Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao

Chương 19: [Thi đại học]




Người ta thường nói, cuộc sống vào năm cuối cấp ba rất nhàm chán, ngoài học ra thì cũng chỉ có học, các bài thi nối tiếp nhau, các câu hỏi lần lượt được trả lời, ai nấy đều nín thở chờ đợi, như thể trước mắt chỉ còn lại thắng lợi, rồi lại như bóng tối kéo dài không điểm cuối.

Trước đây Tống Kinh Hi luôn cảm thấy năm cuối cấp ba của mình sẽ không giống như người khác, bởi vì khi đó cô không có nhiều lý tưởng cao đẹp, đạt điểm cao thì tốt, nhưng nếu không vào được trường tốt thì vẫn còn nhiều con đường khác cho cô lựa chọn.

Song bây giờ suy nghĩ và hoàn cảnh của cô đã thay đổi, cô không có nhiều con đường để lựa chọn và cũng không muốn đi theo những con đường lộn xộn đó. Cô muốn trở thành một con người trưởng thành toàn diện, bắt buộc phải chạy nước rút.

Vì vậy, mục tiêu đầu tiên của cô là thi vào một trường đại học tốt.

Sau khi lớp mười hai bắt đầu, cô thực sự đã thu vén tâm tư, hay nói cách khác là cô đã không còn dành nhiều tâm tư cho chuyện gì nữa.

Trước kia đi mua sắm vui chơi là niềm vui thú của cô, bây giờ giải thêm một đề kiểm tra đã trở thành chuyện cô hy vọng sẽ làm được nhiều hơn thế.

Sự thay đổi này có hơi thái quá, cô cũng biết điều đó, nhưng cô quá nóng lòng muốn thay đổi.

Cô mong là sẽ nhanh chóng vượt qua khoảng thời gian một năm này, đồng thời cũng hy vọng khi Chu Hoài Ngạn trở về, cô có thể trở thành con người mà mình mong muốn nhất.

Nhưng những ngày cách xa mỗi người mỗi ngã, thỉnh thoảng cô cũng sẽ cảm thấy chán nản và hụt hẫng.

Bởi vì khi bước chân về nhà cô không còn nhìn thấy bánh ngọt và đồ uống mà Chu Hoài Ngạn mua cho cô nữa, cũng không thể giả vờ ấm ức để bắt anh chạy đông chạy tây mua cho cô. Thậm chí cũng không thể gặp anh ở nhà hay đi theo sau lưng anh tán gẫu.

Tuy rằng anh rất quan tâm cô, thường xuyên gửi tin nhắn và gọi điện thoại cho cô, thi thoảng còn gửi một ít quà từ xa về. Nhưng anh quá bận rộn, cũng quá xa xôi, thế nên việc quay về thăm cô đã trở thành một chuyện xa xỉ.

Thời gian thấm thoát trôi qua, kỳ thi tuyển sinh đại học cũng đang dần đếm ngược, ở trên bảng đen liên tục có lời nhắc nhở các bạn trong lớp.

Trong chớp mắt, một học kỳ đã trôi qua, học kỳ mới lại đến.

Hôm nay, Chủ nhật.

Kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần nên Chủ nhật cũng không phải là ngày nghỉ ngơi gì, Tống Kinh Hi hẹn nhóm Hứa Thanh cùng đến thư viện học bài.

Cô là người đến muộn nhất, Hứa Thanh, Trình Tiếu Khải và Chu Tự Nam đã có mặt, hơn nữa còn giữ chỗ cho cô. Từ học kỳ này cô đã trở nên thân thiết với Trình Tiếu Khải và Chu Tự Nam, bốn người họ thường xuyên hẹn nhau đến thư viện để học hỏi và giám sát lẫn nhau.

Trong suy nghĩ của Tống Kinh Hi thì hai người này cũng là bạn của cô.

Cô vừa mới ngồi xuống, Chu Tự Nam đã đẩy ly cà phê mà cậu ta tiện thể gọi cho cô qua. Tống Kinh Hi quen tay nhận lấy rồi nói tiếng cảm ơn, sau đó nhanh chóng mở bài thi ra, lao vào biển chiến thuật câu hỏi.

Cả buổi sáng, không ai trong bốn người làm phiền đến ai. Tới gần giữa trưa Tống Kinh Hi mới đặt bút xuống, vươn vai duỗi lưng.

