Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao

Chương 32: [Bữa sáng]




Xe ở cách sân bay không xa.

Tài xế nhìn thấy hai người từ xa thì vội vàng xuống xe tiếp nhận hành lý trong tay Chu Hi Ngạn.

Qua cửa sổ xe hạ xuống, Tưởng Kinh Hi nhìn thấy trên ghế lái phụ chất một hộp quà thật to, mặt trên là hoa cẩm chướng màu tím nhạt và hoa hồng champagne xen lẫn cỏ đuôi thỏ trắng mịn như tuyết, ở giữa là mấy đóa bách hợp trắng nở rộ, dùng giấy lụa xám bạc cùng ruy băng màu xanh tuyết buộc thành bó.

Buổi biểu diễn hôm trước vừa kết thúc, Tưởng Kinh Hi liền đặt vé máy bay về nước. Sở dĩ vội vàng như vậy, ngoại trừ người nhà thúc giục thì còn bởi vì hôm nay là đại thọ tám mươi của bà nội Chu Hi Ngạn.

Rất rõ ràng, quà cáp Chu Hi Ngạn đã chuẩn bị xong, không cần cô quan tâm, chỉ là hoa kia ——

“Anh tặng hoa này cho bà nội liệu có lạc quẻ quá không?”

“?”

“Ngày vui nên chọn màu sắc tươi đẹp một chút, huống hồ người già đều thích đỏ tía. Hoa của anh…”

Tưởng Kinh Hi suy nghĩ từ ngữ thích hợp, vừa nghiêng đầu thì bắt gặp sắc mặt khó coi của Chu Hi Ngạn, cô lập tức từ bỏ: “Nhưng bà nội thương anh như vậy, dù anh tặng một bó hoa dại ven đường bà cũng vui.”

Nói xong, cô kéo ghế sau xe ra, ngồi vào.

Trong xe có hệ thống sưởi.

Tưởng Kinh Hi vừa ngồi vào, cơ bắp căng thẳng cũng thả lỏng, nhịn không được cảm khái: “Ở trong xe vẫn ấm áp nhất.”

“Ơ, Gia Thanh, sao cháu mặc ít vậy? Thừa Vũ không nói với cháu hai ngày nay nhiệt độ xuống thấp…” Chú Khiêm lái xe thấy thế lật đật đóng cửa sổ xe, lại điều chỉnh hệ thống sưởi lên hai độ, chỉ là vừa nhìn thấy sắc mặt Chu Hi Ngạn, nửa câu sau ông không khỏi nghẹn lại, vội vàng đổi đề tài, “Gia Thanh, nghe nói tháng trước cháu lại đoạt giải thưởng, còn là một giải thưởng quốc tế, giỏi quá rồi, chúc mừng cháu nhé.”

“Chú Khiêm, chú cũng quan tâm mấy thứ này sao?” Tưởng Kinh Hi cười, “Thật ra cũng không giỏi giang gì đâu ạ, thi đấu hạng B thôi, mấy tiết mục hay hơn cháu đã thể hiện hết ở giải thi đấu hạng A thời còn trẻ rồi.”

“Thật ra chú không quá để ý đến những thứ này, hạng A hạng B gì đó chú không hiểu, chú chỉ biết đó là cuộc thi quy mô thế giới, có thể giành được giải thưởng cũng rất giỏi rồi.” Chú Khiêm chậm rãi khởi động xe, “Lát nữa bà cụ mà gặp cháu không biết vui mừng tới cỡ nào đây. Lần này về không đi nữa chứ?”

“Vâng, không đi nữa.” Tưởng Kinh Hi gật đầu, lại hỏi, “Bà nội có khỏe không ạ?”

“Khỏe, vẫn khỏe lắm.” Chú Khiêm đáp, “Mấy hôm trước còn bảo cô ba dạy bà ấy cách dùng điện thoại di động lướt tin tức. Kết quả vừa học xong thì lướt thấy tin thiếu gia đánh nhau với người khác trên mạng, bèn gọi cậu ấy đến giáo huấn cho một trận. Với tinh thần đó thì vẫn còn khỏe lắm, cháu cũng đừng lo lắng cho bà cụ quá.”

