Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao

Chương 7: [Cấm kỵ]




Sau khi xác nhận Chu Hoài Ngạn sẽ không rời đi, Tống Kinh Hi mới yên tâm nhắm mắt lại.

Bởi vì uống thuốc nên cô có hơi buồn ngủ, qua một lúc đã ngủ thiếp đi.

Trong hai mươi phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, cô còn nằm mơ một giấc mơ.

Mơ thấy mình ăn cơm ở nhà cũ, trên bàn cơm có đầy đủ bố và mẹ nhỏ, bọn họ đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên có người xông vào nhà, bố cô lập tức dẫn cô và mẹ nhỏ chạy trốn.

Trong giấc mơ đó bọn họ chạy rất xa, nhưng sau khi chạy đến bờ biển thì bố đột nhiên buông tay cô ra.

“Hi Hi, con chờ ở đây nhé, chốc nữa bố sẽ quay lại đón con.”

Sau đó bọn họ ngồi thuyền rời đi, để mặc cô đứng ở bờ biển gọi thế nào cũng không có ai đáp lại.

Tống Kinh Hi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cô mở to hai mắt, sửng sốt khoảng mấy giây.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức dường như cô có thể nghe được trái tim mình đập rõ ràng từng nhịp, ngay cả màng nhĩ cũng đang chấn động.

Ánh mắt cô chợt lóe lên, như sực nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cuối giường.

Trên chiếc ghế cách đó vài bước, Chu Hoài Ngạn vẫn còn ngồi ở đó, anh khoanh tay dựa người vào lưng ghế, nhắm mắt lại như đang ngủ.

Cô nhìn anh chằm chằm một hồi rồi thở phào nhẹ nhõm.

Từ nhỏ cô đã tùy hứng, nhưng cũng không có cảm giác an toàn. Cô muốn có người làm bạn với mình, sợ phải ở riêng một mình.

Cho nên vừa rồi khi tỉnh lại, cô thật sự bị cơn ác mộng vây hãm, cũng thật sự sợ chỉ có một mình mình nằm trên giường bệnh.

May mà anh không rời đi.

Tống Kinh Hi dần dần bình tĩnh lại, mím môi nghiêng người, tiếp tục tập trung nhìn anh.

Sau khi nhìn được một lúc, cô đột nhiên nhớ tới hai năm Chu Hoài Ngạn làm gia sư cho cô.

Có thể do cái chết của mẹ đã ảnh hưởng đến cô, khi còn bé cô thường xuyên bị ác mộng quấy nhiễu đến bừng tỉnh. Nhưng hai năm đó lại là thời điểm cô có cảm giác an toàn nhất. Bởi vì mỗi lần chạy ra khỏi phòng đều có thể nhìn thấy anh ở trong phòng khách, hoặc là đang ở trong phòng sách đọc sách.

Nhìn thấy cô đổ đầy mồ hôi, anh sẽ hỏi cô là đã gặp ác mộng đúng không, sẽ bảo cô ngồi xuống bên cạnh anh, an ủi ràng bố cô sẽ nhanh về thôi.

Tuy rằng hiện tại Chu Hoài Ngạn không còn là Chu Hoài Ngạn của năm mười bảy mười tám tuổi, nhưng cô vẫn vô thức cảm thấy an tâm.

Tống Kinh Hi nhìn một hồi lâu, trong đầu hiện lên rất nhiều chuyện khi còn bé, nhưng nhìn mãi nhìn mãi, không hiểu sao suy nghĩ lại chạy lệch đi.

Bởi vì cô phát hiện làn da của người trước mắt hình như rất đẹp.

Ánh đèn trắng lạnh trong phòng bệnh chiếu xuống mặt anh, tạo cảm giác trong suốt cho làn da của anh, hai bên sườn mặt cũng trở nên góc cạnh rõ ràng.

Tống Kinh Hi nheo mắt, bắt đầu đánh giá kỹ lưỡng ngũ quan của anh.

Lông mi của anh rất dài, còn dày nữa… sống mũi thì cao thẳng. Đường cong môi cũng đẹp, chỉ là màu môi hơi nhạt, trông hơi… mềm mại.

Cũng không biết chạm vào sẽ có cảm giác gì nhỉ?

Như kẹo dẻo à?

Tống Kinh Hi đưa tay sờ thử môi mình, nhưng tự sờ của mình cũng không có cảm giác gì. Cô chán nản nghĩ, anh mà ngồi gần cô một chút là hay rồi, có thể vươn tay cảm nhận thử.