Giải đề nhiều đến mức đầu óc có chút ngơ ngẩn, cô lấy điện thoại ra chơi một lúc, liếc nhìn thời gian thì cảm thấy Chu Hoài Ngạn chắc vẫn chưa ngủ, bèn gửi tin nhắn cho anh.

[Trong khi có người chuẩn bị đi ngủ thì có người vẫn đang múa bút.]

Chu Hoài Ngạn trả lời rất nhanh: [Em học ở nhà à?]

Tống Kinh Hi: [Em đến thư viện với các bạn cùng lớp.]

Sau khi gửi tin nhắn, cô còn chụp ảnh bàn học.

Chu Hoài Ngạn: [Đi với bạn học nam?]

Tống Kinh Hi thoáng khựng lại, mở tấm ảnh mình vừa chụp ra. Chu Tự Nam đang ngồi đối diện cô, vừa rồi cô chỉ tiện tay chụp một bức ảnh nên cũng không phát hiện ra tay cậu ta dính vào trong đó.

Tống Kinh Hi biết suy nghĩ của Chu Hoài Ngạn, anh là đang đề phòng cô yêu đương vào thời điểm mấu chốt này, nhưng cô nào có tâm tư đó.

Có điều bây giờ cũng đang rảnh rỗi, cô cố ý trả lời: [Bạn học nam không được ạ?]

Chu Hoài Ngạn: [Có một số điều anh không muốn nói lại lần thứ hai.]

Tống Kinh Hi: [Em biết em biết, không được yêu đương, kỳ thi tuyển sinh đại học mới quan trọng nhất, em biết hết.]

Chu Hoài Ngạn: [Vậy thì tốt.]

Tống Kinh Hi: [Em chỉ muốn tìm một anh chàng đẹp trai để học cùng em thôi. Lúc nào mệt mỏi quá em sẽ ngắm một tí cho thoải mái đầu óc.]

Sau khi gửi những lời này, Chu Hoài Ngạn không trả lời cô nữa, Tống Kinh Hi biết anh chắc chắn đã bị cô làm cho nghẹn lời, cũng không biết dạy dỗ cô thế nào mới tốt, cho nên dứt khoát không nói nữa.

Cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh, nằm sấp xuống bàn cười thầm.

“Kinh Hi, cậu làm gì vậy?” Hứa Thanh lại gần, thấp giọng hỏi.

Tống Kinh Hi khoát tay, nói: “Tớ ra ngoài gọi điện thoại.”

“Ồ ồ, được.”

Ở tầng dưới của thư viện có quầy bar bán cà phê và đồ ăn nhẹ. Tống Kinh Hi tìm một chỗ ngồi xuống, gọi điện thoại cho Chu Hoài Ngạn.

“Anh, sao anh không trả lời em?’

Chu Hoài Ngạn: “Anh nghỉ ngơi.”

“Ồ khéo thế, em cũng đang nghỉ ngơi.”

Chu Hoài Ngạn ừ một tiếng: “Giờ này đi ăn cơm trưa trước đi, chốc nữa lại học tiếp.”

“Em biết rồi, em đang đợi anh chàng đẹp trai, lúc nào anh chàng đẹp trai xong việc là bọn em đi ăn.”

“Tống Kinh Hi.” Chu Hoài Ngạn lại gọi cả họ lẫn tên của cô, trong giọng điệu mang theo ý cảnh cáo quen thuộc.

Tống Kinh Hi không dám gây sự nữa, nói: “Em đùa thôi, bàn tay vừa rồi là của em trai anh đấy.”

Chu Hoài Ngạn: “Tự Nam?”

“Đúng vậy, hơn nữa còn không chỉ có một mình cậu ấy. Bọn em ra ngoài học chung, anh yên tâm đi, có cả con gái nữa.” Tống Kinh Hi khẽ khịt mũi, “Sao em cứ có cảm giác ở trong mắt anh em chỉ biết yêu đương thôi nhỉ? Chẳng phải em đã nói rồi sao, sau mười tám tuổi em mới yêu đương.”

Hơn nữa còn yêu đương với anh.

“Mười tám tuổi cũng không phải là tuổi để yêu đương.”

Tống Kinh Hi: “Sao anh lại lật lọng như thế!?”

