Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân

Chương 774: Công khai uy hiếp (5)




Chương 772CÔNG KHAI UY HIẾP (5)
Nhiếp Thành Thắng nghe thấy thế thì lập tức lắc đầu: “Sao ba lại không tin con được chứ? Ăn cơm đi, ăn xong rồi nói sau.”

Ba người mang những tâm tư khác nhau mà ngồi vào bàn ăn.

Trong đầu Nhiếp Thành Thắng lúc này toàn là chuyện có phải Nhiếp Nhiên bị đuổi khỏi đội dự bị không, cho nên sau khi vội vàng ăn mấy miếng cơm xong, ông ta lấy cớ phải vào thư phòng gửi email, sau đó đi lên lầu.

Vừa mới đóng cửa thư phòng lại, ông ta lập tức gọi điện thoại cho đội dự bị, tự giới thiệu: “Tôi là sư đoàn trưởng Nhiếp ở Quân khu 2, tôi muốn gặp tiểu đoàn trưởng Lý của các anh.”

Người bên kia sau khi xác nhận thân phận của Nhiếp Thành Thắng xong mới nối máy.

Sau hai tiếng “Tút tút...”, điện thoại được kết nối.

Nhiếp Thành Thắng cười nói: “Chào tiểu đoàn trưởng Lý.”

Lý Tông Dũng cười ha ha đáp lời: “Chào sư đoàn trưởng Nhiếp, con gái cưng đã về đến nhà an toàn chưa?”

“Rồi, đã về tới nhà đây rồi.”

Nhiếp Thành Thắng nghe giọng của Lý Tông Dũng dường như không hề có cảm xúc gì không tốt khi nhắc tới Nhiếp Nhiên, chẳng lẽ là thật sự điều chuyển sao?

“Vậy tôi yên tâm rồi, dù sao lần này cô bé bị thương khá nặng, bị mìn nổ vào.” Lý Tông Dũng nói xong liền thở dài.

Tiếng thở dài này là thật.

Đầu bên này, Nhiếp Thành Thắng nhăn trán, “Sao cơ? Bị mìn nổ trúng ư?”

Con gái ông ta bị trúng mìn mà còn có thể lành lặn trở về?

Trời ạ!

Nhiếp Thành Thắng lập tức ngẩn ngơ tại chỗ.

Giọng Lý Tông Dũng lại vang lên trong điện thoại: “Đúng thế, kết quả lần khảo hạch sinh tồn nơi hoang dã này của cô bé cực kì tốt, nhưng mà cô bé lại bị thương, nên tôi cũng chẳng có cách nào, đành cho cô bé về nhà thôi.”

Cuối cùng cũng nói tới vấn đề chính, Nhiếp Thành Thắng lập tức tỉnh táo lại, hỏi: “Nếu là nghỉ ngơi, vậy... chuyện điều chuyển là sao?”

“À, tôi vốn cũng không muốn điều chuyển cô bé đâu, muốn cô bé ở lại hỗ trợ đội dự bị, nhưng mà đội dự bị không có vị trí hành chính nên tôi không còn cách nào cả, chi bằng đưa tới chỗ của ông luôn. Chắc chắn gần đây Quân khu 2 có nhu cầu về hành chính, hai người lại là cha con, ông cũng sẽ chăm sóc tốt được cho cô bé hơn.”

Không hổ là thầy của Hoắc Hoành, nói dối mà không hoàn toàn lộ ra chút sơ hở nào, hợp lí mà lại tràn đầy tình cảm.

“Vậy... khi nào thì nó sẽ được quay lại?”

Thực ra mà nói, ông ta không quan tâm tay của Nhiếp Nhiên thế nào, cần nghỉ ngơi bao lâu, cái ông ta quan tâm chỉ là Nhiếp Nhiên có thể thuận lợi ở lại đội dự bị đến khi tốt nghiệp hay không mà thôi.

Lý Tông Dũng cũng cảm nhận được chuyện này nên nói một cách trịnh trọng: “Cái này phải chờ xem khả năng khôi phục của cô bé thế nào nữa. Chờ qua mấy tháng nữa tôi sẽ cho cô bé tới bệnh viện quân y kiểm tra xem, nếu đã bình phục thì sẽ cho quay về thôi. Trước đó, hi vọng sư đoàn trưởng Nhiếp chăm sóc cho cô bé thật tốt.”

Nhiếp Thành Thắng ra sức hứa hẹn, “Đương nhiên rồi, con bé là con gái tôi, sao tôi có thể không chăm sóc tốt cho nó được chứ? Cái này thì ông cứ yên tâm đi.”

Ông ta thầm cảm thấy may mắn, may là vừa rồi mình không châm chọc con bé giống Diệp Trân, nếu không thì sự tình sẽ càng thêm hỏng bét.

Nhưng mà nói tới Diệp Trân, quả thực càng ngày càng khiến người ta thất vọng.

Nói năng, làm việc không còn trầm ổn như trước kia nữa, cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ sẽ mang đến phiền phức cho mình thôi.

Nhiếp Thành Thắng hàn huyên với Lý Tông Dũng thêm vài câu rồi mới cúp máy.

Ở dưới lầu, lúc này Diệp Trân và Nhiếp Nhiên đang ngồi ăn sáng.

Nhiếp Nhiên ăn xong một bát cháo liền cười hỏi: “Gần đây dì còn tức ngực không thế?”

Diệp Trân biết cô đang hỏi đểu nhưng vẫn mỉm cười đáp: “Đỡ hơn nhiều rồi.”

“Vậy thì con cũng yên tâm rồi.” Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.

Nhiếp Nhiên chẳng khác nào một cô con gái lương thiện đang lo lắng cho sức khỏe của mẹ kế, Diệp Trân âm thầm khinh bỉ.

“Em trai thì sao, ở trường quân đội thiếu niên có khỏe không ạ?”

Diệp Trân sửng sốt làm chiếc thìa trên tay rơi tõm xuống bát cháo, cháo nóng bỏng bắn lên tay bỏng rát. Bà ta cố tỏ vẻ trấn tĩnh, rút khăn giấy lau tay.

“... Cũng rất tốt.”

Nhiếp Nhiên gật đầu, chậm rãi ăn cháo: “Vâng, thế là tốt rồi, lúc nào rảnh con sẽ đi thăm em.”

Diệp Trân đứng phắt dậy: “Cô định làm gì?”

Ghế dựa bị bà ta đẩy mạnh nên phát ra tiếng ma sát ken két với nền nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.