Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao

Chương 45: [Lắc lung tung]




Tối hôm qua Tưởng Kinh Hi bị ôm vào bồn tắm rồi được Chu Hi Ngạn cẩn thận tắm rửa toàn thân, lần nữa lười biếng nằm lên chiếc giường rộng rãi mềm mại, cô đã mệt mỏi đến cực độ, còn nghịch máy tính bảng ba phút. Chờ đến khi bên giường hơi lún xuống, Chu Hi Ngạn không mặc gì xốc chăn lên nằm vào, cô mới xoay người lại, theo thói quen tự nhiên vùi vào lòng anh, tìm một tư thế thoải mái.

Lồ ng ngực rắn chắc gợi cảm của người đàn ông còn dính hơi nước lạnh lẽo, chỉ trong chốc lát đã thấm ướt váy ngủ mỏng như sương khói của cô. Tưởng Kinh Hi không hề né tránh, cổ tay mảnh khảnh bị ngón tay thon dài của anh giữ chặt, vô tình chạm vào đường nhân ngư rồi bất giác sờ xuống dưới, vành tai vừa trắng vừa mỏng bỗng nóng lên, nghe anh khàn giọng nói: “Nắm chắc.”

Xét thấy mọi lần Chu Hi Ngạn ‘phục vụ’ rất tận tâm, Tưởng Kinh Hi cũng không phải không có lương tâm.

Dưới một loạt nụ hôn như cuồng phong bão táp của anh, cô chịu đựng sự xấu hổ, khép hờ hàng mi, đến lúc nào đó tay mỏi nhừ thì bất giác dừng lại, nhưng cũng chưa được bao lâu đã bị Chu Hi Ngạn cắn cho tỉnh lại.

Anh cố ý cắn vào những chỗ có thể dùng quần áo che đậy, thật đúng là rất chu đáo, sợ ngày mai cô vào đoàn làm phim sẽ thấy khó xử với thợ trang điểm.

….

Cơ thể nhỏ bé của Tưởng Kinh Hi vùi vào lưng ghế, còn đang đắp chăn ngủ bù thì bỗng dưng bị một tiếng thét chói tai đánh thức, khoảnh khắc mở đôi mắt mông lung hơi nước ra, cô cảm giác trái tim như ngừng đập nửa nhịp.

“A aaaaaa!!!”

Tang Lạc ngồi xổm trên mặt đất lướt điện thoại, không biết tại sao lại bắt đầu rơi nước mắt, nửa gói khăn giấy cũng không đủ dùng.

Đàm Tụng ngồi bên cạnh xem lịch làm việc của nghệ sĩ gần đây, thấy Tưởng Kinh Hi bị đánh thức thì đã không kịp la ó ngăn cản cô ấy.

“Blog Tiểu Lý mà tôi theo dõi biến mất lâu nay đột nhiên xuất hiện lại rồi!” Tang Lạc khó nén tâm tình kích động, bắt lấy cánh tay Đàm Tụng: “Ba giờ sáng nay, cô ấy like một video《Tìm Kiếm Âm Thanh Núi Sông》, aaaa bây giờ đã lan truyền khắp giới Côn khúc, cô ấy vẫn còn hoạt động!!!”

Đàm Tụng không theo dõi giới này lắm nên không hiểu được tâm trạng cuồng nhiệt của Tang Lạc có thể so với đu idol thành công.

Chưa đợi nói tiếp, tiếng khóc của Tang Lạc bỗng dừng lại, nhìn sang cái ghế bên kia.

Chợt thấy Tưởng Kinh Hi bọc kín thảm nhỏ đã hoàn toàn tỉnh lại, cánh tay mảnh khảnh miễn cưỡng khoát lên tay vịn, ngủ không ngon giấc dẫn đến đuôi mắt hơi chua xót nhuốm màu son nhạt, đang yên lặng nhìn chăm chú cô ấy.

So với nghệ sĩ nhà mình, bất luận làm gì cũng đều có khí chất tiên nữ trong tranh cổ.

Trong lúc kinh ngạc, Tang Lạc cũng không quên sửa sang lại mái tóc rối bù vì vừa khóc, thút thít nói: “Nam Chi, cô từng nghe nói đến Tiểu Lý chưa?”

