thầy Cố, chúng ta bàn một chút về bộ phim tiếp theo nhé…”

Những lúc thế này Cố Chinh xảo quyệt vô cùng, Hạ Lam vốn nghĩ Cố Chinh theo phong cách thanh cao, lại là người dạy học, hơn nữa anh từng lấy bằng tiến sĩ ở nước ngoài, còn theo ngành mỹ thuật, sau khi về nước thì toàn diễn, đạo diễn hoặc viết những kịch bản mang tính nghệ thuật cao, khiến Hạ Lam cứ ngỡ các mối quan hệ của anh cũng rất đơn giản, đều thích làm “Quân tử chi giao”.

Nào ngờ Cố Chinh tựa như bình cũ rượu mới, hết lần này tới lần khác nói toàn mấy lời bùi tai nhưng không giả dối, đi thẳng vào chỗ quyết định trong lòng, nhanh chóng thân thiết với mấy người có mặt, rất nhiệt tình, không kiêu ngạo không xu nịnh, vừa hào sảng vừa biết giữ chừng mực.

Cả bọn trao đổi tin tức và tài nguyên của nhau, Hạ Lam nghĩ, nhìn bằng mắt thường cũng thấy mạng lưới xã hội của bọn họ đang mở rộng với tốc độ ánh sáng, tất cả mọi người đều vây xung quanh Cố Chinh.

“Chú em, tôi biết lắm mà.” Nhà sản xuất mặt mày hồng hào vỗ vai Hạ Lam, có vẻ thân thiết với cậu, “Cậu được diễn kịch của thầy Cố vậy thực lực khỏi phải bàn. Với diện mạo và khí chất của cậu, tài năng lại lọt vào mắt xanh của thầy Cố thì coi như ăn đứt đám tiểu sinh trong giới giải trí, bảo đảm cũng số một số hai. Công ty quản lý của cậu chắc khùng rồi…”

Hạ Lam nghĩ thầm, không biết có ai quen người trong công ty hoặc quen chị Mai không nhỉ? Họ có thể nói vài lời để công ty không đóng băng cậu nữa không?

Nhưng Hạ Lam cũng không nóng nảy, thân thiện tiếp chuyện với mọi người.

Hạ Lam cơ bản rất dễ hòa nhập, hồi xưa đi đến đâu cậu cũng kéo bè kéo lũ dạo quanh phố, trông như một đám du côn, sau này có kinh nghiệm liền trở thành người dễ kết thân. Hơn nữa, tính tình cậu nghiêm túc, hào phóng và đáng tin cậy, có khá nhiều bạn bè thân thiết, nhưng mãi vẫn không tìm được quý nhân phù trợ, Kinh Kỷ lại không đầu tư cho cậu nên mới ra nông nỗi này.

Còn Cố Chinh, anh từng tham gia mấy vở kịch nổi tiếng, đạo diễn vài bộ phim không tệ, còn viết hai kịch bản ăn khách, quen biết rộng, kết thân với anh không bị thiệt, anh cũng được xem là đạo diễn và biên kịch trẻ tuổi nhất. Tuy cũng vì thế, cộng thêm chuyện Cố Chinh chưa có tác phẩm nào gây oanh động cả nước hoặc đoạt giải thưởng quốc tế nên chưa được xem là “đạo diễn lớn”. Nhưng không ai dám khinh thường Cố Chinh, anh vẫn khá có tiếng trong giới. Có Cố Chinh ở đây, Hạ Lam thật sự đỡ hơn rất nhiều.

Nhưng Cố Chinh cũng thật không ngờ, rõ ràng Hạ Lam ở trước mặt anh thường xuyên giật mình sợ hãi, còn ngố ngố nữa, lúc nghiêm túc trông vẫn ngố, thế mà đến đây cứ như cá gặp nước, hoàn toàn không luống cuống chút nào, làm người khác thích vô cùng. Cơ mà, hình như cái kỹ năng giả bộ đáng thương của Hạ Lam cũng khá nhuần nhuyễn, giống như đã quen rồi, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng sử dụng, còn không cả nể phải uống với ai, cậu đều vô cùng sảng khoái nói: “Tôi mời, ngài cứ tự nhiên!”

Giữa chừng, Hạ Lam đi wc, Cố Chinh cũng mượn cớ cùng đi ra ngoài, thấy cậu đang vịn bồn rửa mặt nôn khan. Cố Chinh thở dài, bước qua vỗ vỗ lưng cậu: “Uống nhiều quá rồi đúng không?”

