Cưng Chiều Vợ yêu, Cầu Ôm Ôm

Chương 2




Edit: Tình - Beta: Hồng Khanh

► ►►𝔻𝔸𝕆 ℍ𝕆 𝕂ℍ𝕆ℕ𝔾 𝕃𝔸ℙ 𝕋𝕖𝕒𝕞◄◄ ◄ 

Tống Sở Kha đang ở phòng vẽ trong homestay, nhìn bức tranh mình vừa mới vẽ xong anh lập tức đỏ mặt, tim cũng muốn nảy lên.

Trên giấy vẽ là một cô gái đang nằm trong phòng ngủ, cô gái mặc một bộ đồ hơi mỏng, phảng phất có thể nhìn xuyên thấu qua, tăng thêm một phần mông lung đẹp đẽ. Có chút gợi cảm, lại khiến anh xấu hổ.

Thật nhớ cô ấy quá đi...

Chẳng qua mấy hôm nay trời mưa, cũng không có cơ hội ra ngoài để vô tình gặp cô. Mà mấy hôm nay vẫn đang tập vật lý trị liệu, qua một thời gian dài không trị liệu nên càng khó khăn hơn, nhưng vì cô, anh bằng lòng trải qua vất vả.

Cũng may phản ứng cơ bắp của anh không tệ, mấy ngày nay đã hồi phục ở mức cao nhất rồi.

Đắm chìm trong thế giới của mình nên anh cũng không nghe được tiếng có người tới.

"Trang trí ở đây đẹp quá." Phong cách kiểu Bắc Âu, cô rất thích.

Thấy được sự yêu thích trong mắt cô, Tống Sở Phong nắm chặt cơ hội khoe khoang một chút: "Là do Sở Kha thiết kế."

Tô Duyệt nhìn thấu nhưng cũng không vạch trần, trong lòng thêm vài điểm cho Tống Sở Kha.

"Đi thôi, bên này có một căn phòng vẽ, bây giờ nó hẳn là đang vẽ."

Tống Sở Phong gõ cửa một cái: "Sở Kha, là anh."

Nghe tiếng, Tống Sở Kha tìm một tấm vải vẽ che ngay bức tranh lại, bình tĩnh lại một chút rồi để anh ta mở cửa vào.

"Anh đi đâu? Lúc em dậy cũng không thấy anh." Tống Sở Kha quay lưng về phía anh ta, thờ ơ dọn dẹp bút và màu vẽ xếp ngay ngắn cất đi.

Tống Sở Phong sờ mũi một cái, thấy cũng không cần nói với em trai chuyện mình len lén ăn kem sau lưng nó: "Đi cùng dì Xuyên ra ngoài hái dừa, dì ấy định làm món gà om dừa Hải Nam cho em nếm thử, anh tiện thể ra ngoài đi dạo một lúc, chút nữa phải đi họp. Em giúp anh tiếp đãi một người bạn."

Nói xong không quên đưa ánh mắt về Tô Duyệt ám chỉ đừng vạch trần anh ta rồi đi xuống lầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đểu. Xem ra chuyến đi Khẩn Đinh lần này của Sở Kha là để nó giải quyết xong chuyện chung thân đại sự rồi.

"Được." Tống Sở Kha sửa sang lại họa cụ, nghe tiếng bước chân đã đi xa, cửa cũng chỉ khép hờ, anh cầm gậy chống đứng lên, vừa xoay người đã thấy Tô Duyệt, sửng sốt một chút rồi lảo đảo không đứng vững, cũng may Tô Duyệt đã tới đỡ anh, không bị ngã xuống.

Nhưng màu và bút vẽ lại không tránh khỏi tai họa, lật úp rơi xuống đất.

"Sao em lại tới đây?" Trong giọng nói của anh vừa phấn khởi lại vừa dè dặt.

Tô Duyệt đi tới giúp anh đóng cửa lại, ngồi xổm xuống giúp anh dọn dẹp đồ ngổn ngang, nửa đùa nửa giỡn trêu chọc anh: "Anh trai anh nói anh thích tôi, bảo tôi tới xem thử."

Vừa nghe cô nói vậy Tống Sở Kha lập tức căng thẳng, không tự chủ được, lớn tiếng: "Cái gì?"

Tô Duyệt tỏ vẻ nghi ngờ, động tác tay cũng dừng lại, chớp hai mắt thật to nhìn anh: "Chẳng lẽ anh không thích tôi à?"

Nói là nói như vậy, nhưng trong lòng mình cũng xấu hổ muốn chết. Không ngờ có một ngày mình lại mặt dày hỏi người khác như vậy.

"Không, tôi rất thích cô!" Tống Sở Kha lập tức buột miệng nói ra, thấy cô cười cũng xấu hổ cười theo.