“Từng… từng nghe nói qua.” Tưởng Kinh Hi lúng túng đáp lại bằng giọng ngái ngủ.

Tang Lạc không chú ý tới biểu cảm của cô, như bị cuốn vào sự hưng phấn: “Cô ấy hoạt động lại rồi, có phải cô ấy định trở về giới Côn khúc không nhỉ? Lúc trước đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, mọi người đều đoán giọng hát của cô ấy thoạt nghe vẫn còn nhỏ tuổi, có thể là đệ tử trẻ tuổi nhà ai chạy lên mạng nghịch ngợm, lại bị bắt về hay gì đó…”

Tiểu Lý giấu mình quá kỹ, mặc cho cư dân mạng có đồn đoán thân phận và dung mạo của cô như thế nào.

Có rất nhiều phiên bản khác nhau của tin đồn.

Thậm chí có người còn phẫn nộ đăng cả trăm bài viết bóc phốt cô là nam giả nữ, nhằm khiêu khích cô lộ mặt.

Khi đó Tang Lạc còn đang đi học, chưa hiểu bốn chữ lòng người hiểm ác viết như thế nào.

Cô ấy chỉ biết Tiểu Lý rất thần bí và khiêm tốn, thích yên tĩnh, không liên lạc trực tuyến với fan, cũng khéo léo từ chối rất nhiều hợp tác thương mại. Tiểu Lý không phải vì danh lợi tiền tài mà chỉ đơn thuần là yêu thích di sản văn hóa phi vật thể Côn khúc.

Tưởng Kinh Hi dùng đầu ngón tay sáng bóng chậm rãi xoa ấn đường, rồi lại nhìn vào tay mình, tối hôm qua cô cũng khóc đến mờ mịt, sớm biết vậy đã không nghịch máy tính bảng trong ba phút đó, cũng không đến mức trượt tay like rồi gây ra phong ba bão táp như bây giờ.

Tang Lạc vẫn đang đắm chìm trong thế giới của mình, cả ngày cầm điện thoại di động muốn bốc khói.

….

Cùng lúc này.

Trong quán trà xa thành phố, phòng bao sát bệ cửa sổ lầu hai yên tĩnh lạ thường.

Lâm Kinh Thước nhẹ nhàng nhấn vào di động, thoát ra khỏi giao diện Weibo của Tiểu Lý, sau đó giương mắt nhìn Lôi Linh Vi ngồi ở đối diện bàn gỗ lê hoa. Sức khỏe cô ta có vẻ không được tốt, trên vai khoác thêm một chiếc áo khoác màu trắng nhạt, cổ tay lộ ra ngoài cũng trắng bệch, màu sắc nổi bật duy nhất e chỉ có đóa hoa trà màu đỏ hồng mà cô ta đang nghịch trên đầu ngón tay.

Hai người không ai mở miệng trước, cho đến khi nhân viên phục vụ dưới lầu bưng bánh ngọt tinh xảo lên, lại lui ra ngoài.

Rèm châu nhẹ nhàng đung đưa, phát ra âm thanh lanh lảnh.

Thấy Lâm Kinh Thước chưa hề đụng vào cốc trà Phổ Nhĩ trước mặt, Lôi Linh Vi hé môi, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi vang lên: “Từ khi sinh ra tôi đã được định sẵn là không thể nếm hết chua ngọt đắng cay trên thế gian như những người khác, trà quá đậm sẽ xung đột với dược tính, ăn ngọt thì dạ dày tiêu hóa không được, hàng ngày chỉ có thể dùng nước sạch luộc rau, trong miệng lúc nào cũng là mùi thuốc đắng.”

Lâm Kinh Thước vẫn bình tĩnh nhìn vị tiểu thư có khí chất nhu nhược yếu ớt này.

Cô ấy vừa ghi hình ở trường quay xong thì Lôi Linh Vi đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn tuyên bố là chị gái trên danh nghĩa của Hình Tuyết, dường như tất cả đều báo trước rằng ‘người đến không tốt’.

Nói nhiều sai nhiều.