Chu Hoài Ngạn nói: “Ở trường đại học cũng có rất nhiều thứ cần em chuyên tâm học hành. Chuyện tình cảm cứ chờ em hoàn toàn trưởng thành, biết mình muốn gì đi đã rồi hẵng nghĩ đến.”

“Anh có khác gì mấy ông bố bà mẹ cổ hủ không cho con cái yêu đương ở trường đại học, sau đó vừa tốt nghiệp lại bắt đi xem mắt ngay đâu chứ?” Tống Kinh Hi không muốn nghe lời anh chuyện này, “Em có thể làm hai việc cùng một lúc, có thể vừa học vừa yêu đương.”

“… Bớt nghĩ đến mấy thứ lộn xộn này lại, đi ăn cơm đi.”

Xa xa, Tống Kinh Hi vừa lúc thấy Chu Tự Nam đang tới gần, bèn nói: “Được rồi được rồi, vậy anh ngủ sớm đi, ngủ ngon.”

“Ừm.”

Sau khi cúp điện thoại, cô đứng dậy đi về phía Chu Tự Nam: “Sao cậu lại xuống đây?”

Chu Tự Nam: “Hai người kia cũng sắp xong rồi, chuẩn bị đi ăn cơm.”

“Ồ, vậy thì tốt.”

Trên mặt cô lộ ra nụ cười vui vẻ khá hiếm thấy, Chu Tự Nam nhìn cô kỹ hơn một chút, khẽ hỏi: “Vừa rồi cậu gọi điện thoại cho ai vậy?”

“Người nhà tôi.”

Ở trong lòng cô, Chu Hoài Ngạn là người cô thích, cũng là người nhà của cô. Cho nên khi nói ra lời này, chính cô cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Chu Tự Nam không hề hay biết cô đang ở nhà anh trai mình, cũng không biết bọn họ quen biết và có quan hệ thân thiết, chỉ cho rằng người nhà là bố mẹ hoặc người lớn trong nhà cô, bèn nói: “Tôi thấy cậu cười rất tươi.”

“Đúng vậy, vì tôi cảm thấy mắc cười. Anh ấy cứ sợ tôi sẽ yêu đương vào lúc này.”

Chu Tự Nam sửng sốt: “Yêu đương?”

“Vừa rồi tôi có chụp một bức ảnh ngẫu nhiên, vô tình dính tay cậu vào trong đó, thế là anh ấy tưởng tôi ra ngoài một mình với con trai.”

Cho nên, người nhà cô cho rằng cô đang yêu đương với cậu ta ư?

Lúc Chu Tự Nam ý thức được điều này, trái tim trong lồ ng ngực bỗng đập mạnh, cảm nhận được một loại vui sướng mơ hồ, thế nhưng loại vui sướng này khiến cậu ta không được tự nhiên lắm, vẻ mặt có hơi thay đổi, nói: “Buồn cười thế… vậy cậu đã giải thích chưa?”

“Đương nhiên là giải thích rồi.”

“Ồ.”

Tống Kinh Hi: “Hứa Thanh và Trình Tiếu Khải đâu, hai người họ đã xuống chưa?”

“Đến kia rồi.”

“Vậy đi thôi, chúng ta đi ăn đồ ăn  Quảng Đông, có nhà hàng cũng không tệ lắm, nó ——”

“Lại ăn mấy món nhạt nhẽo đó à? Tôi không muốn ăn, chúng ta đi ăn gì đó cay cay đi.” Chu Tự Nam nói.

Tống Kinh Hi liếc nhìn cậu ta, cảm thấy người này đang cố tình đi ngược với ý mình, từ khi quen biết tới nay, cái tính thiếu gia và tiểu thư của hai người cũng rất dễ dàng xung đột. Tuy rằng bình thường đều kết thúc bằng sự thỏa hiệp của Chu Tự Nam.

Tống Kinh Hi: “Hôm nay tôi muốn ăn món Quảng Đông, phải ăn món Quảng Đông.”

Chu Tự Nam: “Hôm nay tôi muốn ăn món Tứ Xuyên, phải ăn món Tứ Xuyên.”

“Cậu muốn cãi tôi đúng không, Chu Tự Nam?”

Chu Tự Nam nhướng mày: “Tôi cảm thấy cậu đang cãi tôi thì có.”

