Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi

Quyển 1 - Chương 1-3: Chuyện xưa như mây khói




Edit: Subo

Đầu tháng ba, năm thứ hai Càn Khánh.

Hoàng cung Dĩnh Kinh.

“Tìm đường chết hả! Thánh giá đi qua còn không quỳ xuống!” Lưu ma ma hung hăng đẩy cung nữ trước mặt một phen, cung nữ kia trong lúc nhất thời không đứng vững, bước chân lảo đảo, đầu đụng phải ghế đá trước mặt, đau khiến nàng lập tức nhíu mày.

Chung quy, vẫn phải quỳ xuống.

Thánh giá kia căn bản không đi hướng bên này, cách nơi các nàng rất xa chậm rãi đi qua.

Xung quanh là đám cung nhân, mỗi người đều đem thân mình quỳ đến thấp nhất, đầu cúi sát đất một cách thấp hèn.

Bọn họ, đều là cung nhân Dịch Đình đê tiện nhất.

Cung nhân là không có tư cách nhìn thấy mặt rồng. Đó là đại bất kính, nhẹ thì trách phạt, nặng thì chém đầu.

Mà giờ phút này, chỉ có một người lặng yên ngẩng đầu lên.

Trên thái dương nơi bị đụng vào ghế đá đã sưng đỏ lên, còn hiện ra vết bầm tím. Chỗ bị đụng trúng không hề nhẹ, mà nàng giờ phút này lại như không biết đau.

Ánh mắt chỉ nhìn về phía thánh giá rời đi xa xa.

Gió tháng ba, ôn nhu thổi nhẹ trên mặt hồ tạo thành những gợn sóng, gió thổi qua, cho người cảm giác thoải mái, vừa ý, lại như không phải.

Nàng nhìn chăm chăm, xuyên qua khe hở của mành vừa nhấc lên, nhìn bóng người mơ hồ có thể thấy được. Khoảng cách qua xa, khó có thể nhìn rõ nhưng với nàng, lại giống như có thể nhìn thấy rõ ràng nam tử có đôi lông mi dài.

Nàng khẽ nắm chặt góc áo, cả người có chút run rẩy.

Hai năm.

Chuyện đó đã trải qua hai năm nhưng trong lòng nàng, lại như vừa mới xảy ra. Những điều đó, với nàng mà nói là ký ức thống khổ, nàng đã luôn chôn dấu trong đáy lòng.

Vào cung đã hai tháng, nàng vẫn luôn không có cơ hội gặp lại hắn dù chỉ một lần. Chẳng sợ, chỉ là một cuộc gặp gỡ.

Hôm nay, từ xa liếc mắt một cái, đã là gặp may mắn.

Đáy lòng, cười lạnh một tiếng, khoảng cách giữa nàng và hắn, trước nay vẫn xa như vậy.

Chỉ là, trước đây nàng vẫn luôn không biết, là mắt nàng bị mù thôi.

Phía trước, truyền đến thanh âm Lưu ma ma: “Được rồi, đều đứng lên đi.”

Không khí trang nghiêm lập tức tiêu tán, các cung nữ “Xôn xao” như nổ tung: “Ma ma, mới vừa rồi thật sự là ngự giá của Hoàng thượng sao?”

“Ai, bọn tỷ muội, ta nghe nói Hoàng Thượng lớn lên rất tuấn mỹ!”

“Đâu chỉ vậy, còn rất ôn nhu đó!”

……

Mọi người mồm năm miệng mười mà nói, Lưu ma ma nặng nề ho khan một tiếng, ngó qua từng người trước mặt, nói: “Một đám đều dừng cái "mộng đẹp hoàng lương"[1] cho ta! Cũng không biết lấy gương soi mặt mình, còn dám mơ ước đến Hoàng thượng!” Khi nói chuyện, ánh mắt bà ta dừng trên người nữ tử ở giữa. Lưu ma ma khẽ nhăn đầu mày, chỉ vì, nàng kia, vẫn quỳ như cũ, ánh mắt vẫn nhìn về phía thánh giá rời đi.

[1] Mộng đẹp hoàng lương: "Hoàng lương" có nghĩa là kê vàng.

Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn hai mươi năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.

Bà ta đẩy hai cung nữ trước mặt ra đi lên phía trước, hung hăng đánh một cái lên mặt nàng, mắng: “Nhìn cái gì mà nhìn! Còn không đứng dậy đi làm việc!”

Nàng bị tát một cái ngã trên mặt đất, Lưu ma ma lại tiến lên một bước, chỉ thấy có một người che ở trước mặt nàng, cúi người xuống đỡ nữ tử trên mặt đất, một mặt nói: “Ma ma đừng nóng giận, người xem thái dương nàng đã bị chảy máu, chắc là mới bị đụng trúng nên hồ đồ.”

Sắc mặt Lưu ma ma giận dữ, nàng nghĩ cả hai sẽ bị mắng chung, lại thấy nàng ta nhổ cây trâm trên đầu xuống đưa cho bà ta: “Cái này cho ma ma.”

Cây trâm tuy không phải là đồ vật đáng giá lắm nhưng cũng khá đẹp mắt, Lưu ma ma hừ một tiếng, đoạt lấy cây trâm từ trên tay nàng kia, lại nhìn nữ tử trên mặt đất nói: “Con ranh, hôm nay ta bỏ qua cho ngươi!” Bà ta nói xong, xoay người rời đi.

Một đám cung nữ hoang mang vội vã rối loạn đuổi theo bà ta.

Nữ tử trên mặt đất lúc này mới thu hồi ánh mắt, cứ việc, nơi đó sớm đã nhìn không thấy ngự giá màu vàng kia.

Nàng chợt cười lạnh một tiếng, chậm rãi nhớ lại cái tên kia đã từng khiến cho nàng kiêu ngạo.

Tuân Vân Tâm.

Cái tên kia căn bản bởi vì hắn mà đặt, nàng sớm đã không còn dùng, cũng không thể dùng. Tuân Vân Tâm, nàng tìm tâm hắn Vân Khanh tâm, nguyên lai, thật sự chỉ là “Tìm”, cũng không thể “Đến”.

Hắn trong lòng người kia, không phải nàng. Nàng từ thủy đến chung, đều chỉ là hắn để vào Dịch Đình một quả quân cờ. Chỉ là quân cờ mà thôi.

Chuyện xưa như mây khói, như gợn sóng gió thổi qua liền tan. Tất cả đều nhẹ như hồng mao, đều có thể là giả. Thời điểm hắn đẩy nàng xuống Huyền Nhai, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Chậm rãi giơ tay, xoa gương mặt mình. Đã từng đau, đã từng hận, để từng giây từng phút nhắc nhở nàng khi bụi gai dưới vực sâu hủy đi khuôn mặt. Để thời thời khắc khắc nhắc nhở, hắn đã làm cho nàng đau,nhắc nhở nàng nhớ kỹ mối hận.

Nàng có thể không cần cái gì, chỉ muốn nhìn thấy bộ dáng hắn đau khổ mất đi người yêu ……

Lời nói tác giả: Các bảo bối, mặc kệ đã trưởng thành niên hay vị thành niên, chúc mọi người tết thiếu nhi vui vẻ, sao sao.

Về đổi mới, mong mọi người xem một chút, hôm nay sẽ bắt đầu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chương sẽ có mỗi ngày vào canh hai. Thứ Bảy chủ nhật, canh một.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.