Lâm Kinh Thước chỉ lịch sự cong khóe môi.

Lôi Linh Vi cũng không thèm để ý thái độ của cô ấy, tiếp tục tán gẫu: “Cô Lâm, tôi rất hâm mộ cô, bởi vì bất luận nắng hè gay gắt hay sương giá mùa đông thì cô vẫn đứng vững trên sân khấu, còn tôi chỉ có thể quanh quẩn trong nhà, giống như một bông hoa được bố tôi nuôi trong nhà kính, chỉ có giá trị làm cảnh chứ không được ích lợi gì.”

“Cô Lôi tới tìm tôi thì hẳn đã biết tôi cũng không được ích lợi gì như cô.” Lâm Kinh Thước cũng không muốn biết chuyện của nhà họ Lôi, nhạt giọng nhắc nhở.

Lôi Linh Vi lại nhẹ giọng nói: “Sao lại không có chứ?”

Trước khi tới Lịch Thành.

Trên tay cô ta đã có một phần tư liệu ghi tại tất cả thông tin về Lâm Kinh Thước từ khi sinh ra đến bây giờ, cô ta đã sớm thuộc lòng, lật đi lật lại những từ ngữ ghi trong tập hồ sơ, muốn tìm ra điểm yếu nào đó có thể lấy ra uy hiếp mỹ nhân giới Côn khúc trong trẻo như nước này.

Nhưng không thể nào xuống tay.

Lôi Linh Vi chỉ cần gả vào nhà họ Hạ ở Tứ Thành, không ngu xuẩn đến mức đến náo loạn rạp hát Côn khúc.

Nguyên nhân rất đơn giản, nếu cô ta dám động vào đó, chỉ cần Lâm Kinh Thước hé miệng tiết lộ, rất có thể vị thiên kim tiểu thư nhà họ Hạ được vô số người nâng niu trong lòng bàn tay kia sẽ không ngại ngàn dặm xa xôi đến xé nát bộ mặt giả nhân giả nghĩa của cô ta.

Lôi Linh Vi giống như đóa linh lan không hương, cuộc sống bệnh tật dạy cô ta phải luôn tuân theo quy tắc dù ở bất cứ đâu.

Cô ta không thể động vào rạp hát, đành phải bắt đầu từ tình cảm nam nữ.

Lôi Linh Vi bưng nước trà nhạt đến vô vị lên, nhấp một ngụm làm ướt môi rồi mới nói với Lâm Kinh Thước: “Nếu Hình Tuyết không nhận lầm chồng sắp cưới, sau tết Nguyên Đán, có lẽ nhà họ Hạ sẽ tổ chức hai bữa tiệc cưới.”

Đầu ngón tay mảnh khảnh của Lâm Kinh Thước đặt trên đầu gối hơi run rẩy một giây.

Lôi Linh Vi bình tĩnh nói: “Cô ta ở nhà được bố tôi chiều chuộng đến hư, lại bởi vì thuở nhỏ dung mạo quá mức xuất chúng nên cũng kiêu căng nhất trong mười người con gái nuôi, mấy năm nay thuận buồm xuôi gió không gặp bất kỳ phiền toái nào, tự tin cho rằng Hạ Tư Phạm là một người đàn ông bình thường, có thể dễ dàng quỳ gối dưới sắc đẹp của cô ta.”

Ai ngờ dưới vẻ điển trai của Hạ Tư Phạm là một trái tim vô cùng lạnh lùng cứng rắn, anh ta chọn đối tượng kết hôn chỉ vì muốn mạng lưới quan hệ của nhà họ Lôi ở Hồng Kông, cho dù vị hôn thê bình thường cũng không sao cả, đừng ảnh hưởng đến danh dự trăm năm của nhà họ Hạ là được.

Dứt lời hai giây.

Trước khi Lâm Kinh Thước mở miệng, Lôi Linh Vi cắt ngang lời cô ấy muốn nói: “Tôi biết cô ái mộ Hạ Tư Phạm đã nhiều năm.”

Phòng trà yên tĩnh.

Lâm Kinh Thước rũ mắt, không khỏi cười nhạt: “Vậy sao?”