“Không sao.” Hạ Lam rửa mặt, “Thầy Cố không cần đến đây đâu, em…”

Cố Chinh rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Hạ Lam: “Anh không đến thì em uống tới chết cũng chẳng được lợi lộc gì.”

“Mười cái thì ít nhất phải xài được một cái chứ.” Hạ Lam lau miệng, “Em nói em muốn làm việc, muốn nổi tiếng nên không thể ngồi im, nếu có cơ hội thì tốt. Thế này cũng bình thường thôi anh.”

“Sau đó em cứ liên tục uống như thế… bốn ngày.” Cố Chinh vươn bốn ngón tay ra, nhẹ nhàng vẫy vẫy, sau đó buông xuống chống lên thành bồn rửa, “Chai rượu em gọi cũng đắt lắm, mời cả bốn ngày có nổi không?”

“Em còn tiền mà.” Hạ Lam cười cười, hai mắt hơi đỏ, nghiêm túc nhìn Cố Chinh, “Mấy hôm nay anh mệt rồi, lại còn tới đây uống rượu nữa. Không thể uống suốt ngày như vậy, lát nữa đi ra anh cứ kệ em. Em canh giờ, bọn mình về sớm một chút.”

“Ô.” Cố Chinh nhíu mày, một tay đẩy gọng kính, anh cúi người về phía Hạ Lam, thấp giọng hỏi, “Đau lòng anh hả?”

Hạ Lam lại muốn lùi ra sau, mặt cậu nhanh chóng ửng hồng, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn anh: “Dạ.” Sau đó, cậu sờ sờ lên tim, bất đắc dĩ cười nói, “Thấy anh uống hết một chai, chỗ này đau đến quặn thắt.”

Ánh mắt Cố Chinh tối sầm: “Lúc nãy có nôn không?”

“Không…”

“Súc miệng chưa?”

“Rồi…”

Hạ Lam chẳng hiểu gì cả, Cố Chinh nhanh chóng tìm một gian trống, đẩy Hạ Lam vào, đóng cửa, định đè cậu lên tường hoặc lên cửa. Tuy xung quanh rất sạch sẽ nhưng Cố Chinh vẫn không yên tâm, cuối cùng, anh ôm Hạ Lam vào lòng, hôn lên môi cậu, cổ hai người kề sát bên nhau, Cố Chinh thì thầm: “Em đau lòng anh, không cho anh uống nhiều, vậy chẳng lẽ em uống nhiều được? Nếu em có chuyện gì, anh phải đi đâu để tìm thấy Hạ Lam thứ hai đây?”

Tim Hạ Lam đập thình thịch, wc lúc nào cũng có thể có người vào nên cậu hồi hộp lắm, nói lí nhí y như đang ăn trộm: “Em không cần xã giao nhiều, ngồi tí nữa là chuồn ngay.”

“Anh sẽ giúp em.” Cố Chinh nói, “Anh sẽ giúp em tìm một nguồn tài nguyên vừa tốt vừa không tốn thời gian.”

Hạ Lam ngẩn người: “Hả?”

“Em tập kịch của anh, diễn kịch của anh. Hiện giờ đóng phim truyền hình không ổn lắm, lại lâu nữa.” Cố Chinh cọ vào vành tai Hạ Lam, “Để anh nhờ bạn cho em tham gia show thực tế.”

“Cái gì?”

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên âm thanh mở cửa, có người đi tới, sau đó là tiếng nước róc rách. Hạ Lam trợn tròn mắt, Cố Chinh đưa một ngón tay lên trước môi. Tiếng nước biến mất, tiếp theo có tiếng chân người rời đi và âm thanh đóng cửa.

Cố Chinh cười cười hệt như đang làm chuyện xấu, anh gõ gõ vai Hạ Lam: “Em ra trước đi, nói em nôn nên thầy Cố vào coi em, bọn họ sẽ thả ngay.”

“Dạ.” Hạ Lam vẫn hơi hồi hộp, cậu mở cửa rồi thò đầu ngó ngó, xác định không có ai mới dám chạy ra, nào ngờ ngay lúc ấy lại có người đẩy cửa bước vào, Hạ Lam sợ tới mức sập cửa lại, nhốt Cố Chinh bên trong.

Cố Chinh đứng trong wc: “…”

Người bước vào khó hiểu nhìn Hạ Lam, không nói gì. Hạ Lam đứng trước bồn mở nước rửa tay, chờ người nọ đi khuất thì Cố Chinh mới bước ra, anh cũng rửa tay cùng Hạ Lam, cười mắng cậu: “Thiếu chút nữa gãy mũi anh rồi!”

