Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân

Chương 780: BỊ ĐÁNH - BẮT CÓC TRẺ CON (1)




Chương 778BỊ ĐÁNH - BẮT CÓC TRẺ CON (1)
Nhiếp Nhiên nhướng mày, dừng ở góc hành lang, lẳng lặng quan sát tình hình bên trong phòng chứa đồ.

Ở trong đó, ngoài Nhiếp Dập ra thì vẫn còn có năm thằng nhóc khác, bọn chúng vây Nhiếp Dập vào giữa, giọng khiêu khích: “Mày kiêu ngạo gì chứ, có tin chúng tao lại đánh mày thêm trận nữa không hả? Dù sao giáo quan cũng không có ở đây, bọn tao có đánh mày thì cũng chẳng ai biết đâu.”

“Đúng thế, nếu mày không ngoan ngoãn thì chúng tao sẽ đánh sưng mặt mày lên.”

Một thằng nhóc khác lại nói thêm một câu châm chọc, “Đến lúc đó, ba mẹ của nó cũng chẳng nhận ra nữa.”

Trong phòng vang lên những tiếng cười rộ.

Lúc này Nhiếp Dập luôn được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thì khá nhếch nhác, quần áo nó nhăn nhúm, tóc tai lộn xộn.

“Chúng mày dám! Ba tao là sư đoàn trưởng Quân khu 2, chúng mày dám đánh tao, tao sẽ nói cho ba tao biết! Ông ấy sẽ bắn chết chúng mày!”

Giọng điệu của nó vô cùng hung ác nhưng lại chẳng dọa được đám trẻ con ở đây. Bởi vì câu này chính là câu cửa miệng của Nhiếp Dập kể từ sau khi nó vào trường.

Lúc đầu, bạn học còn hơi sợ hãi, tuy không biết rốt cuộc sư đoàn trưởng lớn đến mức nào, nhưng nghe tới bắn chết là trong lòng chúng đã thấy hơi sợ rồi, nhưng nghe mãi cũng thành quen. Quan trọng nhất là có lần khi bị giáo quan trừng phạt, Nhiếp Dập lại nói ra câu này, giáo quan đáp thẳng: “Ba cậu dám tùy tiện bắn chết người thì ông ta cũng sẽ bị bắn chết.” Từ đó, câu nói ấy đã hoàn toàn dẹp hết mọi sự chần chừ trong lòng lũ trẻ.

Đương nhiên, từ đó về sau cũng bắt đầu giai đoạn Nhiếp Dập bị đánh hội đồng.

“Xì, mày đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, nhưng kết quả thì sao, ba mày có tới đây không?” Một thằng bé cười nhạo khinh bỉ.

“Đúng thế, có bản lĩnh thì gọi ba mày tới đây, tới đây đi! Nói dối mà không có kịch bản, còn sư đoàn trưởng cơ đấy, nếu ba mày là sư đoàn trưởng thì ba tao là thủ trưởng luôn ấy chứ!”

Mấy đứa khác thì không nhịn được, xắn tay áo tiến lên: “Đừng nói nữa, thời gian gấp gáp, đánh trước rồi nói tiếp.”

Người đàn ông bên cạnh Nhiếp Nhiên sốt ruột vọt vào phòng, tức giận quát: “Các em đang làm gì thế hả?” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m

Đám trẻ con trong phòng vừa thấy người tới thì choáng váng, đứng sững ra tại chỗ, “Giáo... giáo quan Đàm!”

Đàm Chí Hào nhìn năm cậu học trò, cao giọng răn đe: “Các em giỏi lắm, định làm gì hả? Xã hội đen ư? Còn đánh trước một trận, lấy nhiều bắt nạt ít, trường học dạy các em như thế à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.