Lôi Linh Vi nói thẳng: “Cô Lâm, chúng ta không phải quan hệ tình địch.”

Trước đây có Quý Nhân Nhân coi mình là tình địch mà đến gây sự, Lâm Kinh Thước không ngờ Lôi Linh Vi sẽ nói lời này, cô ấy thoáng kinh ngạc, yên lặng chờ cô ta nói tiếp.

Đều là người có đầu óc sáng suốt, nói chuyện với nhau cũng không cần quanh co.

Lôi Linh Vi thể hiện sự chân thành nhất có thể: “Cô cực khổ trông coi đoàn Côn khúc, không dám rời bỏ truyền thừa của ân sư, cách biệt xa vời với một người lấy lợi ích làm đầu như Hạ Tư Phạm. Cô không thể gả vào kiểu hào môn cao cấp này, còn tôi thì có thể, nhưng tôi cũng biết lòng trắc ẩn duy nhất của Hạ Tư Phạm là thứ tôi không thể lấy được từ cô.”

“Cô Lôi hiểu lầm rồi.”

“Cô Lâm, tôi chỉ cần danh phận bà chủ nhà họ Hạ, sau khi kết hôn sẽ tiếp tục định cư ở nhà họ Lôi bên Hồng Kông, còn cô thì vẫn có thể trông coi đoàn Côn Khúc, hữu thực vô danh bầu bạn với Hạ Tư Phạm ở Tứ Thành.”

Lôi Linh Vi nói xong, Lâm Kinh Thước lại lần nữa quan sát người trước mắt, qua một chốc lâu mới bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nước trà quá nồng làm cho ấn đường cô ấy nhíu lại, tiện đà nhẹ giọng đáp: “Cô cần gì phải hy sinh đến mức này.”

“Bố tôi ở bên ngoài có vô số tình nhân, ai biết được trong số những người con gái nuôi của ông ấy có bao nhiêu đứa con ngoài giá thú. Lúc sinh tôi ra, cũng vì bị tình nhân của ông ấy chọc giận mà mẹ tôi đã sinh non…”

Lôi Linh Vi bị suy nhược cơ thể, sống không dễ dàng gì, cũng không có lòng dạ quan tâm nhân tình thế thái: “Cô Lâm, bất luận có cô hay không thì việc tôi gả vào nhà họ Hạ cũng là tình thế bắt buộc. Tôi muốn thỏa thuận với cô, chỉ vì cô tốt bụng, lại ái mộ Hạ Tư Phạm đã nhiều năm, cho nên tôi muốn thành toàn cho cô.”

Toàn những lời đường hoàng.

Lâm Kinh Thước lại hỏi: “Cô Lôi muốn tôi cảm ơn thế nào đây?”

“Đứa con mà cô sinh cho Hạ Tư Phạm, nhất định phải để tôi nuôi nấng.”

Đôi mắt Lôi Linh Vi bị ánh mặt trời ngoài bệ cửa sổ chiếu sáng gần như trong suốt, song lại khiến Lâm Kinh Thước bất giác nghĩ tới loại rắn trong suốt nào đó, thoạt nhìn thì xinh đẹp dễ vỡ nhưng lại chứa đựng kịch độc.

“Tôi không dám hứa là Hạ Tư Phạm sau khi trở thành người quyền cao chức trọng sẽ không có cuộc sống riêng tư hỗn loạn giống như bố tôi… Tuy nhiên, nếu con của cô mang thân phận cháu ngoại của nhà họ Lôi, sau này chắc chắn sẽ dễ dành quyền thừa kế của nhà họ Hạ hơn so với việc mẹ ruột có xuất thân bình thường.”

Kế hoạch lâu dài của Lôi Linh Vi không hề có sơ hở, chỉ cần cô ấy chịu gật đầu.

Lâm Kinh Thước thản nhiên châm chọc: “Cô Lôi chỉ cần quyền, Hạ Tư Phạm trước mắt vẫn còn trẻ, hẳn là có năng lực sinh sản của một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, thay vì hao hết tâm tư khuyên tôi l@m tình nhân, chi bằng cô đi tìm mấy người cùng chung chí hướng với mình muốn leo lên giường của anh ấy sẽ dễ hơn đấy.”