“Xin lỗi.” Hạ Lam tội nghiệp nói, “Thần kinh em hơi yếu.”

Hai người về phòng, lại hàn huyên một hồi thì tạm biệt, nhà sản xuất kia nói có cơ hội sẽ gọi Hạ Lam, còn bảo Cố Chinh suy xét việc làm đạo diễn cho bộ phim của ông ta, hoặc ít nhất cũng phải viết kịch bản, cả hai còn thân thiết quàng vai bá cổ một lát rồi mới ai về nhà nấy.

Cố Chinh thuê tài xế (1), bảo anh ta chạy sang chung cư Hạ Lam trước. Anh tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại: “Mệt chết đi được.” Vừa mở mắt ra, thấy vẻ mặt Hạ Lam vừa lo lắng vừa tội lỗi, Cố Chinh lập tức phì cười: “Đừng nhìn anh như thế, anh lại muốn xoa đầu em rồi.”

Hạ Lam lập tức cúi đầu xuống, Cố Chinh liếc nhìn tài xế, vươn tay gãi gãi tóc cậu. Hạ Lam rất thỏa mãn, cũng sóng vai anh tựa vào phía sau, cậu nhắm mắt nghỉ ngơi một lát rồi nghiêng đầu nhìn đối phương: “Anh không cần phải giúp em đâu.”

Cố Chinh nhắm mắt cười đáp: “Anh tình nguyện mà.” Dừng một chút, anh lại bổ sung, “Sau khi xong việc với mấy người bên em thì đi tiệc cùng anh nhé, anh dẫn em đến mấy chỗ cao cấp.”

Hạ Lam còn chưa kịp nói thêm đã bị Cố Chinh ngắt lời: “Bọn mình có thể thay phiên nhau, đỡ phải uống nhiều, mất công thuê tài xế.”

Hạ Lam cũng cười, không phản đối nữa.

Hai người đều nhắm mắt nghỉ ngơi, Cố Chinh muốn nói “Đừng khách sáo, em có thể dựa vào anh” nhưng lại cảm thấy nói bây giờ thì hơi sớm, hơn nữa lòng tự trọng của Hạ Lam rất cao, chắc chắn cậu sẽ ngại ngùng, phỏng chừng về sau dắt cậu đi tiệc cậu sẽ làm y như trước kia, chỉ lo chắn rượu cho anh và tạo không khí chứ không chủ động yêu cầu cái gì.

Mình giúp em ấy nhiều một chút vậy.

Cố Chinh nghĩ, lần đầu tiên cảm thấy cách xử trí này cũng không tệ.

Lúc Hạ Lam xuống xe, Cố Chinh híp mắt nhìn cậu: “Hay em đừng về, qua nhà anh ngồi một lát nhé?”

Hạ Lam nhanh chóng liếc tài xế một cái, thấy anh ta không để ý mới thấp giọng đáp: “Không, em không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi.”

“Vậy đi, sau này…” Cố Chinh muốn nói “Còn dịp khác”, cuối cùng sửa miệng thành: “…tính tiếp.”

Dứt lời, anh lại bảo: “Ngày mai đúng giờ tập luyện, mai anh có thể ở lại đoàn lâu. Buổi tối có hẹn bạn thì đọc tên cho anh nghe, anh sẽ suy xét xem có nên đi với em không.”

“Không.” Hạ Lam chống tay vào cửa xe, cười với Cố Chinh, “Vậy anh lại phải uống rượu.”

“Chả sao cả.” Cố Chinh khoát tay, lại nhắm mắt lại, “Còn nhiều cơ hội để em chắn rượu cho anh lắm.”

Thời gian dừng xe hình như hơi dài, Hạ Lam nở nụ cười, nhìn Cố Chinh một lát: “Ừm, vậy… thầy Cố ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Cố Chinh cũng cười cười, “Đóng cửa vào, không hơi máy lạnh bay hết.”

“Ừ.” Hạ Lam đóng cửa xe, muốn nhìn Cố Chinh đi, kết quả chờ một lát, cửa sổ lại hạ xuống, Cố Chinh thò đầu ra liếc cậu: “Về nhà đi, anh ngồi trong xe thì em ngắm nỗi gì?”

“Thế em…” Hạ Lam lui về phía sau một bước, chỉa chỉa cửa chung cư. Cố Chinh nhìn cậu, gật gật đầu, Hạ Lam cười hì hì, lại lui về sau một bước nữa, nào ngờ vấp phải cục đá nhỏ, thiếu chút nữa ngã sấp mặt. Hạ Lam “Ai da” một tiếng, vừa đứng thẳng dậy đã thấy Cố Chinh mở cửa xe bước xuống, tức giận quát: “Em đi đứng đàng hoàng được không vậy?!”

