Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân

Chương 590: Em nợ tôi một lần - Cháu tin cô ấy (2)




Chương 589EM NỢ TÔI MỘT LẦN - CHÁU TIN CÔ ẤY (2)
“Có khi thế thật.”

“Đi đi đi, dạo này kẻ điên nhiều lắm, đi đâu cũng không an toàn, ngộ nhỡ bí bách đâm chúng ta một nhát thì làm thế nào, đi thôi đi thôi.”

“Đúng đúng đúng, cô nói không sai, chúng ta đi thôi.”

“Mau đi thôi, mau đi thôi!”

Mấy người gần Trần Mậu Trung nhất lập tức nhanh chóng chạy đi. Ông ta quay sang thư ký cạnh mình quát: “Cậu còn đứng đó làm gì, tôi muốn về ngay lập tức! Mau đặt vé cho tôi!”

Thư ký mất hồn vía, lập tức gật đầu, “Dạ, dạ… tôi đi ngay đây…”

Sau đó, anh ta thất tha thất thểu chạy vào trong sân bay.

Còn bên nhà họ Nhiếp.

Sau khi Nhiếp Thành Thắng nhìn thấy tin tức này trên tivi thì lập tức cười phá lên, “Ha ha ha, hay hay hay, tôi nói rồi, con bé này thực sự được ngôi sao may mắn chiếu mạng mà.”

Bây giờ nhà họ Trần như vậy rồi thì còn tâm tư đâu mà chú ý tới chuyện đánh hay không đánh người nữa, lần này e là bọn họ còn chẳng giữ nổi thân mình.

Hôm qua Nhiếp Thành Thắng còn u ám trầm ngâm, đến sáng nay thấy ngon miệng nên còn ăn thêm một bát cháo trắng nữa.

Khi Diệp Trân nhìn thấy tin tức này thì sững sờ, sau đó là tức nghiến răng nghiến lợi.

Sao nhà họ Trần sớm không ngã muộn không ngã, lại đổ đúng vào lúc này vậy!

Trùng hợp giúp cho con ranh Nhiếp Nhiên đáng chết kia tránh được một kiếp nạn, thật sự là tức chết được!

Nhiếp Thành Thắng thấy Diệp Trân ngồi đơ ra đó không động đậy, lập tức nghĩ tới những lời tối qua ông ta nói với Nhiếp Nhiên.
w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Chết rồi!

Chuyện này đã kết thúc rồi, nhưng quan hệ giữa ông ta và Nhiếp Nhiên thì làm thế nào đây?

Tối qua nó còn nói mình đã đánh thắng Trần Duyệt lớp 1, thực lực đó rõ ràng là không thể khinh thường.

Không có lí gì mà con gái mình lại đi làm trợ thủ cho người khác mà không làm trợ thủ cho mình, đúng không?

Nghĩ tới đây, ông ta thu lại nụ cười, đập mạnh bàn, “Đều tại bà, nói cái gì mà phải vạch rõ quan hệ, bây giờ bà nhìn đi, chuyện này kết thúc rồi, nhưng tình cảm cha con tôi cũng hết rồi!”

Diệp Trân cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, “Chuyện… chuyện này, tôi cũng không biết là sự việc sẽ trở thành như vậy. Vốn dĩ tôi chỉ có lòng sợ chuyện của Nhiếp Nhiên cản trở tiền đồ của ông và tương lai của nhà họ Nhiếp thôi.”

Nhiếp Thành Thắng hừ lạnh, “Từ khi nào mà nhà họ Nhiếp cần bà lo lắng chứ!”

“Cứ cho là không lo lắng cho nhà họ Nhiếp thì tôi cũng lo lắng cho ông, bị nhà họ Trần ghi thù thì tương lai của ông sẽ thế nào chứ? Hơn nữa tôi nghĩ Nhiếp Nhiên sẽ không trách ông đâu. Nó đánh người vốn đã không đúng rồi, nó sẽ hiểu là ông đang muốn tốt cho nó.” Cuối cùng Diệp Trân chuyển chủ đề, gài một cái bẫy cho Nhiếp Nhiên, “Nó hiểu chuyện như vậy, lại không có tính tiểu thư, sẽ hiểu ông thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.