“Nhưng cô đang ở đây mà.” Thấy không lay chuyển được cô ấy, ánh mắt của Lôi Linh Vi cũng lạnh xuống: “Dựa vào kinh nghiệm hai lần liên hôn thất bại của Hạ Tư Phạm trước đây, nếu tôi thuyết phục được cô thì cuộc liên hôn của tôi với nhà họ Hạ mới suôn sẻ.”

“Người cô nên thuyết phục là Hạ Tư Phạm.”

“Tôi sẽ tự biết cách nói chuyện với anh ấy.”

Lôi Linh Vi biết, cuộc hôn nhân mà Hạ Tư Phạm muốn là một đôi vợ chồng kiểu mẫu tiêu chuẩn của giới hào môn cao cấp. Mà đám cưới lần này là cơ hội trời ban duy nhất giúp cô ta thay đổi địa vị ở nhà họ Lôi. Mặc dù có một phần vạn khả năng biến cố, cô ta cũng phải uống thêm ba chén thuốc để lấy tinh thần ứng phó.

Lôi Linh Vi cũng hiểu kiểu phụ nữ bướng bỉnh như Lâm Kinh Thước phải dùng cách nước chảy đá mòn để thuyết phục.

Vì thế lời đã nói hết.

Cô ta vịn vào mép bàn lạnh lẽo đứng dậy, trước khi rời đi có để lại một câu: “Cô Lâm, nhìn đi nhìn lại thì không có ai bao dung cô tốt hơn tôi đâu. Nếu như vợ tương lai của Hạ Tư Phạm là người khác, sợ là ngay cả một chỗ đứng cô cũng đừng mơ có được.”

Lúc Lôi Linh Vi xuống lầu rời đi, mùi thuốc trong không khí cũng dần tiêu tán.

Lâm Kinh Thước ngồi im bất động, lại nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

Hôm nay trà Phổ Nhĩ trong quán trà có vị đắng đặc biệt nồng, nháy mắt trôi nhẹ theo cổ họng rồi thấm đẫm lục phủ ngũ tạng, lan đến tận trái tim.

*

Hai ngày nay ở trong đoàn làm phim.

Bất kể là quay phim hay nghỉ ngơi, Tưởng Kinh Hi đều nghe thấy Tang Lạc đọc đi đọc lại hai chữ Tiểu Lý.

Cô muốn nói chút gì đó, lại nghe Tang Lạc rì rầm: “Có rất nhiều người trong giới Côn khúc của chúng tôi treo giải thưởng lớn nếu tìm ra Tiểu Lý đấy!”

Tưởng Kinh Hi tiếp tục quấn chặt tấm thảm nhỏ của mình, giả vờ lơ đãng hỏi: “Tìm được rồi sẽ thế nào?”

Tang Lạc: “Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ nhốt cô ấy vào một căn hầm nhỏ, bắt cô ấy hát cho tôi nghe mười ngày mười đêm!”

Biểu cảm trên khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của Tưởng Kinh Hi hơi phức tạp, đầu ngón tay lặng lẽ kéo tấm thảm nhung lên che đi khuôn mặt của mình.

Tang Lạc nói không sai.

Tiền thưởng trong các bài đăng trên diễn đàn Côn Khúc ngày càng cao, dùng lời nói của Đàm Tụng thì, người không biết còn tưởng là tổ chức bí mật nào đó muốn làm chút chuyện với chủ Weibo Tiểu Lý thần bí khiêm tốn trong truyền thuyết kia.

Một câu này.

Khiến cho Tưởng Kinh Hi về đêm lại mơ thấy mình của năm mười mấy tuổi lên sân khấu biểu diễn rồi bất ngờ nổi tiếng. Giấc mơ lúc đầu rất hỗn loạn, chốc chốc thì cô bảo Liễu Thành Trúc tìm cho mình cái thang nhỏ, cô mặc một chiếc váy màu đỏ, muốn trèo lên cây đa già để xem tổ chim. Kết quả Hạ Tư Phạm bất ngờ xuất hiện ở phía sau, lạnh mặt mắng cô nếu ngã gãy chân sẽ lấy chiếu cuộn lại, ném ở ven đường để cô làm một cô bé ăn xin xinh đẹp kiếm tiền cho anh ta.