“Em sai rồi em sai rồi!” Hạ Lam vội vàng nói, cậu đi vào chung cư, mới được ba bước lại quay đầu lại. Cố Chinh mất kiên nhẫn khoanh tay: “Nhanh lên, đừng nhìn nữa, mai cho em ngắm đã luôn!”

“Dạ, mai gặp!” Hạ Lam la lớn, chạy vào cổng chung cư, cuối cùng vẫy tay với Cố Chinh rồi biến mất trong bóng đêm.

Cố Chinh nhìn về phía Hạ Lam khuất dạng, một lát sau mới ngồi vào xe, đóng cửa: “Đi thôi.”

Xe chạy chưa được một phút, WeChat của Cố Chinh đã vang lên.

Hạ Tiểu LamEm tới nhà rồi nha!

Avatar WeChat của Hạ Lam là ảnh chụp của cậu. Trong hình, Hạ Lam mặc sơ mi trắng, quần tối màu và một đôi giày thời trang để lộ cổ chân. Cậu ngồi trên ghế, một chân vắt chéo, chân kia duỗi thẳng, cơ vai tự nhiên lộ ra. Hạ Lam đưa tay chống cằm, nụ cười anh tuấn mà thuần khiết, đôi mắt như đang kể chuyện, rất có thần, con ngươi đen như mực, nhẹ nhàng khoan khoái và xinh đẹp.

Cố Chinh ngắm tấm ảnh một lát, lại thấy tin nhắn Hạ Lam gửi còn kèm theo một cái emoji, anh bật cười, đánh chữ: “Ừ, ngủ sớm đi.”

Hai giây sau, tin nhắn mới của Hạ Lam lại nhảy ra: “Nhớ uống nước mật ong! Loại em mua cho anh ngon lắm! Đun nước nóng rồi bỏ một muỗng vào khuấy đều là được!”

Cố Chinh nhất thời cười đến không dừng được, anh đưa di động lên gần môi, gửi cho cậu một tin thoại (voice chat): “Biết rồi, thầy Cố của em vẫn biết cách pha nước mật ong!”

Hạ Lam cũng nhắn tin thoại: “Em sợ anh không uống!”

Tin tiếp theo: “Anh nói thêm hai câu nữa đi! Đây là tin thoại WeChat đầu tiên anh gửi cho em đấy.”

“Ầy… ” Cố Chinh hết cách, ấn vào nút ghi âm rồi cười hỏi, “Bạn Hạ Tiểu Lam, tôi còn đang ngồi trên xe đó, bạn muốn tôi nói với bạn cái gì?”

Hạ Lam nhanh chóng trả lời: “Nói bài ‘Bà ba bán bánh bò bông’!”

Cố Chinh cười ầm lên, thiếu chút nữa chảy hết cả nước mắt, anh gõ: “Rồi rồi, lát nữa anh đọc cho, nhưng phải chờ tới nhà đã, anh sợ anh đọc một hồi bác tài tông xe vào cột điện mất.”

Hạ Lam đáp: “Được! Em đi tắm một cái!”

Cố Chinh nhanh chóng về đến nhà, đầu tiên là đánh răng, tắm rửa, thay quần áo, sau đó phát hiện trong máy còn mấy tin WeChat chưa đọc, có một cái của Hạ Lam: “Em tắm xong rồi, thầy Cố về tới nhà chưa?”

“Rồi.” Cố Chinh lại gửi tin thoại qua, sau đó chọn một tư thế thoải mái tựa vào đầu giường, anh đưa di động lên môi, hắng giọng, “Đọc nhé, ‘bà ba bán bánh bò bông’.”

Anh điều chỉnh giọng nói của mình thành âm điệu kiểu nam chính tổng tài bá đạo kể truyện đêm khuya, trầm thấp thuần hậu, có chút khàn khàn, nhịp nhàng mà hơi khiêu khích, chậm rãi đọc: “Bà ba bán bánh bò bông, bữa bỏ bữa bán bồng bông bún bò…”

————————————————

(1) Dịch vụ cho thuê tài xế: Nếu chủ xe tự lái xe đi nhưng không thể tự lái xe về thì họ sẽ thuê tài xế để lái, các tài xế đưa chủ xe về tới nhà rồi dùng xe đạp loại gấp gọn, đi bộ hoặc đón xe bus quay về chỗ làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.