“Đánh nhau? Tại sao vậy ạ?”

“Cũng không có gì, tuổi trẻ nông nỗi thôi.”

….

Không giống với cậu chủ Chu Hi Ngạn, chú Khiêm tài xế là một người nhiều lời.

Tưởng Kinh Hi chỉ hỏi vu vơ một câu, ông ấy đã khai báo hết mọi chuyện, còn sinh động như thật. Tưởng Kinh Hi nghe cũng không biết mệt, lại hỏi ông ấy mấy chuyện mới mẻ gần đây của nhà họ Tưởng.

Thế là chú Khiêm kể hết mấy chuyện thú vị gần đây cho cô nghe. Hai người cứ thế trò chuyện qua lại, mãi cho đến một ngã tư đèn đỏ, chú Khiêm mới chậm lại uống ngụm nước.

Đang vặn nắp bình, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng “bụp” khe khẽ.

Chu Hi Ngạn đóng tài liệu lại: “Tháng trước Sandy vừa sinh bốn con chó con.”

“?” Chú Khiêm bị câu nói không đầu không đuôi này làm ngẩn người.

“Không phải chú định báo cáo hết mọi chuyện trong nhà sao? Tháng trước Sandy vừa sinh bốn con chó con, sao chú không nói?”

“…” Chú Khiêm lập tức trầm mặc.

Lái xe cho Chu Hi Ngạn đã lâu, chú ấy dù sao cũng có năng lực nhìn sắc mặt mà làm việc.

Chu Hi Ngạn rõ ràng không vui lắm, tuy rằng ông ấy cũng không rõ vì sao anh mất hứng, chắc là chê ông ấy ồn ào cũng nên? Dù sao đừng khiến anh không vui nữa là được.

“Ngồi máy bay lâu như vậy chắc mệt lắm nhỉ? Cháu nhìn chú xem, còn kéo cháu nói ba cái chuyện tào lao.” Chú Khiêm ho khan hai tiếng, quay đầu nhìn Tưởng Kinh Hi, “Gia Thanh à, cháu mệt thì nghỉ một lát đi, chú Khiêm cháu lái xe rất ổn đấy.”

Ông ấy nói xong thì im lặng lái xe, không nhiều chuyện thêm một câu nào nữa.

Tưởng Kinh Hi cũng không buồn ngủ, nhưng rõ ràng cảm thấy bầu không khí trong xe thay đổi, cô cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ thầm mắng Chu Hi Ngạn một câu, ra vẻ cái gì chứ.

Ở trên xe xem tài liệu cũng không ngại váng đầu à?

Cô không thể không nhìn anh qua gương chiếu hậu.

Thời tiết âm u bên ngoài xe khiến trong xe trở nên nhập nhèm, gương mặt của người đàn ông bên cạnh bị che khuất trong ánh sáng mờ ảo này, lông mày nhăn lại, môi dưới mím chặt, nhưng vẫn rất điển trai.

Cô nhìn chằm chằm người trong gương, bản thân cũng có chút hoảng hốt. Không ngờ mình đã kết hôn với một người như vậy được hai năm rồi.

Hai năm trước, giám đốc điều hành của Lâm thị bị bắt vì tội rửa tiền, dẫn đến một lượng lớn các nhà đầu tư rút vốn và khách hàng chấm dứt hợp đồng, giá cổ phiếu cũng theo đó giảm mạnh.

Lúc mấu chốt nhất, chuyện đầu tiên trong nhà nghĩ đến chính là liên hôn.

Là con gái trong nhà, trên Tưởng Kinh Hi còn có một người anh trai, trước 22 tuổi cô chưa từng chia sẻ một phần trách nhiệm nào với gia đình.