“Em tỉnh rồi à?”

Đột nhiên, người trước mắt lên tiếng.

Tống Kinh Hi giật mình, lúc này mới phát hiện không biết anh đã mở mắt từ lúc nào, con ngươi đen láy sâu thẳm và dịu dàng.

Cô lập tức bỏ tay ra khỏi môi, cũng không biết vì sao lại cảm thấy chột dạ: “À, em, em vừa mới tỉnh.”

Chu Hoài Ngạn cũng không để ý, anh ừ khẽ một tiếng, ngước mắt nhìn lượng thuốc còn lại: “Vừa hay, sắp truyền xong thuốc rồi.”

Tống Kinh Hi chớp mắt, đè nén nỗi chột dạ khó hiểu xuống: “Ồ.”

Sau đó hai người cũng không nói chuyện nữa.

Bảy tám phút sau, y tá bước vào rút kim tiêm cho cô, bảo cô có thể về nhà.

Có lẽ là đã ngủ ở bệnh viện một giấc nên sau khi trở lại căn hộ ở Thiên Lang, Tống Kinh Hi cứ trằn trọc mãi không ngủ được.

[Cậu khá hơn chút nào chưa?]

Rạng sáng, điện thoại di động đột nhiên tinh một tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Tống Kinh Hi.

Là Hứa Thanh gửi tin nhắn cho cô.

Tống Kinh Hi nhìn thấy tin nhắn của cô ấy thì chợt nhớ tới chuyện Lâm Hi và Tiết Tình Tình hôm nay, thế là trong lòng lại cảm thấy phiền não, bèn ném điện thoại qua một bên, không muốn trả lời lại.

——

Ngày hôm sau, thứ Bảy.

Tống Kinh Hi mang theo hai vành mắt thâm quầng bò dậy khỏi giường.

Rửa mặt xong mở cửa phòng ra, cô vô thức nhìn về phía phòng ngủ của Chu Hoài Ngạn, cửa phòng vẫn đóng chặt.

Vẫn chưa dậy à? Hay là, đã ra ngoài rồi?

Đúng lúc này, Tống Kinh Hi nghe thấy âm thanh ở nhà bếp phía xa xa. Cô ý thức được anh vẫn còn ở nhà, bước nhanh sang đó.

“Lại đây ăn cháo đi.” Chu Hoài Ngạn vừa từ phòng bếp đi ra, trong tay cầm một bát cháo.

Vì đang ở nhà nên anh mặc quần áo khá thoải mái, áo thun rộng rãi màu đen kết hợp với quần dài màu xám đậm mềm mại.

Trong khoảng thời gian này mỗi lần cô gặp anh, anh đều mặc quần tây và áo sơ mi, thiên về phong cách công sở, dáng vẻ hôm nay ngược lại đã làm cô nhớ đến Chu Hoài Ngạn mười bảy mười tám tuổi, một thiếu niên nhẹ nhàng khoan khoái nhưng luôn cau mày sửa bài tập về nhà cho cô.

“Ồ.” Tống Kinh Hi đi tới bên cạnh bàn, nhìn thấy trên bàn có cháo trắng và trứng gà: “Cháo trắng ạ?”

“Ừm.”

“Chỉ có cháo trắng và trứng thôi sao?”

Chu Hoài Ngạn nghe lời nói mang theo nghi ngờ của cô thì đã biết cô không có khẩu vị, nhưng vẫn thờ ơ nói: “Ngồi xuống đi, hôm nay em chỉ có thể ăn cái này thôi.”

Vẻ mặt của Tống Kinh Hi đầy đau khổ: “Vậy cái này có thêm đường không?”

“Thêm rồi.”

Lúc này Tống Kinh Hi mới có chút muốn ăn: “Được rồi.”

Hai người ngồi xuống ăn cháo, sau khi Tống Kinh Hi ăn non nửa bát cháo, cô đột nhiên nhớ tới một chuyện rất quan trọng, bèn ngước mắt nhìn anh, khẽ đằng hắng giọng.

“Anh, tối hôm qua em đi ăn đồ Nhật, anh vẫn còn nhớ chứ?”

Chu Hoài Ngạn thoáng khựng lại: “Rồi sao?”

“Em đi ăn với hai bạn học khác nữa.” Tống Kinh Hi nhón một ít cháo, “Sau đó em vô tình đãi các cô ấy một bữa.”