Lúc này Hứa Thanh và Trình Tiếu Khải vừa đến nơi, nghe hai người tranh cãi về món ăn mình muốn đi ăn thì cũng chẳng thấy lạ lẫm gì nữa.

Trình Tiếu Khải ôm lấy vai Chu Tự Nam, nói thẳng là đi ăn món Quảng Đông.

Chu Tự Nam ném cho cậu ấy một ánh mắt khinh thường, con người này còn coi cậu ta là anh em nữa không? Sao lúc nào cũng đứng về phía Tống Kinh Hi thế?

Cuối cùng, một người khó địch lại ba người, bọn họ vẫn đi ăn món Quảng Đông.

Lúc ăn cơm Tống Kinh Hi có chụp hai tấm ảnh, một tấm là đồ ăn, một tấm là ảnh chụp chung của bốn người, sau đó cô đăng lên vòng bạn bè.

[Lại là một ngày học tập nghiêm túc với bạn bè.]

Sau khi ăn xong, cô kiểm tra vòng bạn bè, thấy Chu Hoài Ngạn like cho cô.

Mục đích muốn chứng minh cho anh thấy ‘Có rất nhiều bạn cùng học’ của cô đã đạt được, cô hài lòng tắt điện thoại đi.

——

Về cơ bản thì học sinh lớp 12 đã nắm vững các điểm kiến thức trong học kỳ cuối cùng của năm, hiện tại chỉ cần kiểm tra chỗ thiếu sót và lấp đầy vào chỗ trống. Hầu như tất cả những học sinh chuẩn bị thi đại học đều căng thẳng và hồi hộp, chờ đợi sự phán xét vào phút chót.

Càng gần đến kỳ thi tuyển sinh đại học, Tống Kinh Hi càng ít gọi điện thoại cho Chu Hoài Ngạn hơn, bởi vì cô quá bận rộn.

Trong lúc bận rộn, cô bắt đầu căng thẳng. Nghe những khẩu hiệu truyền cảm hứng từ miệng của các giáo viên, nhìn những lời chúc phúc của các đàn anh đàn chị ưu tú trên màn hình lớn trong trường, cô đột nhiên có chút lo lắng rằng mình sẽ không làm tốt bài thi…

Nhưng dù lo lắng thì kỳ thi tuyển sinh đại học vẫn đến như đã hẹn.

“Em gái, đừng căng thẳng quá, thả lỏng tinh thần đi nào.”

Ngày thi tuyển sinh đại học, người đưa cô đến điểm thi là Trần Mục Phi. Trong chiếc RV to đùng, anh ta ngồi đối diện cô, cười vui vẻ động viên cô.

Tống Kinh Hi không chút biểu cảm nói: “Được, cám ơn anh.”

Trần Mục Phi: “Aiza, hôm nay là một ngày đặc biệt, em đừng rầu rĩ nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc phát huy đấy.”

“Không đâu.”

Tống Kinh Hi quay mặt về phía cửa sổ. Khác với sự mát mẻ trong xe, cái nắng bên ngoài rất chói chang, gay gắt đến nỗi con đường nhựa như đang bốc khói nghi ngút, bên ven đường có rất nhiều thí sinh, mỗi người đều có bố mẹ đi cùng.

Tống Kinh Hi cau mày, trong lòng có chút hụt hẫng.

Vào mgày quan trọng như vậy mà ông ấy cũng không trở về….

“Em gái, cũng sắp đến giờ rồi, để anh đưa em xuống.” Trần Mục Phi nói, “Hôm nay xe sẽ dừng ở đây, em thi xong thì tới tìm anh nhé.”

“Vâng ạ.” Tống Kinh Hi cầm túi đựng bài thi lên, đứng dậy xuống xe.

Trần Mục Phi đứng bên cạnh cô, cầm ô che cho cô, đưa cô đến cửa trường thi: “Em vào đi, thi cho tốt nhé.”

Tống Kinh Hi khoát tay, bước ra khỏi ô che nắng, vào trong trường thi.

Trần Mục Phi kiễng chân nhìn theo, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng cô đâu nữa mới vội vàng chạy về phía xe.

Mẹ kiếp, sao hôm nay nóng thế nhỉ.

Sau khi vào xe, anh ta uống một ngụm nước lạnh rồi trả lời điện thoại đang đổ chuông.

“Alo, gì vậy?”