Ngón tay Tưởng Kinh Hi níu chặt cành cây không xuống, chất giọng non nớt nghẹn lại: “Anh dám ném!! Chu Hi Ngạn sẽ nhặt em về!”

Sau đó lại chuyển sang cảnh Tạ Thầm Thời lén lút đi trộm rương bảo vật của cô, làm cô giận đến mức sáng mai thức dậy chưa kịp chải tóc đã chạy đến nhà họ Tạ chặn đường không cho anh ấy đi học. Tình cờ lúc đó bác Tạ cũng chuẩn bị ra ngoài, nhìn bóng dáng cô nhóc con ngồi xổm dưới bậc thang, ông ấy hiếm khi dừng bước, ôn hòa hỏi: “Cá con nhà ai lạc đường bơi tới cửa nhà bác thế này?”

“Cháu tới phục thù ạ!”

Tưởng Kinh Hi khóc nức nở, lòng bàn tay nắm chặt hòn đá nhỏ, định đập chết tên khốn nạn Tạ Thầm Thời kia.

Cuối cùng Hạ Tư Phạm phải vội vã từ trường chạy tới vừa dỗ vừa ôm cô, đưa cô rời khỏi cửa nhà họ Tạ.

Thấy cô vẫn không cam lòng.

Anh ấy lạnh giọng uy hiếp: “Còn không đi? Vậy em ở lại đây luôn đi.”

Đến cuối giấc mơ, cô đã trở thành dáng vẻ thiếu nữ tươi trẻ năng động, mặc trang phục diễn màu hồng nhạt đứng trên sân khấu, vô số đá quý và kim cương từ nơi tối tăm ném tới bên chân cô, lại lăn long lốc xuống sân khấu.

Cô vô thức khom lưng nhặt lên, ai ngờ từ trong làn sương mù dày đặc hiện ra một sợi dây leo quấn chặt lấy cổ tay trắng mịn của cô, chẳng mấy chốc đã quấn quanh toàn thân cô. Lúc sắp không thở nổi nữa, Tưởng Kinh Hi bỗng bụp một tiếng, ngã từ trên mép giường xuống sàn nhà.

Lúc vừa tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn mơ hồ.

Chỉ biết theo bản năng lục lọi di động, gọi điện thoại cho Chu Hi Ngạn.

Vừa kết nối vài giây.

Cơ thể mềm mại của Tưởng Kinh Hi vẫn nằm bất động, nghe tiếng hít thở quen thuộc của anh thì bỗng nhiên nhẹ giọng nói, tựa như vẫn còn trong mộng: “Anh đang làm gì vậy?”

Bên phía Chu Hi Ngạn vang lên tiếng bật đèn bàn khe khẽ, nửa đêm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, giọng của anh trầm thấp xen lẫn chút khàn khàn: “Tưởng Kinh Hi.”

Anh gọi cô bằng cả tên lẫn họ.

Tưởng Kinh Hi nhắm mắt lại cũng có thể đoán được sẽ bị anh châm chọc, bèn dứt khoát đi trước một bước, nhỏ giọng nói: “Em muốn anh hôn em.”

Chu Hi Ngạn im lặng giây lát rồi rút lại lời nói gay gắt của mình.

Tưởng Kinh Hi cũng không đề cập đến chuyện gặp ác mộng, thỉnh thoảng lại lầm bầm mấy tiếng, giống như khi cô nằm trong lòng anh làm nũng mà phàn nàn, chất giọng mềm mại: “Hai ngày rồi anh chưa hôn em, hay là anh thấy hết mới mẻ rồi?”

Hôn thế nào đây?

Cô ở trong đoàn làm phim trông như một cô gái ngây thơ chưa chồng, mèo hoang chó hoang đi ngang qua nhìn thấy cô cũng có thể chạy lại cọ vào làn váy cô.