Tô Duyệt nheo mắt, trong lòng vui vẻ, đúng là một đứa bé ngoan ngoãn thành thật: "Anh ngồi đi, tôi thu dọn giúp anh. Đừng cử động, nghe lời." Nhìn anh bắt đầu ngồi không yên muốn giúp một tay thì ấn anh về lại ghế ngay.

Ngược lại, Tống Sở Kha hơi xấu hổ, khắp phòng trừ một ít tranh phong cảnh thì còn lại đều là cô. Bị cô nhìn thấy đúng là quá xấu hổ.

Nhìn dáng vẻ cô giúp anh nhặt bút vẽ làm anh cảm giác như mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.

Trong không khí phảng phất đều là mùi hương của cô, thật sự rất thơm. Cánh tay gầy, dáng người có lồi có lõm. Cô mặc một bộ váy liền thân còn lơ đãng lay động khiến anh có thể thấy được phong cảnh xinh đẹp trước ngực như ẩn như hiện. Trời ơi, anh muốn chảy máu mũi.

Tô Duyệt đang chuyên tâm thu dọn đồ đạc nên không phát hiện ra vài cử động nhỏ của anh, Tô Duyệt rửa tay xong quay lại tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn anh căng thẳng xì một tiếng bật cười: "Nhị thiếu gia, anh không cần căng thẳng như vậy, coi tôi như bạn bè là được. Người Đài Loan các anh không phải cũng rất nhiệt tình sao, tại sao anh lại không giống vậy."

Tống Sở Kha nghe cô nói vậy, mặt liền đỏ lên.

"Nhưng anh cũng khoa trương quá đi, khắp phòng đều là tranh vẽ tôi. Anh thích tôi đến mức nào vậy?" Tô Duyệt xích lại gần anh, nhìn thẳng vào mắt anh, dọa anh sợ hết hồn, nói chuyện cũng bắt đầu lắp ba lắp bắp.

"Cũng... không có nhiều lắm..."

"Đùa anh thôi, sao anh có thể đáng yêu tới vậy." Tô Duyệt nhéo mặt anh một cái, ừm, cảm giác không tệ, nhẵn nhụi. Một chàng trai lại dưỡng da mặt tốt vậy, xem ra sau này có thể tìm anh để học hỏi kinh nghiệm.

Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với nữ thần của mình làm anh vô cùng vui mừng, nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều: "Tối nay ở lại ăn cơm đi?"

Tô Duyệt do dự một lúc, Tống Sở Kha cho rằng cô không muốn vội vàng nói: "Dì Xuyên nấu ăn rất giỏi đấy, cô ở lại nếm thử chút đi."

Nhìn dáng vẻ gấp gáp anh khiến Tô Duyệt vui lắm, muốn trêu chọc anh một chút nên vờ ra vẻ suy nghĩ: "Việc này..."

Nhưng vừa thấy ánh mắt của anh trở nên trơ trọi, cô kịp thời rút lại: "Nếu anh đã nhiệt tình như vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh!"

Tống Sở Kha cực kỳ vui vẻ, lập tức lớn tiếng gọi dì Xuyên chuẩn bị bữa tối, nhìn anh kích động như vậy, liên tục nói nói.

Buổi chiều trôi qua rất nhanh, Tống Sở Kha kể một vài câu chuyện vui lúc anh vẽ tranh ngoài đường, Tô Duyệt cũng kể cho anh một vài câu chuyện xấu hổ trong giới giải trí, thoáng một cái thời gian đã trôi qua.

Hai người trò chuyện cũng rất vui vẻ, Tô Duyệt cảm thấy người đàn ông này mặc dù khi thấy cô sẽ rất khẩn trương, thậm chí còn không biết làm gì, còn đem sự vui vẻ trong lòng hiện hết trên mặt, là một người đàn ông rất chân thành.

Có lẽ lời Tống Sở Phong nói có thể cân nhắc một chút?

Tống Sở Kha muốn đứng lên đi vào nhà vệ sinh, lúc Tô Duyệt tới đỡ anh, tấm vải che bức tranh đã vô tình bị anh kéo ra, rơi thẳng xuống.

Muốn che kín lại cũng không kịp rồi, muốn ngăn Tô Duyệt nhìn thấy cũng không kịp nữa. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tô Duyệt, mặt anh lập tức trắng bệnh, đưa tay muốn kéo cô định giải thích, nhưng lời đến khóe miệng lại không nói ra được.

Tô Duyệt thấy bức tranh này thì sợ đến ngây người, cô soát lại tất cả các hình ảnh mình từng chụp qua ở các chương trình, phim ảnh cũng không nhớ mình từng chụp kiểu ảnh này.

Huống chi Tống Sở Kha cũng đã hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, chi cần liên kết một chút cũng biết được có chuyện gì đã xảy ra.

Mặt cô thoắt cái biến thành màu đỏ, trừng mắt nhìn người gây chuyện, bỏ lại một câu "Không biết xấu hổ" rồi tức giận hất tay anh, bỏ đi.