“Anh Phi, anh đang ở đâu thế, em đến công ty tìm anh nhé.”

Trần Mục Phi: “Đừng đến, bây giờ tôi không có ở công ty.”

“Vậy lát nữa em đến tìm anh nhé? Hay là chúng ta đi ăn bữa cơm luôn?”

Trần Mục Phi: “Không ăn không ăn, đang bận chuyện quan trọng hơn rồi.”

“Chuyện gì vậy?”

Trần Mục Phi lấy một quả dâu tây cho vào miệng, là chỗ dâu tây vừa nãy Tống Kinh Hi ăn còn dư: “Trông trẻ.”

“Hả? Mẹ kiếp, đây là chuyện quan trọng của anh sao?”

“Quan trọng, quan trọng vô cùng. Sếp Chu của chúng ta đã nói rồi, tôi phải trông chừng cho cẩn thận, nếu để xảy ra sơ suất thì coi chừng cậu ấy.”

——

Trần Mục Phi cơm bưng nước rót, ‘hầu hạ’ Tống Kinh Hi rất chu đáo.

Tống Kinh Hi sống thoải mái nên các đợt thi cử cũng đạt được thành thích cao.

Buổi chiều ngày thứ Tư là môn tự chọn cuối cùng, bài thi Địa Lý.

Sau 75 phút, tiếng chuông vang lên.

Các thí sinh nháo nhào rời đi, Tống Kinh Hi cũng là một trong số đó. Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng thi, cô bất chợt cảm thấy ngơ ngẩn.

Đối với cô thì năm vừa qua là một năm rất đặc biệt. Trong đời cô chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi và bận rộn đến thế.

Đương nhiên, cũng chưa bao giờ nhớ một người nhiều đến như vậy.

Vì thế, khi trái tim vốn căng thẳng suốt một năm của cô được giải tỏa, cô vừa hốt hoảng vừa mờ mịt, bước theo dòng người trên đường, đầu óc vẫn còn trống rỗng.

Mãi cho đến khi tới trước cổng trường thi, có rất nhiều người vây quanh tươi cười chúc mừng những người thân của mình, cô mới dần dần tỉnh táo lại.

Không khí nóng bức đã khiến cô đổ mồ hôi đầm đìa, nhìn những người xung quanh vui vẻ động viên nhau, trong lòng cô từ từ dâng lên một cảm giác buồn bực…

Thật là một mùa hè đáng ghét…

Cô cau mày, cố gắng chen ra khỏi đám đông, nhìn xem xe của Trần Mục Phi còn đỗ ở đây hay không.

Nhưng ngay lúc cô không tìm thấy xe của Trần Mục Phi đâu, định gọi điện thoại cho anh ta thử, thì đột nhiên bắt được một bóng dáng quen thuộc đứng ở bên kia đường.

Ánh mặt trời nóng rực, người xung quanh lui tới ồn ào huyên náo. Nhưng vào lúc này, thế giới như rơi vào sự im lặng, khung cảnh trước mắt giống như một bộ phim điện ảnh giựt giựt huyền ảo, chỉ có người nọ là nhân vật chính trong khoảnh khắc này của cô.

Cô sững sờ vài giây, sau khi xác nhận là dáng vẻ của anh thì lập tức hét lên một cách khó tin, chạy nhanh về phía anh!

Thời tiết đã không còn khô nóng nữa, niềm vui sướng giống như thủy triều đến muộn, vỗ vào tim cô.

Mọi buồn chán vừa rồi đã tan biến, Tống Kinh Hi cảm thấy mình giống như một cơn gió nhẹ nhàng lao vào vòng tay anh, ôm chặt lấy cơ thể anh.

“Em tưởng anh sẽ không quay lại nữa!”

Cô áp má mình vào lồ ng ngực anh, nhưng thứ cô nghe thấy lại là tiếng tim đập đinh tai nhức óc của mình.

Chu Hoài Ngạn có linh cảm cô sẽ bất chấp tất cả để lao tới anh, cho nên anh cũng không bị đẩy lùi như lúc rời đi một năm trước. Lúc này anh đứng vững tại chỗ, cúi đầu nhìn cô gái dường như đã cao hơn một chút.

Anh khẽ cười, đưa tay vỗ nhẹ đầu cô, nói: “Sao lại không về, không phải anh đã nói một năm rồi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.