Ngược lại Chu Hi Ngạn là chồng danh chính ngôn thuận thì chỉ có thể dừng lại ở ngoài Hoành Đi3m.

Một chốc sau.

Giọng nói khàn khàn của người đàn ông truyền đến, như là dán vào tai cô: “Hôn rồi.”

“Hôn ở đâu?” Tưởng Kinh Hi hỏi tiếp.

“Em muốn hôn ở đâu?” Chu Hi Ngạn quỷ kế đa đoan, ném lại vấn đề cho cô.

Mái tóc đen dài của cô xõa tung, khuôn mặt trắng nõn như mỡ dê, quay đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nói: “Biết rõ còn hỏi.”

Giây tiếp theo.

Trong sự yên tĩnh, bên kia điện thoại truyền đến tiếng Chu Hi Ngạn rời giường, mở cửa đi ra ngoài.

Tưởng Kinh Hi nhẹ giọng hỏi: “Anh không ngủ à?”

Chu Hi Ngạn đã thuận tay cầm một bộ âu phục sạch sẽ từ trong phòng thay đồ mặc vào người, bàn tay thon dài trắng lạnh ném áo ngủ màu đen lên thảm, lời ít ý nhiều nói: “Anh đến đó hôn em.”

Tưởng Kinh Hi lập tức tỉnh táo lại, tự biết mình đã giỡn quá tay, ngồi dậy khỏi sàn nhà, cổ áo ngủ ren trắng trượt xuống vai: “Sắp bốn giờ sáng rồi anh còn tới đây làm gì, sáu giờ rưỡi anh phải đi làm rồi đấy. Chu Hi Ngạn, em sai rồi, em không nên nói lung tung, anh đừng tới!”

Chu Hi Ngạn lại rất bình tĩnh: “Chạy tới đó nửa tiếng, hôn mười phút, vừa hay tới giờ em đi làm.”

Tưởng Kinh Hi không tính toán thời gian chuẩn xác như anh, giống như lời nỉ non giữa các đôi tình nhân đang yêu đương cuồng nhiệt, mềm giọng cầu xin anh: “Em sắp quay xong rồi, chờ quay xong anh muốn hôn hay muốn c ởi sạch em rồi hôn cả đêm cũng được mà!”

“Tưởng Kinh Hi.”

“A a a a anh lại gọi cả tên lẫn họ em!”

“Nhớ kỹ lời em nói.”

….

Sáu giờ sáng, Tưởng Kinh Hi đúng giờ đến Hoành Đi3m làm trang điểm.

Trang điểm trong phim cổ trang lâu hơn một chút, lúc cô tựa người vào ghế ôn tập kịch bản, lại nghe thấy Tang Lạc nói với Đàm Tụng: “Nhà sản xuất của đoàn làm phim chúng ta đúng là giàu nứt đố đổ vách. A a a, anh ấy cũng tham gia treo giải thưởng cho Tiểu Lý với số tiền lớn này!”

Đàm Tụng gần đây đang bỏ đường, uống một ngụm sữa đậu nành cảm thấy quá ngọt, cau mày hỏi: “Sếp Lâu cũng treo thưởng mười vạn tám vạn các kiểu à?”

Tang Lạc đã hóa thân thành fan girl số một của Lâu Lạc Gia: “Là một trăm vạn!!!”

“Khụ khụ khụ ——”

Đàm Tụng mở chai nước khoáng ra uống, suýt nữa bị sặc chết tại chỗ.

Tưởng Kinh Hi cũng vậy, mở to đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc nhìn sang đây.

Tang Lạc nói: “Sếp Lâu còn nhân tiện gửi thông báo kết hôn, anh ấy muốn tìm Tiểu Lý, cầu hôn cô ấy!”

Không khí trong phòng hóa trang yên tĩnh mấy giây.

Đàm Tụng rất chững chạc bình luận: “Không hổ là người trong giới giải trí, sếp Lâu đúng là cao tay, bây giờ e rằng đã lên hot search rồi.”

“Ừ, leo lên top 10 rồi.”

Tưởng Kinh Hi: “….”