Chu Hoài Ngạn đặt thìa xuống, nhìn cô với ánh mắt sâu xa: “Nếu anh nhớ không lầm thì tiền tiêu vặt anh đưa cho em là năm nghìn tệ mà?”

Tống Kinh Hi vội vàng gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy! Anh không hề nhớ lầm, nhưng bây giờ em chỉ còn hai nghìn tệ.”

“?”

Tiền tiêu vặt mỗi tháng là năm nghìn tệ, vậy mà tuần đầu tiên trong tháng đã tiêu sạch sẽ.

Đây đích thị là Tống Kinh Hi.

“Nhưng chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó.” Thấy vẻ mặt của anh không đúng, Tống Kinh Hi lật đật nói, “Trong trường đang đồn nhà em xảy ra chuyện, hình như bọn họ muốn xem trò cười của em, ngay cả bạn bè của em cũng…”

“Cho nên em đã mời bọn họ đi ăn cơm, chứng minh em có tiền?”

Sắc mặt Tống Kinh Hi thoáng thay đổi: “Vốn dĩ em cũng không muốn mời, nhưng bọn họ cố ý nói không mang tiền, cố ý thử em, em tức lên nên đã…Nói chung là em đã tiêu hết tiền rồi.”

Chu Hoài Ngạn nhíu mày: “Gia đình em xảy ra chuyện, bọn họ muốn chờ xem trò cười của em nên đã cố ý thăm dò hoặc làm khó em, vậy đâu có gọi là bạn bè. Nếu đã không phải là bạn bè thì em quan tâm họ nghĩ gì làm gì cho mệt?”

Anh dừng lại giây lát, sau đó lại bổ sung một câu: “Hay là em sợ bọn họ biết em không có tiền, sẽ không muốn làm bạn với em nữa?”

“Em không sợ.”

Ngoài miệng nói không sợ nhưng nhìn thì không phải vậy.

Chu Hoài Ngạn không muốn phá vỡ tâm tư của cô thiếu nữ này, nhưng cũng không muốn cô lạc lối, anh bình tĩnh nói: “Bạn bè dùng tiền để mua thì không phải là bạn bè. Người thực sự coi em là bạn bè sẽ không vì chuyện gia đình em mà rời xa em, cũng sẽ không cười nhạo em, ngược lại còn lo lắng cho em.”

Lo lắng?

Bọn họ sẽ lo lắng cho cô sao?

Chắc chắn là không.

“Tránh xa những người thích xem trò vui đó một chút, chỉ nên chơi với những người lo lắng cho em.”

——

Nghe xong lời Chu Hoài Ngạn nói, Tống Kinh Hi không đáp lại, bởi vì cô cảm thấy có lẽ không có những người như vậy.

Cô không có bạn bè.

Nhận thức được điều này khiến cho cô cứ bí xị mặt vùi mình vào sô pha nguyên một ngày thứ bảy.

Chu Hoài Ngạn đi ngang qua cô mấy lần, thấy cả người cô cứ rủ xuống.

Gương mặt nhợt nhạt vì bị bệnh cộng với tâm trạng chán nản lại bướng bỉnh, cứ thế thu lu một góc ở sô pha, quả thật có chút đáng thương.

Nói cho cùng thì cô bị bệnh cũng có liên quan đến anh.

Vì thế sáng hôm sau, khi Tống Kinh Hi còn muốn tiếp tục vùi mình vào sô pha như vậy, Chu Hoài Ngạn đã mở miệng: “Đứng lên đi.”

“…Làm gì?”

“Ra ngoài đi dạo một tí, đừng có nằm mãi.”

Tống Kinh Hi không có tâm trạng: “Em không muốn.”

Chu Hoài Ngạn nói: “Đi mua quần áo.”

Tống Kinh Hi sửng sốt, lập tức ngước mắt lên.

Chu Hoài Ngạn biết chiêu này có hiệu quả với cô, bèn nói: “Ngoài đồng phục học sinh ra thì chẳng phải em chỉ có hai bộ quần áo sao? Tiểu Trần là đàn ông, không hiểu những thứ này, cho nên lần trước anh cũng không bảo cậu ấy mua cho em, hôm nay em tự chọn đi.”

Vừa dứt lời, anh đột nhiên thấy người một giây trước còn tê liệt lập tức đứng dậy, lúc đi ngang qua anh còn bỏ lại một câu “Em đi thay quần áo”, sau đó lao nhanh về phòng.

“Rầm——”

Cửa phòng bị đóng lại.