Tống Sở Kha không ngăn cô được, sốt ruột đến toát cả mồ hôi. Chỉ có thể gọi cô thật lớn, xe lăn ở bên cạnh, chắc tới lúc anh ngồi lên xe lăn thì cô cũng không thấy đâu rồi. Anh cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng gậy chống nhưng lại không cẩn thận té lăn xuống đất, đau đến nghiến răng trợn mắt.

Dì Xuyên đang ở phòng bếp nấu cơm, lúc nghe được tiếng kêu của anh thì Tô Duyệt đã đi khỏi cửa.

Dì Xuyên lập tức đi tới đỡ anh, trên mặt đầy đau lòng: "Trời ơi thiếu gia của tôi, cậu sao lại ngã như vậy?"

"Dì Xuyên, con khiến cô ấy tức giận bỏ đi rồi." Mặt Tống Sở Kha đầy vẻ tủi thân.

Dì Xuyên đang muốn nói mặc kệ cô, nhưng thấy được người trong bức tranh, gương mặt già của bà cũng đỏ lên, đứa nhỏ ngốc này sao có thể để một cô gái thấy mấy thứ này chứ: "Con không ngã đập đầu chứ? Đáng thương quá, nói chứ con cũng thật là."

Thở phì phò đi ra khỏi homestay của Tống Sở Kha, Tô Duyệt càng nghĩ càng giận, anh lại vẽ cái kiểu đó, thật quá quá đáng ghét.

Mặt cô nóng lên, mưa nhỏ từ từ rơi xuống, cô vội vội vàng vàng trở về khách sạn, ngâm sữa tắm.

Tống Sở Kha này hại cô bây giờ chỉ có thể để bụng đói, bên ngoài trời vẫn mưa, tình hình này chỉ có thể ngâm sữa bò xong rồi gọi một ít thức ăn đêm.

Ngâm một hồi, có lẽ do quá ấm nên từ từ ngủ.

Ở homestay, Tống Sở Kha đang ăn gà om dừa và vài món thường ngày mà dì Xuyên đã tận tâm nấu, nhưng lại không nếm được chút vị gì.

Không biết Tô Duyệt sao rồi, lúc cô vừa đi về thì trời đổ mưa, cô lại không mang dù, chắc chắn là chưa ăn cơm.

Tống Sở Kha lo lắng cũng đúng, chắc là cô rất tức giận. Nhưng bây giờ anh không có phương thức liên lạc của cô, cũng không tìm được cô.

Tống Sở Kha buồn bã không vui, ăn xong lại trở về phòng.

Suy nghĩ một hồi, anh vẫn quyết định gọi cho anh trai của mình. Sau khi nghe mắng một trận như thường lệ thì rốt cuộc đến sáng hôm sau cũng có được tên khách sạn và số phòng của cô.

Anh mừng rỡ lập tức bò dậy, ngay cả rửa mặt cũng mặc kệ, nhờ dì Xuyên chuẩn bị một bữa sáng cho anh, anh muốn đến xin lỗi cô, hy vọng cô có thể tha thứ.

Tô Duyệt tốt bụng vậy, chắc chắn có thể tha thứ cho anh.

Nhưng không ngờ tới khi anh đứng chờ trước cửa phòng Tô Duyệt thì bên trong chỉ có một bà lão đang dọn dẹp vệ sinh, bà ấy nói người ngủ lại đêm qua đã đi rồi.

Dì Xuyên đứng sau lưng anh, không đành lòng nhìn dáng vẻ khổ sở của anh, an ủi: "Có khi Tiểu Tô bận rộn, con bé là đại minh tinh mà, nghỉ ngơi lâu vậy chắc chắn phải về rồi. Không sao đâu, chờ lần sau Tiểu Tô tới rồi lại làm cho con bé vài món ăn ngon."

Tống Sở Kha mất mát đi khỏi phòng, nghe tiếng bà lão gọi anh: "Ngài chờ một chút, xin hỏi người hôm qua ở khách sạn này là bạn của ngài sao?"

"Đây là dây chuyền của vị tiểu thư đã trả phòng đó, cô ấy vô tình làm rơi trong lúc đang tắm, nếu ngài quen biết cô ấy thì phiền ngài đưa cho cô ấy."

"Làm phiền bà rồi." Tống Sở Kha lễ phép nói cảm ơn.

Mở dây chuyền trong lòng bàn tay ra, là màu bạc, có cảm giác kim loại lành lạnh, cũng giống cảm giác trong lòng anh vào ngày hôm qua khi cô bỏ đi không quay đầu lại.

Ôi, có phải cô cho rằng anh là loại người xấu biếи ŧɦái gì đó không, thật là đau đầu.

Anh quyết định rồi! Anh muốn nỗ lực trị liệu khỏi, rồi đứng trước mặt cô, nói cho cô biết những lời trong lòng mình. Cô chắc chắn sẽ tin, cô là người tốt mà. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.