Tang Lạc còn nói: “Mấy hôm trước sếp Lâu còn nhờ Nam Chi thay thế giọng hát của Tiểu Lý, không ngờ Tiểu Lý lại đột nhiên xuất hiện, chậc.” Ngón tay út của cô ấy lướt màn hình điện thoại, chợt phát hiện hot search #Lâu Lạc Gia treo thưởng# và #Sếp tổng giới tư bản cầu hôn Tiểu Lý thần bí trong giới Côn khúc# nháy mắt đã bị phong tỏa.

A a a a……

“Ai lại thất đức phong sát hot search nam thần của tôi như vậy!!!”

Tưởng Kinh Hi cười mỉm, thầm nghĩ.

Người bị cô mắng là thất đức có thể là một người rất tốt bụng, ngày nào cũng gửi sơn hào hải vị đến đoàn làm phim cho cô ăn uống thỏa thích đấy.

Chờ kết thúc một ngày quay phim.

Tưởng Kinh Hi tẩy trang, cố gắng dành ra chút thời gian trong lịch làm việc của Đàm Tụng.

Cô chuẩn bị quay về biệt thự Tư Nam để hôn Chu Hi Ngạn một lát.

Ai ngờ ở trong khách sạn vừa tắm rửa xong đã nhận được điện thoại từ Hạ Tư Phạm.

Tưởng Kinh Hi đặt điện thoại di động siêu mỏng lên bồn rửa tay, lúc trang điểm, cô nghe được giọng điệu của anh ấy có vài phần lạnh lùng: “Chương trình của Kinh Thước đã quay xong đoạn kết ở Tứ Thành rồi.”

“Ồ.”

Cô đã thấy hãng thông tấn đăng đoạn kết trên mạng, mắt cụp xuống nhưng trong lòng lại nghĩ:

Hạ Tư Phạm không phải chỉ say mê công việc sao, chú ý tới cái này làm gì?

Không đợi cô hỏi, anh ấy đã giải đáp: “Tết Âm lịch thím có nhờ anh giới thiệu cho đàn chị của em một số thanh niên trẻ tuổi tài ba chưa kết hôn, đêm nay có một người có gia thế cũng không tệ, vừa vặn đang đi công tác ở Tứ Thành, em hẹn cô ấy ra ngoài gặp mặt đi.”

Yên tĩnh vài giây.

Tưởng Kinh Hi yên lặng buông son môi xuống, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại: “Hạ Tư Phạm, bản thân anh thích liên hôn thích đổi vị hôn thê liên tục, nhưng không có nghĩa là đàn chị của em cũng thích chơi trò này.”

“Tiểu Lý Nhi, đây là ý của mẹ em.”

“…” Mẹ cô nào có rảnh rỗi như vậy chứ.

Hạ Tư Phạm lấy lời của Cố Thanh Sương làm thánh chỉ, phải tìm cho Lâm Kinh Thước một chân mệnh thiên tử thì mới tính là hoàn thành nhiệm vụ.

“Địa điểm hẹn hò và thời gian anh đã đặt xong, cũng đã nói qua với Kinh Thước.”

Tưởng Kinh Hi nhíu chặt đầu mày xinh đẹp: “Đàn chị bằng lòng đi xem mắt?”

“Ừm.” Hạ Tư Phạm lúc này đang ngồi trong phòng làm việc của tổng giám đốc Hạ thị, ngón tay thon dài lật tờ tài liệu trước mắt, giọng nói tràn ra khỏi đôi môi mỏng không có chút ấm áp: “Cô ấy rất cảm kích anh, bảo là sau này nhà đông con sẽ nhớ thắp hương cho anh ——”

Sao Tưởng Kinh Hi lại cảm thấy đàn chị đang trá hình mắng anh ấy đi chết đi nhỉ?

Sau đó, Hạ Tư Phạm nhắc nhở cô: “Đừng đến muộn.”

“Em còn muốn hẹn Thầm Ngạn nữa.”

“Vậy dẫn cậu ta đi cùng đi, anh đổi cho các em bàn bốn người, không khí cũng đỡ gượng gạo.”

Tưởng Kinh Hi khẽ thở dài: “Phạm Phạm, anh đáng sống cô độc suốt quãng đời còn lại đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.