Khi đó, điều mà gia đình kỳ vọng nhất ở cô là sau này cô có thể làm một số việc tương đối dễ dàng trong chuyện kinh doanh của gia đình: Xuất hiện ở một số sự kiện quan trọng như hội nghị, lễ kỷ niệm, hoạt động từ thiện…

Nhưng khi lớn lên, cô cũng biết rằng, nếu cần thiết thì cô vẫn có những trách nhiệm khác, ví dụ như hy sinh cuộc hôn nhân của mình vì lợi ích của gia đình.

Cô luôn biết rất có thể cô sẽ được sắp xếp một người bạn đời.

Và khủng hoảng của gia đình chỉ khiến mọi thứ đến sớm hơn dự đoán mà thôi, cô cũng không bất ngờ.

Nhưng điều khiến cô không ngờ tới, đó là đối tượng kết hôn của cô —— cậu con trai thứ hai của Tưởng thị, Chu Hi Ngạn.

Là một trong những tập đoàn có ảnh hưởng nhất thành phố C, trên thực tế Tưởng thị còn mạnh mẽ vang dội và phồn thịnh hơn cả Lâm thị.

Nhà họ Tưởng luôn có tham vọng rất lớn, cố gắng tranh thủ những mối quan hệ tốt nhất và gia đình mạnh nhất để tạo ra những người thừa kế tốt nhất.

Một khi hai người kết hôn, nhà họ Lâm không cần phải bán doanh nghiệp hoặc tuyên bố phá sản nữa, vì Tập đoàn Tưởng thị sẽ giúp họ xử lý tất cả những tổn thất này.

Như những lời bình luận ở bên ngoài, đây không phải là một cuộc hôn nhân, mà là một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi, liên kết hai gia đình có sức ảnh hưởng và ràng buộc nhóm lớn.

Dưới điều kiện tiên quyết như vậy, không ai để ý đến việc Chu Hi Ngạn nhỏ tuổi hơn Tưởng Kinh Hi.

“Cậu ta còn nhỏ hơn con sáu tháng tuổi đấy!”

“Người ta thường nói tuổi tâm lý của đàn ông trung bình nhỏ hơn phụ nữ hai tuổi, như vậy chẳng phải cậu ta kém con gần ba tuổi sao, liệu có con nít quá không?”

“Cho dù là liên hôn, chẳng phải nhà họ Tưởng còn một cậu cả ư? Đến cậu cả còn chưa kết hôn, vì sao lại sắp xếp con và Chu Hi Ngạn kết hôn?”

Từ buổi biểu diễn Paris trở về, sau khi biết được đối tượng kết hôn, Tưởng Kinh Hi lập tức biểu đạt sự bất mãn của mình.

“Con xem con nói linh tinh gì vậy? Cậu cả nhà họ chưa kết hôn thì có liên gì tới cậu hai, bây giờ đã là niên đại nào rồi?” Mẹ Lâm khuyên cô, “Với lại, nhỏ hơn chút tuổi thì làm sao? Hai con xấp xỉ tuổi nhau chẳng phải càng có chủ đề chung à?”

“Nhưng mà…” Tưởng Kinh Hi còn muốn tranh luận theo lý.

Vừa quay đầu đã thấy “chồng chưa cưới” của mình đang ngồi phía bên kia nhà hàng, nhìn thẳng vào cô.

Trên thực tế, biểu hiện của Chu Hi Ngạn có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi tác của anh.

“Anh tôi đã có người khác rồi, đối tượng kết hôn với em chỉ có thể là tôi.” Sau đó, anh đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ đến đây, “Nếu em có gì không hài lòng, đừng ngại bày tỏ, chỉ cần không lấy tuổi tác ra nói chuyện thì vẫn có thể thương lượng lại.”

Lúc này cô thử hỏi một câu: “Sau khi kết hôn, tôi có được tiếp tục khiêu vũ không?”

Anh trầm mặc một lát: “Đương nhiên.”

“…Anh nghĩ cho kỹ nhé, tôi sẽ đi khắp thế giới tham gia biểu diễn và thi đấu đấy.” Cô không dám tin, lại bổ sung.