Chu Hoài Ngạn nhìn theo hướng cô biến mất, sửng sốt hai giây rồi nở một nụ cười nhẹ.

Quả nhiên, cũng chỉ có mua sắm mới có thể làm cho cô tiểu thư này lấy lại tinh thần.

Nửa tiếng sau, hai người đi tới một trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố.

Tống Kinh Hi buồn bực đã lâu, còn phải kiềm chế không được mua quần áo, lần này không bị hạn chế trong năm nghìn tệ nữa mà là mang theo ví tiền di động đến trung tâm thương mại, cô đương nhiên sẽ không nương tay.

Vì vậy vừa ra khỏi gara, cô đã kéo Chu Hoài Ngạn đi đến cửa hàng cô thường đến.

“Cô Tống, cô đến rồi, đúng lúc trong cửa hàng có rất nhiều mẫu mới để cô xem thử.” Vừa rồi ở trên xe cô đã liên lạc với SA* của cô, người nọ đã sớm đợi cô, vừa gặp nhau là lập tức dẫn cô đến phòng VIP. Trong lúc đó cô ấy còn liếc nhìn Chu Hoài Ngạn, nhịn không được hỏi: “Cô Tống, vị đi cùng cô hôm nay là…”

(*SA, viết tắt của từ Service Advisor: cố vấn dịch vụ.)

“Ồ, là anh trai tôi.” Tống Kinh Hi nói thẳng.

SA cười rạng rỡ với với Chu Hoài Ngạn: “Thì ra là anh Tống, mời anh ngồi. Anh Tống, anh có muốn xem quần áo không ạ?”

Anh Tống.

Tống Kinh Hi quay đầu liếc mắt nhìn Chu Hoài Ngạn, có chút đắc ý, hôm nay cứ để cho anh theo họ mình đi.

Chu Hoài Ngạn không quan tâm, cũng lười giải thích, nói câu không cần rồi ngồi trên sô pha.

“Cô Tống, bộ quần áo này rất hợp với cô, như là được may riêng cho cô vậy.”

“Thế sao, tôi thấy bộ đó cũng khá đẹp.”

“Đúng vậy đúng vậy, cái nào cũng đẹp, cô cứ xem thử đi.”

……

Trước đây Tống Kinh Hi mua quần áo chưa bao giờ nhìn giá, bây giờ Chu Hoài Ngạn đang ở đây, cô đương nhiên càng không thèm nhìn giá.

Chẳng mấy chốc đã chọn được vài bộ quần áo mùa hè và mấy đôi giày, cô tới gọi Chu Hoài Ngạn trả tiền.

Hôm qua mặt cứ bí xị từ sáng tới tối, hôm nay thì lại tràn đầy sức sống.

Chu Hoài Ngạn cảm thấy rất buồn cười, cũng không nhịn được nhếch khóe miệng, đưa thẻ cho cô.

“Chốc nữa chúng ta đến cửa hàng D mua túi xách được không, em đi học mà không có cái túi nào, túi xách trước kia đều bỏ ở nhà cả rồi.”

“Hôm qua anh thấy em có đeo một cái túi xách mà?”

“Con gái đâu thể chỉ có một cái túi xách?”

Chu Hoài Ngạn đứng dậy rời khỏi phòng VIP, phớt lờ cái dáng vẻ được voi đòi tiên của cô.

Tống Kinh Hi vẫn chưa bỏ cuộc, hấp tấp đi theo phía sau anh: “Anh, mua túi đi mà, bố em hay mua túi cho em lắm. Nếu ông ấy biết ông ấy đưa tiền cho anh mà anh lại không nỡ mua cho em một cái túi, ông ấy sẽ buồn lắm đấy. Anh à anh, Chu Hoài Ngạn ——!”

“Hả? Hoài Ngạn, sao cậu lại ở đây!?”

Ngay lúc cô muốn đòi Chu Hoài Ngạn mua túi, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa có một người đàn ông cất tiếng.

Tống Kinh Hi nhìn qua, nhìn thấy cách đó không xa có một nam một nữ, người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh đậm, đôi mắt đào hoa, trông cũng khá đẹp trai. Người phụ nữ thì nổi bật hơn một chút, vóc dáng cao ráo, tóc dài bồng bềnh, trang điểm tinh tế, đang khoác cánh tay người đàn ông.