“Chỉ cần em vừa ý.” Anh mặt không đổi sắc hứa hẹn.

Cô sợ anh nuốt lời, vội vàng gật đầu: “Chốt kèo!”

Cứ như vậy, họ đã đạt được thỏa thuận về hôn nhân và tổ chức đám cưới.

Sau khi kết hôn, anh thực hiện lời hứa, cho cô tự do tuyệt đối…

Bây giờ, cô đã hoàn thành lý tưởng của mình.

Đã đến lúc nên thực hiện nghĩa vụ của một người vợ.

Ô tô cứ thế chạy trong bầu không khí yên lặng, chẳng mấy chốc đã tới nơi.

Đại thọ tám mươi tuổi của bà cụ, nhà họ Tưởng người đến người đi vô cùng náo nhiệt.

Tưởng Kinh Hi khoác tay Chu Hi Ngạn, vừa ra khỏi thang máy, một cô gái đã tinh mắt phát hiện ra bọn họ, “Ơ, đây không phải là ngôi sao vũ đạo của chúng ta sao?”

“Vợ chồng cháu dâu tới rồi à?” Bà Tưởng nghe thấy tiếng động thì vứt cái ly trong tay sang một bên.

Mọi người lập tức nhường ra một con đường.

Tưởng Kinh Hi kéo Chu Hi Ngạn bước nhanh về phía trước, lúc tới trước mặt bà cụ mới ngồi xổm xuống gọi: “Bà nội.”

“Cuối cùng cũng về rồi.” Bà cụ kéo tay cô, “Nghe nói con lại lấy được cúp vàng?”

Tưởng Kinh Hi, “Bà nội, con lấy được huy chương vàng, không phải cúp vàng.”

“Sao, không giống nhau à?”

“…” Cô còn đang nghĩ giải thích thế nào cho đơn giản.

Chu Hi Ngạn bên cạnh đã mở miệng trước: “Cúp vàng là cúp vàng, huy chương vàng là huy chương vàng, cô ấy cũng không phải tuyển thủ Olympic ạ.”

Nói xong, anh đưa món quà lên.

Tưởng Kinh Hi len lén nhìn, vẫn giống như những năm trước, không có gì mới mẻ, lại là đồ trang trí bằng ngọc. Thế nhưng bó hoa tươi lúc nãy lại không thấy đâu, không biết là anh quên cầm hay là bị cô châm chọc cho nên đổi ý.

Cô vội vàng giúp anh bổ sung một câu: “Chúc bà nội phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn.”

Với tư cách là người quản lý doanh nghiệp gia đình, trong bữa tiệc, Chu Hi Ngạn được phân công sang một bên, Tưởng Kinh Hi lại được phân công sang bên kia.

Bàn của Chu Hi Ngạn đều là thương nhân, chính khách, cả đêm đều bàn luận thời sự và việc làm ăn, ăn một bữa cơm cũng không được thoải mái.

Tưởng Kinh Hi cũng giống như vậy, cười nói với những người lớn tuổi ngồi cùng bàn suốt cả buổi tối, lặp đi lặp lại vô số lần về cuộc sống ở nước ngoài trong hai năm qua, khi rời khỏi bữa tiệc thì mặt cũng đã cứng đờ.

Trên đường trở về, hai người ngồi ở hai bên ghế sau rộng rãi, ăn ý đều không nói chuyện.

“Đến rồi.” Chú Khiêm nhắc nhở.

Lúc này Tưởng Kinh Hi mới tỉnh táo sau giấc ngủ ngắn, đi theo Chu Hi Ngạn xuống xe.

Căn hộ cao cấp ở Mạn Duyệt Loan là nhà mới được thiết kế lại sau khi hai người kết hôn.

Tưởng Kinh Hi đã rất lâu không tới đây. Nếu không có Chu Hi Ngạn ấn nút, cô cũng quên mất tầng lầu cụ thể.

“Bình thường anh đều ở đây à?” Khi ánh đèn phòng khách sáng lên, Tưởng Kinh Hi nhìn đồ đạc của Chu Hi Ngạn được xếp gọn ở cửa ra vào, không nhịn được hỏi.

“Nếu không thì sao? Lần trước về nhà, bà nội nhìn tôi bảo tôi gọi video cho em tới nửa tiếng đồng hồ, em quên rồi à?”

“…” Cũng không phải chỉ có hai lựa chọn này, anh cũng có thể ở nơi khác kim ốc tàng kiều mà, đúng không?

Nhưng lời này Tưởng Kinh Hi không nói.

Phòng ngủ vẫn là phòng ngủ cũ, không có gì thay đổi.

Trong hai năm cô đi, thoạt nhìn vẫn có người thường xuyên tới ở. Tủ quần áo hay trong ngăn kéo đều giống như lúc cô rời đi, không nhiễm một hạt bụi. Trong phòng tắm treo khăn mặt sạch sẽ, đồ dùng tắm rửa đều là nhãn hiệu cô quen dùng, vẫn còn mới tinh.

Trong môi trường quen thuộc, cô thả lỏng cơ thể thoải mái tắm rửa, hoàn toàn tẩy rửa bản thân.

Chờ cô đi ra, Chu Hi Ngạn đang xoa trán mệt mỏi nằm ngửa trên ghế làm việc, không biết đang tỉnh rượu hay đang đau đầu vì công việc.

“Anh có thể đi tắm rồi đó.” Tưởng Kinh Hi nhắc nhở Chu Hi Ngạn.

Hơi nước còn sót lại từ phòng tắm tràn ra, như có như không vờn quanh cô, sống động giống hệt như một bức tranh.

Cuộc sống của cô trước nay vẫn an nhàn sung sướng, bản thân lại lười biếng chán ghét ánh sáng giống như mèo con, làn da trắng nõn trong suốt chưa từng bị tia cực tím tàn phá lâu dài nổi bật dưới bọt nước mềm mại, giống như có thể nặn ra nước.

Mái tóc ướt sũng của cô xõa tung sau lưng, vóc dáng hoàn hảo kia được bao bọc trong chiếc áo choàng tắm, mơ hồ lộ ra đường cong hấp dẫn.

Chu Hi Ngạn nhìn Tưởng Kinh Hi, mệt mỏi trong mắt dần dần rút đi, thay vào đó là d*c vọng u ám.

Tưởng Kinh Hi dời mắt đi, trên mặt nổi lên vệt ửng đỏ.

Mặc dù hôn nhân của họ không có nền tảng tình cảm, nhưng cuộc sống vợ chồng vẫn phải có.

Lúc mới kết hôn, mẹ đã với cô là đừng làm cái trò như chia giường ngủ gì đó ——

Thứ nhất, nhà họ Lâm họ là bên yếu thế, nếu cô còn làm giá, tức là không cho nhà họ Tưởng mặt mũi. Thứ hai, xã hội nhìn chung đã khoan dung hơn với nam giới, đàn ông có thể chơi bời ở bên ngoài nhưng phụ nữ không được để tai tiếng gì xảy ra.

Nếu cô không muốn thủ tiết, tốt nhất đừng tự cho là thông minh.

Cô cảm thấy rất có lý, dù sao kết hôn cũng đã kết hôn rồi, còn già mồm cãi láo cái gì nữa? Cho dù sau này ly hôn, chẳng lẽ phải giữ lại trinh tiết cho người sau sao?

Vì vậy, đêm hôn lễ, nhìn chiếc giường lớn trong phòng ngủ mới, cô chủ động mở miệng, hỏi anh ngủ bên nào.

Anh thoáng chốc sửng sốt, dùng một ánh mắt thâm trầm tựa như bây giờ nhìn chằm chằm vào cô. Em xác định?

Cô không quá tự nhiên cụp mắt, lại ra vẻ trải đời. Đương nhiên, chúng ta là vợ chồng mà.

Sau đó, anh tắt đèn.

Trong bóng tối, cứ thế, mọi chuyện đã xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.