Hình như người đàn ông nọ có quen biết Chu Hoài Ngạn, anh ta kéo cánh tay người phụ nữ đi tới: “Trùng hợp thế! Cậu tới đây mua sắm à? Còn dẫn theo….một cô bé?”

Anh ta lại gần nhìn Tống Kinh Hi, vừa kinh ngạc vừa sửng sốt, tính hóng hớt lại nổi lên.

Chu Hoài Ngạn ngăn anh ta lại: “Con nhà họ hàng.”

“Họ hàng cơ đấy, tôi nói này…” Người đàn ông nói với ý tứ sâu xa, sau đó mới cười với Tống Kinh Hi: “Chào em gái, anh tên là Trần Mục Phi, bạn cậu ấy.”

Tống Kinh Hi đang có tâm trạng tốt, cũng đang muốn xin Chu Hoài Ngạn mua đồ, cho nên cũng rất ôn hòa với bạn của anh: “Chào anh, em là Tống Kinh Hi.”

“Tống Kinh Hi, chào em chào em, em gái nhìn đáng yêu quá đi mất.”

Tống Kinh Hi nhếch miệng cười cười.

Chu Hoài Ngạn: “Không có việc gì thì chúng tôi đi trước đây.”

“Đừng mà, vừa hay cùng nhau đi mua sắm đi.”

Chu Hoài Ngạn nhìn người phụ nữ phía sau anh ta: “Không dám quấy rầy.”

“Không quấy rầy đâu ạ.” Người phụ nữ kia đi tới, cười nhìn Chu Hoài Ngạn, “Tổng giám đốc Chu, chúng ta cùng dẫn em gái đi mua sắm đi.”

Trần Mục Phi ôm lấy vai Chu Hoài Ngạn: “Đúng vậy, đúng lúc đi dạo xong chúng ta đến Sâm Long ăn cơm luôn. Aiza, đêm nay Điền Viện cũng tới, cô ấy rất muốn gặp cậu đấy, tình cờ hai người các cậu ——”

“Tối nay tôi bận việc không đi được.” Chu Hoài Ngạn ngắt lời rất dứt khoát, “Tống Kinh Hi, không phải em muốn mua túi sao, cửa hàng nào, bây giờ đi luôn.”

Ánh mắt Tống Kinh Hi sáng lên, lập tức tiếp lời: “Không phải đã nói với anh rồi sao, ở ngay đối diện, đi thôi đi thôi.”

Cô kéo cánh tay anh đi ra ngoài, Chu Hoài Ngạn dung túng cô, cứ thế đi theo ra ngoài.

Trần Mục Phi ở phía sau gọi giật anh lại: “Này, không ăn cơm thì thôi, cũng không đi dạo cùng luôn à?”

Chu Hoài Ngạn không quay đầu lại, giơ tay lên tỏ ý từ chối.

Hơn mười phút sau, Tống Kinh Hi cảm thấy mỹ mãn vì đã mua được chiếc túi xách mà mình ưng ý.

Ra khỏi cửa hàng, Tống Kinh Hi liếc mắt nhìn cửa hàng quần áo vừa mới mua, qua tấm kính lớn từ trần đến sàn nhà, cô có thể nhìn thấy đôi nam nữ vừa rồi vẫn đang đi dạo bên trong.

“Chu Hoài Ngạn, anh có bạn gái rồi à?” Bỗng dưng, Tống Kinh Hi hỏi.

Chu Hoài Ngạn hơi khựng lại: “Em hỏi chuyện này làm gì?”

Tống Kinh Hi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu: “Bạn gái anh tên là Điền Viện?”

Lúc này Chu Hoài Ngạn mới ý thức được lời nói vừa rồi của Trần Mục Phi đã khiến Tống Kinh Hi có suy nghĩ kỳ lạ: “Không phải. Con nít bớt hỏi mấy chuyện này lại.”

Tống Kinh Hi nhất thời có chút bất mãn: “Em không còn là con nít nữa, với lại chuyện yêu đương cũng chẳng phải điều cấm kỵ gì.”

Chu Hoài Ngạn chầm chậm nói: “Đối với anh thì quả thật không phải điều cấm kỵ, nhưng đối với em thì phải.”

“Đối với em cũng không phải.”

Chu Hoài Ngạn dừng bước, liếc nhìn cô, trong ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh cáo.

Tống Kinh Hi nghẹn họng, một hồi lâu sau mới miễn cưỡng nói một câu dưới sự áp bức của anh: “Ý em là, qua một năm nữa đối với em cũng không phải là điều cấm kỵ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.